chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viethoa nằm trên chiếc giường trắng mềm mại của mình, cơn buồn ngủ của hắn ngày một tăng. Mí mắt không thể nào có thể nhấc lên nổi nữa. Cứ như vậy Viethoa chìm sâu vào cơn mơ








(Lưu ý cái này ở trong tiểu thuyết gốc chứ không liên quan gì đến thế giới mà cái nhân vật chính của chúng ta từng sống)











































- Haha chờ đã! Đợi em với!

Trên cánh đồng lúa xanh ngát như trải dài vô tận, hình ảnh ba đứa trẻ chạy lon ton, lướt qua những cây lúa. Mùa hương của lúa non bay thoảng quay trong cơn gió làm cho tóc của những đứa trẻ bay phất phơ

Đứa trẻ nhỏ con nhất cố gắng đuổi theo hai người lớn hơn. Tiếng cười vui vẻ của chúng vang vọng khắp không gian. Vietnam chạy sau Mattran và Viethoa, hét lớn để hai người kia chú ý đến

- Nhanh lên nào, ta sắp về tới nhà rồi

Viethoa nói vọng lại. Đúng vậy, chúng đang cùng nhau đi về mái nhà ấm ấm của chúng. Mái nhà chứa đựng sự ấm áp và hạnh phúc vô bờ bến khi cùng có cả ba ở đó và không có bất kì ai khác

Vietnam cam chịu mà tiếp túc chạy không may bị vấp ngã và úp mặt xuống đất. Tiếng khóc của cậu nhóc ré lên khiến hai người anh của cậu hoảng hốt vô cùng

Viethoa cùng Mattran vội quay lại đỡ Vietnam lên xem sét. Quần áo và mặt mũi của Vietnam lấm lem đất cát, đầu gối và trên mặt cũng có những vết thương. Vết thương ở chân còn rướm cả máu

- Oaaaaaaa! Hức hức ức!

Vietnam khóc nấc lên, cơn đau rát chuyền từ đầu gối càng làm cho cậu bé khóc to. Mattran và Viethoa cố gắng dỗ dành Vietnam. Sau đó Mattran cõng Vietnam trên lưng và tiếp tục quay trở về nhà

- Lần tới chạy cẩn thận nghe chưa, em có thể bảo bọn anh dừng lại để nghỉ nếu em thấy mệt

Mattran ôn tồn dặn dò Vietnam. Viethoa đi phía sau thì phì cười làm cho Vietnam không khỏi thắc mắc. Cậu bé ngoái đầu lại, đôi má bánh bao cùng ánh mắt giận dỗi nhìn Viethoa

- Anh cưới cái gì chứ

- Hihi chỉ là anh thấy khá mắc cười khi em thức tỉnh trước cả anh mà cơ thể lại yếu như vậy thôi

- Em không yếu chỉ là em còn nhỏ quá thôi. Sau này em lớn em chắc chắn sẽ không khóc vì bị ngã như này nữa. Anh cứ chờ mà xem

Vietnam hờn dỗi đáp lại. Viethoa lại càng cười to hơn nói là sẽ đợi cho tới lúc đó. Mattran thấy hai đứa em của minh như vậy cũng cươi theo. Có thể nói đó là nụ cười ngây thơ nhất, trong sáng và hạnh phúc nhất của những đứa trẻ đặc biệt là Viethoa, đứa trẻ có thể coi là thiệt thòi nhất trong cả ba anh em

Khi chính Viethoa bây giờ lại là người duy nhất chưa đánh thức được năng lực của chính mình






















Một lúc sau, cả ba cuối cùng cũng về tới trước cửa nhà. Đứng đợi ngay cửa là cha của tụi nhỏ Dainam. Ông sau khi thấy các con của mình thì vui vẻ ra đón nhưng sau khi thấy Vietnam bị thương, người thì lấm lem mới ta hỏa bảo Mattran mau cõng Vietnam. vào nhà và hoàn toàn không ngó gì tới Viethoa đang đi phía sau. Điều đó làm Viethoa có chút buồn nhưng cậu bé cũng chả thể làm gì khác được

- Sao con lại thành ra thế này!

- Chỉ bị ngã chút trong lúc về thôi ạ

Mattran và Viethoa đứng thập thò ở cửa nhìn vào bên trong. Dainam đang sắc thuốc cho Vietnam, ông không ngừng hỏi han cậu bé. Vietnam quay mặt cố tránh đi ánh mắt của cha mình

Mattran muốn đi vào lắm nhưng như vậy sẽ làm cho Dainam khó chịu vì bị làm phiền. Nên anh đành kéo theo Viethoa đến vườn hoa trong nhà để chơi đùa

- Nè anh nghĩ em có thức tỉnh được không?

Nghe câu hỏi của Viethoa, Mattran có chút sững người. Người anh cả mỉm cười nhẹ nhàng với em trai mình

- Tất nhiên rồi, em là em trai anh thì làm sao lại không thể chớ. Chắc có lẽ chưa tới lúc thôi. Đến khi nào em có thể đánh thức được năng lực và sử dụng nó thành thạo thì anh sẽ sẽ mãi ở đây để bảo vệ em

- Thề đi

- Anh thề, chắc chắn 100%

Viethoa nắm chặt tay Mattran hơn, trên mặt cả hai là cả niềm vui, niềm hạnh phúc dành cho nhau. Hai đứa trẻ cứ như vậy dắt tay đi qua mọi ngóc ngách trong nhà, cùng nhau hóng đủ thứ chuyện từ những người trong gia đình và từ những người hầu trong nhà

Đang đi thì cả hai gặp Vietminh một trong những người anh họ hàng gần xa của hai đứa. Vietminh niềm nở chào cả hai

- Em chào anh ạ!

- Anh chào hai đứa, hai đứa đang đi đâu thế, Vietnam không đi cùng à?

- Tụi em đi chơi và Vietnam thì đang ở chỗ cha

- Vậy hả. À cho hai đứa cái này nè

Vietminh lấy từ trong túi áo ra mấy gói kẹo nhỏ đưa cho cả hai. Anh ấy còn dặn không được nói với ai cả. Nếu cha của Mattran và Viethoa biết thì sẽ mắng cả ba đứa vì dám ăn kẹo trước giờ cơm

- Thế nhé gặp mấy đứa ở giờ cơm trưa sau

- Vâng, gặp lại anh sau

Mattran và Viethoa chia nhau mấy gói kẹo, mỗi người một phần, tụi nhỏ cũng không quên để lại một phần cho Vietnam

Bỏ viên kẹo vào miệng nó, vị ngọt ngào lan tỏa khoang miệng làm cho Viethoa không khỏi thích thú. Mattran cũng ăn một viên nhưng thay vì ngọt thì nó lại có vị chua nhẹ của chanh

- Cậu cả! Cậu cả! Ông chủ gọi cậu thưa cậu cả

Một người làm trong nhà vội vội vàng vàng chạy tới, không ngừng gọi Mattran. Mặt anh lộ rõ sự không vui nhưng nghe tới cha gọi Mattran cũng chỉ miễn cưỡng nhìn Viethoa. Viethoa hiểu nên chỉ lắc đầu

- Không sao đâu, anh cứ đi đi, em đi một mình cũng được

- Đừng lo, anh sẽ đi nhanh thôi, đợi một lát anh sẽ quay lại ngay

Mattran cùng người làm rời đi, lúc này chỉ còn Viethoa đứng bơ vơ một mình. Nhìn bóng lưng Mattran khuất sau ngã rẽ, Viethoa không biết gì hơn là ngoài việc đi lang thang, vô định trong chính ngôi nhà của mình

Không hiểu sao bây giờ mọi thứ lại u ám, đáng sợ và lạnh lẽo vô cùng. Các gam màu tươi sáng dần trùng xuống, Viethoa bước từng bước, mỗi bước đi đều khiến mọi thứ chìm vào bóng tối

Căn nhà rộng lớn giờ như thể không có bất kì ai ở. Và khi Viethoa vô tình đi tới một ngã rẽ khác, đứa trẻ vô tình nghe được cuộc trò chuyện của những người làm trong nhà

- Nè bà có biết cậu hai là ai không?

- Hỏi chi vậy má, cái đó ai chả biết

- Thì tui mới nghe được chuyện cậu hai không có năng lực đó, đúng là nỗi nhục của gia tộc mà

- Ấy ấy suỵt! Đừng có nói thế người nhà ông chủ nghe được là bọn mình bay đầu như chơi, nghe chưa!

- Có sao đâu bà toàn lo quá, người nhà ông chủ bận việc hết cả rồi chả có ai nghe được tụi mình nói đâu

Đám người làm cứ đứng đó tám nhảm mà không biết rằng cậu hai mà mấy kẻ đó nhắc tới đã nghe được hết tất cả mọi chuyện. Viethoa nắm chặt tay thành nắm đấm, môi cậu bé mím chặt lại, những giọt nước mắt chỉ trực trào chảy ra

Viethoa chạy đi, chạy trong vô định, không có đích đến, từng bước chân mang nặng nỗi buồn, trải dài gần như trên toàn bộ số mệnh của đứa trẻ bé nhỏ. Cậu bé lại dựng lại trước một căn phòng với cánh cửa hơi hé mở. Trong khi cậu bé cố lấy lại nhịp thở và kìm lại những giọt nước mắt, cậu lại nghe thấy tiếng của cha mình cùng với giọng nói của một người đàn ông

- Phải có cách nào đó để thằng bé đánh thức được khả năng của mình chứ

- Có nhiều cách lắm, sao ngài không thử từng cái một?

Viethoa nhìn qua khe cửa, giọng của người đàn ông đó là Qing, một trong những người bạn khá thân thiết với Dainam. Viethoa tò mò cuộc trò chuyện của cả hai đang nói về vấn đề gì. Và người ta nói rằng sự tò mò sẽ giết chết trẻ thơ, Viethoa đã nghe phải những điều mà cậu bé không nên nghe thấy

- Nhưng ta không thể cứ thế để Viethoa vào những chỗ nguy hiểm được, Mattran chắc chắn sẽ nổi điên với ta nếu ta làm như thế với thằng bé

- Ngài xem trọng phản ứng của con ngài vậy sao? Nếu là ta thì-

- Không không phải vậy, chỉ ta là ta không muốn Mattran phá nát ngôi nhà này thôi. Với cả bây giờ Viethoa mà không thức tỉnh được thì danh dự của gia đình ta còn để ở đâu nữa

- Sao ngài không nói thẳng ra thằng nhóc đó là thứ thừa thãi trong gia đình luôn đi, với ta những thứ vô dụng như vậy chỉ có đem đi bỏ mà thôi

Mắt Viethoa mở to, cậu muốn chạy khỏi đây ngay lập tức, không muốn nghe những lời đó nữa đặc biệt nếu nó còn đến từ chính miệng Dainam thốt ra. Nhưng không hiểu sao, cơ thể Viethoa không nghe theo mà bất động tại chỗ

- Nói như vậy thì nó thô quá. Ta không có trông đợi gì vào thằng bé. Toàn bộ những tinh hoa thiên bẩm thì đã đều thuộc về Mattran và Vietnam hết. Viethoa gần như không sở hữu bất cứ thứ gì cả, điều đó cũng làm ta thất vọng lắm chứ. Nếu thằng bé không được sinh mà thay vào đó là một đứa trẻ tài năng hơn thì tốt biết mấy

Dainam từ tốn nói, môi nhấp một ngụm trà. Ông không biết rằng chính những lời nói này về sau sẽ khiến ông ân hận cả đời mình. Qing bên cạnh cười nhếch môi. Qing không ngờ ông bạn già của mình lâu lâu cũng có cùng tần số với bản thân mình phết

- Ta chuyển chủ đề khác đi, chuyện hôn ước của Vietnam và China nhà ta, ngài tính sao

- Khi hai đứa tròn 10 tuổi, hôn ước sẽ được thiết lập ngài đừng có lo, ta không phải người nói mà không làm

- Hừm hứm, ta thấy thì, Vietnam là đứa triển vọng về việc thức tỉnh nhất ngài nên trau dồi đứa trẻ đó kĩ một chút

- Ta sẽ ghi nhớ điều đó

Hai người đàn ônh trò chuyện một cách vui vẻ. Mà ngoài trời những tia nắng đã vụt tắt từ bao giờ nhường chỗ cho những đám mây đen đang ùn ùn kéo tới

Trái tim của một đứa trẻ liệu sẽ có còn lành lặn không khi nghe chính bậc sinh thành của mình nói như vậy. Không. Nó nát một nữa rồi. Nỗi buồn đạt tới đỉnh điểm, tức giận, thất vọng, tuyệt vòng cuộn trào trong tâm hồn của một đứa trẻ

Những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò mái bé nhỏ từ bao giờ. Viethoa thẫn thờ, chả nhẽ......... cái gọi là danh dự, cái gọi là mặt mũi của cha to đến vậy sao? Tài năng quan trọng đến như vậy sao?

Liệu Dainam có thực sự coi cậu là con của ông không? Liều những tình cảm đó có phải thực không hay chỉ là do chính Viethoa tưởng tượng ra?

"Liệu việc tôi được sinh ra có phải điều đúng đắn hay tôi chỉ đơn giản là một sai lầm?"

-------------------------------------------

Ahahaha một cảm giác thật yo mốt làm sao

vẫn còn dài lắm mọi người cứ đợi đó đã nhớ đội mũ bảo hiểm vào nhé

tui đang trong quá trình thì nè còn 3 môn nữa hahaha

chap này ko có art để mấy chap sau nhé tui đang chuẩn bị tinh thần cho địa và văn, tui ghét văn vl:)))))

vậy nhé bye bye mọi người
tui sủi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro