Chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu hanh khô , bầu trời giữa tháng chín trong xanh , cao vời vợi , làm lồng ngực người ta muốn bung ra như hoa nở. Từng làn gió mát mẻ , đem theo những chiếc lá vàng úa rụng lả tả khắp mặt đất. Ánh nắng cũng dịu dàng , mềm mại , không gay gắt chói chang như mùa hè. Tuy vẫn còn chút nóng nhưng chỉ cần không mặc áo khoác thì vẫn rất dễ chịu.

Đài Loan đứng trên sân bóng rổ , ánh mắt có cái gì đó giống như ái ngại nhìn sắc mặt âm trầm của người anh cả. Cậu cầm chai nước của một đàn em lớp 11 bên cạnh lên uống từng ngụm , nước mát chạy vào trong cổ họng làm cậu thoải mái hơn hẳn.

Đôi mắt hai mí vẫn dán lên người hắn. Trung Quốc chạy nhanh , cướp bóng của đối thủ rồi đôi chân dài miên man bật thật cao lên đưa bóng vào lưới. Ánh nắng vàng nhẹ đậu trên mái tóc và gương mặt tuấn tú , khiến làn da vốn đã trắng của hắn càng thêm phát sáng. Các bạn nữ ở bên ngoài gào thét thật to với vẻ mặt đầy hâm mộ , đếm sơ sơ cũng thấy có cả chục chai nước đang ở trên bàn tay xinh xắn của các nàng, ánh nắng mùa thu làm cho gò má ai nấy đều hây hây. Nhưng không như mọi khi , trong lòng Đài Loan không có sự ghen tị , mà lại nhớ về một truyện khác...

Quay về hai ngày trước.

Bên trong phòng khách của một căn biệt thự nọ...

"Xem mắt ? Cha à , anh cả còn đang đi học đó !"

Đài Loan mặt mũi cau có đứng bật dậy , chống tay lên bàn trà. Ở trên cùng chiếc ghế sofa là Hồng Kông và Trung Quốc , anh hai có biểu cảm ngạc nhiên , còn anh cả thì sắc mặt sầm xuống đầy u ám. Nhưng cha của cả ba thì chẳng mảy may quan tâm đến điều ấy.

"Đó là con gái của công ty đối tác với nhà ta , nếu anh cả của con cưới con bé thì công việc làm ăn của cả hai bên đều sẽ trở nên suôn sẻ hơn. Ta đã xem ảnh chụp con bé rồi , rất xinh đẹp , sẽ không ảnh hưởng đến gen đời sau của nó đâu."

Ông nhấp một ngụm trà , hơi nhăn mày lại rồi thổi thổi vì nóng. Nhìn sang người hầu đang sợ hãi bên cạnh , Trung Quốc phẩy tay ý nói bà ấy hãy ra ngoài , bà liền hiểu , nhìn hắn cảm kích rồi chạy vội vào bếp.

"Con không đi xem mắt. Con chưa đủ 18 tuổi."

Ông ấy có vẻ không hài lòng. Quét mắt qua cả ba đứa con trai rồi tiếp tục thổi chén trà trong tay.

"Hai đứa cứ tìm hiểu nhau trước cũng được."

Hắn dần mất kiên nhẫn , đôi lông mày rậm nhíu lại :

"Dù sao thì con cũng không cưới cô ấy. Công ty nhà mình đâu thiếu tiền đến thế , không cần hợp tác thì cha cũng đâu có nghèo đi."

Nói xong , hắn vừa lúc đứng dậy , quay người đi lên tầng.

Đài Loan và Hồng Kông nhìn theo bóng lưng cao lớn kia. Cũng không ngạc nhiên. Với tính cách của Trung Quốc thì phản ứng như vậy cũng là chuyện bình thường.

Ông bố không chấp nhận điều này , đứng thẳng dậy , nói vọng theo :

"Thằng nghịch tử ! Ta nói cưới là phải cưới ! Con còn dám cãi ta ?!"

Hai người ngồi trên ghế đồng loạt giật mình. Trong cả ba thì Hồng Kông ghét tiếng ồn nhất , nên đã về phòng luôn , để lại đứa em út và người cha ở lại phòng khách rộng lớn.

Hiếm khi thấy cha tức giận như thế , Đài Loan vội lại gần vuốt lưng cho ông , dịu giọng :

"Cha à , anh cả đã nói không muốn thì chúng ta cũng không thể ép anh ấy được , hay là cha từ chối hôn sự này đi vậy !"

Vừa nói , cậu vừa tiện tay rót cho ông một chén trà mới. Trong nhà cậu là nhỏ nhất , cha tuy nghiêm khắc nhưng cũng nhẹ nhàng với cậu hơn , nên cậu nói thì có lẽ ông sẽ chịu nghe.

"Không được ! Mối hôn sự tốt như thế, sao có thể nói bỏ là bỏ ! Vả lại con bé ấy tính tình rất tốt , nhất định anh con sẽ thích !"

Thấy không thuyết phục được cha mình. Đài Loan bắt đầu loạn cào cào , bàn tay càng dịu dàng hơn. Đầu óc cậu xoay chuyển , loáng một cái đã nghĩ ra biện pháp. Cậu liền nói :

"Nhưng anh cả có bạn gái rồi cha ạ !"

"Phụt !"

Ông trợn to mắt , lập tức phun hết nước trà trong miệng ra. Quay đầu không tin nổi mà nói to :

"Con nói gì cơ ?!"

Cậu đảo mắt , bắt đầu bịa chuyện :

"Con nói là anh cả có bạn gái rồi , là một đàn em lớp 11 rất xinh xắn. Cha à , không nên chia cắt tình yêu của anh cả chứ !"

Ông bố sững người không tin nổi. Thằng con trời đánh của ông mà lại có bạn gái ? Với tính cách của nó thì có thể yêu ai cơ chứ. Vì sợ nó sẽ ế nên ông mới tìm lấy mối hôn sự này , chứ thật sự với gia sản cả trăm tỷ của nhà ông mà lại cần liên hôn ư. Nhưng giờ lại nghe được một tin tức chấn động như vậy , ông không biết nên vui hay nên buồn.

Cuối cùng , ông vẫn nhắm mắt lại. Cố làm ra vẻ buồn rầu mà thở dài một cái :

"Đành vậy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro