VI - Hội người già Đông Á

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà mừng năm mới nè mấy đứa :)

________________________________________________________________

"Hức, nhẹ thôi... đau anh, aru..."

"Yên tâm đi, Yao. Anh không chết được đâu."

Honda Kiku nhẹ nhàng trấn an anh lớn châu Á - Wang Yao. Đôi mắt nâu tối khép hờ bình thản nhìn gã trai người Trung Quốc đau đớn vật lộn với cái hông bị mấy thứ dài dài kia đâm rút, mái tóc kiểu búp bê Nhật đen tuyền làm nổi bật nước da trắng nhợt của anh. Tông giọng trầm lạnh tanh cùng cái biểu cảm "kệ u mày" của Kiku làm nam nhân kia chỉ muốn đạp anh ra khỏi phòng.

"Đau lắm á, aru..."

Yao nằm sấp, y căng thẳng cắn răng, đau đến phát khóc, đôi mắt màu nâu đất nãy giờ ngấn lệ. Mái tóc nâu buộc thấp làm gáy y nóng phát điên, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đôi khi lăn xuống làm nhòe đi tầm mắt y. Hông Yao một chút cũng chẳng thể cử động, đành bất lực phó mặc số phận cho người phía sau hành hạ.

"Xong chưa, aru...?"

"Chưa."

Dứt câu, người phía sau liền đâm thêm phát nữa.

Phập

"GYAAAAAAA!!!!"

"Giờ xong rồi."

"Có hơi mạnh tay không, Liên-nee?"

"Phải châm cứu thế này mới cứu được cái mông trăm tuổi mà vẫn còn trinh của ổng."

"Liên, em..."

"Chị không nên nói thế!"

Kiku ngắt lời Yao, anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Trần Chung Liên bằng ánh nhìn hơi dữ dội. Yao cảm động còn chưa kịp thì đã bị vế sau của Kiku dội nguyên một gáo nước lạnh:

"Yao hết kiếp trai tân lâu rồi!"

Rồi từ đâu lôi ra cuốn truyện tranh dày trăm trang với bìa màu hường và dòng chữ "Tuyển tập AllYao" trên góc, combo chữ "R18" to đùng giữa quyển.

Liên gật đầu đồng tình, cô cầm lấy quyển yaoi, lướt qua vài trang rồi quay sang bảo Kiku:

"Tối nay chị sẽ gửi bản mềm của 5 truyện Ivan x Yao 18+ cho em."

"Chưa đủ, cái kia là tuyển tập luôn mà."

"Cũng phải... Vậy thêm 10 truyện Alfred x Yao x Ivan có SM thì sao?"

"Chốt luôn."

Mua bán hoàn tất.

"Kiku, tôi cũng muốn coi!"

Japan lao đến kéo ống tay áo của Kiku, nước da trắng sứ cùng mái tóc trắng thuần cắt ngắn kiểu búp bê Kokeshi của nhỏ làm Kiku liên tưởng đến bông tuyết, hai tai mèo cụp xuống làm nhỏ nhìn có phần đáng thương, và đôi ruby đỏ lấp lánh ngước lên nhìn Kiku với vẻ mong chờ.

"Tất nhiên rồi. Tôi luôn dang rộng vòng tay chào đón các hủ."

Là Japan tưởng tượng hay có hào quang và cánh tiên sau lưng Kiku vậy? Đây là hủ nam trong truyền thuyết đó sao? Hủ nam, là hủ nam đó! Hàng hiếm đó! Phải nhốt vào tủ kính để bảo tồn a!

Yao sầu não ngồi thu lu một góc. Dù sao cũng từng một thời nuôi nấng, sao bọn nó có thể đối xử với y như vậy a! Dỗi á!

China bên cạnh vỗ vai an ủi Yao. Bộ trường sam màu tro có viền đen may chuẩn làm nổi bật cơ thể săn chắc, dẻo dai của hắn; quần dài chạm mắc cá chân cùng màu đen tuyền với chiếc quạt vải xếp gọn giắt bên hông. Đôi mắt phượng màu hổ phách, mái tóc đỏ rực tết gọn được đính 5 ngôi sao vàng như cờ Trung Quốc, kết hợp với đường nét khuôn mặt mềm mại thật dễ khiến người ta lầm tưởng hắn là một tuyệt sắc mỹ nữ. Nhưng nếu chuyển tầm mắt xuống yết hầu và cơ thể, sẽ phải miễn cưỡng chấp nhận hắn là một thư sinh nam nhân.

Yao và China đều có kinh nghiệm y dược lâu năm, lẽ ra có thể tự châm cứu cho nhau chứ chẳng cần đến người thứ 3 làm gì. Nhưng hôm nay đen đủi thế nào mà cả 2 anh già đều bị cứng khớp, đúng lúc vừa họp các nước châu Á xong nên Yao nhờ Liên - người có kiến thức châm cứu sâu rộng nhất trong hội em nuôi một thời của y, đến cứu hai huynh trưởng. Kiku cũng đến nhà Yao để trả y mấy quyển yaoi mượn hôm bữa, Japan ở nhà chán quá nên đi theo luôn. Kết quả là thành cái hội này đây.

China cười lịch sự vỗ vai Yao, hắn dịu dàng ăn ủi con người bị đám em kia lôi ra làm trò đồi trụy (trên giấy), dù China sẽ không phủ nhận bản thân cũng có chút hứng thú.

"Tôi hiểu mà. Japan toàn ship tôi với Vietnam, thi thoảng là với Russia và America nữa."

"China cũng bị ship nằm dưới sao, aru?"

"Ờ, nhưng ít nhất tôi cũng được nằm trên Vietnam và vài nước khác chứ không tổng thụ như anh."

Này là xát muối chứ an ủi éo gì!

"Japan, dạo này sống với Honda thế nào?"

China cười cười hỏi con nhỏ nhân miêu đang ngồi xem yaoi bằng ánh mắt dâm tà. Japan ngước khỏi trang sách, tai vểnh lên, mắt sáng như sao, nhỏ vui vẻ tuôn một tràng:

"Như một giấc mơ a! Sống cùng đồng bọn, ban ngày cày anime, đến tối thì coi yaoi. Kiku-san còn nấu ăn ngon nữa, ảnh làm sushi như ngoài hàng luôn á! Thi thoảng em còn phụ Kiku-san vẽ yaoi đó. Ảnh nổi tiếng trên mạng lắm, nếu cùng thế giới chắc chắn sẽ thành đối thủ cạnh tranh với em luôn a!"

Japan đã không kể nhà Kiku có một căn phòng mà nhỏ hay gọi là thiên đường yaoi, kệ sách 8 ngăn choán hết 3 bức tường mà vẫn không đủ chỗ đựng.

"Nghe khác gì lúc em sống với JE (Japan Empire) đâu."

"Khác chứ! Cha em thích mỗi sách về chiến tranh thôi! Ổng còn cầm katana rượt em lúc thấy quyển America x JE của em nữa. Mà cha ngoài lúc chiến tranh ra hiền khô à, còn giỏi chăm trẻ, làm thụ là hợp quá rồi còn gì!"

"Nếu đấy là tiêu chuẩn làm thụ của em thì USSR tổng thụ cmnr."

"Sao vậy được!"

"Mà công nhận JE hiền thật. Phải anh thì đống yaoi của mày vào lò than lâu rồi em ạ."

Yao nghe vậy liền quay sang góp lời cho kẻ chịu chung số phận bạc bẽo giống mình:

"Phải đó, aru! Người ấy dù sao cũng từng nuôi nấng và dạy dỗ em mà, sao nỡ lòng nào làm thế, aru!"

"Thì em quý cha thật mà! Càng yêu càng muốn cho làm thụ. Đó là tâm lý chung của hủ rồi!"

Yao bực bội đảo mắt, y liếc sang Kiku, cái ý định đùa giỡn anh đột nhiên lóe lên trong đầu y. Thế là Yao nhếch môi, hỏi một câu nửa đùa nửa thật:

"Japan này, Kiku có làm gì đồi bại với em không, aru?"

"Không đời nào có chuyện đó đâu ạ!"

Kiku giật mình ngẩng mặt lên nhìn Yao. Y cười hề hề, nói tiếp:

"Thế những lần xem trộm sách *beep* của Ludwig là sao, aru?"

"Cái- Sao anh biết?!"

"Feli nói anh biểt, aru."

Feliciano, cậu bán đứng tôi!

"Và những lần 'vui vẻ' cùng các nữ tù trong WWII nữa, sao mà bỏ qua đây, aru?"

Kiku lắp bắp, sau cùng đành câm lặng. Anh là đàn ông, việc đọc sách người lớn chẳng có gì đáng trách cả, nhất là ở một nơi toàn đàn ông như quân đội thì nhu cầu sinh lý tăng cao là chuyện bình thường. Nhưng cái làm Kiku khó xử là vụ WWII. Anh biết những việc đó, nhưng lại không thể ngăn đồng đội mình làm những chuyện bẩn thỉu ấy, chỉ có thể tự lo cho bản thân, giữ lấy lý trí để không sa vào bùn lầy. Yao biết vậy, nhưng y cố tình nói theo kiểu dễ gây hiểu lầm để chọc Kiku chút cho vui, không nghĩ lại thành cái tình huống này.

Japan nãy giờ im lặng, thấy tình hình hơi khó xử liền nghĩ cách thay đổi bầu không khí. Nhỏ nói:

"Wang-san không cần lo cho em đâu. Em dù sao cũng là cựu lính Nhật, cũng được cha em rèn giũa nghiêm khắc rồi. Akido và Karate em đều đã lên đai đen, nếu Kiku-san tính làm gì em thì em sẽ bẻ cổ ảnh và lôi ảnh vào động gay để lấy cảm hứng vẽ yaoi!"

Giọng nói chắc như đinh đóng cột và lời lẽ bạo lực của Japan khiến Kiku dù không định làm trò đồi bại cũng thấy lạnh người, tự giác cách xa nhỏ 2m.

Yao nghĩ nếu còn ngồi với nhau thêm phút giây nào nữa chắc chắn sẽ điên lên với hai đứa này, liền nghĩ cách đuổi bọn nó đi. Y đẩy máy tính về phía Kiku, nói:

"Kiku, em check dùm anh chỗ yaoi và yuri mà người dân viết, coi thử có chỗ nào phạm pháp không thì gắn mác vào, aru."

Rồi chỉ sang phòng bên, ra ý cho anh qua đó mà làm việc. Japan thấy vậy, lập tức đòi theo. Thế là hai đứa em Nhật Bản tung tăng chạy sang phòng bên với hoa hòe bay nhảy xung quanh.

"Tàu Khựa, đến anh."

Liên nói trong lúc lau nốt cây kim châm cứu cuối cùng, ánh mắt sắc lạnh ghim lên người mỹ nam Trung Quốc đang cười một cách đau khổ.

"Mong cô nhẹ tay cho..."

China cười nhưng mặt tái nhợt vì sợ. Cùng là dân trong nghề, hắn phải công nhận Liên châm cứu rất giỏi, không có chỗ nào để chê. Nhưng cô làm không có tí nhẹ nhàng nào cả, đã đâm là thọc một phát cho kim đâm thẳng vào mạnh máu luôn, méo dừng lại tới 1 giây. Dã man vl.

Đáp lại China là một nụ cười đầy ẩn ý, tiếp đến là một cơn đau như bị kiến lửa đốt từ eo truyền đến.

Câu trả lời là đéo.

"Liên..."

"Sao?"

"Nếu cô nhẹ tay hơn, tôi hứa sẽ cho cô link phim yaoi, có cảnh giường chiếu, full hd, không che."

"Chốt."

Và mấy cây kim tiếp theo tiến vào cơ thể China dịu dàng hơn hẳn ban đầu.

Yao đỡ trán, chiêu này hữu dụng thế mà nãy y không nghĩ ra. Ngu vl.

Nằm mãi cũng chán, China rảnh rỗi bắt chuyện:

"Mà Liên này, bên cô là South Vietnam với Vietcong lọt hố đúng không?"

"Ừ."

"Tôi nhớ bọn nó phá lắm, tối ngày chỉ thấy đánh nhau thôi. Nhà cô còn nguyên vẹn không?"

Cây kim trên tay Liên đâm mạnh một phát vào lưng China làm hắn rít lên một tiếng đau đớn. Giọng cô gái Việt Nam phía sau vang lên với âm điệu lạnh lẽo làm country Trung Quốc một phen rùng mình.

"Hỏng 2 cái cửa, nứt nguyên cái bàn, kính bể 3 cái, vỡ 3 cái lọ hoa và gần chục bát đĩa."

"Vãi trưởng thế! Bọn nó mới về có 4 ngày thôi mà!"

"Họ không bồi thường cho em sao, aru?"

"Có, hai đứa đấy đào bom lên, cưa đem đi bán."

"..."

"Nhưng em khuyên họ không nên làm vậy mà nên bán cả quả luôn. Giờ túi em rủng rỉnh rồi."

"..."

Hai con người Trung Quốc nào đó hiện đang rất muốn mặc kệ cái lưng đau mà quỳ xuống lạy Liên mấy cái. Thánh cmnr.

"Mà, China dạo này sống với anh già tôi thế nào?"

"Rất tốt a. Yao tạo cho tôi sự gần gũi, cảm giác như được quay về những ngày xưa cũ vậy. Cái hồi tôi là anh cả giữa những đứa em nhỏ xinh..."

"...Là sao?"

"Là tôi coi Yao như tiểu đệ chứ sao?"

"Anh nói cái củ nồi gì vậy, aru?"

"Ừm... Cũng không hẳn là huynh đệ, vì thi thoảng tôi còn thấy Yao giống một tiểu muội nữa."

"Xúc phạm quá đấy, aru!"

Yao muốn bùng nổ a! Cái tên country kia giống gái hơn cả y mà Yao còn chưa coi hắn là đàn bà, vậy mà hắn dám coi y là con gái, còn là muội muội! Tức á!

Yao quay sang Liên, tính bảo cô lên tiếng bênh vực thì thấy cô gái người Việt đang lấy tay che miệng, run rẩy vì nín cười.

"Cả em cũng cười nhạo anh sao, aru! Mấy người thật quá đáng, aru!"

Rồi Yao quay phắt mặt ra chỗ khác, giận dỗi như một đứa trẻ con.

"Xin lỗi mà, Yao. Chỉ là tôi vô thức liên tưởng thôi. Không cố ý mà."

Yao vẫn không quay mặt lại.

"Hay tối nay, tôi làm hẳn một mâm ngon đãi anh? Coi như đền tội đi."

"...Tội gì, aru?"

Yao hơi quay lại, vừa đủ để nhìn cái bản mặt mỹ nữ tươi cười của China.

"Tội coi anh là tiểu đệ, coi như mời 'cô nương' dùng bữa tạ tội."

"Đi chết đi, aru!"

"Ha ha, đùa thôi. Dù gì Yao cũng lớn tuổi hơn tôi, vậy nên việc tôi coi anh là đệ đệ hay tiểu muội là thiếu tôn trọng. Tối nay tôi sẽ đãi anh để sửa tội vô phép. "

"Vậy còn chấp nhận được, aru."

Yao quay lại nhìn cái bản mặt tươi cười của China. Gương mặt y vẫn còn hơi giận, nhưng tính y trẻ con nên chỉ cần lát sau là quên liền ấy mà.

Liên đột nhiên có cái khao khát ship China x Yao. Cực kỳ mãnh liệt. Vô cùng mãnh liệt. Và chắc chắn các hủ đang đọc chuyện cũng vậy. Chắc chắn luôn. Sai thế đéo nào được.

.

.

.

Buổi châm cứu kéo dài lâu hơn Liên tưởng, nhưng để nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó như táo bón của Yao thì cũng đáng. Japan, Kiku và Liên về nhà với cái mặt không thể nào phởn hơn; công khai ngó lơ sự đau khổ của Yao và China với cái hông ê ẩm.

"Cũng muộn rồi, aru. China, anh đi nấu bữa tối đi, aru."

"Tôi không đi được. Anh nấu đi."

"Tôi khác gì đâu, aru!"

"Nhưng..."

"Hừm! 'Tối nay tôi sẽ đãi anh để sửa tội vô phép', nhớ không, aru?"

"......"

China gồng sức ngồi dậy, đau khổ lết cái hông ê ẩm vào nhà bếp. Má nó, cái thân già khốn nạn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro