Chương chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc cốc".

Nửa đêm. Khung cảnh tĩnh mịch. Đèn trong biệt thự đã tắt hết , các cô chú giúp việc cũng đã ra về. Tiếng rả rích của những con côn trùng trong màn đêm càng làm cho người ta có cảm giác rờn rợn. Không khí mùa thu ban ngày thì ấm , nhưng ban đêm thì lạnh , cho nên các nhà thường đóng chặt cửa nẻo , đi ngủ thì đắp chăn mỏng.

Đài Loan mặc áo ngủ thò đầu ra khỏi cửa nhìn ngó xung quanh , xác định mọi người không có ở đây thì mới rón rén xỏ dép đi ra ngoài. Áo ngủ dài tay mỏng màu xanh lam nhạt không đủ ấm , da gà của cậu cứ nổi lên từng đợt. Dưới ánh đèn vàng tờ mờ , gương mặt ưa nhìn toát ra sự dè dặt , ổn trọng.

Cậu dừng lại trước cửa phòng anh cả , nhẹ nhàng gõ cửa. Cậu không chắc giờ này hắn còn ngủ không , nhưng nhắn tin thì không thấy trả lời.

Nhưng may mắn là không tới hai phút sau , cánh cửa đã được mở ra. Trung Quốc mặc áo hodie màu đen , mái tóc hơi rối. Gương mặt nhợt nhạt đứng đó. Dưới đuôi mắt lại có mấy phần mỏi mệt , nhưng chung quy lại thì vẫn là khí chất ấy , vẫn đẹp trai đến mức làm lòng người rung động.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hắn đứng trên ca0 ; đẹp trai , nhà giàu , tài giỏi , toả ra ánh hào quang sáng chói. Nhưng mấy ai biết được để có được những thứ ấy hắn đã phải đánh đổi những gì. Hắn thức đến đêm muộn để giải đề , cả tháng có khi không có ngày nào nghỉ , dốc hết tâm can vào việc học tập. Hắn muốn làm hài lòng người cha nghiêm khắc , nhưng lại chẳng màng đến sức khoẻ bản thân.

Cứ trời lạnh một tí là da hắn lại trắng nhợt lạ. Sự hồng hào trên da thịt gần như là không có , chỉ thấy một khối ngọc trắng muốt mà mong manh. Nhưng cũng chỉ là da trắng hơn , chứ sức khoẻ hắn thì vẫn vậy.

"Gọi anh có việc gì ?"

Hắn mở miệng. Chất giọng trầm khàn như người bị ốm.

Đài Loan đứng im không nhúc nhích. Cậu biết anh cả cũng rất thương cậu , nhưng không biết anh có chấp nhận việc đứa em út bịa chuyện về mình hay không nữa.

Hít sâu một hơi , cậu tự trấn tĩnh bản thân : mình chỉ đang giúp anh cả thôi. Rốt cục cũng nói được mấy lời :

"Em không nỡ để anh bị cha ép đi xem mắt...nên em đã nói với cha rằng anh có bạn gái...Anh cả đừng mắng em !"

Nói rồi cậu nhắm mắt lại , cúi đầu như tạ lỗi. Bộ dáng như đứa trẻ con vừa làm hỏng cây son của mẹ nó. Trung Quốc hơi ngẩn ra , song trên mặt thoáng một tia ngạc nhiên. Hắn im lặng một lúc rồi cảm thấy việc em trai làm cũng không có gì là xấu.

"Không sao. Nhưng chắc chắn cha sẽ đòi bằng chứng , em tính thế nào ?"

Cậu thấy giọng hắn không có sự tức giận thì mới thở phào một hơi. Ngẩng mặt lên , giơ tay vừa quơ quơ vừa nói ra kế hoạch đã soạn sẵn trong đầu mình :

"Anh đừng lo ! Em đã nghĩ ra rồi ! Anh chỉ cần đề nghị một cô gái nào đó để làm bạn gái giả , còn em thì lén lút đi sau chụp mấy bức hình là xong ! Mà anh nhớ phải làm mấy hành động thân mật vào đấy !"

Trung Quốc : "..."

Có hơi khó khăn với hắn không ?

Hắn xoa xoa huyệt thái dương , cảm thấy cạn lời với kế hoạch của đứa em út.

"Nhưng anh không muốn gần gũi với ai hết."

Trên gương mặt cậu lập tức trưng ra vẻ thất vọng tràn trề. Cả hai cùng trầm ngâm một lúc lâu.

Bỗng nhiên bóng đèn nhỏ trên đầu cậu sáng lên :

"Hay là để em !"

________________________________

Sáng hôm sau. Đài Loan mua sẵn tóc giả , cặp tóc và áo hodie màu hồng siêu nữ tính giấu vào trong cặp. Sau giờ học thì kéo anh trai sang một góc vắng trong nhà vệ sinh , lôi "đồ nghề" ra rồi bắt đầu hoá trang. Tuy cậu cảm thấy mình đang tự bắn vào sự nam tính trong  người nhưng kẻ bịa chuyện là cậu , không làm thì không phải sẽ có lỗi với anh cả hay sao ?

Đeo khẩu trang và kính , kéo tay anh cả bước ra ngoài. Nếu có người ở đây chắc sẽ sốc ngửa vì người đứng đầu toàn trường và một cô nàng cùng bước ra khỏi nhà vệ sinh nam.

Cả hai cùng đến quán trà sữa gần trường. Người chụp ảnh được Đài Loan thuê sẵn đã đứng đó chờ , chỉ cần cả hai có hành động gì thân mật là sẽ chụp ngay. Rất nhanh đã chụp được mấy tấm , Đài Loan đưa cho anh ta tiền rồi nhân tiện cầm trà sữa lên uống một ngụm.

Đang uống trà sữa ngon lành , tự dưng có gì đó bay vào trong mắt cậu. Cậu đưa tay lên dụi dụi , nhưng càng dụi càng khó chịu. Cậu vội vàng cầu cứu anh trai :

"Anh ơi ! Thổi cho em bụi trong mắt ra với !"

Hắn nghe vậy thì cũng cúi xuống , thổi thổi cho cậu. Nhưng ai mà ngờ lúc ấy lại có một học sinh của trường đi ngang qua , người đó đứng từ đằng sau , trông thấy cảnh tượng ấy thì giật mình. Vội vã cầm điện thoại lên rồi "tanh tách" vài cái.

Thế là câu chuyện được bàn tán rôm rả trong trường đã xảy ra. Đài Loan cũng chẳng ngờ sự việc sẽ diễn biến theo chiều hướng như thế. Vốn chỉ định chụp ảnh đem về lừa cha , ai dè lại rước tin đồn cho anh trai thế này !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro