Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Lấy giúp ta cái trâm cài của AU :)))))  »

- Are you kidding me!

« Welllllllll no »

Trâm cài của AU một trong tam đại ma vật của cốt truyện có sức mạnh ban cho người sở hữu để người đó tạo ra một lãnh địa khổng lồ nhốt các sinh vật sống trong bán kính 100km vào lảnh địa, nó có thể tùy chỉnh theo ý muốn của người sử dụng. Bất cứ sinh vật nào không có khả năng phản kháng sẽ trở thành chất dinh dưỡng duy trì lãnh địa và cung cấp một lượng năng lượng cho người sở hữu. Để duy trì được lãnh địa cũng như kích thước của nó phải trả một cái giá tương ứng trực tiếp lên cơ thể

AU nhận được món ma vật này từ Egypt sau khi hoàn thành thử thách Pandora mà Egypt đặt ra. Hiện tại chiếc trâm cài vẫn chưa xuất hiện mà cái ông thần kia đã bảo cả bọn đi lấy rồi thì lấy bằng niềm tin à

Cũng phải khoảng 1/3 cốt truyện nó mới xuất hiện và sẽ bị lấy đi bởi Belarus mà đúng hơn là được AU truyền lại do lúc đó cô ấy sẽ bị giết bởi China trong bản gốc sự kiện mái vòm Colomso. Sau đó China cũng ngỏm nốt

Trong cốt truyện không nói nó được cất ở chỗ nào trước khi sự kiện mái vòm Colomso xảy ra

Nhưng làm sao mà ông thần kia lại không đoán ra suy nghĩ của họ chứ, thế là ông thần xuyên không gửi trực tiếp cho họ đúng một tờ chỉ dẫn duy nhất còn lại thì cả bọn tự lo liệu mà tìm nó về cho ổng. Đó sẽ không là vấn đề nếu trong tờ hướng dẫn không có mấy câu đố vui do chính ổng soạn ra

- Từ đất liền hướng tới chân trời, nơi mặt nước phản chiếu ánh mặt trời lúc hoàng hôn trên bờ cát trắc. Hướng về phía bắc nơi giọng hát của tiên cá cất lên..........Cái quái gì đây!

« Hãy tự hiểu lấy ta không can dự, không biết gì hết à»

Ame cố rặn ra một nụ cười tươi. Đọc thì hiểu là bờ biển đấy nhưng ở chỗ đét nào mới được. Mấy ông thần chết tiệt, cho luôn cái địa chỉ đi chứ còn bày đặt đố mới chả vui nữa

- B*tch! Fuck you!

« :))))) »

Màn hình chỉ hiện mỗi cái mặt cười làm Ame sôi máu dơ ngón tay thân thiên của mình giữa cái màn hình và cả sau khi đọc cái thứ hướng dẫn chết dầm kia. Cậu không kìm được mà chửi tục

Thấy Ame đứng nói lảm nhảm cái gì đó với cái điện thoại của China, AU chỉ nhẹ nhàng đi tới. Cô ân cần gõ một phát vào đầu của Ame khiến cậu đau điếng. AU quay sang Canada, China và Ly

- Mấy đứa vào lớp đi, còn em học sinh mới em vào giới thiệu với các bạn và tìm chỗ ngồi nhé và America em lên phòng hiệu trưởng nhé

Nụ cười hiền dịu của AU khiến Ame lạnh gáy. Cô kéo cổ áo của Ame đi lên phòng UN và tất nhiên sau đó UN lại thở dài. UK cũng đã lên trển để bảo lãnh con trai mình cũng như đền bù thiệt hạ, tổn thất cho nhà trường. Ame có bị UK phạt không, có chứ. Ame khóc thành dòng

Nhìn Ame bị kéo đi, China không khỏi cười khẩy một cái. Y ngồi ngay ngắn tại chỗ ngồi của mình. Lần này đến y thành sinh vật lạ trong mắt mọi người. China không quan tâm tới những ánh mắt đó, y nhìn lên bục giảng cứ vậy chờ xem những điều xảy ra tiếp theo. Phong thái vô cùng ung dung, tự tại

- Rất vui được gặp mọi người, tôi là Lymia về sau mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn

Bầu không khí dịu xuống khi học sinh mới của lớp giới thiệu bản thân. Ai cũng muốn cô ngồi cạnh mình vì Ly xinh mà trừ vài người (tự đoán nhé mọi người :))

Và trái với kì vòng của họ, Ly đi một mạch đến ngồi cạnh China mà không cần suy nghĩ. Trong khoảng khắc hai người họ cùng tần sóng với nhau một cách lạ thường

- Aha quý cô ngồi đây không sợ ta bắt nạt à?

- Haha tôi lại mong được ngài bắt nạt đấy~

Giọng điệu của Ly y hệt Ame khiến Russia ngồi đằng sau không khỏi phải rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên. Trong tâm trí đã tự hình thành cơ chế tránh xa cô cả ngàn mét dù chưa có tiếp xúc. Đúng là 13 năm sống chung cô bị nhiễm cũng không ít à

- Tôi mong ngài Ame vẫn ổn

- Sẽ ổn thôi, lòi lìa luôn

Thấy hai người họ ngồi chung nói chuyện với nhau như vậy, Canada có chút tủi thẩn vì cậu chả có ai để nói chuyện cùng cả. Canada chỉ biết thở dài, điện thoại cậu bỗng vang lên tin nhắn

“Qua đây ngồi chung với bọn tôi đi, lát nữa ngài Ame về kéo ngài ấy vô chung luôn^^”

Nhưng có lẽ Ame sẽ không về lớp cho tới khi nào hết nửa buổi học. Số phận của Ame trong khoảng thời gian đó ra sao thì không ai biết cả

Đến khi quay lại lớp trông Ame cứ như vừa thi chạy marathon về vậy. Thở như chưa từng được thở, mặt xanh xao như vừa gặp ma vậy

- Đm mấy ông thần, đm mấy ông thần,....v.v....

Để ý kĩ hơn thì có thể thấy viền áo khoác của Ame có dính thí dịch màu xanh lá cây nhơn nhớt mà chỉ có Canada và China là thực sự nhìn kĩ. AU đang giảng bài trên bục cũng phải dừng bài giảng lại

- America em ổn chứ?

Vừa dứt câu thì Ame đã quay ra ngoài cửa, sự cuộn trào, co thắt trong bụng khiến Ame không khỏi buồn nôn. Mặc kệ tiết học vẫn còn, China và Canada vội tới chỗ Ame. Sắc mặt cậu hết chuyển từ xanh sang trắng rồi sự kìm chế cũng chẳng được lâu khi Ame bắt đầu ói kèm theo đó là chảy máu mũi

Nay hẳn là ngày xui tận mạng của Ame nhỉ

Đồng tử của AU mở to nhưng cô chưa kịp tới xem tình hình của Ame thì China đã bế Ame lên theo kiểu công chúa rồi chạy đi mất cùng với Canada. AU vội vàng đuổi theo sau

Russia khinh khỉ không thèm nhìn, anh chỉ tập trung nhìn Vietnam, mặt cậu ấy chuyển đi chuyển lại đủ thứ cảm xúc. Nhưng biểu cảm của Vietnam có phong phú thì cậu cũng. chỉ ngồi im mà xem

Người Nga không vui khi Vietnam lại quan tâm đến những thứ rác rưởi như vậy. Nếu mà được thì có lẽ Russia sẽ cho chúng thành tượng băng hết và đậm chúng thành nhiều mảnh và quẳng hết ra bắc cực

Nhưng để đóng băng sử dụng nguyên tố lửa và một kẻ bay được thì cần rất nhiều năng lượng và Russia cần thật nhiều sức mạnh để thực hiện điều đó một cách dễ dành, nhanh chóng cũng như dùng sức mạnh đó để bảo vệ gia đình và Vietnam nữa

Còn Vietnam thì sao. Cậu vẫn chưa thực sự thích Russia, cứ có thứ gì đó lấn cấn ở trong cổ họng mỗi khi Vietnam nhìn vào con người mới của China. Lấn áp hết thảy mọi thứ trong đầu Vietnam. Nó có là gì cớ chứ nhưng Vietnam khẳng định nó không phải thứ bình thường. Liệu thứ cấn cấn đó có liên quan đến giấc mơ đó không?

Và đừng hỏi tại sao Ly lại không chạy theo ba người kia, cô cảm nhận được trên người của Ame có cái gì đó không ổn vội liên lạc với các vị thần nhưng họ không trả lời. Cô sốt ruột tiếp tục cho tới khi đầu bên kia có giọng nói

< Hahaha, cô gái của chúng ta có chuyện gì mà căng thẳng quá vậy nè >

Trong tông giọng của các vị thần có xen lẫn sự vội vàng, lo lắng, bất an ở trong. Không  khỏi làm Ly ngợ vực rằng họ đã làm gì đó với kí chủ của mình

< Các ngài đã làm gì ngài Ame! >

Họ im lặng và chỉ im lặng, Ly tiếp tục

< Tôi cảm nhận được dữ liệu bị lỗi trên người ngài ấy, nói cho tôi biết đã có chuyện gì! >

< Vết rách không gian...>

Nghe xong Ly sững người

Buổi sáng trong lành, tâm trạng thư thái ngồi nhấm nháp ly cà phê sữa ngọt muốn khé cả cổ của WHO. Cảm giác hôm nay của y là sẽ không gặp thêm trường hợp nào như hôm qua nữa. Đến đấy thôi mà tầm trạng của WHO đã bay phơi phới trên chín tầng mây rồi

- Thật bình yên làm sao

Dứt câu, ba cậu học sinh lao vào phòng khiến WHO dật bắt cả mình mà làm đổ luôn tách cà phê còn nóng hổi xuống sàn khiến nó vỡ tan

- Bộ mấy em không thể mở cửa nhẹ nhàng hơn được à........

Lời tiếp sau đó chưa kịp thốt ra, WHO ngay lập tức cứng họng. China thở hồng hộc, trên tay là Ame đang không ngừng rên rỉ vì cơn đau khắp người nhất là đầu và bụng. Máu mũi cậu chảy ra thấm đẫm vùng cổ áo

- Đưa em ấy tới đây!

China để Ame nằm trên giường, vừa bất lực vừa lo không biết UK có biết cái này không chứ vơid giác quan của y thì thấy có điềm lắm. Canada theo sau

WHO xem xét tình trạng của Ame, không giống như bị tấng công hay ngộ độc cũng không có dấu hiệu bị năng lực của ai đó tác động. WHO không có cách nào để chuẩn đoán tình trạng này

Y hỏi China và Canada nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Rồi sau đó AU cũng chạy tới, WHO không thể giải thích nên chỉ có thể chấn an họ và bảo hộ quay về lớp

- Tôi không dám chắc hay quay lại lớp học và làm việc của bản thân. Để em ấy lại cho tôi lo liệu

AU cũng chỉ có thể thở dài khi nghe vậy nhưng trong sự phán đối phải rời đi của Canada AU không thể khuyên cậu về. Canada lo cho anh mình, họ mới được đoạn tự chưa lâu mà anh đã xảy ra chuyện, lỡ mà cả UK cũng biết thì...

- Cô AU để em

China nhẹ nhàng tới chỗ Canada, không nói mà rằng túm cổ áo cậu kéo đi như kéo bao tải vậy. Y biết Ame rất trâu bò thế nên dù y có lo cho thằng bạn thân của mình thì y biết Ame cũng không ngỏm được đâu

Mà Canada cũng không nặng lắm nhỉ

- Anh làm cái gì vậy, bỏ ra!

- Đừng làm mọi thứ thái quá lên như vậy, Ame chắc chắn sẽ diễu cợt vào mặt nhóc nếu cứ hành xử như vậy

China từ tốn đáp lại. AU chớp mắt đi theo sau hai cậu học trò. AU đang phân vân, đây có thực sự là cậu học trò của mình không có hoặc có lẽ y đã trưởng thành chăng nhưng mà nó nhanh quá

Canada sau một hồi dãy dụa cũng dừng lại trong bất lực, cậu không thể thoát khỏi tay China

AU lấy lại vẻ điềm đạm của mình. Họ đang ở rất gần lớp học và AU nghe được nhưng âm thanh hỗn loạn mỗi lúc một rõ mỗi khi bước tới gần cửa lớp hơn. Có chuyện không ổn, China cũng cảm thấy vậy

Bước chân của họ nhanh hơn. Trong lớp học không khác gì bãi chiến trường. Giữa mớ hỗn độn đó là Russia cùng học sinh mới chuyển tới

Russia khó nhọc đứng dậy, thở hổn hển vì kiệt sức. Trên người đầy vết xước, cơ thể đông cứng như đá do sử dụng thức tỉnh quá nhiều. Trái lại thì người đứng đối diện Russia chỉ bị rách và bẩn quần áo, không có một vết xước trên người. Những học sinh còn lại tản ra hai bên ở dưới góc lên tránh cuộc giao chiến từ hai người kia

- Ôi trời đất ơi.........

- Chàaaaaaaaaa

AU không nói lên lời, Canada nhìn Ly mà sốc ngang, cô chơi lại tên gấu Nga kia thật lên đấy, khỏe gớm

Và với China một người dành cả mười ba năm trong ngôi nhà của hệ thống không lạ gì. Đấu với một hệ thống chơi hệ đỡ đòn và phòng thủ 90% thì Russia đấm đến tết tây cũng chưa chắc làm Ly bị thương được. Đó gọi là kinh nghiệm, trải nghiệm và thực tế nó là như vậy

China chỉ thắc mắc có một điều là sao hai người họ lạ đánh nhau thôi, họ đi chưa được một lúc nữa

Và để giáp đáp thắc mắc đó, AU đi tới xách tai Russia và Ly lên. Người của Russia vừa lạnh vừa cứng và nếu AU mà không kích hoạt thức tỉnh thì tay cô chắc chắn sẽ lạnh buốt như vừa ngâm vào nước âm độ vậy

- Tôi cần một lời giải thích ngay bây giờ!

Russia nhăn mặt khó chịu gắt gỏng trả lời

- Do cô ta gây sự với tôi trước!

- Ê này nha đây chưa làm gì nha. Má cái tên lao vào đấm con gái nhà người ta trước thì đừng có nói!

Ly chỉ thẳng mắt Russia chỉ trích, thiếu điều cô muốn dùng 10% khả năng tấn công của mình cào nát cái bản mặt đó ra. Ai biểu dám ăn nói hỗn hào về kí chủ của cô, cô chưa đấm trước là may lắm rồi

- Con gái gì chứ, có mà sư tử cái thì có!

Russia nói với Ly bằng một giọng không thể nào khinh bỉ hơn. Nếu đã bên đám kia tới vậy thì cùng một guộc với nhau cả. Mà cùng một guộc với tên Ame kia thì Russia bình đẳng hết

China bất lực, y thả Canada ra và tới tách Ly ra xa Russia trước khi cô sẵn sàng lao vô chơi tới bến với người Nga. China ôm eo cô rồi nhấc Ly lên trong khi Russia bị AU giữa lại

AU thực sự muốn thở dài thêm lần nữa, cô sử dụng sự thức tỉnh của mình khiến các cột băng trong lớp học tan biến từ từ. Điều này sẽ tốn chút thời gian, ước gì có người mang nguyên tố lửa ở đây thì tốt (và ai còn nhớ người mang nguyên tố lửa duy nhất xuất hiện từ đầu truyện tới giờ ko nào:)))

- Tôi sẽ nói chuyện này với anh trai của em sau dù sao thì UN chắc hẳn cũng đã rất mệt mỏi khi có quá nhiều người lên phòng của anh ta ngày hôm nay

Russia tậc lưỡi, anh lườm xéo Ly và cả China. Cô nàng hệ thống không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra, cô không quan tâm tên nhóc khi nhìn cô thế nào chứ đm nhìn kí chủ của bà như vậy ngay trước mặt bà thì bây tới số rồi con ạ

- Ngài China, xin hãy bỏ tôi ra, tôi cần dầm nát cái bản mặt của tên đó ngay và luôn

- Haha bình tĩnh, bình tĩnh nào

China xoa đầu Ly, xoa dịu nàng hệ thống, mặt Ly lầm lì nhìn Russia. Người Nga thở hắt quay ra đằng sau tìm hình bóng của Vietnam

Nhưng không như những gì Russia tưởng tượng, đồng tử anh co lại trước ánh mắt thất vọng của Vietnam. Cảm giác nhói trong tim thật đau làm sao dù ánh mắt đó không phải cho anh và Vietnam trong suốt cả quá trình cũng không nhìn anh tới một cái

Trong Russia như có thứ gì đó rạn nứt ở cái nơi bốn bề đều là bước tường phẳng tắp. Rồi trong đầu Russia một giọng nói của một thằng nhóc vang lên khiến anh rùng mình

« Ôi dà ngươi hẳn cảm thấy lồng ngực mình ngói lắm đúng không? »

Người Nga nhăn nhó, lông mày cau lại, có phải anh vừa bị ảo tưởng rằng có ai đó mới thì thầm vào trong đầu anh không? Russia gạt phăng mấy thứ tào lao trong đầu mình đi. Một sự mệt mỏi kì lạ lan khắp người Russia



Ở trong căn phòng máy móc nào đó, hệ thống phản diện thuộc trực Chlóe hiện rõ sự thất vọng trong thoáng chốc trên khuôn mặt. Nhưng nhanh chóng bỏ qua, dẫu sao cũng thuộc top nhân vật khó tác động nếu mà khiến cho Russia hắc hóa được thì nó sẽ là một lợi thế lớn

- Lợi dụng những hành động của đám người kia sẽ có lợi cho mình hơn, miễn không động tới chúng là được

Chlóe tựa vào vào ghế, thông qua màn hình hiển thị, hắn ta dễ dàng nắm bắt hành động của nhóm China cũng như những người đang tách ra khỏi nhóm trừ Ame. Chlóe chán nản nhìn màn hình nhiễu sóng của Ame

- Tên Shadow đó hành động rồi ư......... Nếu thật thì rắc rối lắm đây

Lúc mà Chlóe không để ý tới màn hình, khung hình của Nazi cũng bắt đầu bị nhiễu nhẹ tiếp đó là âm thanh rè rè khiến Chlóe chút ý tới

- Cái quái gì nữa

Màn hình giật lắc liên tục, hình ảnh bị vỡ ra và không giống với màn hình của Ame, màn hình của Nazi chuyển sang màu đen kịt như bị dật mất nguồn cung điện. Chlóe vội vã kiểm tra, mọi thứ vẫn bình thường

« Ai cho người nhìn »

Từ phía bên kia màn hình, giọng nói trầm thấp của một người đàn ông cất lên làm Chlóe hoang mang. Làm thế quái nào lại có kẻ thâm nhập vào được thiết bị của hắn! Mà kẻ kia làm thế nào hack được thiết bị cũng không quan trọng

« CÚT! »

Dứt lời, màn hình phát nổ và cứ như dây chuyền sản xuất tất cả máy móc cũng nổ theo. Cắt toàn bộ mắt theo dõi của Chlóe. Hắn ngồi trên đám khói ho sặc sụa, miệng không ngừng chửi rủa

- Chó chết! Khụ khụ! Cái thứ khốn khiếp khụ!

Hắn dĩ nhiên không bị sao nhưng khói nhiều quá. Chlóe nghiến răng nghiến lợi. Kẻ nào lại dám cả gan phá hoại hắn chứ. Phải báo cáo với cấp trên cho mấy đứa hệ thống khác hay phá đám biết mặt!

------------------------------------------

Hehe đăng sớm đây mọi người, tuần sau tui thi rồi nên chạy trước bộ này phát

Tuần này tui không có nhiều thời gian, tập trung vào học cái đã, mà học nó không vào mấy:)))

Thôi thì art hẹn chap sau nhé mọi người

Bộ còn lại tầm chủ nhật tui đăng, chắc là buổi tối:))

Bye bye tui sủi đây và nhớ nhớ mấy cái chỉ tiết tui cài vào nhé:DD












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro