Chương mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc viết xong chương chín thì có hơn 800 lượt đọc , tui còn định làm biếng chờ đến khi nào 1000 lượt đọc rồi mới chịu ra tiếp. Vậy mà quay qua quay lại gần 990 lượt rồi , phải xách mông đi viết thôi :'3

Hôm qua và hôm kia trời mưa suốt nên tui cứ ỉu xìu xìu , nay hết mưa rồi nên tui hoạt động lại nè.

Bắt đầu từ chương này , hình thức viết truyện sẽ thay đổi một chút nhé.

________________________________

- Bốp !

Một quả bóng rổ từ đâu bay tới nện thẳng vào mặt Đài Loan , làm cho đầu óc cậu ong ong , da mặt đau điếng. Thân hình cao gầy loạng choạng suýt ngã , phải mất vài giây để đứng vững. Cú đập bóng cũng làm cho tâm trí cậu quay trở lại hiện thực. Mấy học sinh nữ bên cạnh thấy thế liền tiến lại gần với vẻ lo lắng , cậu một tay ôm mặt một tay nhẹ nhàng đẩy các nàng ra.

- Tớ không sao đâu , các cậu không phải lo.

Lông mày Đài Loan hơi nhíu , đợi vài phút cho cơn đau qua đi rồi mới buông tay ngẩng đầu lên. Thấy Thái Lan của lớp thường chạy tới với vẻ hoảng hốt , trong lòng cũng đoán ra được quả bóng hồi nãy hẳn là do cậu ấy lỡ tay ném tới. Cậu cúi xuống nhặt bóng lên , ném trả Thái Lan , kèm theo cái xua tay ra chiều mình vẫn ổn. Cậu ta chộp quả bóng , tươi cười rồi quay lại sân tiếp tục chiến đấu.

Đài Loan cũng không trách cậu ấy , tuy khác lớp nhưng ba năm cấp ba chơi bóng rổ cùng nhau nên cậu cũng hiểu. Tính cách Thái Lan rất vô tư , không cần thiết phải tính toán với cậu ta. Nhìn nhìn anh cả và anh hai một chút nữa rồi cậu cũng quay người tiến về lớp học.

Cậu vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ đến chuyện kia. Rồi cũng lắc đầu , bỏ đi , anh cả không thích ai , cái tin đồn ấy hẳn cũng không ảnh hưởng đến tình duyên của anh. Việc bị ép đi xem mắt quan trọng hơn nhiều. Đằng nào thì mấy ngày sau anh cả cũng sẽ nói với cha rằng đã chia tay bạn gái mà.

Đường đến lớp chuyên đầu thường sẽ đi qua dãy hành lang lớp thường ở tầng một , sau đấy sẽ đi cầu thang lên tầng ba. Đài Loan mọi khi sẽ luôn thẳng lưng nhìn thẳng về phía trước , đi phăm phăm như thể xung quanh không có người. Ấy vậy mà hôm nay khi đi tới lớp thường A2, cậu lại không tự chủ được quay đầu nhìn vào bên trong lớp đó một chút. Đôi con ngươi đen láy đảo qua lại như đang tìm kiếm ai đó , rồi dừng lại vài giây trên người cậu học sinh tóc ngắn ngồi bàn đầu đang lôi lôi kéo kéo một học sinh khác tóc bạch kim.

Đài Loan nhận ra đó là Việt Nam. Tuy chỉ nhìn vài giây nhưng trong não cậu đã hiện ra mấy dòng câu hỏi xiêu xiêu vẹo vẹo như chữ viết của trẻ con lớp mầm.

Cậu cũng tính là khá thân với Việt Nam , nhưng do mang thân phận em trai sinh ba với Trung Quốc nên hay gọi cậu là "anh". Đài Loan được cậu đối xử rất tốt , thường xuyên tự tay làm bánh đem sang chia cho ăn nên cậu cũng khá quý người này.

Không hiểu sao , giờ đây trong cậu lại có mấy tia tiếc nuối.

Với tính cách của Việt Nam thì sau khi biết tin đồn đó thì hẳn sẽ tìm cách tránh xa anh cả ngàn dặm , vậy thì cậu sẽ không được ăn bánh ngọt anh ấy làm nữa rồi. Càng nghĩ càng thấy tức, nếu anh ấy có kết hôn với anh cả thì cũng chẳng có vấn đề gì , ngược lại cậu còn vui vì có "chị dâu" đảm đang nữa.

Nhưng mà giờ thì khác rồi. Cũng tại sự tham bế cháu của ông bố già cả !

Việt Nam chăm chú nhìn vào dòng công thức được viết ngay ngắn trên giấy , cảm thấy thoải mái vô cùng.

Thầy đúng là không gạt cậu. Nói ra thì thấy có phần "ảo tưởng" nhưng cậu thật sự có khả năng tiếp thu vô cùng vượt trội , khác hẳn với trình độ của học sinh lớp thường. Chỉ cần chăm chú nghe giảng một lần , mọi công thức và ý nghĩa của bài toán đều nằm gọn trong đầu cậu. Việt Nam thầm cảm ơn bộ gen thông minh của nhà mình.

Cuba nhìn cậu , tầm mắt rơi xuống hàng mi cong cong, khoé miệng hơi có xu hướng cong lên. Anh đặt tay lên tóc cậu xoa xoa , tiếp tục giảng cho cậu hiểu. Anh cũng không ngờ rằng bạn mình thành tích chỉ ở mức trung bình mà lại thông minh đến thế. Đến người từng đi thi cấp tỉnh như anh cũng chẳng có khả năng đó ,mọi thành tích đều được đổi lại nhờ chăm chỉ.

Anh nâng bút , chỉ vào một bài toán trên sách giáo khoa.

- Bài này , cậu làm được không ?

Việt Nam cười cười , nhìn anh :

- Coi thường tớ đó à , dư sức !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro