chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nazi và Ame phải mất một lúc mới thôi cái nhau. Nazi có hơi bực bội nhé miếng táo mới gọt xong vào miệng Viethoa

- Ăn đi, ta cấm ngươi nhè ra

Viethoa ú ớ trong miệng không nói được gì chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ăn từng miếng táo Nazi đút cho. Cả J.E và I.E nhìn mà ghen tị, tức giận với Viethoa ra mặt. Từ thuở vào làm cấp dưới của Nazi đến ngoài hai người họ ra thì Nazi có chia sẻ thứ gì cho ai bao giờ. Nay đây lại gọt táo đút cho một tên mà bản thân chả vào giờ tiếp xúc hay nói chuyện, còn quan tâm nữa chưa. Bản thân thì lại bị đánh nghĩ có tức không chứ. Boss không còn thương hai người họ nữa rồi huhu

- Boss không công bằng tí nào cả

I.E thì thầm với chính bản thân mình nhưng bị Nazi nghe thấy hết. Ame một bên cạnh nghe được bắt đầu cùng China hùa theo

- Kìa Nazi, người ta nói ngươi không công bằng kìa~~

- Phải đó, họ là cấp dưới của ngài mà, quan tâm họ chút đi chứ~~

Nazi cáu, hắn quay sang chửi Ame và China một trận xẩy tay cắt vào tay mình. China với Ame im bặt với điều đó

- A

Máu chảy tòng tòng xuống sàn J.E với I.E đương nhiên là hoảng cực độ rồi. Họ vội chạy tới xem xét. Ame ghét sang hỏi Canada dĩ nhiên là nói nhỏ cho một số người không cần thiết khỏi phải nghe được

- Ở đây hai người đó lúc nào cũng vậy hả Nada?

- Vâng, họ có xu hướng lo lắng thái quá mỗi khi Nazi bị thương, dù là vết trầy bé tít tẹo

- Ồ~~~Ủa mà bây giờ là mấy giờ nhỉ?

Canada vén tay áo lên xem đồng hồ. Cùng sắp đến giờ tan học rồi

- Còn 35 phút nữa là chuông reo về đấy anh mà anh hỏi chi vậy?

- Bí mật, lát nữa em sẽ biết. Ta phải gọi papa dậy cái đã

Nói đến UK, y đang ngồi khoanh tay mà ngủ trên ghế ngon lành. Canada lay y dậy nhưng y ngủ sâu quá rồi thì phải. Ame không hiểu sao papa của mình có thể ngủ ngon lành cành đào như vậy, là cậu thì úp thẳng mặt xuống đất, tỉnh bơ luôn rồi đấy. Skill thật thượng thừa làm sao

- Dad, dad dậy đi sắp tới giờ về rồi

Y nhăn mặt vì bị làm phiền nhưng cảm giác ê ẩm từ lưng truyền thẳng lên não làm y rên rỉ vì nó thốn vãi cả ra. UK xoa xoa lưng. Canada giúp y đứng dậy

"À không nó không hẳn là thượng thừa"

Đó là dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu Ame. Hay là do UK tuổi cao sức yếu nen mới đau lưng? Nhưng y yếu chỗ nào thì không có biết. Thôi thì Ame qua hóng chỗ Nazi tiếp

J.E cẩn thận băng lại vết thương cho Nazi mặc cho hắn có từ chối. J.E vẫn giữ chặt tay hắn mà băng. Nazi nhăn mặt, không phải vì đau mà do sự cố chấp của J.E ở bên này

I.E thì liên tục hỏi han bên tai của Nazi làm hắn có chút khó chịu, muốn cho lời nó tuôn trào hết ra ngoài lắm mà hắn cố nhịn, một điều nhịn chín điều làm. Kể ra thì trong suốt 13 năm qua, Nazi đã bớt nóng tính hơn hẳn, hắn cũng chả biết sao nữa chỉ là đếch thể nào tuôn hết tất cả ra như trước. Điều đó làm Ame phì cười

- Phì.... Cậu có nghĩ là do sự việc đó không, Nazi ấy

China không đáp lại chỉ gật đầu đồng tình với điều Ame vừa nói. Nhưng nói đến thay đổi thì không phải chỉ có mỗi Nazi. Chính y cũng thay đổi mà. China đã bớt khịa người khác (mấy đứa y ghét thì vẫy đều đều nha) và bớt độc đoán, tính toán hơn, không thích đồ chua mà giờ ăn ô mai như đúng rồi, cả chanh nữa nhỉ

- Trong chúng ta ai cũng vậy hết Ame à, tôi đoán sau này vẫn sẽ còn thay đổi dài dài

Ame nhún vai. Tương lai để tương lai tính sau ta tính bây giờ đã

- Giá như mọi thứ quay về như xưa cũng tốt

- Ý cậu là quay về cái thời trẻ trâu chần chuồng chạy long nhong trong trang viên hả?

-Làm gì có chần chuồng chứ! Khoan! Tôi đâu có trẻ trâu!

- Hahahaha nhưng tôi đang nói dụ ý thôi mà Ame chứ có phải mỗi mình cậu đâu

China không khỏi cười nhiều hơn. Ame suy nghĩ trong giây lát. Chợt cậu nhận ra, cậu đang tự nhận mình trẻ trâu. Miệng của Ame không khỏi ra đóng lại nhiều lần, định nói cái gì đó mà không biết nên nói cái gì cho hợp lý

China vì vậy mà lại càng cười nhiều hơn. Mặt Ame thì đỏ như quả cà chua. Ly cũng đang cười không ngậm được mồm nhưng ở đây chả có ai cả nên cô cười như một đứa bị tăng động vậy

- Còn chút thời gian thì ta cùng đi quanh xung quanh đây không, em làm hướng dẫn viên cho

Nghe thấy lời đề nghị của Canada, Ame đã có lí do để lơ đi cái chuyện kia mà hớn hở đồng ý luôn. Nhưng Nazi nghe xong thì nhíu mày

- Thế Viethoa thì sao đây, cho đi cùng luôn-

- Không được! Em ấy cần nghỉ lại cho đến khi ra về và sau khi tôi kiểm tra!

WHO nói vọng từ cuối phòng, động thái phản đối từ vị trí của y làm Viethoa chỉ biết thở dài

-Mọi người cứ đi đi lát qua đón tôi cũng được mà với lại giờ tôi cũng mệt lắm

- Vậy có ổn không Viethoa, ta không an tâm khi cậu có cái tên nào đó cứ nhìn chằm chằm cậu đâu

Ame chỉ thẳng mặt Mattran, anh chột dạ quay mặt đi chỗ khác. Sắc mặt Viethoa lập tức thay đổi mà lườm Mattran muốn cháy máy. Tông giọng trầm lại lạ thường

- Ngài in tâm, nếu hắn mà lại gần tôi thì tôi chỉ cần bẻ nát chân hắn là được

- Thế thì hơi tàn bạo đấy, đáp tên đó về lại giường thôi

Nhìn khuôn mặt của WHO, Ame nhìn mà thấy tội, mặt y như thể bị táo bón vậy. Theo nhưng trong cốt truyện thì WHO trong các tình tiết ở đầu truyện không quá mạnh, khả năng chữa lành của y cũng không cao như ở tầm giữa và cuối truyện. Mà nếu nát thì Ame có thể dùng các công nghệ hiện đại tái tạo lại hoặc Nazi chữa phát là xong nhưng như vậy thì sẽ cả mớ rắc rối cần giải quyết

- Thế ở đây đợi nhé bọn ta đi tí rồi về liền

Nói rồi cánh Ame rời khỏi phòng. Trong phòng giờ còn ngót nghét vài người tính cả WHO, Viethoa và Mattran. Để cho chỗ thời gian còn lại trôi qua nhanh hơn, Viethoa quyết định đánh thêm giấc nữa. Hắn chùm chăn kín người không hở ra chỗ nào

- Trước khi làm điều em muốn thì ngồi dậy tôi kiểm tra được chứ

WHO ôn tồn nói với Viethoa. Hắn không muốn, chỉ nó đầu ra mà từ chối thẳng

- Không cần, tôi ổn, tôi chỉ muốn ngủ thôi

Nói xong hắn lại rụt đầu vào trong chăn. WHO thở dài, túm lấy cái chăn muốn giật ra. WHO kéo bằng cả tính mạng mà cái chăn nó không xi nhê một tí nào. Y thở lấy hơi, mệt, dùng kéo cắt luôn cho nhanh

Y đi lục tìm cái kéo trong tủ, tui nghe tiếng kim loại Viethoa lại ló đầu ra. Cảm nhận được điều không ổn, hắn mới chuồn tới cái giường ở tít trong cùng của phòng. Đống dây rợ trên tay cũng được tháo ra cẩn thận. WHO quay lại thì chả thấy người đâu

- Đâu mất rồi

- Ở góc phòng ấy thầy

Mattran chỉ chỗ cho WHO, y tới chỗ anh chỉ. Viethoa thì giờ muốn chi Mattran nguyên cái lỗ ở bụng và cho rễ cây phá nát cơ thể anh từ bên trong. Rồi mắc mớ gì xen vào chuyện của người ta vậy hả tên khốn kia!

- Đếch phải chuyện của mình thì đừng có xen vào thằng khốn lắm chuyện!

- Chỉ là kiểm tra cơ thể thôi, đừng nói với tao là mày sợ nha

Mattran nói bằng một giọng mỉa mai. Viethoa mặt lạnh như tờ tiền dơ ngón tay thần thiện về phía Mattran

- Ồ thế à, thằng thua cuộc ngon thì đi ra đây. À quên mất giờ làm gì đi được đâu-

Trong lúc hai người họ cãi nhau, WHO đã tranh thủ mà xách nách Viethoa lên như xách một con mèo vậy. Y để hắn ngồi lên ghế và kiểm tra khát quát, trong khi đó Viethoa trong đầu toàn dấu ba chấm. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn, y nhấc tay phải của Viethoa lên

- Em không có cảm giác gì ở đây à?

- Cả người tôi gần như không còn cảm nhận được cảm giác đau nữa nên cứ kệ nó đi

Nghe xong cả Mattran và WHO đều sững cả người. WHO thử ấn vào chỗ khâu nhưng Viethoa không có bất kì phản ứng gì. Nguyên tác nó có một dòng miêu tả Viethoa như vậy, đến cả khi chết thì cũng không ai biết được cái bí mật này. Nhắc mới nhớ tới bây giờ Ly vẫn chưa gửi kí ức của thân thể này cho họ, cũng cả tiếng rồi

- Em bị thế từ khi mới sinh à?

- Tôi không biết, không nhớ và cũng không muốn nhớ

< Tôi xin lỗi mọi người, tôi gặp chút trục trặc, giờ tôi sẽ tải toàn bộ kí ức của chủ thể vào đầu mọi người sẽ hơi đau đầu chút>

Vừa nghí đến thôi là giọng nói của Ly vang lên trong đầu họ ngay. Cô bảo là đau mà Viethoa chả thấy gì ngoài cảm giác tê tê, rân rân ở cả. Rồi là đau dữ chưa?

Viethoa thấy WHO cũng kiểm tra xong rồi lên rút tay lại và quay lại giường

- Tôi ngủ đây, đừng có mà làm phiền tôi nữa

Sau cậu nói đó thì không thấy động tĩnh gì từ hắn nữa. Mattran muốn hỏi mấy câu lắm mà không nói lên lời được. Cứ mở miệng thì lời nói sẽ khác với những gì đang nghĩ trong đầu. Mà càng nghe Viethoa đáp trả thì lại càng muốn chửi chứ nói được cái gì đàng thì chết liền

WHO thở dài rời khỏi phòng y tế, để lại hai anh em mỗi người một góc. Không gian chìm sâu vào tĩnh lặng cứ thế mà trôi qua

Canada vui vẻ dẫn họ đi loanh quanh, không quá xa để tí còn đón Viethoa. Cậu giới thiệu rất chi tiết về mọi thứ. Có những điều mà Canada nói khá khác so với trong truyện nên ai cũng chăm chú lắng nghe cả. Ame và UK cũng không quên hỏi han Canada

- Thế em sống thế nào ở đây?

- Bất ổn lắm anh, ngày nào cũng có dramma cả. Nhức hết cả đầu luôn ấy

Nếu nói đây là nói quá thì không đúng vì hôm éo nào cậu cũng bắt gặp hết cảnh của China với Vietnam; chuyện trong hội học sinh; chuyện ngay trong lớp rồi còn cả chuyện ở trong gia đình nữa. Cái gì nhiều quá thì không tốt, hít quá nhiều dramma cũng vậy, đời sống nó bớt thanh thản. Nazi, China, Ame và UK hiểu mà, họ đọc hết cái câu chuyện này rồi còn đâu. Nên là giờ tránh mấy cái dramma liên quan đến bản thân ra còn lại để hóng xem khi các diễn biến tái hiện ngoài đời thì nó sẽ như thế nào

- Còn chuyện tình cảm của con thì sao?

Thấy Canada đột nhiên khựng lại, UK không khỏi tò mò. Y tới bên cạnh xem phản ứng trên mặt con trai mình như thế nào, chỉ thấy mắt của Canada ứ đọng cả đống nước mặt cũng một nụ cười "tự tin"

- Ồ ta hiểu luôn rồi con không cần nói nữa đâu

Canada sau đó được Ame và UK ôm vào lòng an ủi. Canada phát ra những tiếng nức nở nhẹ, theo phản xạ nhiên mà ôm lại hai người kia

- Nào nào đừng khóc nữa, em khóc không đẹp chút nào cả

Ame lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Canada. Đang trong giây phút cảm động thì I.E làm cả bọn tụt mode

- Cái tình tiết này quen quen, sao giống trong phim tình cảm thế nhỉ

Chưa hết sự tụt mode thì đến vấn đề khác. Thông báo của Ly

< Tôi xin lỗi mọi người, tôi gặp chút trục trặc, giờ tôi sẽ tải toàn bộ kí ức của chủ thể vào đầu mọi người sẽ hơi đau đầu chút>

Cơn đau đầu ngay lập tức ập đến, Canada, J.E, I.E không hiểu sao họ tự dưng ôm lấy đầu mình, mặt thig nhăn nhó

- Tsk

Nghe tiếng tậc lưỡi của Nazi, J.E và I.E lại trở nên lo lắng thêm lần nữa. Trong khi đó Canada đang đỡ lấy UK, Ame thì tựa vào từng cùng với China

- Boss/Mọi người không sao chứ!

Không thấy ai đáp lại càng khiến ba người không biết gì lo lắng hơn. Ame chỉ cười trừ. Điều này tệ hơn so với những gì họ được báo

- Đầu tôi hơi choáng rồi đây. Có quá nhiều thông tin cần phải sử lý trong bộ não nhỏ bé này

- Tôi cũng không khác cậu

China đồng tình với Ame. Y thề y không muốn trải qua cảm giác này thêm lần nào nữa. Có quá nhiều hình ảnh lướt qua đầu họ cùng một lúc khiến não họ quá tải

Cuối cùng thì cảm giác tồi tệ cũng trôi qua. Ame lau đi mồ hôi trên chán. Cậu nhìn ra ngoài từ cửa sổ hứng ra khung vườn của trường cách đó không quá xa

- Ê China qua bên kia tí không?

- Chỗ nào?

- Đằng kia kìa. Bay qua cho nhanh chứ đi bộ mất thời gian

Ame mở cửa sổ ra, cậu lắm lấy cổ tay China và kéo bản thân cũng như y qua, hai người rơi tự do xuống trước con mắt hốt hoảng của mọi người

- Anh!

Canada lao tới định tomd lấy nhưng muộn quá rồi. Định thần lại, Nazi mới chấn an Canada

- Cứ kệ hai đứa nó đi. Chúng không ngu ngốc đến nỗi kéo nhau đi chết đâu

- Nhưng mà!

- Không sao đâu Nada

Trước sự sợ hãi của Canada UK mới lên tiếng chấn an. Nghe y nói vậy thì mặt Canada mới dịu đi. Khi quay lại thì cậu đã thấy China với Ame đang bay tít trên cao kia rồi. Cậu lúc này mới thở phào

- Oái!

Khi Ame đột nhiên kéo y xuống, China chưa kịp chuẩn bị gì hết. Hai người cứ thế rơi tự do, Ame cười khoái chí. Mà không may trong lúc rơi cái kính râm nó bay luôn đi rồi nên đôi mắt màu tím xanh chả Ame bị lỗ ra

- Cậu thật là!

- Hihi ta cũng bay nào

Nói rồi từ sau lưng Ame, một đôi cánh giống như cánh đài bàng xuất hiện. China chỉ cười trừ, sừng và đuôi của y cũng lộ ra

- Lúc đập cánh thì đừng có đập vào mặt tôi đấy

- Biết rồi mà!

Hai người bay lên cùng một lúc, như tên lửa phóng lên trời vậy. Ame hơi mất cân bằng mà chao đảo, mém tí rơi nếu như China không giữa cậu lại

- Cảm ơn nhé!

- Cẩn thận chút, tôi đỡ được cậu nhưng cậu cũng nặng phết đấy. Khéo lại kẻo tôi xuống cùng luôn

- Hahaha đừng có nói điều xíu quẩy thế, ta đi thôi

Vietnam và Russia đang thu dọn đống tài liệu trên bàn, chỉ còn một chút nữa là xong. Vietnam ngẩng mặt lên, đúng lúc Ame và China rơi xuống gần cửa sổ phòng hội học sinh. Cảm xúc của Vietnam ngay lập tức bị rối loạn

- Vietnam này cậu có thể-......Sao thế Vietnam?

Khi hình bóng đó rơi xuống, Vietnam vội chạy tới chỗ cửa sổ làm Russia không khỏi thắc mắc mà chạy theo. Bỗng một cơn gió mạnh lao ngược từ dưới lên, toàn bộ giấy tờ mà họ sắp xếp bay loạn xạ và rơi tứa tung trên sàn. Có vài đốm sáng vàng kim cũng lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống

Russia chộp lấy một lông đang rơi mà cau mày

- Cái quái gì vừa sảy ra vậy?

Vietnam nhìn theo thứ vừa lao vút lên. Đập vào mắt anh là cảnh China đỡ Ame chao đảo trên trời. Russia cũng nhìn lên trời, nhăn mặt

Ame với China ở yên đó một lúc rồi bay đi. Mà khoan.......... có cái gì đó khác khác ở Ame

- Tên đó có cánh à!!!

Không chỉ mỗi Russia đâu, mà tất cả những người hiện đang ngồi gần cửa sổ hướng ra vị trí vườn đều bất ngờ cả. Họ ngớ người, Đủ thể loại cảm xúc được hình thành

Cho tới khi hình bóng cả hai xa dần và biến mất khi họ hạ cánh đến địa điểm muốn đến. Russia mới quay sang nhìn Vietnam, người vẫn đang nhìn chằm chằm nơi xa xăm

Russia đắt tay lên vai Vietnam làm anh giật cả mình vội quay lại

- Hả?! À không sao đâu, tui ổn ông không cần lo. Mà........

Vietnam nhanh chóng quay trở lại thái độ thường ngày, nhìn lại đống giấy lằm rải rác khắp nơi, anh ngao ngán, anh mệt mỏi. Russia cũng không kém, mất cả buôi để xếp giờ lại thành công cốc hết

Russia nhặt những tờ giấy lên, để gọn gàng trên bàn

- Giờ làm có lẽ sẽ xong một nửa thôi, phần còn lại ta chia đôi mỗi người một nửa, nhé?

- Ừm ừm cũng được

Vietnam nhìn lại chốn xa kia, xong quay lại với đống giấy tờ





- Đẹp hơn khi nhìn ở gần

Ame nhẹ nhàng đạp xuống đất, theo sau là China. Hương hoa làm cả hai dễ chịu hơn hẳn. China cúi xuống hái một bông, y thắc mắc Ame rủ mình ra đây làm gì

- Vậy giờ làm gì tiếp, ra đây ngắm hoa thôi hả?

- Không, chắc chắn không. Tôi nghĩ chỗ này sẽ giúp ích được cho tâm trạng của mọi người. Tiện thì hái về cho Ly một ít. Ê chỗ kia có hướng dương kìa!

Ame chạy lon ton đến khóm hoa hướng dương. Xực China mới nhớ ra, đây vẫn là trong khu vực trường, như vậy thì họ đang phá hoại tài sản chung còn gì. Tính nói với Ame mà cậu đã hái xong cả bó rồi

Thôi thì........hái cũng hái rồi sao ta không hái thêm đống nữa mang về nhỉ. Đằng nào thì cũng bị gọi nên uống nước chè

Sơn trà, Lavender, Lili và hồng đỏ. Đủ năm loại cho người bọn họ. Ame còn tiện tay đan thêm một cái vòng hoa. Chỗ hoa kia thì được nhét hết vào cái hộp không gian của Ame

Ame chỉ cầm mỗi cái vòng hoa rồi cùng China quay về. UK và mọi người vẫn đứng ở chỗ hồi này đợi. Thấy hai người đó về thì mặt Canada vui vẻ hơn hẳn. China vào trước rồi mới tới Ame, do cậu bị vướng cái cánh. Họ đi cũng khá khá thời gian phết. Giờ còn 9 phút nữa là hết giờ rồi

Canada nhìn Ame từ trên xuống dưới, không có chỗ nào trầy xước cả. Làm Canada lúc nãy hết cả hồn

- Con đã đi đâu vậy?

- Đi hái chút hoa thôi Dad. Có cả Lavender á tí về con đưa cho Dad sau giờ đi đón Viethoa rồi về luôn, giờ giấc gì tầm này nữa hahahahaha

UK thở dài, con y thế này, sao ở thế giới trước thằng con rể nó cưới được hay vậy nhỉ (Đó là sự thần kì khi bị conditinhyeu quật ngài UK:)))

Trên đường thì J.E có hỏi Nazi

- Tối nay ngài có muốn tới chỗ chúng tôi ngủ không Boss? Tôi nghĩ tâm trạng của cha ngài hôm nay sẽ không tốt khi ngài ấy biết việc ngài xuống phòng y tế đâu

-........Ngươi không cần lo tối nay- à không kể từ bây giờ ta sẽ không về nhà nữa, ta có chỗ khác tốt hơn rồi

- Chỗ nào cơ ạ sao bọn tôi không biết?

- Biết làm sao được. Đâu phải cái gì ta cũng nói cho người thân của ta nghe. Mấy người trong nhà thì chắc chắn không bao giờ rồi, còn hai ngươi thì phải đợi cho tới khi nào ta sẵn sàng để nói

Nazi vượt lên, đi phía trước J.E và I.E. Hai người có vẻ shock. Boss của họ cũng có điều để giấu diếm ư? J.E lắc đầu

"Ngài ấy đã nói như vậy thì mình đành chờ vậy"

Họ đứng trước cửa phòng y tế, Ame là người mở cửa bước vào trước. Không có chuyện gì xấu sảy ra, Mattran vẫn còn bình an vô sự chán. Ame lại chỗ Viethoa, hắn vẫn còn chìm trong giấc nồng. Ame suy ngẫm rồi một phát kéo cái chăn ra

Viethoa nhíu mày, ngồi dậy tính chửi cái đứa dám dật chăn của mình mà thấy đó là Ame lên nín luôn

- Về thôi Viethoa, mọi người đang đứng ở ngoài đợi kìa

- À vâng

Viethoa đặt chân xuồng giường, bỗng cảm giác trên đầu có cái gì đó, đưa ta lên sờ thử. Cảm nhận được sự mềm mài từ những cánh hoa, hắn ngờ ngợ thứ trên đầu mình

- Cho cậu đấy. Ra ngoài trước đi, ta cần đi lấy cái máy

Viethoa chỉnh lại cái vòng hoa trên đầu. Lúc đó hắn có liếc qua Mattran do anh nhìn hắn trước mà. Hắn kệ mợ Mattran, hắn đi về

Đợi Ame lếch cái máy xong mọi người bắt đầu di chuyển

- Ta tự hỏi liệu Ly có dịch chuyển chúng ta về được không, ta lười đi bộ hay đi xe

Nazi than thở, hắn muốn về nhanh, về ngay bây giờ mà không cần cả quãng đường dài, hắn không muốn ngồi xe,..........Nói chung là vậy

<Ngài cần gì sao ngài Nazi?>

Vâng Ly sau khi nghe được tên mình thì trả lời rất nhanh. Dù tay cô hiện giờ đang là cái bảng ghi cả đống nhiệm vụ của năm người kia và sắp xếp chúng. Canada, J.E, I.E tò mò người mà Nazi nhắc đến là ai. Hắn thì cứ gật gù trong khi không có ai nói gì

< Rồi rồi ta hiểu rồi, giờ về luôn được không >

< Ngài chờ tôi chút>

- OK giờ bọn ta về luôn đây, I.E, J.E đi đường nhớ cẩn thận

- Ớ, ngài không đi cùng bọn tôi sao

- Không

Như một lưỡi dao cứ thẳng vào trái tim nhỏ bé của J.E và I.E. Họ ôm ngực, miệng hộc máu, người run rẩy, hai mắt mở to. Mỗi người một góc mà cố lấy lại tinh thần

Nazi nhìn hai đứa làm trò con bò, làm gì phải phản ứng thái quá thể, bộ không đi chung thì vấn đề gì hả????

- Ly sẽ tới đón không cần đi bộ nữa đâu

Nazi thông báo cho mọi người mà kệ luôn hai đứa cấp dưới vẫn đang đau lòng khôn xiết kia. Rồi một cánh cổng không gian mở ra

Khi năm người kia -tính cả Canada-đi qua cái cống, Nazi quay lại và xoa đầu hai đứa cấp dưới của mình

- Bớt dỗi lại, nao đi cùng ta đến chỗ ở mới, ở luôn với ta ở đó. Lúc đó muốn đi chung bao nhiêu cũng được hết

J.E. và I.E vẫn đang loading lời Nazi vừa nói. Đến khi hai đứa load xong thì Nazi đã đi quay cái cổng không gian rồi nhưng tâm trạng của cả hai cũng không còn buồn nữa

J.E rà tay lên đầu

- Ngài ấy vừa xoa đầu chúng ta à?

- Ừm hứm, cảm giác không tệ mà Boss đã từng xoa đầu ai bao giờ chưa?

- Hình như là......Chưa......

Mặt của J.E và I.E bỗng đỏ như quả cà chưa, hai đứa không nói được thêm điều gì nữa




Canada rất ngóng chờ khoảng khắc đến nơi mà Dad và anh của mình ở suốt thời gian đó. Cậu chỉ mường tựng nó cũng đủ lớn để cho cả năm người sinh sống thôi

Nhưng khi bước qua cái cổng không gian ấy, đập vào mắt Canada là cả tòa lâu đài cực cực cực to. Nhìn bốn phương tám hướng chỗ nào cũng rộng đùng đoàng

Rất nhiều đài phun nước, cây, cây cổ thụ, bụi rậm, cột đèn........... Canada còn có thể thấy cả nhà kính ở cách lâu đài không quá xa. Tất cả đền mang tông màu chủ yếu là trắng, đen và xanh nước biển

Miệng của Canada như muốn rơi xuống đất. Nếu xét tổng thể có khi chỉ cái sân trước này thôi cũng bằng mấy cái lâu đài hồi xưa rồi

- Nada khép miệng lại đi nếu không côn trùng sẽ bay hết vào miệng em đấy

- Nhưng đây là....

- Đúng rồi, chỗ ở của bạn anh á. Nó rộng đến nỗi anh cũng không nhớ hết được đường dù sống ở đây cũng lâu phết. Thôi đi vào nào

Bước vào bên trong, sự tráng lệ một lần nữa làm Canada sốc không ngậm được mồn. Vẫn còn đang đờ đẫn nhìn phần sảnh thì một cô gái chạy từ trên tầng xuống

- Mừng mọi người về, có cần tôi chuẩn bị đồ uống không?

- Lấy ít nước cam nhé Ly, nhưng trước đó, xuống đây một chút

Ame lấy chỗ hoa chuẩn bị cho cô ra. Không có Lavender hay hoa hồng. Một bó baby trắng cho Ly là đủ

- Cái này cho em, chúng ta không có hoa khi còn trong vùng an toàn nên là......

Ly vui zướng như một đứa trẻ khi nhận lấy bó hoa. Canada nhìn cô gái. Thầm đoán đây là người được nhắc đến. Và như dự đoán của Canada sau khi Ame giới thiệu hai người họ với nhau

- Nada đây là Ly hệ thống chăm sóc của bọn anh, Ly đây là Canada em trai ta,từ giờ em ấy cũng sẽ ở đây

- Ồ~~ rất vui được gặp cậu, cùng giúp đỡ nhau nhé!

- Ừm rất vui được gặp. Cho tôi hỏi câu thôi nhé

- Cậu cứ hỏi đi

- Cậu trông như thể lần đầu thấy hoa vậy?

Nói đến đây, Canada có chút ngượng nhưng Ly vẫn vui vẻ trả lời

- Đơn giản lắm, vì khi chúng tôi sống ở vùng an toàn không có hoa tươi, chỉ có hoa được làm từ thủy tinh hoặc những vật liệu như vải hay nhựa thôi, không có hoa tươi nhưng thế này. Vùng an toàn cũng không có bất kì hạt giống hoa nào nên thấy hoa thật tôi vui quá

- Nó hiếm đến vậy sao?

- Chỗ bán hạt giống hoa và hoa cách vùng an toàn rất xa mà chỗ đó tôi còn bị cấm đến nữa. Mọi người thì chỉ có thể ở yên trong nhà nên chỉ có mình tôi đi kiếm nguyên liệu và vật dụng

- Ra là vậy. Ơ thế anh và mọi người chỉ ở không thế này thôi hả Ame?????

- Ai nói thế, Ly đi kiếm những thứ cần thiết còn bọn anh thì chế tác, chế tạo ra vật phẩm để ẻm đem đi bán trên sàn hệ thống . Cái gì cũng cần tiền hết

Vừa nói Ame vừa làm động tác ám chỉ. Tất cả đồ họ dùng đâu phải cái nào cũng miễn phí, đều phải làm để kiếm tiền cả. Mà đồ họ làm chất lượng lắm đến bán một món đủ ăn vài tháng. Họ bán cũng khá khá thứ nên giờ trong két tầm trăm mấy cái thẻ đen và mấy cái thẻ gì gì đó nữa có mấy cọc tiền mặt mà họ không dùng tới. Người ta nói có làm mới có ăn mà, không làm thì ăn shit cả đám

- Thôi ta đi ăn nhẹ đi ăn hơi đói rồi

- Để ta đi làm ít sandwich

Nazi đi vào bệp, Ly đi theo phụ hắn. Canada muốn biết nó như thế nào nhưng đã bị Ame kéo đi. Ame cũng đáp luôn cái máy vào chỗ nào đó cho nhẹ người. UK với China quyết định đi uống trà còn Viethoa thì về phòng ngủ

-------------------------------------------

Hello Giáng sinh vui vẻ nhé mọi người ới ;))))

ột bức tranh giáng sinh tới mọi người :DD

art của chap này không nhiều và cũng ko có tạo hình nhân vật luôn :))))

hung cảnh ở cửa số và khung cảnh trước tòa lâu đài. Tui chỉ vẽ minh họa cái lâu đầu thôi chứ nó cũng không giống với những gì tui nghĩ:)))))


hết rồi chỉ có 2 tấm thôi

đây là bonus


Ly nè:DD

Và một trong 2 tấm dưới đây sẽ là ảnh bìa cho câu chuyện tui sẽ đăng vào ngày Tết mọi người đoán thử nhé:)))))


Nỗi khổ của máy hết dung lượng không tải được ảnh và phải chuyển sang máy khác của tui nó đã lên tầm cao mới:)))) không đăng được quá 5 ảnh luôn ạ!!!!!!!

Và sau đây là spoiler cho chap sau cho mọi người chuẩn bị mũ bảo hiểm:)))))))


Vậy nhé bye bye mọi người:)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro