Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmmm , một ít phúc lợi bù đắp những ngày chờ đợi mòn mỏi cho những người thích truyện của tui nè :> Thức khuya đúng hôm nay để viết thôi đấy !

Ủa hơn 200 lượt đọc rồi hả ? :Đ

________________________________

Thầy chủ nhiệm ở trong nghề giáo hơn chục năm , kinh nghiệm đầy mình. Vậy nên răn dạy học sinh cũng vô cùng mạnh mẽ. Ông lạnh mặt gọi tên từng người mắc lỗi đứng dậy , phạt trực nhật , viết kiểm điểm , mời phụ huynh đủ cả. Giọng nói của ông không lớn nhưng nghiêm nghị , khiến cho đám thanh niên phía dưới không dám hé răng nói nửa lời.

Mười phút trôi qua. Việt Nam vẫn ngồi im tại chỗ , đặt tay lên bàn , mắt nhìn chằm chằm cái bảng. Cậu thấy từ đầu đến giờ vẫn không thấy nhắc tên mình , nghĩ bụng chắc thầy không mắng cậu vì thành tích mãi không tiến bộ đâu.

Nhưng vừa nghĩ xong , đã thấy Ussr trầm giọng :

"Việt Nam ! Sao trò mãi cứ lẹt đẹt ở thứ hạng này vậy hả ? Đừng quên rằng năm nay trò phải thi đại học đấy ! Nếu không biết tận dụng thời gian chăm chỉ học hành thì thi trượt đừng có trách tôi không nhắc trước !"

Vừa nói , ông vừa cụp mắt nhìn cậu. Lý do Ussr đặc biệt chú ý đến thành tích của Việt Nam là vì ông thấy cậu học sinh này rất có tố chất. Cậu suy nghĩ nhanh và có khả năng ghi nhớ tốt , thế nhưng lại không chăm chỉ học hành và suốt ngày đầu óc cứ như trên mây nên điểm số chỉ ở mức trung bình. Đối với một thầy giáo dạy cho đội tuyển của trường như ông , không khiến cho hạt giống tốt là cậu nảy mầm và vươn lên thì đúng là tội đồ. Mà khổ cái là học sinh này cứ không chịu nghiêm túc học tập. Ông cũng chẳng có thời gian kèm cặp cậu , chỉ có cách nhắc nhở cậu thôi.

Việt Nam vân vê tà áo sơ mi , mặt hơi biến sắc. Nếu là trước kia , cậu sẽ chỉ coi những lời thầy nói là gió thoảng qua tai , không đáng để tâm. Cậu còn bận đi xun xoe quanh Trung Quốc nữa. Mà bây giờ từng câu từng chữ cứ găm vào lòng cậu , khiến cậu nhức nhối. Đồng thời nhắc nhở cậu đã chểnh mảng đến mức nào. Bao nhiêu cảm xúc xấu hổ , tội lỗi , ăn năn chợt trào dâng , rồi biến thành cái gật đầu và câu nói "vâng" đầy ngoan ngoãn của cậu.

Ussr hình như cũng đã bớt giận. Ông gập sổ lại , cầm viên phấn , đứng dậy nói với đám học sinh :

"Mở sách ra ,  hôm nay chúng ta học bài mới."

Khi thầy chủ nhiệm quay người lại để viết chữ lên bảng thì tiếng lục cục do lấy đồ dùng học tập cũng vang lên. Hai phút sau đã yên ắng trở lại.

Việt Nam lật từng trang vở , vừa nghe giảng vừa ghi chép. Nhưng qua một hồi, cậu nhận ra rằng : tuy mình đã cố gắng nghe giảng nhưng mãi vẫn chẳng hiểu. Có thể là kiến thức bị hổng quá nặng , chưa thể hiểu rõ được bài toán. Nhìn đống con số trên giấy mà cậu hoang mang , chẳng lẽ mình thật sự yếu đến mức này à ? Vậy thì chỉ còn cách mò mẫm lại từ đầu mà học thôi.

Cậu nhất định phải thi đậu đại học. Cậu không muốn mục tiêu của mình là hắn ta nữa. Trước kia vì theo đuổi hắn mà rước bao nhiêu thiệt thòi , bỏ phí bao nhiêu thời gian rồi. Bây giờ bắt đầu lại thì có thể không kịp , nhưng cậu sẽ cố gắng hết sức , đi tới đâu thì tới.

Nghĩ vậy , bàn tay hơi gầy thôi siết chặt cây bút , cúi đầu tiếp tục ghi chép bài vở.

Hai tiết toán nhanh chóng trôi qua trong tiếng ngáp ngắn ngáp dài của mấy học sinh ở dưới. Ussr kí sổ đầu bài , đưa cho Cuba rồi mặt không đổi sắc đi ra khỏi lớp. Việt Nam che miệng , ngáp một cái rõ dài rồi thơ thẩn hai phút. Đúng là cứ không hiểu bài thì tiết học sẽ trôi qua chậm rì rì , cậu gần như tuyệt vọng khi ngay cả câu đầu tiên cũng làm không nổi.

Bước ra khỏi chỗ , nhanh chóng đi xuống chỗ Cuba đang ngồi. Cậu ngồi vào ghế bên cạnh anh , bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình :

"Cuba này , cậu có đi học thêm ở đâu không ?"

Anh không hiểu sao cậu hỏi mình như vậy , nhưng vẫn vui vẻ trả lời :

"Không có , sao thế ?"

Nghe thấy thế , hai mắt Việt Nam lập tức sáng lên , tóm lấy cánh tay anh :

"Hay là cậu kèm học cho tớ đi ! Tớ có thể trả tiền !"

Cuba hơi bất ngờ mà nhìn cậu. Tại sao hôm nay lại đòi anh kèm học ? Trước kia anh có đề nghị kèm cậu rồi nhưng cậu từ chối , bây giờ lại muốn học.  Nhưng anh lại chậc lưỡi , kèm thì càng tốt , cậu tốt hơn thì anh cũng mừng.

"Được ! Nhưng nhớ mỗi tuần bao tớ hai chầu ăn vặt !"

Cậu cười , hai tay vươn ra ôm chầm lấy anh.

"Tớ nhớ mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro