III - Sống chung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Moskva (Nga):

Ivan Braginski mỉm cười nhìn 2 kẻ ăn bám (tạm thời) trước mặt: Soviet và Russia. Hắn trước giờ chỉ sống một mình nên không ngại việc nhà có thêm vài người nữa. Càng đông càng vui.

Nụ cười trên môi Ivan càng thêm tươi hơn khi hắn đảo mắt qua người đàn ông trung niên đội Ushanka ngồi đối diện. Ông có mái tóc đỏ rực được vuốt gọn ra sau, che đi con mắt phải của ông là một chiếc eyepatch đen in hình búa liềm vàng. Con ngươi hổ phách trái sâu hút như muốn nhìn thấu tâm can muôn loài thật khiến người khác không khỏi áp lực. Khí chất tỏa ra từ ông rất uy nghiêm và, dù không phải trên chiến trường hay đang nổi giận, vẫn có phần bề trên khiến chúng sinh không khỏi nể phục. Không hổ danh Soviet Union - thời hoàng kim của hắn.

Ivan chợt nghĩ, sẽ ra sao nếu hắn khiến chính thời hoàng kim của mình phải quỳ xuống cầu xin hắn nhỉ? Kol kol kol~ chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi!

Còn Soviet, ông hiện đang khá căng thẳng. Không phải do sự im lặng kéo dài, cũng chẳng phải do sự thiếu đi hình bóng của đám con ông. Soviet thích nhất là yên tĩnh, đám con ông thì nghịch như giặc, bọn nó đi rồi ông mừng còn không hết ấy chứ  ̶ t̶̶i̶̶ế̶̶c̶ ̶l̶̶à̶ ̶m̶̶ộ̶̶t̶ ̶đ̶̶ứ̶̶a̶ ̶v̶̶ẫ̶̶n̶ ̶c̶̶ò̶̶n̶ ̶ở̶ ̶đ̶̶â̶̶y̶ .

Lý do chính bởi cái tên trước mặt Soviet đây này! Hắn nhìn ông nãy giờ, mới vài giây trước còn bình thường mà vài giây sau lại cười cái điệu rất khả nghi! Sát khí thì tăng đột biến! Soviet thực sự lo lắng, kinh nghiệm nhìn người gần trăm năm cho ông biết thằng cha ngồi trước mặt ông chẳng phải cái loại vô hại gì cho cam, dính vào thì kiểu gì cũng loạn. Soviet đã nhận ra điều này ngay lần đầu chạm mặt Ivan ở hội nghị thế giới. Ông định bụng tránh xa hắn ra cho lành nhưng đáng tiếc, đời mà như mơ thì chắc chắn *beep* phải đời. Đùng một cái, tên người Mỹ khốn nạn kia đạp ông vào nhà tên này. Thật muốn cho hắn ta ăn vài viên đạn.

"Vậy... bọn tôi sẽ ngủ ở phòng nào?"

Russia ngập ngừng phá tan bầu không khí im lặng. Không chỉ Soviet mà chính anh cũng đang bị Ivan dọa sợ. Đôi mắt violet nhẹ nhàng chuyển hắc khí sang anh thanh niên bên cạnh. Xét về nét thì gương mặt của Russia khá giống Soviet, cộng thêm cái Ushanka trên đầu càng khiến anh giống bố hơn. Về tổng thể thì Russia trông như Soviet phiên bản đôi mươi và chắc chắn sẽ giống hệt nếu bỏ qua mái tóc có in quốc kỳ Nga cùng với đôi mắt ngập tràn huyết sắc của anh.

"Cạnh phòng tôi có một phòng cho khách, hai người có thể ngủ ở đó."

"Vậy tôi đi xem chút..."

Russia vội nhổm dậy, bơ đẹp ánh mắt như muốn ghim luôn cái mặt anh của Soviet. Xin hãy tha thứ cho con, thằng cha này đáng sợ quá!

"Nhà tôi còn vài chai Vodka, hai người uống không?"

Khác thế hệ, khác thế giới cũng không thay đổi được việc 3 người họ đều là người Nga và đều có tình yêu to lớn với Vodka. Đúng như Ivan dự đoán, vừa nghe thấy chữ "Vodka" là mắt hai người lập tức sáng lên. Russia đang nhổm dậy lập tức ngồi ngay ngắn xuống ghế, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn, Ivan còn thoáng nghe thấy tiếng "ực" kiềm chế của anh. Còn Soviet, mặt ông có phần sáng hơn chứ không u ám như ban nãy, trong mắt ông cũng có phần vui vui. Cơ chừng là bầu không khí bớt căng hơn rồi (dù chính Ivan là người khiến hai cha con sợ chết khiếp).

Ivan xuống hầm lấy 3 chai Vodka. Hầm rượu kín, có gắn điều hòa để bảo quản mấy chai rượu. Hắn hay mua nhiều, mua một lượt để từ từ uống, bản thân hắn cũng biết cách làm Vodka nên cứ đến mùa thu hoạch là hắn lại làm vài chai. Nguyên liệu để sản xuất Vodka thường là khoai tây hoặc một số loại ngũ cốc (lúa mạch đen, tiểu mạch) lên men. Với thời tiết giá buốt ở Nga thì mấy thứ đó đâm khó kiếm. Đương nhiên là Ivan dư tiền để mua thêm Vodka, nhưng thời nay hàng fake nhiều quá, Vodka bị làm giả nhiều nên hắn ít mua hơn. Một người sành Vodka như hắn uống cái biết ngay hàng thật hay giả, vậy nên giờ hắn ưu tiên hàng nhà làm, có mua cũng phải mua hàng chuẩn với giá trên trời.

Đặt mấy chai rượu lạnh xuống bàn, Ivan còn tưởng nhà mình có nuôi chó săn hay sao mà lại có đến 3 ánh mắt sáng rực đang nhìn mình như thú hoang sắp lao vào xâu xé con mồi.

3 tên người Nga mở nắp, cụng chai với nhau rồi làm một hơi hết mịa 1/3 chai. Mặt ửng đỏ vì rượu, miệng cười như được mùa, mắt đờ đẫn như hít cần, ba kẻ nào đó vất hết hình tượng mà "Khà~" một cái đầy sảng khoái. Nhìn vào không ai dám tin đám này toàn là chỉ huy đáng kính một thời trong những cuộc chiến ác liệt trong lịch sử. Đôi bên chém gió mấy chuyện cũ, chủ yếu là Soviet nói với Ivan vì Russia chưa trải đời nhiều bằng y.

"Cái vụ giành giật Poland ấy, cũng ác liệt phết chứ đùa." _ Soviet chậc miệng nhận xét.

"Ờ, mấy tên người Đức cũng cáo già nữa. Đương sự đau đầu kinh khủng." _ Ivan thở dài cảm thán.

"Tên Nazi đó là cáo già chứ có phải hạng xoàng đâu! Làm gì cũng tính toán, tuổi đời non choẹt mà đầu óc mưu mô, chẳng thua kém gì các tiền thế, làm ta có muốn cũng khó mà nắm đuôi hắn được. Đấu với hắn mà lúc nào ta cũng đau đầu, thực sự khó nhằn." _ USSR hơi nheo mày khi kể về kẻ thù của mình.

"Trừ ngày 9 tháng 5."

"Chuẩn rồi, trừ ngày 9 tháng 5."

"Nếu trí nhớ của ta là đúng thì hình như Nga và Đức lại gây gổ với nhau à?"

"Da~ Gây gổ chuyện kinh tế thôi. Làm căng thì sẽ có WWIII. Chắc lúc đấy sẽ có Poland tham gia như hồi WWI và II."

Russia đột nhiên muốn thắp một nén nhang cho Poland.

"Nếu thực sự nổ ra chiến tranh thì chắc chắn Russia sẽ đối phó tốt thôi. Ta đã đào tạo nó rất nghiêm ngặt ở mảng này mà."

Soviet nói trong lúc liếc nhìn Russia, ánh nhìn chằm chằm và có phần lạnh lẽo khiến anh thấy bị đe dọa. Russia không đồng ý, cũng không phản đối, chỉ liếc sang hướng khác mà đáp lời:

"Con sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

Đây là thời của anh, và việc Nga có làm căng với Đức đến nỗi xảy ra WWIII không là do anh quyết định. Russia ngưỡng mộ hình ảnh cha mình trên chiến trường và trong các cuộc hội nghị, nhưng cũng chỉ vậy thôi, chứ anh không muốn giống cha. Soviet có thể là một người lính tài giỏi, một vị boss đáng tin cậy, một đồng nghiệp tài năng và dễ gần; nhưng y nhất định không phải một ông bố tốt.

Soviet không mấy khi tự mình trông nom đám con mà thường giao chúng cho các người lính trông. Y bận, tất nhiên, Russia biết chứ, nên mới không ca thán nửa lời, chỉ là anh biết bản thân sớm muộn cũng đến giới hạn chịu đựng. Russia nhớ rất rõ, cái cách Soviet áp đặt lối suy nghĩ của mình lên anh vì anh, cái cách y nghiêm khắc giám sát và đào tạo anh như một người lính dù anh vẫn còn nhỏ xíu, cái cách y giáng từng nhát roi đau rát đến thấu da thịt xuống cơ thể anh mỗi khi Russia phạm lỗi; và cái cách anh ngày ngày nhẫn nhục, chịu đựng hàng triệu tổn thương, cố gắng để không khóc trước mặt y, rồi trùm chăn khóc rấm rứt khi đêm về. Càng nhớ càng nóng máu.

Ivan nhận ra biểu tình khó chịu của Russia, hắn mỉm cười vỗ vai anh, nâng chai Vodka lên:

"Đã là người Nga thì nói là làm đấy nhé. Tôi thì lại thích nhìn Ludwig phải quỳ dưới chân mình vô vọng cầu xin sự tha thứ hơn. Nhưng thời bình mà làm đến thế là hơi đau đầu đấy, nên thôi vậy."

Russia giật giật khóe miệng, cứng ngắc gật đầu. Anh hiểu rằng Ivan đang động viên mình, nhưng cách nói chuyện của cha này nghe hãi quá. Russia nhìn sang Ivan, nâng chai lên ra hiệu cụng chai. Hắn hiểu ý, cụng hai chai rượu đánh "keng" một cái, cùng uống một hơi dài. Dù sao cũng đều là Liên bang Nga, cùng nhau cố gắng vậy.

.

.

.

Tại Paris (Pháp):

France hiện đang nấu ăn trong bếp. Thật ra Francis có phản đối việc này vì gã cho rằng sẽ thật bất lịch sự nếu mời một quý cô vào nhà mà không tự mình làm một bữa ăn đàng hoàng cho cô ấy, nhưng France nhất quyết đòi nấu vì cô đã ở nhờ nhà gã nên nhất định phải làm gì đó để đền đáp. Trước đôi mắt cún con của cô, Francis đành phất cờ đầu hàng.

Francis từ tầng 2 đi xuống, gã vừa chuẩn bị xong phòng ngủ cho France, đúng lúc cô nấu xong bữa tối. Vừa đặt chân vào phòng khách, mùi đồ ăn lập tức thu hút gã người Pháp. Với một người sành ăn và chuyên nấu nướng như Francis thì ngửi mùi đã ra, huống hồ đây còn là món ở maison (nhà) của gã.

"Súp hành tây à?"

Francis vừa nói vừa bước đến nhà bếp. France quay lại mỉm cười với gã:

"Exactement!" (Chính xác!)

Hai người dọn đồ ăn rồi bắt đầu ăn tối, Francis lén đưa mắt nhìn France khi đang ăn. Cô thực sự rất đẹp. Nước da trắng mịn, mái tóc đuôi ngựa trắng dài quá vai với vài lọn tóc đỏ ở bên trái và xanh lam ở bên phải. Chiếc áo dài tay sọc trắng đen vừa vặn tôn lên thân hình chữ S của cô, cặp chân thon gọn của France được chiếc quần dài màu đen ôm lấy, trông vô cùng cuốn hút. France có đôi mắt hai màu: mắt trái đỏ thẫm như viên ruby, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần ấm áp; mắt phải tựa viên saphia, thứ sắc xanh của bầu trời, thật dịu dàng và bình yên.

Francis lặng lẽ thở dài. Người đẹp thì đẹp thật, nhưng cô ấy là hoa đã có chủ. Sự quý tộc không cho phép gã làm cái việc kém sang như đập chậu cướp hoa giống mấy thằng trẻ trâu ngoài kia. Khỏi nói cũng biết "chậu" ở đây là ai rồi.

"...France."

"Sao?"

"UK với England có bị lọt vào đây không?"

"England thì không, nhưng UK thì có. Hình như anh ấy sống cùng cái anh lông mày rậm tên Arthur thì phải."

".........."

Gã đột nhiên im lặng. France hơi thắc mắc, cô ngước mặt lên nhìn thì thấy--

"Ahuhuhuhuhu~"

Francis đang vừa khóc vừa cắn chiếc khăn tay một cách đầy đau khổ.

"Hức... Chàng trai tội nghiệp...! Tội cô quá, France... Hức... Cô sắp góa chồng rồi..."

"...Là sao?"

Đôi mắt loạn sắc mở to đầy khó hiểu. Vậy là sao? Arthur là người xấu à? Nhưng cô thấy anh cũng tử tế, lịch sự mà? Giả như anh ta có định tấn công chồng cô thì cũng đâu phải dễ. UK dù sao cũng là cựu chỉ huy của quân đội Anh, kỹ năng cận chiến và đánh xa đều rất tốt, coi thường được sao?

Francis chưa kịp trả lời thì điện thoại của gã reo lên. Là Arthur gọi. Francis bắt máy, chẳng hiểu gã nghe được gì mà lại ái ngại nhìn France. Gã vặn to âm lượng, để chế độ loa ngoài rồi nói:

"Cậu vừa nói gì cơ?"

《Đệch mợ, anh điếc à? Tôi bảo UK nằm viện rồi!》

Francis ra dấu "bình tĩnh" cho France khi thấy gương mặt cô tái xanh vì lo sợ.

"Sao tự nhiên lại nằm viện?"

《Éo biết! Lúc đang ăn, UK đột nhiên lăn ra ngất. Thế là tôi gọi bệnh viện hốt ảnh đi luôn!》

"...Cậu chụp lại món ăn được không?"

《Được.》

Ting~

"..."

France và Francis đưa mắt nhìn nhau. Tình hình này chẳng biết UK có sống được đến một tuần không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro