Ngoại (APH): Nyo!Vietnam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Long đây các bác. Xin lỗi vì ỉm hơi lâu. Số là điện thoại của tôi rơi từ tầng 2 xuống tầng 1, tan tành luôn. Ngay cả với một cái điện thoại mới mua còn không sống nổi sau quả đấy chứ đừng nói gì đến em máy gần 3 tuổi trải qua không biết bao nhiêu lần va đập như của tôi. Thế là bé nó và những chap truyện sắp hoàn thành trong phần ghi chú dắt tay nhau tan thành mây khói  ༎ຶ༎ຶ

Sẽ mất nhiều thời gian để ra chap mới, mấy bác thông cảm  ༎ຶ༎ຶ

________________________________________________________________

Tâm trạng của Trần Chung Việt hôm nay dứt khoát là chạm đáy. Anh tăng ca nên về muộn, đường tắc lòi con mắt, đèn đỏ liên tục, trời mưa mà Việt thì không mang áo mưa, đi đường vòng cho đỡ tắc thì xe máy lại đạp phải đinh. Điện thoại hết pin nên không cầu cứu được ai, phải đội mưa dắt xe đi sửa. Ít ra dọc đường anh còn kiếm được bao cát xả giận là một thằng Chí Phèo say rượu, nhưng phải vừa đánh vừa đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm để tránh camera nên cũng không thoải mái lắm, đã vậy đánh xong chỉ thêm ức chế chứ chẳng được cái nước gì.

Ngồi trong xưởng xe máy, Việt nhàm chán ngắm mưa rơi và con phố tấp nập những xe chen chúc. Cả xưởng đang nháo ầm lên vì phải sửa nhiều xe cùng lúc, vậy nên xe của Việt bị đem đi vứt xó. An ủi lớn nhất của Việt là ông chủ xưởng xe cho anh mượn đồ để thay và một chiếc khăn tắm để lau tóc, nhờ vậy mà cũng đỡ hơn đôi phần.

Mệt quá, anh muốn về nhà...

"Việt đấy à?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng anh. Việt lập tức quay lại, anh và Vietcong không hẹn mà cùng tròn mắt nhìn nhau.

"Cộng?"

"Đúng là Việt rồi! Trời ơi, tôi nghe mấy anh trong xưởng nói là có khách dầm mưa mang xe đến sửa, ra là cậu à?"

"Ừ, nhưng người ta bận hết rồi, mãi chưa đến lượt tôi."

"Vậy nên tôi mới ở đây nè! Không phải cậu vào xưởng xe này vì biết tôi làm ở đây à?"

Vietcong cười tươi, cậu cầm dụng cụ và tiến về phía xe của Việt. Đó cũng là lúc nhân quốc Việt Nam nhận ra ống quần, tay áo dài và găng tay của cậu ta dính đầy dầu nhớt. Nhân quốc Việt liếc vào trong xưởng, giờ đã bớt nhốn nháo hơn, để thấy những tiếng hò hét và thúc giục đã được thay bằng mấy câu mắng chửi vang dội.

"Trong kia ồn thế vì hỏng nhiều xe đúng không? Vụ gì mà hỏng xe tập thể vậy? Tai nạn à?"

"Nói thật là tôi đang nghĩ xem mình nên gọi nó là tai nạn hay tự huỷ. Có mấy thằng ngu đua xe với nhau, mà trời đang mưa nên đường trơn lắm, thế là chúng nó xoè tập thể và thành ra thế này đây. Vài thằng xoè ngay chỗ giao lộ, xe phang vào cột điện hay chỗ nào đấy khiến nó bị lồi lõm đôi phần, bản thân thì suýt nữa bị xe tải cán cho bẹp ruột. Xe thì là của bố mẹ nên không thằng nào dám dắt về, đành mang ra đây sửa. Trượt ngã xây xát chẳng có bao nhiêu mà chúng nó rên rẩm như sắp chết, điếc cả tai. Thế là chủ xưởng xe đành cử vài ông chữa thương cho chúng nó."

"Cao xanh thiêng liêng sao có thể keo kiệt với bộ não của chúng nó như vậy..."

"Mà, xe của cậu" _ Vietcong nói, gõ gõ cái lốp xe giờ đã được tháo ra _ "cán phải đinh đúng không? Loại to thì phải. Lốp chẳng còn tí hơi nào luôn."

"Ừ. Chẳng biết thằng cô hồn nào rắc đinh ra đấy, làm tôi tý thì ngã dập mặt. May là chỗ đấy vắng chứ không thì chết."

"Nhân quốc không thể chết mà."

"Nhưng nhân loại thì có. Ngày mai tôi sẽ cử vài cảnh sát đi điều tra để bắt cái thứ phá hại ấy."

Việt thở hắt một hơi bực bội, anh nhìn Vietcong đã thay xong lốp xe và đang cởi găng tay ra. Gã country nói khi ngồi xuống cạnh anh, đôi mắt vừa tự hào vừa khoái trí:

"Tinh thần nghĩa hiệp của cậu vẫn vậy nhỉ? Hôm nay tôi còn thấy cậu trên Facebook nữa. Đánh đấm trong mưa, ngầu đét!"

"Sao cậu biết là tôi? Mặt bị lộ à?"

"Không. Tại cậu hay đập tôi với SV (South Vietnam) khi bọn tôi gây rối, nên bây giờ tôi nhìn cách đánh là nhận ra ngay."

"Mấy người to đầu cả rồi, nhỏ bé gì đâu mà lúc nào cũng để tôi nhắc mãi thế!"

"Nhỏ chán so với cậu! Đến thằng SV lớn tuổi nhất nhà countryViet mà còn chẳng là cái đinh gì so với cậu. Cỡ cậu thì làm tổ tiên người ta luôn được ấy chứ!"

"Aissss... Vietcong. Hôm nay tâm trạng tôi chạm đáy. Đừng đùa giỡn gì cả, kẻo tôi nổi điên."

"Không phải cậu đã được xả giận một chút à?"

"Không phải xả giận, mà là nạp thêm ức chế. Tôi đánh không suy nghĩ vì thấy thằng cha say xỉn đó lao về phía một thằng nhóc cấp 2, chứ nếu biết thằng ôn con đó cố tình gây sự với thằng chả để quay vid thì tôi đã mặc kệ rồi."

"Wow, bọn nó ngày càng láo."

Việt thở dài và đảo mắt chán nản, hay đúng hơn là thất vọng và mệt mỏi. Trông giống như một phụ huynh sầu não nghĩ xem mình dạy con có chỗ nào sai lệch, và bất lực vì không quản nổi đám con bất hảo.

"Thôi thì chuyện đã xảy ra rồi, ức chế cũng chẳng giúp được gì." _ Vietcong vỗ vai Việt, cậu nói khi nhổm người ngó vào trong xưởng _ "Dù sao thì tôi cũng vừa hết ca làm, đợi tôi thay đồ xong rồi hai ta về chung luôn đi. Qua giờ cao điểm, cũng đỡ tắc hơn rồi."

"Cậu không cần báo cho ông chủ một câu trước khi về à?"

"Tôi sẽ nhờ đồng nghiệp chuyển lời, chứ tự tôi nói thì khả năng cao là ổng không đồng ý đâu. Hôm nay bực bội thế kia thì kiểu gì ổng cũng bắt cả lũ đi nhậu cho xem. Tốt hơn là lỉnh."

"...Ổng thực sự muốn đem cậu đi nhậu chung à?"

"Ổng nói cần có đứa tấu hề cho sôi nổi."

Vietcong gãi tóc cười gượng, cố tình quay đi để không cần thấy gương mặt 10 phần kỳ dị của Việt. Cậu thay nhanh quần áo rồi cùng Việt lấy xe. Nam quốc mắt vàng thiết tha muốn về nhà, hoà làm một với chăn ấm đệm êm và đánh một giấc đến sáng. Vietcong lại muốn anh ghé vào một quán phở để ăn tối, trong khi Việt muốn mặc kệ cái bụng rỗng mà leo lên giường ngủ, và dù Việt đã chối phăng nhưng cha này vẫn kiên nhẫn gạ gẫm.

"Cậu chưa ăn gì mà. Đi với tôi đi~"

"Tôi muốn ngủ."

"Không nên bỏ bữa, hại sức khoẻ lắm."

"Người thường bỏ đói một bữa còn không chết, huống chi nhân quốc."

"Nhưng phở quán này ngon lắm! Nhất là bò sốt vang và kho tàu. Thịt nhừ, nước ngấm, ăn lúc nóng hổi là số zdách lu—"

Ọooot~

"...Đồ khốn nạn, cút xuống địa ngục đi."

Và thế là hai người dắt nhau đến quán phở của Vietcong.

Ngồi trong quán ăn ấm áp ngập mùi thịt hầm và dùng thơm phức, Việt đấu tranh nội tâm dữ dội để không đánh một giấc ngay trên bàn. Vietcong gọi món rồi ngồi đối diện anh, nói dăm ba câu chuyện vặt vãnh để giúp Việt tỉnh táo lại, gắng gượng cho đến lúc ăn. Ban đầu thì chúng thực sự giúp nam quốc mắt vàng tỉnh táo hơn đôi phần, nhưng các câu chuyện càng lúc càng nhàm, và nó khiến Việt buồn ngủ hơn. Trong lúc anh đang gà gật trước mẩu chuyện nhạt thếch của Vietcong và có nguy cơ đập mặt xuống bàn, một bàn tay vươn ra đỡ trán Việt, kèm theo thứ giọng ngang ngang quen thuộc:

"Cậu nên rửa mặt bằng nước lạnh thay vì xàm ngôn với thằng Cộng. Như vậy sẽ tỉnh táo hơn."

"...SV?"

"Xem ra cậu không biết tôi làm ở chỗ này." _ SV nói khi đặt gia vị xuống giữa bàn _ "Vậy là bị thằng kia kéo đến nhỉ."

"Ăn uống thì tìm mày là chuẩn rồi còn gì." _ Vietcong chống cằm, nhe răng cười với hắn _ "Mày hãm thì cũng hãm thật, nhưng nấu ăn thì khỏi bàn cãi!"

"Thì tại tao thích nấu ăn mà. Hầu như thời kỳ nào, tao cũng nhận làm phụ bếp hoặc đầu bếp." _ SV nhún vai, rồi liếc qua Vietcong _ "Mà đấy là lý do mày hò tao về vào mấy đợt Tất Niên các kiểu à?"

"Mày thực dụng thế làm tao đau lòng đấy." _ Vietcong cười bất lực, cậu đổi chủ đề bằng cách hất hàm về phía Việt _ "Giảm giá cho chủ nhà không mày?"

"Đương nhiên là có. Bữa này tôi khao, Việt cứ ăn thoải mái."

"Thế còn tao? Giảm 5k còn 30k nhé?"

"40k."

"Êu, chơi gì kỳ vậy!"

"Mày nợ tao 50k chưa trả đâu đấy."

"Thì hôm khác tao trả, chứ đưa mày thì mày cũng phải nộp cho chủ quán mà."

"Vậy thì 85k, vừa trả tiền vừa trả nợ."

"Có tình người chút đi! Hôm nay tao mệt, tạm thời bỏ qua chuyện tiền nong được không?"

"Theo như tao thấy thì người mệt mỏi muốn chạm đáy là Việt chứ không phải mày."

"Èo... Nếu tao muốn gỡ lại thì sao?"

"Nhiêu?"

"Gấp đôi."

Việt hoang mang nhìn bầu không khí bắt đầu trở nên kỳ lạ. SV nhếch mép, hắn đi vào bếp, quay lại với một chiếc đĩa có cái bát úp ở trên, che đi thứ trên đĩa. SV nhìn Vietcong, hất hàm:

"Như cũ?"

"Như cũ."

Dứt lời, SV giữ bát và xóc cái đĩa lên như một bartender lắc bình lắc. Trong bát vang lên tiếng "cách cách cách" vui tai. Khi hắn đặt đĩa xuống và mở bát ra, Việt nhìn thấy 4 đồng xu với 3 mặt úp và một mặt ngửa.

"Đệch mợ..."

"Yeeeeeaaaaaaaah!!!"

Vietcong bật cười sảng khoái, còn SV trưng ra bộ mặt cực kỳ khó ở. Country tóc hai màu kia quay sang, khều khều ngón giữa với tên country tóc vàng đang đen mặt:

"Mày bao! Nhớ trả tao 115k!"

"Xì! Biết rồi, lo mà ăn đi!"

SV bực bội xua tay rồi nhét vội mấy đồng xu vào túi quần trước khi bị chủ quán phát hiện. Hắn mang phở ra cho hai người rồi chạy vào trong bếp, tiếp tục công việc nấu nướng. Việt im lặng nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa phòng bếp, ngẫm nghĩ gì đó trước khi dứt mắt để tập trung vào ăn.

.

.

.

9 rưỡi tối, SV ở lại dọn quán theo ca chực, chuẩn bị cho việc đóng cửa. Một nhân viên dọn chung với hắn đột nhiên kêu lên:

"Ê Nam, cái này của cậu à?"

SV quay sang, hắn thấy nhân viên kia quơ quơ một tờ giấy được gấp làm bốn. SV chắc chắn hôm nay mình không mang giấy tờ gì bên người, vậy nên đương nhiên hắn lắc đầu bảo không, nhưng vẫn chạy lại xem. Cậu ta hỏi có phải của hắn, trong khi bình thường nên hỏi "cái này của ai?". Vậy là trên giấy có gì đó liên quan đến hắn. Nên kiểm tra.

"Đưa tôi xem nào."

SV cầm tờ giấy và nhận ra bên trong được kẹp gì đó, mỏng và cứng. Trên giấy có đề tên giả của SV, đầy đủ họ tên luôn, chắc chắn người kia muốn gửi cho hắn. Và việc nhận ra đây là nét chữ của Việt càng làm hắn lưu tâm hơn. SV mở tờ giấy ra, bên trong là 4 đồng xu hắn dùng để xóc với Vietcong. Hắn vội sờ vào túi quần. Rỗng không. Bị móc túi rồi.

"Cậu ta không làm móc túi đường phố thì lại hơi phí phạm đi."

SV lầm bầm, nhấc mấy đồng xu ra để đọc dòng chữ trên giấy.

Lần sau đừng vậy nữa, Cộng ghét bị nhường lắm. Mà tốt nhất là đừng có chơi đỏ đen nữa.
Tái bút: Phở rất ngon, bữa nào tôi sẽ quay lại.

Bị lộ từ lúc nào vậy?

SV tự hỏi khi đút mấy đồng xu vào túi, hắn quay sang nhân viên kia, nói:

"Tôi để quên đồ nên bạn tôi gửi trả ấy mà. Kệ đi. Dọn tiếp thôi."

"Có nồi tôi tin. Cậu gian lận cá độ chứ gì."

"Không, làm gì có."

"Tôi thấy mày xóc đĩa với khách rồi, khỏi chối. 4 đồng xu kia đều có hai mặt giống nhau, xóc đến sáng mai cũng ra 3 úp 1 ngửa. Rõ ràng là bịp rồi còn gì."

SV nhìn cậu nhân viên chằm chằm, cậu ta cũng nhìn hắn không dứt. Bốn mắt nhìn nhau không dứt. Cuối cùng, SV đành nhận thua bằng cách đưa cậu ta 100k làm phí im lặng. Thanh niên kia đạt được mục đích, rất vui vẻ nhận tiền rồi hối hắn dọn quán nhanh còn về.

Ai chà, trong một ngày mà lỗ mất mấy trăm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro