chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh lửa bập bùng trong đêm tối, nhưng âm thanh nứt vỡ của băng đâu đó quanh đây. Lưu lạc giữa màn đêm tĩnh mịch, trước mắt cậu, một rãnh không gian bị xé toạc cả ra, tạo thành một khe nứt sâu như không thấy đáy

Ame nhìn chằm chú vào nó, cảm giác như thể chỉ cần rời khỏi một chút thôi thì vết rách sẽ lại càng lan rộng hơn. Mặc kê cho lớp băng vẫn không ngừng nứt ra trước áp lực mà cơ thể của Ame đè nét, cậu vẫn không rời mắt

Nếu không tại ba ông thần kia thì cậu đâu đến mức thành thế này đâu chứ

- Đúng là.....Hahhhhhh..... Đáng lẽ mình nên tin vào trực giác của mình hơn mới phải















Tung tăng nhảy chân sáo sau khi rời khỏi phòng của UN, Ame trốn lên sân thượng của trường ngắm cảnh với thử con hàng mới làm hôm bữa. Phải nói rằng cậu chỉ sợ mỗi việc bị UK tóm cổ và xách đi giáo huấn một trận

Nghĩ thôi là Ame đã thấy ớn rồi tuy vậy thì so với việc bị giáo huấn, cái thói ăn rồi chơi xong báo của Ame đã ăn sâu vào trong máu của cậu từ lâu rồi

Đang tăng tăng vui vẻ, mặt Ame bỗng xị lại khi gáy bỗng có cảm giác lành lạnh nhưng có mấy cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm . Ngó nghiêng bốn phía thì lại không thấy ai

Ame nghĩ có khi nào là mình gặp ma không. Nếu vậy thật thì phải nhờ China tống khứ nó đi mới được mà ai dè đâu

Giọng của ông thần không gian oang oảng oang oảng bên trong đầu của Ame. Nói cái thứ điềm báo từ ba cái người này lại sai. Ame tức mấy ổng lắm mà không tới được chỗ của ba ổng. Cậu thề cậu mà tới được là cậu cho ba ông đấy thành lơn quay hết

« Ê nè ta có cái này thú vị lắm, muốn xem không? »

- Thôi khỏi, tôi xin khiếu, thú vị thì ông xem một mình đi

Ame từ chối ngay, cậu cảm thấy thần xuyên không hình như đang nhìn mình mà cười trừ, kiểu "Cậu không đi thì vẫn phải đi" ấy

« Cái này không xem không được, cái thú vị đó cũng là công việc mà các ngươi phải làm từ giờ cho tới khi mọi thứ thực sự ổn định đó. Mà tên ta là Lucius và đừng gọi ta là "ông" nghe già lắm »

- Rồi mắc gì không được gọi "ông", ông chắc cũng đánh tuổi tổ tiên của tôi chứ nói gì, gọi "ông" là còn đỡ đấy chưa gọi là "cụ cố" là may lắm rồi

Lucius cạn ngôn từ để phản bác, ờ thì cũng đúng mà nó cứ thấy sai sai

- Và tôi xin từ chối gọi là "ngài", hết

« ........ »

« Rồi có đi không »

- Ok~~Đi thì đi

Và theo sự chỉ dẫn của Lucius, Ame đến rìa bước tường ngăn cách trường với bên ngoài. Cậu còn đang tự hỏi không biết có cái quái gì ở đây để xem vì ở đây toàn là cây cối không

Rồi tự dưng có gió nổi lên nhưng thay vì bình thường thì Ame có cảm giác như bị cái gì đó hút vào. Lucius ngay lập tức cảnh báo với Ame

« Cậu đang đứng quá gần nó rồi đấy, lùi lại một chuối »

Nghe theo, Ame bước lùi lại cách xa chỗ vừa đứng tầm 5m. Giờ Ame mới để ý kĩ hơn, hình như có cái gì đó đen đen lơ lửng trên không trung thì phải và nó còn đang ngày một lớn hơn nữa chứ!

« Đó là vết rách không gian và công việc của ngươi và những người còn khác là phải vá và đóng chúng lại. Nhớ cẩn thận dù vết rách này cũng thuộc nhỏ thôi nhưng nếu không may lạc vào trong vết rách thì ngươi sẽ gặp rắc rối không nhỏ đâu, có tỉ lệ sẽ bị tử vong nữa đấy»

Ame bỏ qua vế sau tại nó hơi kinh, cậu có chút tò mò về cái "rắc rối" mà Lucius nói đến hơn, cậu muốn hỏi nó sẽ như thế nào thì nghe tiếng của hai ông thần còn lại

« Bọn tôi về rồi nè Lucius, bánh của ông đây~ »

Có vẻ đang hớn hở lắm mà Ame gạt đi không quan tâm. Trực giác của cậu rung lên nãy giờ. Cái vết rách không gian khiến Ame có cảm giác khó chịu, bất an thế nào ấy. Còn đang trong trạng thái định thần Ame đã phải hoàn hồn lại ngay và luôn

- Thế giờ làm sao để đóng nó lạ- WAAHHAHHH!

Áp lực đột ngột bị thay đổi kéo Ame lại gần vết rách. Nó bắt đầu lớn dần hơn, cái tia điện tràn ra kèm theo đó là lực hút cực mạnh kéo tất cả mọi thứ vào trong nó

Ở chỗ Lucius thiết bị cảnh báo mức độ nguy hiểm kêu lên dữ dội. Lucius không khỏi ngạc nhiên và sốc dĩ nhiên hoảng vẫn chiếm đa phần khi chứng kiến cảnh Ame đột ngột bị hút vào trước vết rách thời gian

- Không xong rồi, không xong rồi! Liber, Eugene ở đây tìm vị trí của cậu ta giúp tôi!

- Khoan-

Lucius ném thiết bị theo dõi cho Liber - ây cây ây thần xuyên không - rồi mở cổng không gian rồi đi mất hút. Liber với Eugene chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho tới khi họ nhìn vào màn hình

Cảnh Ame đang trôi nổi trong vết rách không gian cùng các triều chứng đi kèm khi ở trong đó mỗi khi Ame chìm xuống vị trí sâu hơn trong vết rách

Sau đó họ thấy Lucius cũng đã đi vào vết rách, họ biết mình cần phải làm gì và hướng dẫn Lucius tới chỗ của Ame và đưa cậu ra. Khi hai người họ an toàn ra được bên ngoài, Ame quỳ rạp xuống nền cỏ mà thở dốc, mồ hôi vã ra không nguôi

Cảm giác như ngực vừa bị cực tạ sắt đè ngày một nặng lên, khó thở tột độ. Tay chân của Ame khi rơi vào đó thì cũng chẳng có cảm giác hay hoạt động được, mọi thứ thì cứ ảo ảo như thể gặp phải ảo giác ấy. Ame cũng chẳng thể kích hoạt thức tỉnh, chẳng thể hét nổi khi dây thảnh quản cứ như bị ai đó kéo ra

Và giờ khi được đưa ra ngoài. Trong bụng của Ame cuồn trào như thủy triều, từng tấc ruột gan như muốn trào ngược ra ngoài, đầu đau khủng khiếp như có cái búa đang gõ bong bong ở trỏng khiến Ame không khỏi buồn nôn

Điều kì lạ ở chỗ khi Lucius và Ame ra khỏi vết rách lại trở về với kích thước và trạng thái ban đâu của mình. Lucius nhìn nó với ánh mắt ngờ vực, những suy nghĩ nhảy số liên tục trong lội tâm của Lucius

Cảm thấy như vậy là quá đủ với bản thân, hết gặp xui xẻo này đến xui xẻo khác. Quá mệt mỏi để nghe mấy lời hỏi han từ Lucius, Ame đứng dậy bước từng bước loạng choạng mà rời đi. Nhiệm vụ hay công việc phải làm gì tầm này nữa, bị thế này rồi thì Ame chỉ làm được điều duy nhất là vừa đi vừa văng mấy lời tục tĩu đến ba người nào đó

Lucius tính đuổi theo mà dừng lại, nhìn lại vết rách có lẽ Lucius sẽ giao nó cho một người khác trong nhóm

Giờ Lucius cần phải quay về và tìm hiểu nguyên do cho sự biến động đột ngột từ thứ chết tiệt kia. Lucius sẽ cùng hai người kia chuẩn bị quà tạ lỗi với Ame sau vậy












Ở thế giới nội tâm của mình, Ame vẫn không ngừng chửi rủa nhưng được một lúc thì cũng thôi vì có chửi cũng chả làm gì được. Bây giờ phải chờ bao lâu mới tỉnh lại mới là vấn đề. Với cái hiện trạng vết nứt linh hồn của Ame tăng lên thì có hơi ái ngại

Có lẽ cậu sẽ ngủ suốt phần đời còn lại cũng nên nhưng chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra vào thời điểm hiện tại

Băng dưới chân lại nứt thêm rồi, chẳng còn trụ được thêm bao lâu nữa. Ame thở dài, nhắm mắt lại. Thôi thì mệnh hết thì mình đi vậy

- Sao nay đời tôi nó xui thế vậy không biết hahhhhhh

- .....................

RẦM! ÙM!

Lớp băng vỡ ra, cậu rơi thẳng xuống dòng nước lạnh buốt bên dưới. Cơ thể nặng nề thật đấy, có lẽ cậu nên nhắm mắt lại một lát. Lạnh quá, ai đó...... đang ở đó vậy?

Qua cái hố nứt, một bóng dáng quen quen mờ ảo, ra sức gọi tên cậu. A, thật hoài niệm làm sao không biết có phải ảo giác không nhưng trái tim của Ame đập rộn ràng

- Ame, Ame......... Em không được phép ở lại nơi này, tỉnh dậy đi nào

Một bàn tay to lớn nắm lấy tay của Ame rồi kéo cậu lên, thành công đánh thức tiêm thức của người kia. Đồng tử co lại khi thấy được rõ ràng khuôn mắt đó, như một cơn thủy triều ập đến càn quét sự trần trụi, cùng cảm giác lạnh lẽo ở nơi này. Trả lợi nơi mà cánh đồng đầy náng từng nở hoa bốn mùa

- Tới lúc tỉnh khỏi cõi mộng này rồi Ame.....

Có rất nhiều câu hỏi trong Ame không thể thốt lên, từng dòng cảm xúc thắt lại với nhau như cuộn len rối tung cả lên. Cuối cùng mọi thứ kết thúc, Ame choàng tỉnh trên giường bệnh

Trái tim đập nhanh không nguôi, có thể nó như vậy vì niềm hạnh phúc khó có thể diễn đạt của Ame. Làm sao Ame có thể quên được cơ chứ, thuật cấm sử dụng linh hồn của chính bản thân để hàn gắn lại linh hồn của kẻ khác-

- Mới tỉnh khỏi cơn mê sản mà sao trông mặt em hớn hở thế

WHO ngồi túc trực bên giường nói một câu khiến Ame tụt mode. Y mệt mỏi, sau khi thấy Ame tỉnh thì nằm bò ra bàn do sử dụng thức tỉnh. Bằng một thế lực nào đó mà trong giây lát thôi khả năng chữa lành của y lại chẳng có miếng tác dụng nào với đất nước ngôi sao kia. WHO cần phải tịnh tâm cho cái tinh thần mỏng manh yếu đuối này!

- Sao em lại ở đây, em nhớ là em về lớp rồi mà

- China với Canada đưa em tới. Mà em làm gì để ra cái tình trạng như vậy vậy?

Ame muốn tuồn nguyên một đoạn văn dài dằng dẵng để giải thích với WHO.  Nhưng vấn đề này khó nói với người ngoài lắm và Ame sợ WHO sẽ nghĩ mình bị ảo tưởng về mấy nhân vật thần thoại như các vị thần và rằng cậu phải đi vá mấy cái vết rách chết bầm vì đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết và Ame đơn giản chỉ muốn tìm lại phần còn lại của Russia thôi!

- Miễn bàn tới thầy nhé, nó tệ lắm và em chả muốn nhớ

Lời giải thích hợp lí của Ame nhưng không làm hài lòng WHO miếng nào cả. Ame cảm giác vẫn hơi choáng váng, vẫn nên ở lại đây nghỉ ngơi thêm lát nữa, cúp tiết có lí do chính đáng

Liếc nhìn đồng hồ, ô, cậu ở đây cũng lâu phết rồi chứ nhỉ, sắp hết tiết 2 luôn rồi còn đâu. Ame kêu lên một tiếng khá hài lòng rồi để mình lạc trôi xuống cái nệm. Giờ tự dưng đói ghê, sáng giờ cậu vẫn chưa ăn cái gì, bụng cũng chưa ổn lắm không biết ăn vào có bị ói tiếp không. WHO thở dài

- Em khỏe hơn rồi thì có thể về lớp được rồi đấy

Ame liền phản bác lại lời của WHO

- Không thầy ạ, đầu em vẫn còn váng lắm

- Thế mà nãy cái mặt vừa tỉnh tươi roi rói quá còn gì

- Cái đó là do em gặp được người quen ở trong mơ thôi

Ame tám nhảm với WHO vài câu, đến khi quay qua thì cẫu đã thấy y mệt mỏi nằm ra bàn mà ngủ mặc kệ sự đời rồi. Cậu chỉ có thể nằm đó chán nản cho tới khi giờ ra ăn trưa đến và Canada cầm theo hộp đựng thức ăn cho cậu

- Anh lại làm em lo lắm đấy biết không

- Chỉ là gặp sự cố thôi và anh thề đó không phải là lỗi của anh

Ame gắp miếng cà chua bỏ vào miệng, cậu nhanh chóng xử lý hai hộp cơm sáng-trưa của mình. Một hộp Nazi làm không phải ít nhưng Ame. thì vẫn còn khá đói, may cho cậu là Canada có mua thêm ít bánh ngọt cho cậu bỏ bùng

- Vậy mọi người đi đâu rồi?

- Họ đang trên sân thượng bàn chuyện rồi. Mà trông Ly căng lắm á không biết cổ bị sao chứ mặt nhăn từ lúc em về lại lớp sau khi đưa anh tới đây tới giờ luôn

À à, chắc cô hệ thống cũng biết kha khá rồi, Ame đoán vậy. Đằng nào thì Ly cũng biết hết nên cô sẽ là người chịu trách nhiệm giải thích cho những người còn lại, mong họ không nổi khùng lên, nhất là UK

- Dad có trên đó không?

- Không anh, Dad đi đâu rồi ấy

Thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu UK không ở đấy thì chắc chắn sẽ không biết đâu. Nhẹ cả người. Canada thở dài thườn thượt, cậu tính đi lấy ít đồ uống thì từ bên ngoài bước vào, New Zealand cùng Australia không khỏi tranh cãi với nhau

- Đừng tự đâm mấy cái chân nhện vào tay mính như thế chứ!

- Anh biết rồi mà, chỉ là vết rách nhỏ thôi có cần làm quá vậy đâu

- Anh bảo vết rách 8cm là nhỏ á hả!

Bốn anh em chạm mắt, cuộc tranh cãi của New Zealand và Astralia dừng lại. Tám mắt nhìn nhau

Ame vẫn tiếp tục nhai nốt miếng bánh còn lại và cắt đứt ánh nhìn của họ với nhau

- Trông hai đứa vui nhỉ, đừng làm ồn, WHO đang ngủ đấy

Ame chỉ về phía WHO đang nằm ngủ say sưa trên bàn. New Zealand tính mở lời, miệng đóng ra đóng vào không biết bắt đầu như thế nào. Thấy vậy thì Australia lên tiếng thay

- Hai anh sao lại ở đây?

Canada trở lại ngay

- Anh ấy bị ngất và anh tới đưa bữa trưa cho ảnh. Còn hai đứa thì sao

- Em bị trầy xước một chút, chỉ vậy thôi

Australia dấu cánh tay bị thương ở sau lưng, không nhìn thẳng trực tiếp vào Canada mà trả lời. Canada gật đầu hiểu ý và quay trở lại với Ame

Qua quan sát biểu cảm khuôn mắt, Canada biết ngay Ame đang suy tính cái gì đó. Huých nhẹ vào tay của Ame để nhắc nhở

Ame không để tâm lắm, đi thẳng vào vấn đề với hai đứa út

- Hai đứa nghĩ sao về việc Dad và tên khốn kia ly hôn? Hỏi thật đấy nên anh đây mong cả hai trả lời thành thật

Một khoảng không im lặng. New Zealand và Australia tạm ngưng trước vấn đề mà Ame hỏi. Dẫu sao chuyện cũng sẽ xảy ra dù sớm hay muộn và Ame chắc chắn sẽ không để New Zealand và Australia theo UK nếu hai đứa có ý định như vậy

- Sẽ không đâu. Anh toàn nói mấy lời viễn vông thôi, anh nghĩ cha sẽ chấp nhận chắc

New Zealand gắt gỏng nói, cô không thích cái cách mà Ame xưng hô với đấng sinh thành của mình chút nào cũng với cái ý tưởng vô nghĩa của anh

Nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc không chút đùa cợt đúa của Ame thì cả New Zealand và Australia đề bất giác rùng mình

- Khi hai người họ đi tới hồi kết của cái hôn nhân chính trị này, anh đây chỉ muốn một điều thôi. Hai đứa nên ở lại với France, đi với Dad và hai người anh này không có tương lại tốt đẹp gì đâu

Canada nhìn Ame, biết rằng Ame thực sự không muốn nói như vậy. Nhìn vào mặt nào đó, nếu hai đứa trẻ này ở lại với tên vũ phu kia cũng không tốt mà đi cùng ba người họ sẽ lại càng nguy hiểm hơn gấp mấy lần. Cách an toàn nhất là để hai đứa ở lại

Dù cho Ame có phải khiến cho phải khiến mối quan hệ máu mủ của họ rạn nứt đi chăng nữa

- Ame thôi nói nhảm đi, anh muốn điều đó thành sự thật đến thế hả!

New Zealand cau mày, hắt giọng. Ame hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại im lặng trong giây lát

- Từ giờ trở đi, ta sẽ không còn là gia đình của nhau nữa, anh đây và Canada cũng sẽ không còn là anh trai của hai đứa nhóc tụi bây nữa, nhớ lấy. Đừng bao giờ bọn ta là anh nữa

Canada quay mặt đi chỗ khác giấu đi ánh mắt tội lỗi. New Zealand nhìn Ame rồi lại nhìn Canada. Với Ame cô có thể hiểu vì vốn dĩ anh cũng chưa thực sự bao giờ coi hai anh em họ là người một nhà nhưng Canada thì sao lại

Đừng, New Zealand nhìn Canada nhưng anh trai cô không them quay lại nhìn cô đến một cái như khẳng định chắc nịch hơn cho từng câu từng chưa mà Ame nói ra

New Zealand mím môi, cô nhanh chóng gọi WHO dậy và chữa trị cho Australia. Cả hai rời đi nhanh chóng. Tiếng cãi nhau hồi nãy của bốn anh em cũng đã đánh thức WHO từ lâu nhưng y vẫn quyết định giả vờ vì đó là chuyện gia đình nhà người ta, y không nên can thiệp vào

- Hai em nói như vậy không sợ tụi nhỏ tổn thương?

Ame chỉ cười khổ, lắc đầu không trả lời. Miễn sao hai đứa em an toàn hơn khi ở cách xa họ thôi. Nếu dính dáng đến họ e là...... sẽ lại càng rắc rối

WHO thở dài

Bỗng một mài hình xanh xuất hiện trước mặt ba người họ, tạm xóa tan đi bầu không khí trước đó, trên màn hình, vẫn tại đấu trường hôm qua

UK và France đứng tại vị trí trung tâm

-------------------------------------------

Tui đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Mới mua được bộ 12 màu maker cơ bản mọi người ạ, cơ bản là tui nghèo nên màu hơi hạn hẹp

Và chúng ta sẽ có art màu cho tới khi nào cái bộ màu đó của tui hết mực thì thôi :))))

Art chap này đây

Tọa hình của mấy ông thần và art của ba ổng:)))

Theo thứ tự của cái art là ta có Lucius, Eugene và cuối cùng là Liber

Art khác

Và cái này, art spoiler diễn biến chap sau

Cuối cùng là cái art bonus

Của New Zealand với chiếc art thứ 2

Tui ko tự tin vs bộ màu và cái trình tô của mình nên chỉ cho trắng đen thôi à:))))

China

UK

Một dự án tui tính ra mắt vào mùa hè nhưng đã suy nghĩ lại và để bao giờ cái bộ thần tượng kết thúc thì sẽ đăng (tui phỏng đoán cái bộ thần tượng không quá 20 chap tính cả ngoại truyện đâu nên chắc sẽ nhanh thôi)

Prophecy and Island in the Sky là tên của nó hay chờ đợi nhé (bộ đó tui tính để tình tiết chậm nên là:))))

Và ở cái chap Q&A (có 2 chap tui trả lời mà ko nhớ chap nào) có bác khá thật vọng vì tui ko viết chếch nhưnh cái bác à tui sẽ không bao giờ viết chếch nhưng vẽ chếch thì nó lại là một chuyện khác, mặc dù khá ít bức vẽ chếch được hoàn thiện 100% có cái cũng chỉ đến mức khung tranh rồi dừng thôi:))) cười nhiều quá khó tập trung lắm

Hãy cho tui thấy trí tưởng tưởng phong phú của mọi người đi nào

7749 thứ nảy số

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro