XVII - Săn đuổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canada chuyển giới tính thành nam. Nó ngắm nghía mình trong gương, chỉnh lại quần áo và đầu tóc sao cho giống America nhất có thể. Khuôn mặt nó giờ trông chẳng khác gì thằng anh sinh đôi, có chăng thấp hơn America cỡ vài mm và có lẽ ít cơ bắp hơn. Các country có thể dùng quốc kỳ để phân biệt, người thường nhìn vào chắc phải có khả năng phân tích chiều cao và cơ bắp dữ lắm mới nhận ra ai với ai. Mục tiêu lần này là nhân loại, về cơ bản không cần lo màu tóc, và cũng chẳng ai rảnh lại quan tâm sự chênh lệch chưa đầy 2cm và chút ít cơ bắp cả.

Vừa vuốt tóc, Canada vừa kiềm chế chửi thề. Nó cực kỳ khó chịu khi mới sáng tinh mơ gà mờ đã bị thằng anh kêu đi bắt mấy tên tội phạm Mỹ hiện đã trốn sang Anh. Trong nước thì không sao, đây đang ở Anh mà còn bắt nó bắt chuyến bay sang để tóm mấy tên ngoài vòng pháp luật thì thật quá đáng. Nó dứt khoát từ chối, nhưng cái tên nhân quốc trời đánh như muốn trêu ngươi nó mà hack thẻ ATM, đổi mã pin để chọc tức nó. Canada lọt hố lúc ở nhà nên đương nhiên không một xu dính túi, và đương nhiên đó là thẻ của Matthew - nhân quốc cho nó ở nhờ và đối xử cực tốt với nó. Đã vậy còn nói sẽ đảo lộn và xóa đi vài dữ liệu mà nó lưu trong máy tính, vậy nên Canada đành phải cắn răng đồng ý. Matthew cũng bị ép đi cùng. Đương nhiên cậu từ chối, nhưng đành gật đầu sau hơn 10 cú điện thoại mè nheo, ăn vạ của Alfred.

Đám tội phạm được giao đang bị truy nã nên không thể đi phương tiện công cộng, cảnh sát sớm đã phong tỏa các con đường và camera ở mọi nơi, chúng chỉ còn nước đi đường thủy để đến quốc gia khác. Bọn chúng có thù với America - người đã bắn trọng thương một kẻ trong số chúng đến hấp hối, và Alfred - người đã giết một đồng bọn của chúng. Vậy nên để Canada và Matthew - những đứa em sinh đôi của hai con người luôn nhận được nụ cười của thần nghiệp chướng, dùng khuôn mặt mình làm mồi nhử rồi xử gọn cả đám là ổn nhất. Đương nhiên là có thể nhờ Arthur, nhưng Alfred sĩ diện, không thèm nhờ, cũng nhắc hai đứa Canada không được hé răng luôn. Nó điên lắm, nhưng vẫn phải làm, thế mới cáu.

Hừ mũi một cái, nhân quốc Bắc Mỹ đeo chiếc kính râm lên mắt, chỉ muốn văng tục khi thấy bản thân quá giống ông anh mất nết mà mình trù dập nãy giờ. Thở hắt một hơi, Canada ra khỏi nhà rồi bắt taxi đến quán ăn, không quên nhắn tin cho Matthew:

Tôi đang đi, cậu đến
chưa?

Tôi đến rồi

Đang tranh thủ rảnh rỗi
ủ mưu xử ông anh tôi
đây >:))

Canada khẽ cười trong họng. Sống với nhau cũng 9 tháng rồi, không có gì lạ khi Matthew nhút nhát, hiền lành ngày nào bị nhiễm cái sở thích chọc ghẹo và trả thù anh trai của nó. Mà cũng đúng lúc Canada đang cần người bàn bạc kế hoạch thanh toán America.

Cậu tính làm gì? Đến
Mỹ gặp trực tiếp anh
cậu à?                          

Đương nhiên là không

Làm vậy vừa tốn thời
gian của đôi bên mà lại
chẳng giúp được gì

Vậy làm gì?

Mắt đền mắt, răng đền
răng, hack đền hack

Tôi có kế hoạch rồi, giờ
tìm hacker phù hợp thôi

Tính hack mã pin ATM
hay khóa điện tử thế?  

Không cái nào cả

Tôi sẽ hack các nick game
của Alfred sang máy mình,
chơi ngu cho ổng tạch
chuỗi, cúp điện khi ổng
sắp thắng trận

Tôi sẽ kêu người ta canh
lúc America đánh sắp
xong văn bản thì ngắt
điện cả nhà, rồi bảo
hacker nhân lúc đó xóa
hết 80% văn bản đã đánh
của ổng :)

Canada ớn lạnh cắn môi, mặt nhăn lại khi đọc câu trả lời của Matthew. Chỉ nghĩ đến cái việc trong tin nhắn sẽ xảy ra với mình thôi là Canada đã muốn tụt huyết áp. Nhưng khi nghĩ đến ông anh mình, nó lại nhếch mép cười và like tin nhắn của nhân quốc Canada. Thế này thì kiểu gì Alfred và America cũng phải khóc ra máu cho coi.

Taxi dừng lại trước quán Balans, Canada trả tiền rồi xuống xe. Matthew đã ngồi chờ nó ngay trước quán, và cái mùi thuốc làm tóc ám lên đầu cậu khi sáng nay phải ép vội mái tóc xoăn đã bớt đi khá nhiều.

"Alfred, đến sớm thế." _ Canada cười mỉm, yên tâm khi thấy giọng mình không cao lắm so với America.

"Ừ, tại tôi sợ tắc đường ấy mà." _ Matthew cười lại, nhìn quanh _ "Xem ra chọn chỗ ngồi ở ngoài quả là ý tưởng hay."

Canada đưa mắt nhìn quanh. Đối diện quán Balans có một hàng cây cao, tên bắn tỉa cơ bản sẽ không thế ngắm bắn bọn nó, bớt đi một mối lo. Hai tên dùng súng lục sẽ không giết người giữa chốn công cộng nếu không có đường lui, huống hồ xung quanh còn có không ít người ăn trưa ở những quán khác. Nghĩ vậy, Canada "ừ" một cái rồi ngồi xuống đối diện Matthew, gọi ra vài món rồi quay sang gợi chuyện:

"Chiều nay đi đánh golf không? Lâu rồi chưa đi."

"Đánh golf ấy hả? Đi chứ! Tôi tìm được chỗ khá ổn đấy, chiều đi luôn cũng được."

Matthew cười cười, ngoài mặt vui vẻ trò chuyện trong khi nội tâm vận dụng hết vốn từ của mình để rủa cái lens màu lam nãy giờ làm cậu đau mắt mà vẫn phải nhịn, thi thoảng không kiềm được phải đưa tay lên dụi mắt vài cái. Đương lúc đang rủa cả thằng anh sinh đôi mất nết thì đồ ăn dọn ra.

Ngay món đầu tiên, Matthew đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng chỉ im lặng ăn tiếp. Đầu cậu thi thoảng nhói lên, tầm mắt hơi mờ như phủ sương mỏng. Đến món thứ hai thì cảm giác khó chịu càng rõ, không thể ngó lơ cho nổi, Matthew đành mỉm cười ngẩng lên nói với Canada:

"Mà này, sức khỏe của cậu ổn chứ? Nghe đâu dạo này cậu bận việc nên hay bỏ bữa và ngủ ít lắm."

Vốn đang gặp tình trạng tương tự, Canada nhanh chóng bắt được ý của Matthew, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo mà trả lời:

"Dạo này tôi thấy không khỏe lắm. Đầu tôi hơi nhức, tầm mắt hoa hoa, còn khó thở nữa, tức ngực cũng không ít đâu. Tôi định mai đến bệnh viện kiểm tra."

"Ừm... Tuần sau tôi đi công tác nước ngoài vài bữa, nếu cậu cần thì tôi sẽ gửi về vài món thuốc Đông y. Bên châu Á khá nổi với mấy thuốc đó mà."

"Cậu đến nước nào?"

"Việt Nam, một đất nước có hình chữ S."

Một cuộc nói chuyện bình thường và giản dị, nhưng ám hiệu đưa ra chẳng có tí bình thường nào.

Nhức đầu, hoa mắt, khó thở, tức ngực. Các triệu chứng xuất hiện đột ngột trong khi dạo này công việc không mấy áp lực, nhất định không phải bệnh, chỉ có thể là tác dụng của độc tố.

Chữ S. S là ký hiệu hóa học của lưu huỳnh. Trong đồ ăn có lưu huỳnh. Cơn nhức đầu dần nghiêm trọng ở món thứ hai, nghĩa là chỗ lưu huỳnh đó được phân chia vừa đủ vào mỗi món để tránh bị lộ. Nếu ăn nhiều thì sẽ chết, nếu ăn ít thì sẽ bị tác dụng của nó làm cho yếu đi, lúc đó đám sát thủ kia có thể thoải mái ra tay mà chẳng mất bao nhiêu sức lực

Đáng tiếc. Canada khẽ nhếch mép. Chúng đã mất công chà trộn vào quán như vậy, nhưng cách này chính là không hiệu quả với dân chơi hệ bất tử.

Hai người ráng ăn nốt món rồi gọi tính tiền. Matthew và Canada bắt một chiếc taxi đang tiến đến. Cái tình trạng này mà đi bộ về chắc bất tỉnh quá, nhất định phải lên xe bus hoặc bắt taxi thôi. Xe bus thì phải chờ, dùng taxi cho nhanh.

"Vậy, cái vụ chơi golf, cậu có định rủ Arthur không?" _ Canada nói sau khi Matthew đọc địa chỉ cho tài xế.

"Đương nhiên là có." _ Matthew nhếch mép nhìn ra ngoài cửa sổ _ "Mà, khỏi cần mở lời thì ảnh vẫn đoán ra thôi. Arthur coi vậy chứ có tố chất thám tử lắm. Khéo ảnh đã chuẩn bị dụng cụ đánh golf rồi cũng nên."

"Bố tôi cũng không phải hạng xoàng đâu." _ Canada mỉm cười tự hào _ "Dựa vào hành động của ông ấy thì tôi nghĩ bố đã đoán ra rồi. Vậy là đợt chơi golf này sẽ có tới 4 người tham gia đấy!"

"Đúng là những con người của mảnh đất sương mù."

Không phải chê bai, nhưng để trở thành món ăn đặc sắc cho dòng phim trinh thám, tâm lý tội phạm thì mấy vụ thảm sát ở London cũng chẳng phải tầm thường đâu.

Matthew tựa đầu lên kính cửa sổ, im lặng nhìn các tòa nhà ven đường, nhìn bầu trời cao, nhìn những hàng xe cộ, nhìn những con người đi bộ và cười nói với nhau. Cậu cũng muốn được thảnh thơi và yên bình lắm, chỉ tiếc là không được như vậy.

...Con xe máy khả nghi đằng sau bám theo taxi từ nãy đến giờ rồi.

"Bác tài, cho tôi xuống ở đây."

Matthew xuống xe, cậu nói với Canada trước khi bước vào con hẻm nhỏ gần đó:

"Tôi cần gặp một người bạn, cậu về trước đi."

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, Canada nhích người về chỗ ngồi bên phải để thẳng hàng với tài xế, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Siết lấy khẩu súng lục sau chiếc áo khoác rộng thùng thình, nó nhoài người về phía trước, chống tay lên đầu gối mà xoa xoa thái dương như thể đau đầu lắm, tay kia dí nòng súng vào ngay lưng ghế tài xế. Khẩu súng ở bên phải, ngay cạnh cửa xe, khuất tầm nhìn của gương chiếu hậu, không thể bị phát hiện. Đạn đã lên nòng từ lâu, chỉ việc bắn thôi.

Thịch thịch thịch thịch thịch

Quả tim trong ngực Canada đập nhanh đến mức làm nó muốn choáng váng, tựa hồ sắp văng khỏi lồng ngực đến nơi. Bao lâu rồi nó chưa dùng súng? Bao lâu rồi nó không bị ai đó ham muốn đoạt mạng? Không riêng gì hậu thế, những country đã nếm mùi chiến tranh như Canada cũng không thể quên được chiến trường. Nó đã cố giấu, nhưng vài country vẫn nhận ra, thậm chí là có đôi ba tên giống nó. Phải thừa nhận là có hơi bệnh hoạn. Cả nó và bọn họ.

Mà, anh trai nó vì đã nhận ra nên mới đồng ý giao công việc bắt mấy tên tội phạm cho Canada kia mà.

Kịch

Taxi dừng lại ở một ngã rẽ không người. Canada giả vờ ngơ ngác nhìn khung cảnh lạ lẫm ngoài cửa sổ, nói bằng giọng mệt mỏi:

"Bác tài, hình như sai đường r--"

Khi Canada ngước lên, nòng súng lạnh lẽo của gã tài xế cách đầu nó chưa đến 5cm.

Đoàng

.

.

.

Trên một tòa nhà cao tầng cách chỗ Canada cỡ 400m, Matthew dùng ổng ngắm quan sát quanh chiếc taxi mà Canada ngồi. Cái túi golf vứt bừa dưới đất, khẩu súng ngắm đặt ngay ngắn trước bệ cửa sổ. Cậu đã không ngắm bắn ai từ hồi chiến tranh đến giờ rồi, cảm giác lạnh lẽo của súng và sự tập trung này thật quen thuộc.

Matthew biết Canada thật ra là loại người gì. Dù nó không thể hiện ra, nhưng các dấu hiệu mỗi khi xem phim chiến tranh hoặc nhắc về thời chiến thì không lẫn vào đâu được. Hẳn gia đình nó cũng nhận ra nên mới phải can thiệp.

"Gar..."

Tiếng rên nhẹ phát ra từ sau lưng nhân quốc Bắc Mỹ. Không quay đầu lại, cậu hỏi lấy lệ:

"Tỉnh rồi à?"

"...."

"Đừng làm điều vô ích, ta sẽ cho ngươi ngồi chung một song sắt với đồng bọn."

Tên tội phạm đằng sau Matthew im lặng, không trả lời. Tay chân hắn bị trói vào một chiếc ghế, lưng ghế bị cột dây thừng với song cửa sổ cạnh phòng, về cơ bản sẽ không thể trốn thoát hay làm phiền cậu ngắm bắn. Hắn là tên lái xe máy sau chiếc taxi, định tấn công Matthew trong con hẻm nhưng lại bị cậu rình ngay lối rẽ, tước mất súng và bị đánh bất tỉnh. Bỏ hắn lại nhất định sẽ gây chú ý, còn có khả năng hắn dậy sớm ngoài dự tính mà bỏ chạy, vậy nên Matthew đành mang hắn theo.

Không ngó ngàng gì tới tên đằng sau, cậu tiếp tục tập trung quan sát chiếc taxi dừng lại nơi ngã rẽ không người. Hẳn là gã đó sẽ xử Canada. Country hay nhân quốc bị nã đạn vào đầu đều không thể chết, nhưng sẽ bất tỉnh hoặc bị choáng vài phút, quá dư thời gian để bị phanh thây, mổ xẻ, vứt xuống biển. Mà tay đó lại xuống tay với Canada - một kẻ vẫn đang còn mang di chứng chiến tranh.

Canada không thể quên chiến trường. Nó vẫn thường mơ thấy cảm giác căng thẳng khi trở thành đối tượng đoạt mạt của kẻ địch, sự tập trung cao độ và hung bạo tột cùng khi trở thành kẻ đi săn, sự lạnh lẽo của vũ khí trong lòng bàn tay, sự hỗn loạn tưởng như không hồi kết của những cuộc chiến. Tất cả đã phai mờ theo thời gian, nhưng chưa từng biến mất trong tâm trí nó.

"Có hơi bệnh hoạn, nhưng cũng khá dễ hiểu."

Matthew lầm bầm, quan sát Canada ra khỏi xe, còn chiếc taxi không hề di chuyển. Coi ra lần này chỉ bắt được 2 tên vào tù thôi. Chuyển tầm ngắm ra xa, cậu hơi nhếch mép khi thấy một người đứng ở chỗ khuất, cách Canada cỡ 4m. Hắn ta ăn mặc kín mít, đầu đội mũ len và mặc áo khoác dài và rộng, khó mà phân biệt giới tính hay tuổi tác. Người đó lao lên kéo nó lại khiến viên đạn chỉ sượt qua má nó thay vì xuyên qua đầu. Matthew lập tức lia ống ngắm về hướng mà viên đạn bay đến. Tay bắn tỉa đang hành động. Cậu thấy đầu hắn lấp ló ở một trung cư cao tầng. Nếu bắn trọng thương thì hắn sẽ bỏ chạy, lúc đó rất khó tóm hắn lại. Mà bỏ qua thì sẽ bị thiên hạ chú ý về một kẻ bất tử bị đạn xiên đầu mà không chết, và sẽ rất khó để làm dịu làn sóng dư luận nếu có ai chụp ảnh hoặc ghi hình lại khoảnh khắc ấy. Xem ra chỉ có thể đem một tên đi ăn cơm nhà nước thôi.

Đoàng

Khoảng cách 500m, âm thanh không thể thắng được tốc độ bay của đạn.

Tên bắn tỉa hơi bật người ra sau, gục xuống bệ cửa sổ, máu từ từ chảy xuống, nhuộm đỏ một mảng tường.

"Xong."

Matthew thở phào. Nó tính cất súng đi thì lập tức giật mình quay phắt lại. Tên kia thoát ra rồi.

Đoàng

Matthew xoay người né viên đạn. Cậu với lấy khẩu súng, nhưng một viên đạn nữa lao đến làm khẩu súng bay ra khỏi cửa sổ, rơi tự do từ hơn chục tầng xuống đất.

Đoàng

Không có thời gian để xót của, Matthew vội chạy sang phòng bên cạnh. Cậu thoáng liếc thấy con dao tem nằm gần đống dây thừng, và tự rủa mình không nghĩ đến trường hợp hắn giấu dao trong người để cởi trói. Những phòng xung quanh bị tiếng súng gây chú ý, nhất định sẽ gọi cảnh sát hoặc mạo hiểm hơn là đến kiểm tra. Cửa phòng đã khóa, trừ khi phá cửa hoặc dùng khóa sơ cua thì sẽ không vào được, đảm bảo an toàn cho dân thường.

Đoàng

Núp vào một căn phòng mở cửa, Matthew dừng lại để nhắn tin trợ giúp. Người ta thường không núp vào một căn phòng để cửa mở, vậy nên sẽ bỏ qua chúng vì nghĩ rằng đó là cái bẫy. Tên tội phạm cũng vậy, hắn bỏ qua căn phòng mà Matthew núp mà kiểm tra phòng khác, tạo cơ hội để cậu chạy ra ngoài. Điện thoại rung lên tin nhắn hồi âm. Ơn Chúa, người ta sắp đến rồi.

Đoàng

Viên đạn găm vào lưng Matthew làm cậu mất đà chới với, phải bám vào tường để giữ thăng bằng. Trước khi tên kia ghim một viên kẹo đồng vào đầu mình, Matthew cắn răng chạy tiếp khiến đạn kế đó chỉ sượt qua vai cậu. Cậu lao ra phòng khách, phải tìm chỗ núp ngay--

Đoàng

Hắn ta bắn trúng đùi trái của Matthew, cơn đau bất chợt làm cậu ngã xuống, đau đớn ôm lấy chân. Đôi mắt xanh lam mệt mỏi nhìn tên tội phạm.

"Còn gì trăng trối không?"

Giọng nói lạnh lẽo, trầm đục của tên giết người vang lên giữa những tiếng thở dốc của Matthew. Cậu ngước mắt lên, đáy mắt hoan hỉ bị che lấp bởi những lọn tóc vàng, giọng nói vang lên có phần nhẹ nhõm:

"Ơn Chúa, anh đến rồi."

Đoàng

Viên đạn xuyên qua trán tên tội phạm từ phía sau, cơ thể hắn ngã xuống cạnh Matthew. Arthur đứng cạnh cửa ra vào, tay anh cầm khẩu súng với cái nòng vẫn còn bốc khói, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn cậu với vẻ không hài lòng, giọng nói vang lên chứa đến 6 phần trách móc:

"Nói anh một câu thì mày chết à?"

Matthew cười gượng, cậu ngồi dậy, đau điếng ôm lấy chân mình. Còn Arthur cố thuyết phục người dân rằng tiếng súng là do đứa em trai của anh đang đau chân nên không thể đến trường bắn, thành ra phải tập bắn tại nhà. Arthur bảo cậu cởi sẵn quần áo đợi anh, rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Cậu biết anh tính làm gì nên ráng sức ngồi lên ghế sofa, cởi quần áo (giữ lại quần lót, đương nhiên), chuẩn bị tinh thần chịu đau.

Cạch

Đóng cửa phòng và khóa lại, Arthur quay lại với một chiếc hộp sắt hình chữ nhật trên tay. Anh tiến về phía Matthew, lạnh lùng buông giọng:

"Có đau anh cũng không dừng đâu, chuẩn bị tinh thần đi."

.

.

.

"Vậy là... Con bị America ép đi 'tìm người', Matthew thì bị Alfred gọi điện ăn vạ nên đành đồng ý?"

UK khoanh tay nhìn Canada đã biến trở lại thành nữ, hiện đã muốn bơi trong bộ đồ nam rộng thùng thình. Ông đã cởi chiếc mũ len, chiếc áo khoác rộng che đi khẩu súng lục phía sau vạt áo. Cái cặp táp mà ông mang theo lúc rời nhà đã gửi nhờ một quán xá nào đó, lát nữa quay lại lấy sau.

"Cậu ta như vậy là quá hiền hay quá hèn vậy?"

"Không phải!" _ Canada kêu lên khi thấy nhân quốc mà mình quý bị xúc phạm vô cớ _ "Cậu ấy bị Alfred gọi điện quấy rối tới hơn 10 cuộc cơ!!"

"Thì cũng chỉ là gọi điện quấy rối thôi mà."

"Hơn 10 cuộc gọi liên tiếp, lúc 3 giờ sáng."

"......."

"Cậu ấy không tắt nguồn máy vì phải đề phòng điện thoại bất chợt từ boss. Nếu bật chế độ rung thì Alfred sẽ gọi vào điện thoại bàn hoặc ipad của cậu ta. Và thế là từ điện thoại di động cho đến điện thoại bàn, các thể loại cuộc gọi bằng ứng dụng xã hội đều reo vang suốt gần nửa tiếng."

"...Quả là khủng bố giấc ngủ."

UK lầm bầm, liếc cái xác trong taxi và cái xác gục trên cửa sổ của tòa trung cư, ông nhìn tin nhắn mà Arthur vừa gửi, thở dài với vẻ tiếc rẻ giả dối:

"Arthur giết tên còn lại rồi. Xem ra chúng ta phải đưa chúng vào nhà xác thay vì nhà tù thôi."

Quay sang Canada, ông nói bằng giọng thắc mắc pha lẫn mỉa mai:

"Mà, hai tên đó thực sự ép con bắt tội phạm cho nó và lôi cả Matthew vào vụ này à?"

"Vâng."

Uk vỗ một cái vào trán, kêu lên thích thú:

"Đúng là tên đại ngốc!"

Thân thiết với Canada, không ai không biết đến 3 điều cấm làm với nó: không bắt nó làm những việc không cần thiết, không làm liên lụy đến người khác nếu mục tiêu là nó, không động vào người mà nó quý trọng. Bạn bè và đồng nghiệp đã biết điều này chỉ sau vài tháng làm việc, phận anh trai như America, chung sống với nó cả mấy thập kỷ thì càng phải rõ hơn. Vậy mà hắn vẫn ngang nhiên xâm phạm cả 3. Thật muốn biết Canada sẽ xử hai đứa đấy thế nào.

Cơ mà, chuyện đó hiện không quan trọng lắm.

"Vậy, con thấy sao?"

Cảm giác thế nào khi cầm súng đoạt mạng người khác sau mấy thập kỷ sống trong hòa bình?

Canada không thể quên chiến trường. Chưa bao giờ quên.

Nở nụ cười tươi, thiếu nữ Canada trong bộ đồ rộng thùng thình hân hoan trả lời:

"Hoài niệm lắm bố ạ!"

Không phải vì chúng là nỗi sợ kinh hoàng trong tâm trí Canada, mà bởi nó nhớ chúng. Nhớ mọi thứ thuộc về chiến trường.

"Coi chừng người ta nghĩ con cuồng sát đấy."

"Sẽ không đâu! Con đâu bệnh hoạn đến mức thích sự chém giết, chỉ là con không yêu cho nổi cái sự nhàm chán của thời bình thôi. Giờ thì về ăn trưa thôi bố. Mấy món ăn tràn ngập lưu huỳnh làm bụng con nhộn nhạo quá!"

UK mỉm cười ập ừ, liếc trộm cái xác trong taxi. Viên đạn xiên qua ngực từ ghế sau, phát đạn đó vốn đã khiến tay đó không thể sống nổi, chỉ có thể hấp hối vài phút, chẳng cần xuống tay. Đó là phát đạn đầu tiên, và cũng là phát đạn trúng ngay chỗ hiểm. Nhưng chính điều đó đã khiến UK không thể ngó lơ với những phát bắn sau.

Hai viên vào bụng, một viên vào cần cổ. Máu chảy lai láng, nhuộm đỏ chiếc ghế da của ô tô và bộ đồ giản dị của tên tài xế. Giữa cơn đau đớn tột cùng với tầm mắt quay cuồng vì thiếu máu, bàn tay chai sạn phía sau nhẹ nhàng tách khoang miệng của kẻ hấp hối, nhét nòng súng vào miệng tên sát nhân, kết thúc nỗi đau này.

Đoàng

Tiếng đạn vang lên trong đầu UK, ông rùng mình, liếc sang gương mặt tươi cười của Canada, vô thức nuốt nước bọt.

Thật sự, chỉ là nhàm chán nên nhớ nhung chiến trường thôi sao?

.

.

.

Tại sân bay London Heathrow:

Đã là buổi chiều rồi, công việc chính đã xong nên hai đại diện Canada kia phải về nhà. Matthew kết thúc cuộc gọi với hacker, cậu lên máy bay và ngồi cạnh Canada như vô số lần khác.

"Vết thương của cậu thế nào rồi?" _ Canada hỏi ngay khi thấy Matthew ngồi xuống cạnh mình.

"Lành hẳn rồi." _ Matthew vỗ nhẹ lên đùi mình, cậu gãi lưng trong lúc cười nhẹ: "Nhân quốc có thể lành lại vết thương, nhưng điều đó sẽ rất khó nếu vẫn chưa lấy hung khí ra khỏi vết thương. Có thể mất đến vài tiếng, và nếu sau vài giờ đồng hồ mà vẫn chưa lấy đạn ra thì nó sẽ thành một vết sẹo lõm với kích thước viên đạn, trông rất phản cảm. Vậy nên Arthur đã nhanh chóng dùng kẹp nhíp lấy đạn ra khỏi người tôi, dù có hơi xót."

"Đừng có liều mạng như vậy! Cậu tính làm gì nếu hôm nay Arthur không ở nhà hả!?"

"Thì tôi sẽ cho tên giết người kia thấy một kẻ bất tử bằng xương bằng thịt! Đảm bảo tên đó sốc đến mất phản kháng khi thấy một người vừa bị nã đạn vào đầu, máu vẫn còn chảy nhưng vẫn vùng lên cướp lấy súng hắn!"

"Tên ngốc, tính ăn thua đủ luôn à?" _ Canada cau mày búng trán Matthew một cái đau điếng _ "Tôi hơi bất ngờ đấy, không nghĩ cậu thuộc đường xá London đến mức biết được đâu là chỗ vắng người để chuẩn bị từ trước luôn. Mà cậu kể là đã khóa cửa mà, sao Arthur vào được?"

"Lúc sáng lay ảnh dậy, tôi lén nhét chìa khóa sơ cua vào túi áo ảnh. Vì tôi biết kiểu gì Arthur cũng phát hiện ra và sẽ lo lắng quan sát chúng ta. Anh ấy chính là kế hoạch B của tôi. Arthur coi vậy thôi chứ quan tâm người ta lắm, chẳng qua là ngại nói thôi. Lúc gắp đạn và sơ cứu cho tôi, ảnh cứ luôn mồm 'Anh làm thế này không phải vì lo lắng cho cậu đâu, chẳng qua anh lo cậu chết ở đây thì anh lại mang tiếng'. Vậy nhưng coi nè, Arthur sơ cứu tốt đến mức tôi lành hẳn vết thương chỉ trong 15 phút."

"Đúng vậy thật... Nhưng Arthur và cha tôi chỉ vừa nhìn chúng ta có vài giây đã bị đọc được hết ý định, cảm giác thật khó chịu."

Canada tỏ vẻ phụng phịu, nhưng không hề có sự không phục. Nó biết khả năng của bố nó, cũng như biết Arthur chẳng phải hạng xoàng. Arthur có kể nó nghe về những suy luận của mình, và điều đó khiến Canada muốn nhìn lại sự cẩn thận của bản thân (Canada hay được khen là cẩn thận) về việc tạo bằng chứng ngoại phạm.

Dù hôm nay là thứ năm, là ngày thường nhưng hai đứa không làm việc mà lại đến London và không mang theo máy tính. Nếu đến để họp và tạt qua xin ở ké thì phải mang theo máy tính để làm việc. Có mùi thuốc làm tóc trên tóc "Alfred", cho thấy người này đã đi làm tóc, nhưng tóc thẳng và không có mùi thuốc nhuộm nên chắc là ép tóc. Gương mặt giống Alfred nhưng tóc xoăn, nhất định là Matthew. Tại sao Matthew lại ở đây? Mỹ vừa để xổng mất 3 tên tội phạm, chúng đụng độ Alfred và America, nhất định mang hận với kẻ giết đồng bọn của chúng và khiến một kẻ trong số chúng trọng thương đến hấp hối. Rất có thể chúng đã trốn bằng đường tàu thủy sang Anh, vậy nên Alfred mới sai thằng em sinh đôi đến bắt chúng nó, còn kêu Canada tham gia với giới tính sang nam để chóng xong chuyện. Điều này càng rõ ràng hơn khi UK kiểm tra mục tin nhắn và email của Canada. Alfred vẫn luôn truy nã chúng trên mạng bằng rất nhiều trang mạng xã hội, mà cái avatar của Alfred là cái mặt nó nên chắc chắn đám kia đã phát hiện và sớm follow tên nhân quốc này. Vậy nên chỉ cần cập nhập địa điểm để chúng lần theo, rồi giăng lưới chúng là được.

"Um~ Dù sao cũng xong việc rồi, tôi ngủ đây. Sáng nay bị Alfred phá bĩnh nên giờ buồn ngủ quá."

Matthew ngáp dài, cậu vươn vai mấy cái rồi tựa người vào lưng ghế, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chiều. Ngồi bên cạnh, Canada im lặng nuốt nước bọt, đôi mắt đại bàng nhìn chằm chằm vào cổ Matthew, kiềm chế ham muốn đưa tay lên siết lấy nó, cho đến khi mọi đường mạch trên cái cổ ấy tưởng như ngừng hoạt động.

Canada rùng mình, quay phắt ra nhìn cửa sổ máy bay. Cái cảm xúc trái chiều này luôn làm nó phát điên. Không riêng gì Matthew, mớ cảm xúc hỗn loạn ấy đó giờ vẫn xuất hiện với những người mà nó yêu quý.

Người mà nó yêu thương, nhưng cũng là người mà nó muốn tự tay giết chết.

Thở dài một hơi, Canada lấy viên thuốc ngủ giấu trong túi quần, lặng lẽ cho vào miệng rồi uống chút nước cho dễ nuốt. Nếu vẫn còn tỉnh táo, e rằng nó sẽ nghĩ về các loại hình tra tấn trong suốt chuyến bay mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro