VXIII - Anh em Vargas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là một lá thư do Italy viết với nhan đề gửi Sagyni. Quan hệ của họ tương đối khăng khít do hồi nhỏ, hai bên thường gặp nhau do hay đi cùng bố sang nước bạn học việc. Cơ mà viết vậy thôi chứ không gửi đâu. Đôi khi cậu ta viết thư như một dạng nhật ký hoặc tâm sự ấy mà.

_________________________________________________________________

Roma, ngày Y tháng Z năm 2022

Gửi Sagyni!

Anh dạo này thế nào rồi, khoẻ không? Tôi không thấy anh ở hội nghị thế giới, chắc anh vẫn đang ở CHs. Bên đó hẳn yên bình lắm nhỉ, bớt đi tới hơn 40 country cơ mà. Dám cá UN cầu bọn tôi một đi không trở lại luôn. Tôi lạ quái gì thằng ôn con kẹt trong hình hài ông già đó.

Đã 10 tháng nhẹ trôi kể từ ngày đầu tiên tôi đen đủi sa chân vào cái thế giới tưởng - khác - biệt - mà - đếch - có - gì - mới này. Trừ các nhân quốc, nhưng cơ bản thì không có gì mới lạ. Chính phủ, mặt hàng, người dân, tình hình thế giới. Mọi thứ đều y như hồi ở CHs, không có gì khác cả. Kể cả covid. Buồn là vậy.

Ban đầu tôi thấy không sao. Tôi sống cùng nhân quốc nước mình, họ cho tôi ăn uống đầy đủ, tôi cũng không phải cái loại tiêu pha phá mả gì nên việc mất tăm cái tài khoản ngân hàng mấy tỉ cũng không làm tôi để bụng là mấy.... Ít nhất là cho đến tháng trước.

Lần đó tôi suýt quên mất cuộc hẹn với một cô nàng mới quen, 3 tiếng trước giờ hẹn mới nhớ ra (nhờ Lovino - nhân quốc Nam Ý nhắc) mà cuống cuồng chuẩn bị. Cái thói lười việc nhà đã suýt giết tôi, vì tôi toàn chơi bời mà chẳng để tâm đến giặt giũ nên đến lúc sờ vào thì bộ nào ra hồn cũng bẩn hoặc trong tình trạng lâu ngày chưa giặt. Thế là tôi phải nhét vội cái áo khoác với quần dài vào máy giặt. Khâu cuẩn bị có hơi vội, nhưng cuộc hẹn thành công lắm. Cảnh đẹp, đồ ăn ngon, nói chuyện hợp cạ, nhìn chung là không có chỗ nào để chê, mọi thứ đều tuyệt vời.... Ngoại trừ đáy lòng tan nát của tôi.

Tôi để quên điện thoại trong túi áo khoác. Và như tôi nói ở trên, trong máy giặt đếch có gì ngoài áo khoác và một chiếc quần dài. Thế là bé nó bị quăng đi đập lại, ngâm nước cả tiếng rồi nát bét cmn luôn ༎ຶ‿༎ຶ
Ví tiền đã hấp hối lại còn thêm cảnh này, đau khổ x2 ༎ຶ‿༎

Tạm thời gạt đi quá khứ để nhìn vào hiện tại. Tôi đang làm bồi bàn cho quán ăn của Lovino. Dù đã biết trước công việc này lương lậu chẳng là bao, nhưng tôi vẫn muốn làm như một cách trả ơn, chứ ngày nào cũng ăn chực trong lúc ăn chửi thì khó khăn thực sự. Tay nghề nấu nướng của Lovino tỉ lệ thuận với khả năng chửi của cậu ta, chửi cháy mà nấu cũng bá nữa, nhưng chưa bằng Feliciano. Được cái cậu ta chửi thì đau tai thôi chứ đánh như cuối đầu bài, cảm giác như mình đang đánh nhau với trẻ con ấy, mà có khi trẻ con còn đánh mạnh hơn. Nhìn Lovino cáu mà không làm gì được mình trông khá vui mắt, vậy nên trừ trường hợp trong phòng có súng thì tôi gần như chọc cho cậu ta điên lên phải gọi là 24/7 luôn. Vui thực sự :D

Lovino dù hay cằn nhằn về mớ công việc dày một cách phi lý nhưng chưa lần nào muộn deadline. Cậu ta coi vậy mà rất chăm chỉ, là kiểu người sẽ làm được mọi thứ nếu đặt tâm trí mình vào đó. Khá giống anh đấy, Sagyni.

À, tiện thể tôi nói về mối quan hệ của Lovino với nhân quốc Tây Ban Nha. Thật ức chế mấy nhân quốc ở đây không ai nói với tôi rằng quan hệ của họ chỉ đơn giản là quá đáng khăng khít, hại tôi nhầm hai tên đó đang trong quan hệ yêu đương, bị Lovino cho ăn mấy cái báng súng....

Nhưng cái hiểu lầm của tôi làm gì vô căn cứ! Đợt tôi mới đến, dịch bệnh hãy còn kinh khủng lắm, nơi đâu cũng bất ổn, bên Tây Ban Nha cũng không tránh khỏi kinh tế lao dốc, nhân quốc bên đó nghiễm nhiên liệt giường. Thế rồi một sớm thức dậy, tôi xuống bếp mò đồ ăn thì thấy một đĩa pasta kèm lời nhắn "tự lo bữa trưa" từ Lovino, và một lá thư ngắn nói rằng cậu ta cần sang Tây Ban Nha đôi ba ngày và nhờ tôi chăm sóc Feliciano - nhân quốc Bắc Ý và là em sinh đôi của Lovino. Well, đương nhiên Lovino không nói thẳng như tôi, mà dùng cái ngôn ngữ tsundere của cậu ta: "Tôi cần sang Tây Ban Nha có việc riêng, nhưng đếch ai chăm thằng em vô dụng của tôi thì nó kiểu gì cũng ốm đến sảng, rên rẩm nguyên đêm cho xem. Cậu lo mà chăm nó nếu không muốn bị mất ngủ". Kế đến là gần chục dòng chi tiết về vị trí tủ thuốc, miêu tả từng lọ và công dụng từng loại, kèm theo ghi chú đồ ăn cho người bệnh, không quên nhờ tôi chăm luôn con mèo của bọn họ. Thật không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Dựa vào những gì tôi nghe Lovi nói lúc say, có vẻ thơ ấu của cậu ta là những tháng ngày ghen tị với Feli vì đa số mọi người quý mến em trai cậu hơn và bỏ cậu ta lại, theo đó hình thành nên cảm giác quen thuộc với việc bị bỏ rơi, bị so sánh. Vậy nên khi nhân quốc Tây Ban Nha xuất hiện và đối tốt với cậu ta, bất chấp những rắc rối mà Lovino gây ra cho anh, Lovi đã chối bỏ anh ấy vì lạ lẫm với việc được yêu quý, và có lẽ còn có phần sợ hãi với sự biệt đãi mà cậu ta chưa từng mơ đến.

Cơ mà cái tay Tây Ban Nha ấy cũng kiên trì phết, chứ phải tôi mà gặp thằng ôn con láo toét như Lovino thì chắc đuổi khỏi nhà lâu rồi.

Dù sao thì, sống ở đây được một thời gian, tôi dần nhận ra, bất chấp sự yếu đuối và to mồm theo hướng anh hùng rơm, giang hồ rởm của mình, Lovino thực sự không phải một tay tầm thường.

Tháng trước, tôi và anh em Vagas cùng đi siêu thị. Đến lúc tính tiền, Feliciano phát cuống lên vì không sao tìm thấy ví. Có vẻ cậu ấy bị thó túi, lần nữa. Tôi và Lovino đành chia đôi tiền mà trả. Ví của tôi nhét vào tận túi trong của áo khoác nên đương nhiên không dễ gì mà thó, nhưng tôi không hiểu sao cái ví của Lovino vẫn còn nguyên trong khi cậu ấy cất nó ở túi sau - nơi dễ móc nhất. Chí ít là cho đến lúc trên đường về, một thằng cha nào đó thò tay móc túi Lovino. Xoạch một phát, 4 đôi mắt đồng loạt nhìn vào thắt lưng của cậu ta, nơi có một sợi xích nối với ví tiền....

Dường như muốn cho thấy đẳng cấp am hiểu của Lovi về trộm cướp, Ông Trời ngay sau đó bắt bọn tôi gặp một tay cảnh sát fake. Tôi dám nói hắn là hàng giả vì đếch có cảnh sát nào vừa bắt trình hộ chiếu, vừa cười nham hiểm như hắn cả. Nếu không đưa thì kiểu gì hắn cũng nhân danh cảnh sát làm um chuyện, mà bọn tôi thì sẽ không thể làm gì hắn vì làm cóc gì có bằng chứng cho thấy hắn là đồ giả, có khi hắn ta chuẩn bị cả giấy tờ giả luôn rồi cũng nên, mà đưa thì kiểu gì hắn cũng cầm hộ chiếu của mình mà cao chạy xa bay. Tầm đấy thì có mà chết. Đấy là chưa kể... tôi đếch có hộ chiếu...

Trong khi tôi và Feliciano còn đang rối não nghĩ cách đối phó thì Lovino vỗ vai ra điều trấn an hai đứa. Cậu tiến đến và trình ra tấm hộ chiếu... được gói cẩn thận trong bọc, đính hẳn vào trong ví. Giật bằng mắt.

(Au: Mấy tình huống này tôi không bịa. Khác với Feliciano, Lovino có sự cảnh giác rất cao với trộm cắp đường phố nên trang bị bản thân rất đầy đủ. Các bác có thể thấy những chi tiết này ở Hetalia World☆Stars - chap 124.)

Nói mãi về Lovino chắc anh lại tưởng tôi chỉ chú ý đến mình cậu ta. Giờ sẽ quay sang Feliciano. Nếu phải chọn thì tôi sẽ nói rằng mình thích Feli hơn. Bọn tôi có chung sở thích hội họa, ẩm thực và đồ thủ công, và vì bầu không khí xung quanh Feli rất dễ chịu và thoải mái, mặc dù nó đi đôi với việc anh phải toàn năng vcl mới đỡ được sự hậu đậu và thói lơ ngơ 24/7 của cậu ta.

(Từ dẫn chứng trên, ta kết luận: Ludwig toàn năng vcl :v)

Feli mà một họa sĩ thực thụ, một họa sĩ lanh mắt với đôi tay lành nghề đến khó tin. Cậu ta sẽ rất hợp với ngài Nazi nếu họ cùng đứng vẽ với nhau hoặc cùng dạo bước trong một bảo tàng và nói về hội họa, nhưng chắc chắn chính Feli cũng sẽ là bia tập bắn của ổng nếu họ liên minh quân sự.

Nếu hỏi những người đã tiếp xúc với Feliciano, thì 9 người 10 ý sẽ nói cậu ta là một tên đại ngu ngốc. Lơ ngơ, ngờ nghệch, lại còn không biết đọc bầu không khí.

Nếu anh cuống lên vì làm mất tập hồ sơ, Feli sẽ cười rất ngu và lôi cả bọn đi ăn pasta, cậu ta sẽ vui vẻ nói rằng chuyện đó chẳng có gì đáng lo, vì cậu ta cũng làm mất hồ sơ nhiều lần rồi, và luôn có Ludwig hoặc Kiku soạn lại giúp cậu từ A đến Z. Điều này có chăng sẽ chỉ khiến anh ức chế hơn khi đã lỡ hiểu thêm về sự ăn hại của cậu ta. Nếu có để ý một cô gái nào đó, anh nhất định sẽ phải phát hờn khi chưa biết làm sao để mở lời làm quen với nàng thì đã phải nhìn cảnh Feliciano tiến đến và nói chuyện rất vui vẻ với cô ấy từ bao giờ. Nếu anh phải bù đầu với giấy tờ như tôi một vài lúc, cậu ta sẽ phi đến và lôi anh đi chơi, dắt nhau mua đủ thể loại trà và nến. Có lúc tôi stress quá mà sửng cồ lên khiến Feli phải run lẩy bẩy núp vào một góc và tạm thời không quấy rầy, và lát sau sẽ lại tìm cách rủ rê tiếp.

Well, ít nhất Feliciano cũng biết ý mà để tôi yên vào nhũng lúc deadline, không thì có Chúa chứng giám, tôi không ngại nghe hàng xóm phàn nàn về tiếng súng hay bị bế lên phường đâu.

Nghe chừng thì cuộc sống với nhân quốc này khá đơn giản đi, nhưng đấy mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi. Tôi thề, nhiều khi sống với Feli không khác gì sống với bố tôi. Cảm giác như bị ép làm toán nâng cao hay vật lý cao cấp mỗi ngày vậy, đau cả đầu mà vẫn đếch giải được.

Có một lần, khi cùng Feli đi dạo, tôi vô tình thấy một ông lão bị móc túi mà không biết. Trong khi tôi còn đang nghĩ xem nên tóm hắn lại hay móc túi ngược lại hắn, thì Feli... vấp ngã trên con đường phẳng lỳ, nhào vào người thằng cướp khiến cả hai ngã về phía lòng đường ngay lúc một cái ô tô lao đến, tôi mà không giữ kịp chắc thằng cướp đi luôn rồi. Nghiễm nhiên Feli sau đó đã phải bám tay áo tôi trong lúc lí nhí xin lỗi liên tục, còn tôi phải cùng cậu ta nghe tên cướp và tài xế chửi cho một trận, tan tành ý định lấy lại đồ bị cắp cho người bị trộm. Đang bị chửi mà còn tố cáo người ta thì khả năng cao sẽ bị coi là ức chế quá đà mà vu khống, rồi đòi lục túi thì sẽ còn rắc rối hơn nữa cho xem. Bực mình, tôi muốn ký đầu Feliciano ngay tại trận, và tôi đã làm vậy. Mọi người có vẻ hài lòng khi thấy cậu ta bị tôi ấn đầu muốn lùn đi mấy phân nên cũng cho qua, đường ai nấy đi.

Feliciano vẫn còn thút thít, cậu ta đòi tôi đi mua trapizzino cho cả hai. Cái dáng vẻ của Feli khiến tôi nghĩ nếu mình từ chối thì cậu ta sẽ lăn ra đất mà ăn vạ ngay chốn thanh thiên bạch nhật (tin vui là chuyện đó không bao giờ xảy ra, chí ít cậu ta vẫn còn tý liêm sỉ).

Khi tôi quay lại, ông lão nạn nhân hãy còn ở đó. Chỉ nhìn vào bộ đồ bạc phếch và sờn vải cũng biết nhà ông chẳng khấm khá gì cho cam, vậy nên trong lòng áy náy mà nhìn sang người ta. Đương lúc đó, một người đàn ông trung niên chạy đến cạnh ông, có vẻ là con ông ấy, xin lỗi về việc đến trễ và nói hôm nay thật xui xẻo vì anh quên ví tiền ở công ty. Ông lão mỉm cười và nói rằng có vẻ may mắn của anh đã được truyền sang ông, vì hôm nay ông bị rơi ví và có người nhặt hộ. Khi nói điều đó, ông nhìn Feliciano - cái tên nhân quốc vô tư đang ăn trapizzino và giục tôi ăn nhanh kẻo nguội.

Chỉ có đồ ngu mới không nắm được tình hình với ngần ấy thông tin. Thế là tôi quay sang hỏi Feliciano về lý do tại sao cậu ta giữ im lặng, cứ ra vẻ ngu ngốc đến mức bị ăn chửi vẫn làm thinh. Feli nghiêng đầu nhìn tôi, và tôi sẽ không bao giờ quên câu trả lời của cậu ta:

"Tại sao ai cũng bảo tôi ngu ngốc? Vì tôi không nói gì sao? Tôi là một hoạ sĩ, mà một hoạ sĩ thì chỉ cần quan sát thôi."

Dù là lúc đó hay bây giờ thì tôi vẫn không biết mình nên nói gì. Nói gì mới được? Cái suy nghĩ của cậu ta thật quá đỗi ngớ ngẩn. Có gì hay khi cứ tươi cười đến ngờ ngờ nghệch nghệch, trong khi biết rõ bản thân đang bị làm nhục? Hay cậu ta chỉ nói vậy để hợp lý hoá sự yếu đuối của mình? Chà, điều đó nghe có vẻ hợp lý. Chắc chắn là vậy rồi!

Thế là tôi gật gù với cái suy nghĩ ấy cho đến 3 ngày trước.

Tôi đến ngân hàng để tạo một thẻ ngân hàng mới. Tôi với Feli định tạo thẻ xong sẽ cùng đến bảo tàng nên lúc đó cậu ta có đi theo và ngồi chờ tôi. Đen đủi thế nào mà hôm ấy ngân hàng bị cướp.

Rõ ràng mấy thằng cướp đã không chọn giờ hoàng đạo nên mới xông vào ngân hàng ngay lúc có hai đại diện đất nước kiêm cựu lính sờ sờ ra đấy, đã vậy chỉ có mỗi 3 thằng thì về cơ bản là không hề khó xơi.

....Về lý thuyết là vậy. Và tôi ghét lý thuyết.

Feliciano vừa thấy mấy thằng bịt mặt đã mất cmn vía, còn tôi thì bị đánh lén và bị đè xuống đất lúc choáng tạm thời, nhanh chóng bị trói lại và trở thành con tin. No hope.

Hôm đấy còn cay ở chỗ tôi đang ở dạng nữ cơ, do thua cược bóng đá với Lovino, người mặc đầm các kiểu nên tôi không dám chuyển thành nam giới. Với một chiến binh, giới tính không phải vấn đề, miễn là anh biết cách ứng phó thì có bị kẹt trong cơ thể con nít cũng có thể giã lũ kia một trận.

...Đấy là nếu anh biết cách ứng phó.

Tính cả hồi chiến tranh thì số lần tôi chuyển ver nữ còn chưa đến chục lần, mỗi lần chẳng đến 10 tiếng, và tôi chỉ chuyển giới cho tiện thu thập thông tin ở các quán rượu. Để giữ hình tượng thùy mị khiến mục tiêu buông lỏng cảnh giác, tôi chưa bao giờ gây chiến khi vẫn ở nhân dạng phụ nữ, lúc nào phải dùng bạo lực thì chuyển ver nam. Nói tóm lại: tôi chưa từng chiến đấu ở cơ thể nữ giới. Vậy nên lúc đó tôi chẳng biết làm gì cả.

Sau khi đã cướp một số tiền lớn của ngân hàng, đám cướp quay lại kiểm tra một lượt các tư trang của con tim xem ai mang gì đáng giá không. Và không biết nên chửi đời chó má hay tự hào về bản thân, tôi lọt vào mắt xanh của tên cầm đầu và thằng chả quyết định mang tôi đi cùng với số tiền vừa cướp được. Tôi có gặp loại tình huống này vài lần, kinh nghiệm trốn thoát cũng tương đối, vậy nên tôi không hoảng tí nào, cơ mà vẫn giả bộ quẫy đạp cho hợp với ngữ cảnh xíu. Ai ngờ quẫy ghê quá đạp trúng mặt hắn ta... Đm, cha đó còn có cả thuốc mê và dây trói ạ...

Đương lúc tình huống vô phương cứu chữa, Feliciano lao về phía tôi và mấy tên tội phạm. Nói thật là nhìn cậu ta làm tôi x2 tuyệt vọng, cho đến khi tên nhân quốc đó thể hiện. Feli ném cái ghế về phía bọn cướp khiến chúng nhất thời bị chắn tầm mắt. Cậu ta nhân lúc đó dùng cái chổi có vẻ thó được của bác lao công mà phang vào đầu tên cướp đầu tiên ngay lúc hắn nghiêng đầu tránh cái ghế, đánh ngay thái dương nên hắn sẽ có chút choáng. Cậu lách người tránh nòng súng của tên chứ hai để đâm thẳng cán chổi vào họng hắn ta, còn bồi thêm một cú đá thẳng vào cằm. Cuối cùng là dùng chổi đánh lệch nòng súng và thực tiếp dùng cùi trỏ húc vào mạn sườn cửa tên đang giữ tôi. Thật khó tin, nhưng kiếm thuật của Feliciano tốt một cách đáng kinh ngạc.

(Au: Một vài nguồn tin cho biết Feliciano là một kiếm sĩ giỏi. Chắc do quen dùng mấy món vũ khí kiểu xưa nên cậu ta khó thích nghi với vũ trang hiện đại.)

Khi cảnh sát đến, tôi và một vài con tin đang trói mấy tên cướp lại. Bọn tôi giao bọn chúng cho cảnh sát rồi đi lấy xe. Trên đường đi, tôi chợt nhớ ra vài điều. Anh em Vargas thi thoảng vẫn kể cho tôi về ông Rome của họ, nghĩa là hai người đó chưa cần ra chiến trường vào thời kỳ Đế quốc La Mã cho đến khi ông họ tan biến. Thời kỳ suy tàn tiếp theo là của Đế quốc La Mã Thần Thánh, nhưng đây là đế quốc của người Đức nên đoán chừng hai anh em bọn họ vẫn chưa cần chiến đấu. Vậy thì các cuộc chiến với Đế quốc Ottoman, cuộc chiến giành độc lập và các chiến trường khác hẳn là Feli phải tự thân vận động. Nhiều cuộc chiến đã thất bại, nhiều cuộc chiến đã rực rỡ thành công, vậy thì Feliciano đâu phải quá yếu đuối. Chắc cậu ta có nỗi ám ảnh riêng về việc phải chiến đấu đây mà, như một vài country vẫn phải chịu đựng.

Cơ mà có hơi lạ. Feliciano thuộc dạng luôn tìm cách né tránh xung đột ở mức tối thiểu nhất, vậy sao lúc đó lại cứu tôi? Tôi cũng bất tử, cũng trải qua chiến tranh, tình hình có tệ đến đâu thì tôi cũng giải quyết được. Cậu ta có đần cách mấy cũng phải biết điều đó chứ. Vậy tại sao.....

Khi chúng tôi đã an tọa trên xe và đang chạy bon bon trên phố, Feliciano thình lình trả lời câu hỏi chưa thành văn mà tôi vì đã ngại hỏi nên quyết định quên đi. Cậu ta nói tôi khá giống Ludwig và Kiku. Chịu đựng sự phiền phức của Feli, giúp đỡ cậu ta, còn hay đi chơi và vẽ tranh với cậu nữa. Tôi đã làm nhiều thứ cho Feliciano, vậy mà cậu ta lại để cậu bị tổn thương thì thật sự quá tệ đi mà.

"....Chứ không phải cậu làm vậy vì tôi đang ở hình hài phụ nữ à?"

"Ve~ Một phần là thế. Nhưng nếu cậu nghĩ đó là lí do duy nhất thì tôi buồn lắm đó~"

Và Feli thì thầm bằng giọng nhỏ đến mức tôi phải căng tai ra để nghe thấy:

"Tôi chỉ là không muốn đánh mất bất kỳ người bạn nào thôi mà."

Tôi chắc chắn đã thoáng thấy đôi mắt của Feliciano ánh lên cái gì đó rất khó tả. Nhưng trước khi tôi kịp nắm bắt lấy nó, cậu ta đã híp mắt cười ngu ngơ như mọi ngày, tăng tốc xe đưa chúng tôi đến bảo tàng.

Feliciano, tên ngốc đó sẽ luôn muốn làm anh vui bất chấp quan hệ hai người có thân thiết hay không. Khi anh làm mất tập hồ sơ, cậu ta sẽ mời anh ăn pasta cho khuây khoả, và có khả năng là nhân lúc anh ăn sẽ lén tìm hồ sơ cho anh và lặng lẽ đặt nó lên bàn. Nếu anh thích một cô nàng mà không dám bắt chuyện, Feli sẽ chủ động làm quen với cô ấy và giới thiệu hai người với nhau. Khi tôi stress đến mức thấy được cả những tổng thống tiền nhiệm, cậu ta sẽ dắt tôi đi dạo giải khuây, rồi mua một đống trà thảo dược và nến thơm để giúp tôi làm việc trong sự thoải mái nhất có thể. Cậu ấy làm tất cả những điều đó một phần là do tốt bụng, phần khác là mong muốn được kết bạn thông qua những hành động ấy.

Anh biết gì không, Sagyni, Lovino và Feliciano thường dành cả bữa ăn để nói về việc họ khác nhau nhiều thế nào. Họ khác nhau về tính cách, về sở thích, về cách nói chuyện, và ti tỉ những thứ khác nữa. Họ khác nhau lắm, và lúc nào cũng khẳng định điều đó cả. Và Chúa tôi, họ đúng là những tên ngốc.

Sao hai tên đó lại không nhận ra họ giống nhau đến nhường nào? Họ có cùng nỗi sợ hãi về sự từ chối và bị bỏ rơi (thậm chí là có phần ám ảnh), chỉ là họ khác nhau về cách họ đối mặt với nó - Feliciano bao quanh mình bằng tình bạn để cậu ấy sẽ không bao giờ cô đơn, trong khi Lovino đẩy mọi người ra xa để tránh bị tổn thương. Cứ như thỏ và nhím vậy, đều nhỏ bé và dễ bị tổn thương, khiến tôi chẳng thể ghét họ cho nổi.

Họ là những tên ngốc, như anh vậy, Sagyni. Chẳng bao giờ muốn bị bỏ rơi, và vụng về thoát khỏi nỗi sợ ấy bằng cách xa lánh người ta, thi thoảng gom dũng khí để cố gắng kết bạn với những ai gần mình. Tôi, Germany, Japan, Taiwan và SK là những người thân thiết nhất với anh. Nhưng bọn tôi đều không còn ở CHs nữa, anh không còn ai để tâm sự, cũng không còn ai hiểu anh đến mức chỉ nhìn mặt đã đoán được nội tâm và căng thẳng trong anh, rồi cố gạ anh nói ra chúng. Và giờ thì anh tính sao? Quay lại với cơn trầm cảm dai dẳng như hồi đóng cửa đất nước? Hay lại định đâm đầu vào công việc để né tránh việc đối mặt với sự cô đơn như mọi khi?

Có một số điều mà anh nên học hỏi anh em Vargas đấy, tên ngốc.

Thứ nhất, nếu bức bối thì cứ nói ra. Nếu anh lo không biết nói những căng thẳng này với ai thì cứ tìm đồng nghiệp mà giãi bày. Người ta làm việc chung với anh nên sẽ hiểu thôi, mà ngại nói quá thì viết nhật ký cũng được. Tìm cách nào đó để trải lòng, như vậy vẫn hơn là im lặng. Những stress nhỏ lẻ không được tuôn ra sẽ tích tụ thành một khối khiến anh luôn bức bối trong lòng, anh không kể cho ai mà cứ thế nạp thêm stress bằng cách làm việc, và thế là khối stress trong anh ngày càng lớn hơn, và anh lại thêm bực bội. Nó tạo thành một vòng tròn địa ngục, và rồi sẽ đến một ngày khối stress ấy trở nên quá lớn đến mức anh không thể giữ nó lại được nữa, anh sẽ bùng nổ hoặc sụp đổ, và dù là cái nào thì cũng chẳng tốt đẹp gì. Tin tôi đi, tôi từng như vậy nên biết mà. Khi nước đã tràn ly thì nó sẽ nhấn chìm cả những thứ khác chứ không riêng gì anh đâu.

Thứ hai, đừng nghĩ xa quá làm gì, cũng hãy bớt đi sự lo lắng về việc boss sẽ khiển trách mình ra sao và sẽ giao thêm những việc gì. Feliciano và tôi đều là những kẻ có thể cười bất chấp hoàn cảnh, chúng tôi biết độ vô dụng của việc lo lắng cho những thứ mà bản thân không thể thấy trước hay thay đổi, cái bọn tôi quan tâm là làm sao để hoàn thành tốt nhất những vấn đề của hiện tại, và cố tìm cách giải quyết những vấn đề sắp xảy ra trong phạm vi có thể. Trên hết, bọn tôi có một niềm tin mạnh mẽ vào tương lai, một niềm tin mãnh liệt rằng miễn là chúng tôi còn hành động thì mọi thứ rồi sẽ ổn thôi (bởi đương nhiên không có vấn đề nào tự nhiên biến mất nếu anh cứ mặc kệ nó).

thứ ba, điều cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất: vì Chúa, bớt làm việc lại và tận hưởng cuộc sống của mình đi.

Sagyni, anh là sagyo (作業) và Nihon (日本), anh là biểu tượng của sự phát triển kinh tế Nhật Bản, là country sẽ tồn tại lâu hơn bất kỳ ai, nhưng cũng sẽ là người đầu tiên biến mất khi đất nước suy tàn.

Không cần giấu nữa. Tôi và Japan biết cả rồi, lão già ạ.

Chính ra anh là country lớn tuổi nhất trang viên ấy chứ.
K

hi kinh tế chạm đáy, anh lặng lẽ tan biến mà không báo lấy một lời, khiến Japan khóc cả ngày không thôi. Khi kinh tế ổn định, anh lại xuất hiện và cười nói với bọn tôi như chưa từng có cuộc chia ly. Cái đồ vô tâm, học hỏi anh em Vargas cách thể hiện sự quan tâm đi! Đến Lovino thể hiện điều đó còn tốt hơn anh nữa!!

Tôi biết anh điên cuồng làm việc không chỉ vì đất nước, mà còn cho sự sống của anh. Nhưng sống chỉ để bù đầu với công việc, mất ngủ triền miên, giấy tờ ngập cổ thì liệu có ý nghĩa gì sao? Cuộc sống là để tận hưởng kia mà. Đến con người còn được nghỉ ngơi, sao country lại không được? Chúng ta đã làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai, tự thưởng cho bản thân một chút thì có gì sai? Đừng cố chấp nữa và nghỉ ngơi đi. Cùng em gái anh đi dạo phố, hẹn mấy đứa bạn thân để tụ tập với nhau một hôm, ngủ một giấc thật sâu để hồi phục sau bao mệt mỏi. Có một ngày như vậy thôi thì mất cái gì đâu. Nể mặt bạn thân lâu năm, nghe tôi một lần nhé?

Thư đã dài, chuyện đã cạn, tôi nên kết thúc ở đây thôi. Sống tốt nhé. Đừng để đến khi quay lại CHs, tôi phải vào bệnh viện để thăm anh.

Bạn của anh
Italy

_________________________________________________________________

Bonus:

Italy có thể viết mấy dòng sến thấy mợ như trên vì cậu ta không gửi nó cho ai cả. Nhưng khi về CHs, IE mò được nó trong balo của cậu (Italy quên thủ tiêu nó) và gửi cho Sagyni. Tay country nghiện làm việc kia đọc thư với nỗi xúc động to lớn và ngay hôm sau liền làm theo những đề nghị được đưa ra trong thư, còn Italy sau khi biết chuyện đã cạch mặt gia đình và ngắt liên lạc với bạn bè suốt 2 tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro