Chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

U là trời , mới có ngày không vô Watt mà hơn 300 lượt đọc rồi :0 !

Mọi người làm tui cảm động quá :'>

________________________________

Bốn lớp chuyên luôn luôn khác xa với lớp thường. Học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn , không ồn ào hay xì xầm to nhỏ trong giờ học. Nhưng hôm nay bầu không khí trong lớp chuyên đầu có chút khác lạ.

Trong trường cậu học , mỗi khối có mười hai lớp. Có bốn lớp chuyên đại diện cho bốn tổ hợp A B C D. Dù nói là lớp chuyên đều giỏi như nhau , nhưng người của lớp A1 luôn được xem trọng hơn hẳn người của các lớp chuyên khác. Đơn giản vì lớp họ có nhiều người từng được đi dự thi cuộc thi cấp quốc gia nhất, và trong lớp có một kẻ thành tích hoàn hảo nhất trường - Trung Quốc.

Gia đình hắn rất giàu có. Nhưng cha hắn lại là một kẻ ham mê sắc dục và chẳng chung thuỷ gì cho cam. Vậy nên nhà có ba người con trai mà chả đứa nào giống đứa nào , chỉ có điểm chung là học cực kì giỏi. Vì để rèn luyện các con trở nên ưu tú, đủ sức gánh vác khối gia sản và công ty khổng lồ của mình , cha của hắn đã bắt cả ba người con phải hoàn hảo từ bé. Ngoại hình , kiến thức , sức khoẻ , sự trưởng thành , cả ba đều được người của cha mình trau dồi đầy đủ. Mà Trung Quốc lại là con trưởng , lại hoàn hảo nhất , nên người theo đuổi và lấy lòng hắn nhiều đến độ có thể ấp thành đống. Cũng vì vậy mà tính cách hắn trở nên cực kì đa nghi ,tự mãn và coi tất cả người nói "thích" mình là đang nhăm nhe tài sản và sắc đẹp của mình.

Duy chỉ có cậu bé chơi với hắn từ nhỏ - Việt Nam , là được hắn ưu ái nhìn bằng con mắt khác. Tuy không nghĩ cậu giống như những người kia , nhưng tính cách đã ăn vào trong xương làm cho hắn vẫn đối với cậu vô cùng lạnh lùng.

Nhưng có được thiên vị thì sao , hắn vẫn thấy cậu thật phiền phức. Bây giờ cậu không quanh quẩn bên hắn nữa , hắn phải thấy mừng mới phải.

Nhưng bây giờ tâm trạng Trung Quốc đang không tốt. Hắn thấy trong lòng cứ nôn nao khó hiểu , ngòi bút dí xuống đề cương đại học làm trên đó loang một vết mực lớn. Tuy trên mặt không biểu cảm , nhưng trong đầu cứ như có đàn muỗi bay vo ve , cực kì không thoải mái. Hắn cắn cắn môi , cắm đầu vào sách giáo khoa mà đọc để ép bản thân tập trung lại.

Như America từng nói , ở cái trường này có mấy ai mà không biết Trung Quốc có một học sinh nam khác điên cuồng theo đuổi đâu. Mà người trong lớp chuyên A1 còn hơn thế , nhìn Việt Nam giờ ra chơi sẽ chạy đến và đem đồ ngọt cho Trung Quốc gần như đã trở thành thói quen của họ. Nhưng đã qua bốn tiết học rồi , bóng dáng người thiếu niên thanh tú ấy vẫn chẳng xuất hiện. Có người không nhịn được tò mò mà nói với bạn mình :

"Nè , hôm nay không thấy Việt Nam nhỉ ? Hay cậu ấy bị ốm nên không tới ? Bữa nọ Trung Quốc được cậu ấy tặng bánh quy , còn chia cho tớ một ít. Ăn rất ngon , giờ tớ thèm quá !"

Học sinh bên cạnh cũng dâng lên tinh thần buôn dưa lê , quay sang đáp :

"Ừ , ban đầu tớ cũng nghĩ cậu ta bị ốm. Nhưng giờ ra chơi tiết hai còn thấy cậu ta nói nói cười cười với lớp trưởng lớp A2 cơ !"

Một nữ sinh khác không chịu nổi mà quay xuống :

"Các cậu không biết gì à ? Hôm qua có tin đồn Trung Quốc có bạn gái đấy ! Chắc do vậy nên Việt Nam mới không theo đuổi được cậu ấy nữa."

Hai người kia mở to mắt ngạc nhiên.

"Thật á ! Thế thì tội cho Việt Nam ghê , thích người ta lâu như thế mà cuối cùng lại không thành đôi."

Nói tới đây , cả ba không khỏi thở dài.

Sau đó , một trong ba thấy ánh mắt lạnh như băng của Trung Quốc đang nhìn về hướng này. Lập tức ngậm miệng , quay về vị trí cúi đầu cầm bút làm bài tập.

Trung Quốc : "..."

Hai tay hắn vô thức siết lại. Tờ giấy tội nghiệp bị dí đến rách một lỗ , nhưng hắn lại chẳng mảy may quan tâm.

'Từ khi nào mà mình lại phải để ý cậu ta ?'

Lòng tự tôn cao như núi , Trung Quốc phủ nhận mọi suy nghĩ của bản thân.

Hai người em trai của hắn ngồi trước hắn. Liếc nhìn nhau , như hiểu ý đối phương mà cùng lúc đứng dậy , đi về phía người anh cả.

Hồng Kông, mái đầu nhuộm màu hồng nhạt bắt mắt. Đôi mắt đen như mực , dáng dấp cao ráo đẹp trai , đường nét trên gương mặt thanh thoát tinh tế. Thấp hơn Trung Quốc khoảng 5cm. Là đứa thứ hai.

Đài Loan , tóc cắt ngắn , chẻ sang hai bên. Đôi mắt nâu hai mí khác hẳn với hai người kia , môi mỏng mày kiếm. Tuy thấp hơn cả hai nhưng do hơi gầy nên nhìn vẫn rất cân đối. Là em út trong nhà.

"Anh cả, đừng làm đề nữa , đi chơi bóng rổ với tụi em đi."

Cả hai đồng thanh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro