I - "Who the f*ck are you?!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alfred F.Jones mỉm cười hài lòng nhìn thành quả của mình và cậu bạn alien Tony. Cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc màu vàng nắng, đôi mắt saphia ẩn dưới cặp kính vuông lộ rõ niềm vui sướng.

Cuối cùng, không ngăn nổi sự thích thú, Alfred bật cười một tràng như hít bóng khiến Tony và những ai ở gần cũng phải giật mình.

"Hahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha..."

Bốp

"Éc!"

Một tờ báo được quận lại phang thẳng vào đầu Alfred khiến cậu kêu lên một tiếng đau đớn. Arthur Kirkland một tay cầm tờ báo, một tay chống nạng đứng sau lưng Alfred. Đôi mắt ngọc lục bảo dưới cặp lông mày rậm nheo lại nhìn cái thằng thần kinh bất ổn, khi không cười ầm lên như đập đá kia; chất giọng Anh Anh vang lên đầy khó chịu:

"Thằng *beep* này! Mới sáng ra mà cười như trốn trại thế à!"

"Em có lý do chính đáng mà!"

Alfred xoa xoa chỗ vừa bị đập, biểu cảm bực bội như đứa trẻ bị mắng (éo) oan, lên giọng giải thích:

"Hero đây vừa làm xong một phát minh vô cùng vĩ đại!" _ Alfred phấn khởi chỉ về phía một chiếc vòng tròn máy móc to tướng _ "Cổng không gian!"

"Ôi xời, dăm ba cái thứ vớ vẩn! Muốn thì anh mày cho hẳn 10 cái luôn!"

Là một người biết sử dụng phép thuật, mấy cái cổng không gian chẳng là gì với Arthur. Anh không muốn thì thôi chứ thích thì anh gọi ra bao nhiêu cái chả được? Nhưng máy móc khác với ma thuật, nó phức tạp hơn nhiều. Để làm được cái điều mà Arthur chỉ cần úm ba la xì bùa một cái là ra, Alfred đã phải thức đêm thức hôm, xém làm nổ nhà cả chục lần mới xong. Giờ công sức bị người khác chê bai phũ phàng như vậy, cậu quả thực không cam lòng.

"Rồi sao? Cái này đưa đến thế giới nào? 2P, Nyo hay gì?"

Thấy Alfred có vẻ bực bội và Tony thì như sắp cầm súng bắn anh (Tony đảm nhiệm 60% công việc trong việc làm cổng không gian), Arthur đành "mở đường" cho cái tên người Mỹ động kinh kia thoát.

"Em không biết."

Giờ Arthur mà đấm nó chắc không ai ngăn anh đâu nhỉ?

Nhận ra Arthur sắp cho mình một bước thăng thiên cũng như sợ bản thân bị hiểu lầm, Alfred vội nói tiếp:

"Em chưa tìm ra chiều không gian nào để mở cổng thôi! 2P hay Nyo, em nếu muốn vẫn có thể mở, nhưng em đâu thể 'đụng hàng' với anh được!"

Arthur đỡ trán, thở dài bất lực. Thằng em nuôi một thời của anh giờ đang cố tìm ra một chiều không gian mới. Anh nên khen hay nên đấm nó đây? Là một chiều không gian, một thế giới khác đấy! Có phải mấy ngôi nhà vớ vẩn mà nó có thể vung tiền ra là vào được đâu! Đấy là còn chưa nói đến việc liệu cái thế giới ấy có toàn thành phần nguy hiểm như 2P!talia không nữa?

"Đã tìm ra chiều không gian mới."

Giọng nói của Tony (chẳng biết có phải là "nói" không vì cha này không có mồm) vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Arthur, đồng thời nhóm lên ngọn lửa hào hứng trong lòng Alfred. Cậu trai người Mỹ vội lao đến chỗ Tony để coi tên chiều không gian mới trên màn hình thiết bị, Arthur cũng lật đật chạy lại xem.

"Countryhuman?"

Arthur đọc tên chiều không gian kia. Alfred mỉm cười khi thấy biểu cảm khó tin của anh. Phen này cậu thắng chắc rồi!

"Anh không hề biết đến nó phải không?"

"Đương nhiên là biết! Trong sách nói về thế giới này mà."

"Vậy sao nhìn mặt anh khó tin vậy?"

"...Thành thực mà nói, anh chưa từng nghĩ rằng nó có tồn tại... Một thế giới toàn mấy người da đủ màu, mặt in quốc kỳ, giới tính cứ thích là thay đổi xoành xoạch... Nghe nó cứ thế éo nào ấy..."

Tưởng như nói vậy, Alfred sẽ thấy nó dị mà không muốn vào; nhưng Arthur đã nhầm. Countryhuman, càng dị cậu càng muốn thấy một lần cho biết!

"Sao cũng được. Tony, mở cổng không gian!"

Cậu bạn alien liền làm theo. Cổng không gian hoạt động tạo thành một chiếc hố đen sâu hút giữa chiếc vòng đầy máy móc kia. Cái hố xoáy điên cuồng trông như bề mặt của vòi rồng, những tiếng "ù ù" phát ra từ chiếc hố khiến Arthur có phần cảnh giác và Alfred thêm phần phấn khích.

Alfred chạy về phía cánh cổng, cậu tính đi vào thì một bàn tay chợt thò ra từ trong cổng không gian. Alfred giật mình kêu lên một tiếng, cậu hơi do dự một lúc rồi quyết định nắm lấy bàn tay ấy, kéo mạnh về phía mình. Người kia bất ngờ bị kéo, không kịp phòng bị mà mất đà ngã về phía Alfred.

"Wa!"

Bộp

Đối phương ngã úp mặt vào ngực Alfred. Gã ngẩng lên, tuy chiếc kính râm đã che đi đôi mắt gã nhưng Alfred vẫn có thể tự tin khẳng định gã đang thấy hoang mang với sự việc đang diễn ra. Bốn mắt nhìn nhau trong im lặng, cả hai đều cảm thấy hoang mang, bối rối. Cuối cùng, gã trai kia đành mở lời trước, tông giọng Anh Mỹ đặc sệt vang lên, thành công thu hút chú ý của Alfred:

"Who the f*ck are you?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro