IV - Sống chung (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Roma (Ý):

Feliciano Vargas lái con xe không mui trên phố Rome. Gió lộng vào tóc cậu làm mái tóc nâu tốc ngược ra sau, cọng tóc xoăn bên trái đầu bay lên bay xuống; bên tai cậu là những tiếng vù vù của gió, khung cảnh quen thuộc lướt nhanh qua tầm mắt Feliciano; chẳng cần nhìn, chàng trai người Ý vẫn biết hôm nay đã đổi mới và giữ nguyên những gì. Đôi mắt ti hí chăm chú nhìn về phía trước, đôi tay Feliciano chuyên nghiệp điều khiển vô lăng tránh những chiếc xe trên đường.

"Lái được đấy, Feliciano!"

Bên cạnh cậu, Italy hét lên tán thưởng, tay anh vuốt nhẹ mái tóc mang 3 màu đỏ, trắng, lục của cờ Ý đang bay phần phật trong gió. Anh gác tay lên cửa xe ô tô, tận hưởng từng cơn gió lồng lộng mà tốc độ 100 km/h mang lại. Con ngươi trái nhắm hờ, sắc xanh ngọc lục bảo thích thú nhìn về phía trước; con mắt đỏ rực mới đầu còn khép hờ, giờ đang nhắm lại vì bụi vào mắt, nhưng vì hình tượng ngầu lòi nên Italy chỉ chớp mắt để cố rửa chút bụi ấy đi.

"Ve~ Cũng thường thôi~"

Feliciano vui vẻ đáp lại, nhưng đúng là thế này hơi bình thường thật, mới chỉ là tốc độ trung bình thôi a.

Italy đương nhiên hiểu ý, anh mỉm cười ngắm khung cảnh xung quanh. Những người dạo phố trên đường dùng skill tốc biến để tránh những chiếc xe đang lao như bay về phía họ, tiếng nói cười vang lên khắp nơi, những quán ăn phảng phất mùi pizza và pasta, từng shop quần áo chưng ra những bộ đồ thật sang chảnh. (Au: Thế éo nào mà ổng nhìn và ngửi được chi tiết đến thế với cái tốc độ bàn thờ đó vậy? :v) Dù ở đâu thì đất Ý vẫn thật tấp nập, thật vui vẻ như vậy nhỉ?

"Italy..."

"Ơi?"

"Đoạn kia hơi khó, anh giúp tôi được không?"

Italy đưa mắt về phía trước, là một khúc cua, hơi đông xe cộ nhưng vẫn lách được. Anh hét lên "Được!" rồi vớ lấy cái balo to tướng của mình (Italy bị lọt hố trong lúc đang đi nghỉ mát nên có mang theo balo), ngồi hẳn lên bệ cửa xe. Đến khúc cua, Feliciano bẻ gắt một cái làm chiếc xe nghiêng đi, ô tô nhờ có trọng lượng của Italy cùng chiếc balo đựng hàng tá thứ như đi chuyển nhà của anh mà không bị lật, chỉ hơi nghiêng sang một bên.

Tiếp theo là những pha lạn lách, đánh võng như say rượu từ phía Feliciano. Gặp đèn đỏ, cậu cua gắt sang một ngã rẽ rồi phóng thẳng, đi đường vòng về phía con phố cũ, đến lúc quay lại thì đèn đã chuyển xanh. Họ lách qua từng chiếc xe, phóng như bay trên phố. Feliciano đột nhiên hét lên:

"Đến nơi rồi!"

Sau đó, cậu đạp phanh "két~" một cái dài trong lúc bẻ lái vào lề đường. Xe đi ngang thêm một đoạn nữa mới dừng, vừa vặn ngay ô để xe.

Italy ngước lên, trước mặt họ là một quán ăn nhỏ nằm trong góc phố. Quán chỉ có một tầng duy nhất, sơn màu vàng kem với mái ngói màu đỏ đô; thiết kế quán khá đơn giản: một cửa ra vào, mỗi bên cửa là hai chiếc cửa sổ màu nâu đất, tất cả các cửa đều có hình chữ nhật có bên trên là hình bán nguyệt. Treo trên cửa ra vào là tấm biển nhà hàng hình chữ nhật màu trắng với những họa tiết hoa lá ở 4 góc biển, dòng chữ "Vargas" đen được viết cách điệu ở ngay giữa bảng. Trước quán là vài chậu hoa cẩm tú cầu với những màu lam, tím, hồng đan xen nhau. Nhìn chung, quán trông khá dễ chịu chứ không lòe loẹt, khoa trương như phần lớn quán khác.

"Quán quen của cậu à?"

"Vâng~ Anh tôi là chủ quán đó a. Thi thoảng tôi có ship hàng giúp ảnh á."

"Chắc cậu chưa từng ship muộn đâu nhỉ?"

"Yup. Có lần khách hàng còn đi cano ra giữa sông cơ, nhưng nhờ Arthur làm phép rẽ nước sông cho mà tôi vẫn giao hàng kịp giờ."

"???"

"Lần khác, khách còn đặt hàng ở giữa biển nữa kia. Nhưng nhờ có cậu bạn Tony dùng đĩa bay dịch chuyển cả con tàu về quán nên tôi mới giao hàng đúng hẹn."

"??????"

Feliciano vui vẻ trò chuyện trong lúc đẩy cửa quán, hoàn toàn không bén mảng gì đến việc quán của anh trai là do cậu thiết kế từ A đến Z.

Cạch

Vừa mở cửa quán, những tiếng nói cười lập tức lọt vào tai Feliciano và Italy. Bốn bức tường vàng kem kết hợp với bóng đèn vàng tạo nên một không gian thoải mái, dễ chịu; những chiếc bát đĩa sành trắng tinh nổi bật trên chiếc bàn nhựa tròn đen bóng; mấy chiếc ghế nhựa đen nhánh nổi bật giữa không gian sáng màu; hương thức ăn tràn ngập gian phòng khiến người ta dù không đói vẫn thấy thèm.

Từ trong gian bếp, một chàng trai nghiêng đầu ngó về phía họ. Hắn có gương mặt y chang Feliciano, nhưng nước da của hắn màu ô liu trong khi da Feliciano thì trắng sáng và đôi mắt mang sắc lục cứ cau lại khó chịu, mái tóc của hắn rẽ ngôi trái chứ không phải ngôi giữa như cậu và cọng tóc xoăn của hắn thì hướng về bên phải.

"Ciao fratello (anh trai)~"

Feliciano vui vẻ chào hắn, đối phương trái lại làm mặt khó chịu mà đáp:

"Ciao fratello inutile (thằng em vô dụng), như mọi hôm à?"

"Vâng~ Lần này có Italy nữa nên anh làm hẳn 2 suất nha."

"Ờ."

Hắn trả lời cụt ngủn rồi quay lại gian bếp, bắt đầu nấu nướng. Feliciano kéo Italy tìm chỗ ngồi, vị country kia nhìn gian bếp mà nhận xét:

"Anh em các cậu trông giống nhau thật."

"Vâng, bọn tôi là sinh đôi mà. Ảnh tên là Lovino, nhìn có vẻ khó tính vậy thôi... chứ thật ra cực kỳ khó tính."

Tình anh em là đây sao?

Feliciano vừa nói vừa ngồi xuống chiếc bàn chống trong góc:

"Nói vậy thôi chứ ảnh cũng quý tôi lắm. Lần nào đến ăn, ảnh cũng ưu ái tôi quá trời luôn a~"

"Ưu ái thế nào?"

"Ve~ Rồi anh sẽ biết thôi~"

Một lúc sau, phục vụ mang đồ ăn ra cho hai người. Chàng phục vụ có mái tóc màu nâu đất rẽ ngôi phải và đôi mắt màu xanh lục lấp lánh niềm vui; nhưng cái mà Italy để ý nhất chính là gương mặt của tay này: giống hệt Feliciano, cọng tóc xoăn cũng hướng về bên trái như cậu, nhưng trông góc cạnh hơn. Bồi bàn đặt xuống bàn của họ 2 đĩa pasta và 2 ly Macchiato, cười tươi:

"Đồ ăn của hai người đây!"

"Grazie (Cảm ơn), fratello! Cơ mà em nhớ mình đâu có gọi đồ uống."

"Này là quà từ Lovino tặng em và Italy đó."

(Thanh niên này ít xuất hiện, đề phòng mấy bác không biết nên tôi bonus thêm cái ảnh.)

Chàng bồi bàn mỉm cười rồi rời đi. Italy nghiêng đầu nhìn theo.

"Cậu bồi bàn đó cũng là anh em của cậu à?"

"Vâng. Ảnh sống ở Seborga, cách chỗ này khá xa nên chỉ thi thoảng mới đến được thôi."

"Vậy à..."

Italy ngẫm nghĩ, 2 anh cậu đều có mắt màu xanh lá, vậy còn cậu thì sao? Cái đôi mắt ti hí kia làm anh chẳng thấy nổi mắt cậu, càng không hiểu sao cậu nhìn được đường mà đi với đôi mắt ấy, tạm gọi là có chút thắc mắc đi.

"Feliciano này..."

"Vâng?"

"Cậu mở mắt cho tôi nhìn xíu được không?"

Feliciano nghiêng đầu vẻ khó hiểu, nhưng nghĩ cũng không có lí do gì để từ chối nên gật đầu:

"Ve~ Được a~"

Nói rồi, cậu mở to đôi mắt ra. Italy lập tức đóng đá.

Well, Feliciano bình thường toàn nhắm mắt như mơ ngủ, mồm lúc nào cũng cười hề hề, hoa hòe bay nhảy khắp nơi. Chính ra là nhìn hơi ngu ngu.

Nhưng lúc Feliciano mở mắt ra thì lại khác. Đôi mắt cậu to, tròn, lấp lánh như hai viên citrine tuyệt đẹp; kết hợp với nụ cười thơ ngây vốn có càng làm cậu thêm phần đáng yêu.

(Tui cắt cái này từ ảnh động, đm canh me sml mới cắt được tấm này :v)

"Anh sao vậy, Italy?"

Feliciano lúng túng nhìn người đối diện đang che mắt lại và quay mặt đi chỗ khác.

"Thôi, cậu nhắm mắt lại đi."

Hào quang thế này chói quá rồi.

Italy cầm dĩa, cúi xuống nhìn món pasta mà khựng lại. Đĩa mỳ của họ to gấp đôi các đĩa khác, tràn ngập thịt và xúc xích, hương cà chua cũng đậm hơn hẳn. Feliciano nhìn Italy rồi cũng vui vẻ cầm dĩa, trước khi ăn còn cười tươi mà nói:

"Thấy chưa, tôi đã nói ảnh rất ưu ái tôi mà~"

.

.

.

Tại Berlin (Đức)

Ludwig Beilschmidt đang sửa soạn phòng ngủ cho khách. Nhà anh có 4 phòng ngủ, 2 phòng cho anh và anh anh trai ở tầng 1, 2 phòng cho khách ở tầng 2. Bình thường thì như vậy là ổn, nhưng hôm nay thì không. Country thuộc nước anh lọt hố những 4 người, theo lý thuyết thì nên để một nửa sống với quốc gia khác cho nhà bớt chật, nhưng tên Alfred F*cking Jones kia éo muốn thế, hắn bắt anh chứa hết cả 4 người luôn! Vô lý vcl!

Ludwig thở dài một cái, đôi mắt Topaz xanh lam nheo lại mệt mỏi rồi nhắm lại kiềm chế, nếu anh là người thường thì chắc chắn mái tóc vàng vuốt ngược của anh sẽ điểm vài sợi bạc từ lâu lắm rồi. Ludwig day day thái dương, anh cố điều chỉnh lại hơi thở để tự trấn tĩnh bản thân.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào, bình tĩnh tạo nên sự quý tộc, phải bình tĩnh...

Cộc cộc cộc

"Ludwig, có cần tôi giúp gì không?"

Germany đứng ở mép cửa ra vào lo lắng hỏi Ludwig - kẻ hiện đang tỏa đầy sát khí như cha của cậu lúc bàn chiến lược quân sự. Ludwig ngước lên nhìn vị country trông như một thanh niên ở độ 19, 20. Da cậu trắng, đôi mắt đen như hắc diện thạch ẩn sau cặp kính vuông dày cộp ánh lên vẻ sắc sảo và nghiêm nghị, tóc cậu có màu của cờ Đức, cơ thể do tập thể hình nên trông khỏe mạnh và cao to hơn dân văn phòng thông thường. Có thể nói Germany có nét gì đó hao hao Ludwig.

"Không cần đâu, dù sao tôi cũng xong rồi." _ Ludwid đứng dậy, quay sang German hỏi _ "Những người còn lại ở dưới lầu à?"

"Vâng. Mà Gilbert gọi chúng ta xuống có việc đấy."

"Tôi hiểu rồi, xuống thôi."

Ludwig cùng Germany xuống tầng 1. Tại phòng khách, có 4 con người đang ngồi uống bia, chém gió với nhau. Gilbert - anh trai của Ludwig, đang hăng hái kể chuyện lịch sử hơn bao giờ hết. Ludwig tằng hắng mấy tiếng nhằm thu hút sự chú ý của anh trai. Gilbert quay sang, gã thấy anh liền vẫy lại:

"Lud, qua đây anh nói cái này nè."

Ludwig lại gần, anh hỏi:

"Sao vậy, bruder (anh trai)?"

Gilbert lục lọi ngăn bàn rồi lôi ra một trồng giấy hàng chục nghìn tờ, cao như cây sào chọc c*t. Gã thả đống giấy đánh cái "Rầm" xuống bàn, rồi lôi thêm 4, 5 chiếc USB, đặt cạnh đống giấy tờ.

"Boss giao thêm việc đó em."

"Cái-- Sao đột nhiên nhiều đột xuất vậy?!"

"Bình thưởng boss không dám giao nhiều vì lo em làm việc đến mức tẩu hỏa nhập ma, nhưng giờ có thêm một cánh tay giúp sức nên ổng xõa luôn thể."

Nói rồi, Gilbert đưa đôi ngươi loạn sắc hồng, lam liếc nhìn Germany. Ánh mắt gã chẳng thể hiện cảm xúc gì, nhưng hành động thì sặc mùi ý tứ, có ngu mới không nhận ra. Và đương nhiên, Germany không có ngu (nếu anh ngu đến mức đó, cha anh a.k.a Nazi chắc chắn sẽ lột da anh).

"Dù sao tôi cũng ở nhờ nhà các anh, chi bằng để tôi giúp đi."

"Được, nhờ cậu."

Ludwig gật đầu, anh bê 2/3 trồng giấy, hất hàm ra hiệu cho Germany. Cậu hiểu ý, cầm nốt chỗ giấy còn lại và nhét những chiếc USB vào túi quần, nhanh chân chạy theo anh. Hai người về phòng riêng của Ludwig, họ ngồi xuống bàn rồi bắt tay vào làm việc. Germany lôi máy tính ra, cắm một chiếc UBS vào rồi bắt đầu đánh máy, Ludwig thì cầm bút, tốc ký lên từng trang giấy.

Ludwig và Germany làm việc rất bình thường trong 4 phút đầu, đến phút thứ 5 thì bắt đầu loạn. Mặt hai người căng thẳng như lũ chưa ôn bài nhìn giáo viên dò tên kiểm tra miệng, tay đánh máy như anh hùng bàn phím, bút tốc ký như bọn học sinh lúc viết đơn xin nghỉ học. Và khi bước sang phút thứ 10 thì tay cả hai bắt đầu nổi gân, răng nghiến ken két, mắt nhìn chằm chằm vào máy tính và giấy tờ như "ai đó" (reader) lúc đang làn việc riêng trong giờ (chơi điện thoại, ăn vặt, ..v.v..) thì bị giáo viên sờ gáy. 3 tuần nữa mới phải nộp giấy tờ, nhưng do bệnh nghề nghiệp nên hai con người này cứ làm hùng hục như chạy deadline vậy. Đáng sợ vl.

Khác với sự căng thẳng trong phòng Ludwig, ở phòng khách, Gilbert vẫn đang hăng say uống bia chém gió, hoàn toàn không có ý định phi vào giúp thằng em trai. Cũng phải thôi, gã sống từ thế kỷ 18 tới giờ, đối tượng của gã còn là Prussia, GE (German Empire) và Nazi. Toàn là thời huy hoàng, không hăng mới lạ.

"Cả lần đập nhau với Austro-Hungarian cũng căng phết chứ chẳng đùa."

GE tặc lưỡi, tay y vuốt nhẹ mái tóc cờ Đế quốc Đức, đôi mắt ruby thảnh thơi nhắm hờ. Y có khí chất mạnh mẽ và sự điềm tĩnh của một người lính, kết hợp với sự già dặn của một quốc gia và gương mặt của một người đàn ông tuổi trung niên càng khiến GE thêm phần cuốn hút. Lúc GE đi dạo quanh vườn nhà Gilbert, mấy bà hàng xóm nhìn y như mà đỏ mặt, gái đi đường thì mlem mlem các kiểu, ngay cả đàn ông thấy y còn phải đứng hình. Quả là sức hút khó cưỡng.

"Công nhận, nhưng ta vẫn thắng thôi! Vì ta quá awesome mà! Kesesese!"

Gilbert kiêu ngạo cười lớn, mũi thiếu điều muốn dài ra, tạm thời quên đi việc cái bà cô Hungary đó trước khi rút quân còn cho gã ăn nguyên một trưởng vào háng.

"Còn lúc chiến đấu với RE (Russian Empire) nữa! Cậu thế nào thì tôi không biết, chứ tôi với hắn mà gặp nhau thì hết đọ kiếm lại đến đấu súng, không có vũ khí thì đánh tay đôi. Giờ thời bình vẫn vậy."

Prussia - người phụ nữ duy nhất trong dòng họ German, vừa cười vừa nói. Tay cô rảnh rỗi vén vài lọn tóc cờ phổ dài quá vai, khuôn ngực đầy đặn ẩn sau chiếc sơ mi đen, miếng che mắt màu trắng hình con đại bàng đen đội vương miện hơi động đậy khi ngón tay chai sạn chạm vào sợi dây vải, con mắt đại bàng bên phải tựa thạch anh đen cong lên vui vẻ khi nhớ về thời huy hoàng xưa cũ.

"Dăm ba cái thằng Nga chẳng là gì với ta, đập bọn nó dễ như ăn kẹo! Awesome me!"

Gilbert đã không kể hồi đó gã đập Ivan quá dễ dàng nhưng giờ cứ thấy hắn là chạy mất dạng.

"Cái lúc giành giật Ba Lan với đám Soviet cũng khá là đau đầu. Bên anh thì sao?"

Nazi xoa cằm, mái tóc đỏ rực màu hoàng hôn vuốt ngược ra sau, cặp mắt saphia đỏ khép hờ, ánh nhìn có chút lơ đãng. Gilbert đoán biểu tượng Đức Quốc Xã của hắn ở sau đầu, nhưng không ai thấy vì hắn đang đội mũ quân phục. Có lẽ vì tan rã sớm nên trông Nazi khá trẻ, đâu đó tầm 17, 18 thôi. Gương mặt băng lãnh và cái kiểu nghiêm túc, máu lạnh của hắn làm Gilbert không khỏi liên tưởng tới Hitler.

"Công nhận vụ WWII cũng khá căng. Mà ngươi xé hiệp ước thật à?"

"Đương nhiên, thế ngươi không xé à?"

"Boss ta xé chứ ta không xé."

Gilbert thở hắt một hơi, gã vẫn còn nhớ như in cái lần Hitler thẳng tay xé bản hiệp ước trước đôi mắt ngỡ ngàng của gã và Ludwig. Người ta cùng lắm lách luật thôi, dù có khó chịu thật thì cũng chẳng mấy ai dám công khai phản đối hiệp ước bằng một hành động dứt khoát đến thế. Gilbert nói thẳng ra là vừa ngưỡng mộ tài trí của Hitler, vừa kinh ngạc trước độ điên của ổng.

Nhưng Nazi thì éo thấy vậy, hắn phẩy tay, cười nhạt:

"Giấy chỉ là giấy, không xé thì đốt, quan tâm làm gì."

Bố láo y như tên boss đó vậy.

"Gilbert, ngươi chơi sáo à?"

Prussia vừa hỏi vừa chỉ về góc phòng, ba người còn lại nhìn theo hướng tay chỉ của cô. Trong tủ kính đựng bộ ấm trà, một cây sáo inox sáng bóng, nằm trên kệ cao nhất và được đặt trên khăn nhung đỏ.

"Ừ, tôi hay chơi vào lúc rảnh."

Gilbert cười nhẹ, đôi mắt dị sắc một phần cong lên, sắc hồng bên trên lấp lánh lạ thường, bên dưới dịu dàng một sắc thiên thanh.

(Tôi thề là mình phải căng mắt ra coi kỹ màu mắt ổng và phải bay qua tận bản Nyo mới biết cả hai mắt ông này bị loạn sắc tố một phần: một phần của mống mắt mang màu khác với phần còn lại của mống mắt đó.)

Thân là quốc gia, kỹ năng đọc tâm vị con người của ba thành viên nhà German đương nhiên là không thể coi thường, họ dễ dàng đoán ra những thứ mà gã cố tình không nhắc đến: người dạy sáo cho Gilbert là một người mà gã vô cùng yêu quý, khả năng cao là đã chết.

"Anh thổi cho bọn tôi nghe một bản được không?"

Prussia mỉm cười hỏi, Gilbert hơi khựng lại trong một khắc. Nụ cười của cô, cái nụ cười hiền hậu ấy thật giống với ngài. Tiềm thức gã tùy tiện lồng ghép gương mặt của người phụ nữ quá độ 30 với người đàn ông tuổi trung niên có mái tóc bạc dài quá vai và đôi mắt xanh lam tựa biển cả. Gilbert ngơ ngẩn, phải mất một lúc gã mới nhận ra mình vừa gật đầu. Không nên nuốt lời, nhất là với một quý cô. Gã tự nhủ, rồi tiến về phía tủ kính, lấy cây sáo ra.

Giờ thổi bài gì đây? Gã tự hỏi rồi tự bối rối, tính quay lại hỏi Prussia thì mắt gã vô tình lia qua ngăn tủ kéo, nơi chứa một bản nhạc mà Gilbert mới viết xong gần đây. Gã không có năng khiếu âm nhạc như tên quý tộc người Áo kia, vậy nên việc soạn nhạc với gã là rất khó, phải mất gần 3 tháng gã mới viết xong bản nhạc ra hồn. Một khúc nhạc mà gã tập đến cả trăm lần, với nhạc cụ độc nhất cây sáo. Khúc nhạc dành riêng cho ngài.

"Có gì không ổn sao?"

Nazi nhướn mày hỏi Gilbert - kẻ đột nhiên đứng bất động trước tủ kính. Gã giật mình, vội lầm bầm "Không có gì" rồi quay mặt về phía 3 country kia, đặt sáo ngang môi, bắt đầu bản nhạc. GE ngồi gần hơn, thoáng nghe gã thì thầm:

"Bản độc tấu này là dành riêng cho ông, lão Fritz."

.

.

"Gì vậy? Tiếng sáo à?"

Germany hơi ngước khỏi máy tính, lầm bầm trong lúc nhìn ngang ngó dọc. Ludwig đang viết cũng dừng lại để nghe. Tiếng sáo này, anh biết nó. Âm thanh nhẹ nhàng, du dương; giai điệu chậm rãi, từ tốn; khúc trầm khúc bổng lên xuống nhịp nhàng, hợp lý, không gượng gạo. Đây chính là âm thanh khi xưa đã đưa anh vào giấc ngủ, vang vọng cả cung điện sa hoa. Tiếng sáo của Gilbert Beilschmidt.

"Là anh trai tôi đấy mà. Lo mà làm việc tiếp đi."

Ludwig xua tay, tiếp tục viết giấy tờ. Đôi mày của anh giãn ra, tay anh viết bút chậm hơn, gương mặt anh trông thoải mái hơn hẳn lúc nãy. Germany thấy vậy cũng thả lỏng bản thân, bình thản làm việc.

Thật dễ chịu.

Mong cho khoẳng khắc này trôi chậm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro