chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mattran chạy khắp nơi trong nhà, tìm kiếm bóng người nhỏ hơn mình. Chạy mãi chạy mãi, lục tung khắp các ngóc ngách nhưng vẫn không thấy Viethoa đâu. Mattran vô cùng sốt sắng, lo lắng cho em trai mình

Trời cũng bắt đầu rơi những hạt mưa đầu tiên, tí tách tí tách trên hiên nhà. Mattran chạy đến gần vườn, nơi cuối cùng anh có thể nghĩ tới lúc này

Mưa đã ngày một nặng hạt, bước chân của Mattran khựng lại. Hình ảnh Viethoa đứng giữa trời mưa trên tay cầm thêm nắm hoa Tingo nở rộ. Mattran không ngần ngại, chạy ra khỏi mái hiên tới chỗ Viethoa

Viethoa đứng nhìn lên bầu trời, dù giờ không phải là thời điểm tốt để ngắm nhìn nơi đã từng rất trong xanh kia. Mattran nắm lấy tay Viethoa. Cậu bé bấy giờ mới biết có người tới gần mình mà ngoái đầu nhìn lại

Nhìn thấy đôi mắt của Viethoa mất đi tia sáng một lần nữa, Mattran nhói lòng vô cùng

- Chúng ta đi vào thôi, cứ ở đây thì em sẽ bị ốm mất

Mattran dắt Viethoa vào trong. Cả hai giờ ướt đẫm nước mưa, tóc và áo dính bết vào cơ thể. Không may cho hai đứa trẻ khi Dainam đang đi thẳng tới chỗ của chúng

Viethoa bất giác nắm chặt tay của Mattran, vội lúp ra đằng sau lưng anh. Thấy biểu hiện lạ này của Viethoa trong lòng Mattran dấy lên cảm giác bất an. Dainam chạy tới chỗ cả hai

- Sao lại ướt hết thế này hả! Ta đã dặn là không được dầm mưa rồi mà lỡ con ốm thì sao!

- ............................Con-

Không để Mattran kịp trả lời, Dainam đã quay ngoắt sang Viethoa, người đang đứng nép sát vào Mattran. Như bao vị phụ huynh Châu Á, Dainan đã suy ra ngay mà không suy nghĩ kĩ

- Là con kéo anh đi dầm mưa cùng đúng không, sao con lại không nghe lời ta gì hết vậy hả!

Mattran nghe Dainam nói vậy xong, cảm xúc dâng trào, cơn nóng nảy của Mattran khiến anh hét thằng vào mắt cha mình

- Đây không phải do em ấy, cha đừng có ăn nói lung tung và đây là do con tự ra được chưa, còn giờ con xin phép!

Mattran nhanh chóng kéo Viethoa về phòng của ba anh em, mặc cho Dainam có gọi lại như thế nào đi chăng nữa

- Cha đã làm gì em sao? Nói anh nghe, ông ấy đã làm gì em?

Khi đến phòng, Mattran vội đóng cửa lại, anh dịu dàng ôm lấy mặt của Viethoa, giọng điệu ân cần hỏi han. Nhưng Viethoa không trả lời, chỉ òa khóc thật to. Mattran theo phản xạ ôm chặt lấy Viethoa, không ngừng trấn an

- Được rồi, không sao đâu, không sao đâu, sẽ không có gì có thể làm em tổn thương thêm nữa, anh ở đây rồi, không sao đâu

Viethoa vẫn tiếp tục khóc nấc trong vòng tay của Mattran. Phải mãi lúc sau cậu bé mới bớt khóc lại, lúc này Mattran mới dẫn cả hai vào nhà tắm, Anh xả nước vào bồn, điểu chính lại nhiệt độ rồi kéo Viethoa vào cùng

- Để như thế này thì em sẽ ốm đây

Hơi nóng bao phủ khắp nhà tắm, Mattran dùng khăn lau qua mặt cho Viethoa. Cậu bé ngoan ngoãn ngồi im. Mattran tiếp tục dùng khăn kì cọ người cho Viethoa. Cùng lúc Mattran hỏi Viethoa

- Em thấy sao rồi?

- .............Em ổn.....

Mattran đột ngột ôm lấy Viethoa từ đằng sau, làm Viethoa có chút bất ngờ. Anh xoa đầu Viethoa. Trong thâm tâm Mattran cũng rất buồn và thương Viethoa rất nhiều, tại sao người lớn luôn như vậy, luôn làm cho những đứa em của anh tổn thương, nhất là Viethoa

- Viethoa, nếu em có điều gì muốn ra thì cứ nói với anh và Vietnam, em không nên giữa chúng trong lòng nó sẽ càng làm em buồn hơn thôi

Đôi mắt Viethoa có chút giao động nhưng cậu bé không nói ra. Viethoa hiểu những gì Mattran sẽ làm nếu cậu nói ra tất cả. Không như những lần trước mà lần này có khi còn có thương vong nữa

- Bao giờ em sẵn sàng, em sẽ nói

- Ừm

Trong phòng, chỉ có tiếng máy sấy, Mattran không nói gì với nhau làm cho không khí xung quanh cả hai khá ngột ngạt. Vietnam từ bên ngoài chạy vào

- Cha đừng có đùa với con, con nói không là không!

Sau đó Vietnam đóng sầm cửa lại, cậu bé khóa luôn cánh cửa và lấy ghế chặn tay nắm. Dainam từ bên ngoài không ngừng đập cửa. Ông bất lực gọi Vietnam, thuyết phục cậu ra ngoài nhưng không thành

Vietnam thấy hai anh của mình ở đây, cậu xà vào lòng cả hai, khóc nấc lên từng hồi. Mattran bỗng để ý đến vết đỏ đỏ trên mặt Vietnam

- Vietnam quay qua đây anh xem!

Trên mặt Vietnam hằn rõ nguyên bàn tay đỏ lừ. Mắt Mattran và Viethoa mở to, Viethoa chạy đi lấy hộp y tế trong phòng. Mattran cố tỏ ra bình tĩnh hỏi Vietnam

- Ai làm vậy với em?

- Cha hức hức...ức...Cha tự tiện đính hôn em với người em không thích hức.... Em lỡ to tiếng thế là cha tát em hức hức

Gân trên chán Mattran nổi lên. Hết Viethoa rồi đến Vietnam, sao ông ta có thể..... Mattran xoa đầu Vietnam

- Em ở yên đây với Viethoa, lát anh quay lại

Cúng lúc Viethoa cầm hộp y tế tới, lấy trong đó ra miếng băng y tế dán lên mặt Vietnam. Viethoa nhìn Mattran vội chạy tới ngăn Mattran gỡ cái ghế ra

- Anh đang định làm gì-

- Hai đứa ở yên đây nhé, anh ra ngoài một chút. Đừng nghĩ đến việc ra ngoài nhé, sẽ nguy hiểm lắm

Mattran tạo gió đẩy Viethoa ra xa, cậu bé không thể lại gần một lần nũa hét lên trong bất lực

- Đừng Mattran! Đừng!

Vietnam thì còn quá ngây thơ để hiểu được hành động của Viethoa, cậu cứ ngồi im một chỗ nhìn Mattran rời đi. Khi Mattran ra khỏi phòng cũng là lúc cơn khó cản trở Viethoa biến mất, Viethoa chạy ra cửa nhưng nó đã bị khóa từ phía bên ngoài

Cậu lại chạy tới cửa sổ, ngay lập tức bị một bức tường gió cản lại. Từ phần kính trong suốt của cửa số nhìn ra ngoài, một đường chém sắc lẹm cắt ngang qua cùng với đó là tiếng nổ ở khắp nơi trong nhà. Tiếng hét của người làm bị bóp nghẹt hoặc là rất chói tai

Mặt đất cũng rung chuyển dữ dội, Viethoa đoán điều này là do Dainam, còn nhát chém hồi nãy là do Mattran gây nên. Sự rung chuyển ngày một mạnh mẽ rỗi bỗng nó im bặt, không còn chút động tĩnh. Cảm xúc của Viethoa gần như lẫn lộn nhưng chúng hầu hết là những cảm xúc tiêu cực

Lạch cạch...... Cách! Cạch!

Vietnam chạy tới sau lưng Viethoa, sự bất an dấy lên trong cả hai. Cửa mở ra nhưng chào đón hai đứa đằng sau cánh cửa không phải Mattran mà là Dainam. Trên cổ tay áo bên trái của ông còn dính cả máu

Viethoa và Vietnam kinh hoàng lùi lại, Dainam với tay về phía cả hai

- Hai đứa-

- Đừng có lại gần bọn tôi!

Viethoa gằn giọng, tay Dainam khựng lại giữa không trung. Mắt ông ngấn lệ, không thể nói được điều gì

- .........Mau.. đi khỏi đây.....các con của ta-Ư!

Dainam ôm lấy đầu mình, một chân ông khụy xuống. Nhân lúc đó Viethoa nắm lấy tay Vietnam chạy đi. Khi bóng dáng hai đứa biến mất, từ dưới bóng của Dainam trồi lên thành một núi nhỏ, nó tan ra và một đứa trẻ khác đứng bên cạnh y

Khuôn mặt đứa trẻ mờ mờ ảo ảo, ước chừng cao khoảng 1m5, bộ đồ màu đỏ tía theo phong cách hoàng gia, quần tây đen bó sát và giày da đen

Nó cúi xuống ngang tầm. với Dainam đang khụy dưới đất mà nói

< Không được dừng lại nhưng vậy đâu, ngài biết ta tốn bao nhiêu thời gian mới kéo nhanh được cốt truyện đến như thế này không? Đi bắt hai đứa nó lại đi nào>

Nói dướt câu, Dainam lờ đờ như người mất hồn mà đi tìm những đứa con của mình. Đứa trẻ lạ mặt kia quay trở lại bóng của Dainam quan sát tất cả mọi thứ một cách bình thản

Viethoa kéo Vietnam trốn vào góc khuất trong vườn, một trong những nơi bị phá hủy trong nhà. Hai đứa phải nhanh chóng tìm ra Mattran, rất có thể đã xảy ra chuyện gì đó với cậu cả nhà Dainam

- Anh......

Vietnam kéo tay áo Viethoa, lòng nơm nớp lo sợ. Viethoa định trả lời thì âm thanh lộp cộp của giầy khiến cả hai im bặt không dám hé răng cũng không dám thở mạnh

Dainam chậm rãi bươca đi, trông ông giống đang đi dạo quanh vườn nhà chứ không phải đang đi tìm mấy đứa con của mình. Dainam vừa đi vừa ngân nga giai điệu làng quê hết sức quen thuộc

Viethoa bịt chặt miệng Vietnam lại khi cậu bé phát ra những tiếng thút thít nhỏ. Cũng may Dainam không thể nghe thấy từ khoảng cách này. Cổ họng cả hai như nghẹn lại khi Dainam đi vào vùng đất bị phá hủy

- Vietnam, Viethoa hai đứa đâu rồi? Ra đây với ta đi nào

Giọng Dainam nhẹ tẫng, không chút cảm xúc, từng bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng của ông lần lượt bước qua mớ đổ nát như thể tất cả những chuyện hồi nãy chưa hề xảy ra

Lần này đến Viethoa tự bịt miệng chính mình. Tiếng tim của cả hai ngày một rõ hơn trong khoảng không im lặng này. Dainam đi lướt qua chỗ mà hai cậu bé đang ẩn nấp

Trong lòng chưa kịp nhẹ nhõm đi phần nào thì Dainam dừng bước, quay đầu lại nhìn. Nụ cười trên gương mặt ông ma mị, quỷ dị vô cùng. Với một cái hất ta, đất đã xung quanh cả hai trồi lên, tản ra tứ phía

- Tìm thấy hai đứa rồi nhé, nào đừng chạy trốn vô ích nữa mau đi the-

Phật! Phật! Phật!

Cảm giác đau đơn từ lưng ập thẳng đến đại não của Dainam, ông nhăn mặt, liếc quýnh ra đằng sau. Đón chào Dainam và nguyên cơn bão lá cắt từng nhát sắc lẹm vào da thịt ông

Máu thẫm đẫm từng mảng trên chiếc áo trắng ngầm kia. Dainam quay lại đối diện ông là một Mattran máu từ vùng đầu vẫn còn đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống bộ đồ còn mới toanh kia

Viethoa nắm tay Vietnam mà chạy về phía Mattran. Dainam tất nhiên không để chuyện đó xảy ra bèn khiến chỗ đất ngay trước chân Vietnam tạo thành một bước tường và trồi lên với tốc độ cực nhanh, tách Viethoa và Vietnam ra

Những mũi giáo cấu tạo từ đất hình thành và phóng về phía Viethoa. Dainam không ngu ngốc khi chĩa chúng vào con mình vì ông biết Mattran sẽ không để bất cứ thứ gì làm lại đến Viethoa. Dainam đi tới, tóm lấy Vietnam, cậu bé trống cự quyết liệt, điều đó vô cùng phiền phức nên Dainam bèn chặt gáy Vietnam làm cậu bé bất tỉnh

- Ta nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, con không muốn em con bị thương đâu đấy chứ

Toàn bộ mũi giáo và bước tường đất bị phát hủy, Mattran nhìn cha mình với ánh mắt sắc lẹm. Anh vẫn ôm chặt Viethoa trong lòng, cắn răng

- Nếu ông hứa sẽ không làm gì thằng bé

- Điều đó còn tùy thuộc vào thái độ của con. Giờ, đi theo ta, con cần được băng bó

Mattran không còn cách nào khác, anh để Viethoa đi phía trước mỉnh. Dainam đi đằng sau, ông nhìn chằm chằm Viethoa trong đầu nảy ra những ý tưởng vô cùng thú vị

Nhưng cảm giác nhức nhối ở lưng khiến Dainam không thể tập trung vào suy nghĩ của mình. Cảm giác như có những con dao đang không ngừng cắm sâu hơn

- Vào trong đi, riêng Viethoa con ở bên ngoài cho ta

Viethoa đứng nép sang một bên, nhìn Mattran lắc đầu. Anh buông tay Viethoa ra, có thể thấy đôi tay đó đang run rẩy đến mức nào. Mattran quay sang, hết nhìn Vietnam rồi đến Dainam. Ông không hài lòng với thái độ đó của cậu bé, tông giọng có chút thay đổi

- Con không nghe ta nói sao

- Tsk!

Mattran không thể cãi lại, nhẫn nhịn mà làm theo. Trước khi vào trong, Dainam đối diện với Viethoa, trên môi là nụ cười khiến cậu bé sởn hết cả gai ốc

- Con đợi ngoài này nhé

Tông giọng của Dainam thay đổi, dịu dàng đến lạ thường, trong khoảng khắc Viethoa như nhìn thấy điều gì đó trong ánh mắt của cha mình nhưng nó nhanh chóng biết mất. Dainam bỏ lại Viethoa phía sau, cánh cửa đóng sầm lại

Viethoa chờ đợi ở bên ngoài, trong phòng vẫn không có chút động tĩnh. Sự lo lắng của Viethoa ngày một tăng cao. Cậu bé giật bắt mình khi nghe thấy giọng của Mattran hét lên từ bên trong, tiếp đó là Dainam

- ÔNG NGHĨ TÔI SẼ LÀM Ư, ĐỪNG CÓ MƠ!!

- Con không có quyền lựa chọn ở đây, ta không ngại xuống tay với gia đình của mình đâu!

- ÔNG-

Viethoa siết chặt tay. Cửa phòng mở ra, không khí u ám toát ra bên ngoài. Bóng ai đó lao nhanh ra và ôm Viethoa thật chặt. Cậu chưa hiểu chuyện gì, toàn thân Mattran không tự chủ được mà run lên từng hồi

Cửa vẫn mở, từ bên trong phòng, bóng người của Dainam cùng nụ cười tưởng chừng như rộng đến tận mang tai của ông không khỏi khiến Viethoa ớn lạnh

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi

Từng câu xin lỗi của Mattran làm Viethoa càng hoang mang. Tại sao anh lại phải nói lời "xin lỗi" khi anh thậm chí chưa làm bất cứ chuyện gì sai?

"Làm ơn đừng nói nữa!"

-------------------------------------------

Sau 15 chương thì boss phụ đã xuất hiện rồi đây hú hú

1 boss phụ, 1 boss chính và vô vàn những con tốt thí cần phải giải quyết

Các ark thì tui mới lên từ từ à và cả nhiệm vụ của các nhân vật chính nữa hớ hớ quá nhiều thứ cần phải giải quyết :))))))))))))

toàn bộ art sẽ được dồn vào chap sau và chap sau nữa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro