Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

France bực bội rới khỏi phòng y tế với vết thương đã lành lại. Hắn chưa bao giờ thấy nhục như hôm nay, nhất định hắn phải cho UK trả giá cho những hành động mà y đà làm cũng như những lời y đã thốt ra

Y nghĩ y là ai mà giám cả gan bật lại hắn cơ chứ

Nếu UK đã muốn chơi một cuộc cái cược, France hắn không ngần ngại tham gia đâu. Thật muốn bẻ gãy mấy cái tứ chi để y khỏi đi long nhong làm loạn nữa, hắn cũng nghỉ có nên cắt luôn lưỡi của y đi không để ý khỏi mở mồm ra được câuu nào

Hắn vừa đi vừa suy ra đủ thứ trong đầu. Rồi đang nghĩ tới UK thì y cũng xuất hiện luôn. Y đứng lại, hai người đứng đối diện nhìn nhau, ánh mặt lộ rõ vẻ không ưa gì đối phương. Họ lườm nhau muốn cháy máy

UK không thèm chấp, y đi thẳng vào phòng giáo viên để mình tên già trâu đứng ngoài đó. France sôi máu, UK nhìn hắn như kiểu nhìn một thằng con nít mới lên ba trong khi UK chỉ hơn hắn có vài năm chứ mấy

Nếu không phải bên trong phòng giáo viên kia còn có nhiều người khác thì hắn đã dùng "Vũ công" tấn công y từ vừa nãy rồi

(ờ thì bạn nào đọc cái thiết kế của France và Fran rồi sẽ biết năng lực của 2 ổng có liên quan đến vẽ và sáng tạo. Từ những bức vẽ đó cho phép France triều hồi mấy cái thứ mà ổng đã vẽ trên giấy có màu không thì còn tùy nhưng chỉ dùng được 1 lần. Còn đối với Fran-giờ đang là một mảnh linh hồn bám UK ấy thì thức tỉnh hoàn toàn rồi nên dùng đi dùng lại nhiều lần được. Đặc điểm chung của cả 2 là nếu không có sổ tay hay bức phác dự phòng thì không thể sử dụng thức tỉnh - đã thêm và chỉnh sửa sự thức tỉnh)

Hắn tạm nuốt cơn tức xuống, hắn sẽ tính sổ vào giờ ăn trưa sau. Bây giờ nếu hắn mà không nên lớp thì thế nào UN cũng sẽ cắt nguồn cung cấp nguyên, vật liệu cho hắn. UN không chỉ đơn thuần là hiệu trưởng của cả cái trường này, y cũng còn quá nhiều thứ bí ẩn và hắn thì không dại đụng trực tiếp vào y và khiến UN tức giận. Hậu quả của lần đầu là quá nhiều với hắn rồi

Sau giờ học đầu tiên, hắn di chuyển tới lớp dạy lí thuyết. France từ khung cửa sổ bắt gặp Ame và một người đàm ông với mắt tóc màu xanh tím cùng bộ đồ không thể nào mà cổ hơn. Điều làm hắn chú ý là đôi mắt giống hệt UN của người đàn ông. Chỉ toàn một màu đen

France nheo mắt, hắn quan tâm làm cái thá gì cơ chứ. Chả có ai rảnh mà để ý. Mà cũng sắp tới lúc rồi

Chỉ đợi tới giờ ăn trưa, France phóng một mạch ra khỏi lớp, cải bản mặt của hắm không chỉ khiến học sinh sợ hãi mà còn khiến cái giáo viên khác lo ngại

UK cũng vừa mới rời lớp học, linh cảm của y mách bảo mình sắp gặp phải một thằng thích chơi ngu. Cơn ngứa tay khiến các ngón tay của y dật dật. Cảm giác này y chỉ từ lúc đến đây chỉ có đúng một thằng duy nhất và UK biết chính xác đó là ai

Lần này lại gặp nhau nhưng mà là ở trước phòng thầy hiệu phó EU. Ánh mắt khinh bỉ mà hai người dành cho đối phương không bao giờ dứt. France lên tiếng

- Ta đã suy nghĩ một lúc, nếu đã nhất quyết muốn chấm dứt thì ta phải trả hết ân oán với nhau cái đã

- Khỏi nói nhiều đi điều kiện là gì

Nụ cười gian xảo của France làm UK không khỏi cau mày khó chịu, y muốn rạch cái miệng của hắn ra để hắn khỏi cười cười như cái thằng điên vừa trốn khỏi trại tâm thần kia

- Nếu ta thắng, ta đảm bảo ngươi sẽ chẳng còn chỗ nào lành lặn trên người đâu

- Ồ thế à, ngươi xem ta có giống đang sợ? Nhảm nhí

UK phản pháo lại, France tỏi ra không hài lòng với phản ứng đó lắm, hắn hất cằm về phía y, đến lượt y đưa ra điều kiện

- Còn nếu ra thắng, ngươi không chỉ khônh được phép xía mũi vào cuộc đời ta mà ngươi còn phải có trách nhiệm với New Zealand và Astralia

- Hả?!!!

Khóe mắt hắn dật dật nhìn y. UK lại cau mày sâu hơn

- Đừng có giả ngu

Đó là điều hết sức hiển nhiên với UK, y cũng biết dẫn theo New Zealand với Australia không phải lựa chọn tốt cho hai đứa, lỡ sau này y và hai anh lớn có mang tiếng thì cũng không ảnh hưởng nhiều. Dẫu có gặp nguy hiểm thì cũng sẽ không kéo theo sự an toàn của cả hai. Tên France cũng tỏ ra không phải người cha tồi với duy nhất hai đứa, y vẫn phần nào yên tâm hơn - theo kí ức của nguyên chủ, France khá quan tâm đến New Zealand và Australia, Canada chẳng ghét cũng chả quan tâm do cậu tự động giữa xa khoảng cách, Với Ame thì thái độ của hắn với anh y như UK vì anh sinh ra thừa hưởng một phần sắc tím trong đồng tử giống của y

- Ta sẽ chăm sóc cho Ame và Nada, tài sản ta không cần một cắt. Nếu muốn thì ta sẽ bỏ lại đồ của ta luôn

- Tùy ngươi

Con cái, đối với France cũng chỉ là cái nghĩa vụ duy trì dòng tộc do cha mẹ hắn bắt hắn phải có. Chúng lúc nhỏ quá ồn ào đến phiền phức nên hắn tống hết chúng sang cho UK. Nguyên chủ gốc liên tục bị mất ngủ mà chẳng có ai phụ giúp

UK muốn cho tên này thử cái cảm giác chăm một mình Ame nó như thế nào. Đảm bảo không quá một ngày sẽ muốn trả về nơi sản xuất

EU ở trong phòng, nghe hết cuộc trò chuyện của cả hai. Lại có đánh nhau, lại có bệnh nhân cho WHO xử lý và lại có thêm công việc cho UN. EU nên chuồn lẹ kẻ UN thồn công việc của y cho gã mất. Nghĩ là làm EU nhanh nhảu chạy đi à không bay đi mất hút

- Sân huấn luyện, 10 phút nữa

UK nói xonh rời đi để chuẩn bị. Y không cồng kềnh gì nhiều chỉ đơn giản là một cây kiếm và một quyển sổ chạm khắc tinh xảo nhỏ cầm vừa tay. France thì hắn thay nguyên bộ đồ, đai thắt lưng, kiếm, giày và thứ thiết yếu cho sự thức tỉnh của hắn

Cuộc tranh đấu của họ được máy móc hệ thống thông báo tới toàn trường nhờ đó mà khán đài không lâu sau đó đông nghẹt, chật kín người, sự hưng phấn, e ngại, đầy hoài nghi và hàng tá biểu cảm khác nhau hiện rõ ở bên rìa sân đấu

Một trận chiến như này cũng không thể không có sự góp mặt của một bên khác, ba ông thần cũng như khu vực hệ thống, phát livestream trược tiếp cho các kí chủ của mình xem

UN cũng tức tốc có mặt tại khán đài, y lại thở dài thêm lần nữa. Không phải để y phải dài dòng giới thiệu, cả France và UK bước lên. UN miễn cưỡng cho phép bắt đầu trận đấu vì y cảm thấy nếu giờ không cho hai người này đấm nhau ở đây thì sẽ có địa điểm nào đó trong trường thành cái bãi phế liệu

‹ Hãy tuân thủ quy tắc sau: Không giết chết đối phương. Dùm tôi được chưa. Giờ thì bắt đầu! ›

Làn gió lạnh thổi qua, cả France và UK đều chưa di chuyển. Sự hồi hộp của mọi người trên khán đài không khỏi tăng lên. G.E bình phẩm

- Cha nghĩ ai sẽ thắng?

Prussia ở bên cạnh, nhún vai, ai thắng cũng không quan trọng với y miễn sao trận đấu này hay là được. Mà y vẫn chưa gặp được Nazi, thế nên y không vui cho lắm (tìm đến tận lớp thì hơi mất mặt mũi nên Prussia đợi Nazi tự vác cái mặt về)

G.E cũng không nói gì thêm trước câu trả lời của cha mình, gã quay trở lại quan sát trận đấu

UK rút kiếm. Nếu hắn đã không ra đòn trước vậy thì đó là sai lầm cực lớn. Hàng trăm đường kiếm hướng thẳng vào France, hắn vội vàng đỡ gần như tất cả sau đó phản công lại

Nhưng lưỡi kiếm mới chỉ duy chuyển tới gẩn trước mặt UK, y biến mất khỏi, thình lình xuất hiện sau lưng France

Sự thức tỉnh, France sử dụng bức tranh đầu tiên "Vũ công" chặn đòn tấn công đó lại đồng thời hắn cũng sử dụng thêm tấm "Vũ công" thứ hai và điều khiển cả hai con hướng về phía UK. Chúng rất nhanh và còn biết bay nữa. UK ghét mấy con bay trên trời lắm vì dùng kiếm thì khó đánh trúng và bật lên đánh con này thì con kia nó lại lao vào rất khó chịu

UK liếc France một cái, chúng cần người điều khiển nhìn thấy mục tiêu của vậy thì y cho hắn mù luôn! Như một quả bom phát nổ, làn sương mù dày đặc bao quanh khắp đấu trường. Không chỉ France mà khán giả cũng không biết diễn biến nó ra làm sao

- Giờ đây là sân chơi của ta!

Hai con "Vũ công" tức tắc bị hại gục khi người điều khiển chúng mất phương hướng. Trong làn sương dày đặc đó, không có chút âm thanh nào của đối thủ phát ra, UK di chuyển nhẹ nhàng, bay bổng như một chiếc lông vũ

France không thể xác định được phương hướng và vị trí mà UK sẽ tấn công, hắn tậc lưỡi, nhướng mày mà vào thế phòng thủ. Những đường kiếm nhanh đó theo từng đợt mà tấn công khiến hắn bị thương không ít

France đã quá khinh thường UK chăng, y mạnh lên như vậy từ lúc nào cơ chứ. Đã như vậy thì

Quyển sổ nâu bẩn thỉu của France sáng lên. Ba trong số tuyệt tác của hắn "Seberius" (đặt đại thôi mọi người chứ nó cũng chẳng có nghĩa j đâu) xuất trận

Cơ thể đồ sợ cao tới 8m với phầm mặt giống như một con chó với cái mỏ y như chim. Cơ thể gai góc mà đỏ tía với cái phần lông vũ màu xám tro bết dính lại với nhau, cái đuôi dài phải bằng gần một nửa cơ thể chỉ độc là phần xương không da không thịt. Đôi mắt màu xanh lá trường trường trong làn sương, nó quất đuôi một cái thôi một mảng lớn sương mù tan biến

UK tiếp tục tạo ra nhiều sương mù hơn và France thất bực bội về điều đó, cảm nhận được cảm xúc của người điều khiển, Seberius quất đuôi loạn xạ hết không chừ bất kì ngóc ngách nào chỉ để lớp sương mù của UK cứ tạo là sẽ tan biến

- Một đứa trẻ quá hiếu động sẽ không làm nên nhiều việc lớn đâu

- Im một đi UK, vác cái bản mặt của người tới đây!

UK vật lộn né tránh. Cừng độ quất đuôi của Seberius ngày một tăng. Đã tiến cận không được thì UK chơi hàng nóng. Y lấy khẩu súng lục trong túi áo ra mà bắn, bắn cho tới khi nào nát cái lõi của con Seberius kia thì mới thôi!

Không chỉ con Seberius bị bắn mà UK còn nhắm vào France. Đã hơn trăm viên đạn được bắn ra nhưng hắn không hề thấy y thay băng, toàn bộ đạn bắn vào hắn đều được Seberius đỡ hết. Seberius không thể vừa tấn công vừa che chắn cho France nó chỉ có thể ngừng quất đuôi và quấn xung quanh người của France, không chừa bất kì ngóc ngách nào để UK tấn công. Lúc này France mới có thể xem xét các vết bắn trên người nó

Không có vỏ đạn, chỉ là mấy cái lỗ sâu có mùi khét cháy. Seberius rú lên, cơ thể nó gục ngã và bắt đầu quá trình tan biến. UK rút thanh kiếm khỏi lõi của nó, y đi vòng quanh cái xác dần tan rã, tìm vị trí của hắn trong mớ xác thịt kia

Cái xác đang tan biến của Seberius bị hất lên không trung, một con quái vật khác giống một con kì nhông có hàng trăm cái súc tu trên lưng. UK thấy mắt mình bị xúc phạm, cái thứ gì đâu mà nó sấu thậm tệ. UK tạo ra sương mù ẩm mình trong đó. France cười nhếch mép

Kì nhông có một khứu giác và súc giác cực kì nhạy, nó chặn đầu UK hết lần này hết lần khác. France cười như một thằng điên, tiếng cười của hắn trong làn sương mù khiến mọi người ngồi trên khán đài nổi hết cả da gà. Mỗi lần hắn cười như vậy là mọi thứ có điềm

----------------------------------------------------------------------------

Tui viết chậm hơn những gì tui nghĩ, mọi người cứ yên tâm đứa bị hành là France chứ không phải UK :))))

Art đây nhé mọi người thú thực tui cũng ko biết nên vẽ cái gì cho chap mới

Tạo hình nhân vật thì:))))) nó tui chửa có nghĩ ra được. Tính chap này cho tạo hình của WHO cơ mà chưa chốt được nó như nào cả

Toàn art phụ thôi nhé

Con này sẽ có mặt ở chap sau:)))))))

Còn đây là bản nháp của con Vũ công

Phèn, rất phèn:)))

Và đây là tâm trạng của tui sau khi học ngày chủ nhật và ba buổi chiều văn liên tiếp (văn ở khối xã hội nghe buồn ngủ lắm mọi người ạ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro