II - Sống chung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện là vậy đó!"

Alfred cười đầy tự hào sau khi kể về vụ cánh cổng không gian tại hội nghị thế giới. Có lẽ do chưa hoàn chỉnh mà đã cho khởi động ngay nên hiện giờ cái máy bị chập cheng, mất ổn định; và sau khi gây họa xong thì chiếc máy rất "biết điều" mà chết ngay tại trận.

Chỉ trong nửa giờ hoạt động, cánh cổng của Alfred đã tạo ra vô số lỗ hổng không gian. Chúng xuất hiện tứ tung ở thế giới Countryhuman, thành ra không ít country lọt hố, trôi dạt về đây. Hội nghị cũng đông hơn bình thường vì phải chứa thêm các country, máy chưa sửa xong nên họ không về được.

"Vậy... bọn tôi sẽ sống ở đâu?"

America đẩy chiếc kính râm xuống thấp hơn một chút, đôi mắt đại bàng màu đỏ ruby hơi nhướn lên chờ đợi câu trả lời. Alfred nhìn sang gã, cậu thật không biết phải nói sao với cái ngoại hình này nữa. Lúc mới gặp, cả mặt lẫn tóc America đều có quốc kỳ Mỹ như mấy thằng fan thích bôi sơn lên mặt khiến Alfred còn tưởng máy bị hỏng, khi không lại đưa đến một khán đài thể thao nào đó. Mặt đã dị thì chớ, đến da còn toàn một màu đỏ chói. Cũng hên là lúc ấy gã mặc vest chứ mặc quần cộc với áo ba lỗ cho da dẻ lộ ra chắc Alfred còn sốc nữa.

Arthur nói các country có thể thay đổi màu của da và tóc, miễn sao phần đầu vẫn in quốc kỳ; điển hình như America, sau khi nắm được tình hình, gã liền tự biến đổi cho dễ hòa nhập. Da trắng, mắt đỏ, ngũ quan không thay đổi, gương mặt vô cùng bình thường nếu không nói đến mái tóc in quốc kỳ của gã. Cơ mà Arthur nói màu tóc của các country trong mắt người thường chẳng có gì đặc biệt nên kệ đi.

"Mọi người sẽ sống với bọn tôi! Những người chung quốc gia sống với nhau sẽ dễ chịu hơn mà!"

Alfred vừa cười vừa trả lời. Các country không ý kiến gì, dẫu sao họ cũng cần nơi ăn chốn ngủ; vài quốc gia thì bắt đầu đâm lo. Bọn họ không ngại chứa thêm 1-2 người, nhưng phải chứa thêm 3-4 người đổ lên thì lại là chuyện khác. Ví dụ như gia đình German, họ bị lọt hố những 4 người. Theo lời của Alfred thì họ sẽ sống ở nhà Ludwig Beilschmidt, nhưng nhà anh vốn đã có 2 người bao gồm Ludwig và anh trai nên việc phải chứa thêm 4 người nữa vào nhà lại thành bất tiện. Vì lẽ đó nên đương nhiên anh có phản đối, nhưng Alfred có nghe lọt chữ nào đâu? Cứ bơ nhau mà sống thôi.

Hôm ấy, cả hội nghị cãi nhau to, thiếu chút nữa là xảy ra WWIII.

.

.

.

Tại New York (Mỹ):

"Cái gì đây?"

America hoang mang nhìn vật thể lạ trước mặt. Gã chưa từng thấy thứ này bao giờ, dù là trong phòng thí nghiệm của gã hay của Japan đi nữa. Nó màu trắng, tròn tròn, có cặp kính vuông và đôi mắt màu xanh lam. Phải nói là nó trông khá giống Alfred - người hiện đang cầm nó trên tay.

(Mochi America)

"Tôi không biết. Cơ mà nó mềm với cute vcl :3"

Alfred cười ngu hướng cục mochi về phía America, hắn tuy thấy vật này vô hại nhưng vẫn còn chút đề phòng. Con mochi chớp mắt nhìn hắn, nó vui vẻ cất tiếng:

"It's Okay, I'm American."

Đm... Ame nghe nhầm hả các bác?
Nó biết nói kìa '-')

Não của America bị chết máy tạm thời.

Thấy đầu óc America đang trôi dạt về một phương trời nào đó như Au lúc nghe thầy cô giảng bài ở trên lớp, mochi America đành chủ động nhảy vào lòng hắn, America theo phản xạ đưa tay ra đỡ.

Đm...
Nó mềm vcl các bác ạ! (~♡д♡)~

America cười hề hề nhìn con mochi, tay hơi run vì sự mềm mại của nó. Mochi America bị hắn hết bóp lại sờ, hết sờ lại kéo đến phát đau. Alfred nhìn cảnh đó, không những không thèm ngăn mà thi thoảng còn tham gia cấu véo mochi America làm nó tức muốn bùng cháy thành siêu saiyan.

"A! Tony, cậu sửa cổng dịch chuyển đến đâu rồi?"

Alfred vui vẻ gọi khi thấy Tony lết thân ra khỏi phòng để đi lấy chút đồ ăn vặt. America nghiêng đầu nhìn cái cậu tên Tony kia qua tấm thân to lớn của Alfred, gã lại sốc thêm phen nữa.

"WTF?!"

Đm... Alien??? Trái đất sắp bị diệt vong rồi sao??? Σ(゚д゚;)

Alfred quay sang, thấy biểu cảm hóa đá của America lại càng đâm khoái. Lúc mới đến thế giới này, hắn chỉ mới thấy Alfred và Arthur, Tony thì ngồi điều khiển máy ở chỗ khuất nên đương nhiên America không thấy; giờ thấy rồi liền có cái biểu cảm kia, Alfred đương nhiên không khỏi đắc ý. Nhà cậu nhiều "hàng độc" quá mà!

"Con mặt lờ nào đây?! Alien à?"

"F*cking!!"

Tony khó chịu chửi thề một câu. Đm! Thằng alien tóc đủ thể loại màu kia dám gọi hắn là "con mặt lờ"! Giờ Tony mà đang cầm súng thì cái mặt đầy nghiệp chướng của gã xác định thành vòi hoa sen rồi!

Mochi America thấy gã sơ hở liền tận dụng cơ hội mà nhảy khỏi tay America. Nó không muốn bị "sàm sỡ" lần nữa nên nhanh chóng mọc thêm hai chân mà chạy ra khỏi nhà.

(Con mochi mọc chân)

America: .......

"Alfred, phòng tôi ở đâu?"

"Phòng cậu ở trên tầng 2, cái phòng cuối hành lang bên tay phải ấy. Mà giờ cậu muốn đi ăn hamburger với tôi không? Có quán này ngon lắm!"

"Thôi, tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ."

"Eh? Nhưng nãy cậu vừa uống cà phê xong, với lại bây giờ trời vẫn còn sáng mà?"

America không trả lời Alfred, hắn đi liền một mạch về phòng. Giờ hắn chỉ muốn nghỉ ngơi một mình thôi.

Mochi mọc chân, alien, thế giới mới... quá đủ cho một ngày rồi.

.

.

.

Việc ở yên trong nhà quả là đúng đắn vì nếu ra ngoài như lời Alfred, America chắc chắn sẽ đứng tim với cảnh Arthur dắt một cái vòng cổ cho thú cưng biết bay lơ lửng trên không đi dạo.

Chẳng là hội nghị thế giới lần này tổ chức ở nhà Alfred nên mọi người đành đến đây. Arthur định về thì phát hiện ra đám bạn thần tiên đã lặn lội đường xa đến thăm anh. Kỳ lân muốn Arthur dắt cô đi dạo, cô dù sao cũng là lần đầu tiên đến Mỹ nên muốn đi loanh quanh để ngắm nhìn vùng đất mới. Trước đôi mắt long lanh kia thì Arthur không thể không đồng ý được. Ở đây đông người, anh sợ kỳ lân bị lạc nên, dù không muốn, Arthur đành phải đeo cho cô vòng cổ cho thú cưng được cột sẵn dây để dắt cô đi dạo.

UK (United Kingdom) đi sau cách Arthur cỡ 2m. Ông cũng nhìn thấy kỳ lân và đám bạn thần tiên của anh, đơn giản vì ông cũng biết phép thuật. Nhưng khác với Arthur, UK tự ý thức được rằng ngoài bản thân và vài người khác có phép thuật ra thì không ai thấy được những thứ thần tiên cả. Thành ra UK không dám lại gần Arthur vì sợ mang tiếng ATSM.

"UK, sao anh đi chậm vậy? Nhanh chân lên kẻo bị bỏ lại giờ?"

Arthur đứng lại gọi UK. Theo phép lịch sự, ông đành bước nhanh đến bên anh. UK đánh mắt đôi mắt ngọc lưu li sang người đang đi cạnh mình, dù đã đứng gần vậy rồi mà ông vẫn thẫy Arthur chẳng giống một người Anh tí nào (Au: "England" mà còn không giống người Anh nữa thì giống cái m* gì?). Gương mặt của anh trông khá trẻ con, tính cách còn có phần hách dịch, hở cái là đánh lộn với Francis. Ít nhất thì Arthur vẫn có cách ăn mặc cổ điển theo kiểu Anh và lối cư xử rất quý ông với phụ nữ.

Từng sợi lông mềm mại của kỳ lân khẽ lay động khi những làn gió nhẹ nhàng đưa tới. UK ngơ ngẩn nhìn chúng, ông cuối cùng không kìm nổi mà đưa tay vuốt nhẹ một cái. Hảo mềm mượt a~

"Rất mượt đúng không?"

Arthur mỉm cười nhìn UK, người kia đang trong cơn phê pha nên chỉ gật đầu, tay vẫn tiếp tục vuốt ve bờm kỳ lân.

Trong mắt Arthur và UK: một người thì dắt kỳ lân đi dạo, một người thì vuốt lông kỳ lân.

Trong mắt người ngoài: một người thì dắt một chiếc vòng cho thú cưng biết bay đi dạo, một người thì quờ quạng không khí.

Hôm ấy, rất nhiều người gọi điện cho bệnh viện tâm thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro