Chương mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là những ngày tháng buồn bã không lý do rồi. Chương trình mới lớp 11 làm tui muốn khóc. Là khóc thật đấy.... Xin lỗi nếu sự tiêu cực của tui ảnh hưởng đến mọi người , tui chỉ muốn tâm sự một chút thôi.

________________________________

Đứng bóng , ánh nắng dần dần chói chang , làm cho người ta có cảm giác nóng nực khó chịu.

Việt Nam cùng Cuba đi xuống căng tin ăn cơm. Hai người lấy cơm xong thì đi lại cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Trên tay Việt Nam còn ôm theo một cái hộp nho nhỏ màu xanh nhạt. Cuba cầm cái nĩa và giấy ăn lên lau nhẹ , ánh mắt không khỏi liếc xuống cái cặp lồng trên bàn. Tò mò hỏi :

- Căng tin trường có đủ đồ ăn rồi mà , cậu còn mang theo đồ ăn nữa à ?

Động tác cầm thìa múc nước canh của cậu chợt khựng lại trong hai giây. Sau đó hơi cúi đầu xuống , đáp lại :

- Tớ mang cho cậu nếm thử xem tớ nấu ăn có ngon không ấy mà !

Ánh mắt anh không khỏi trở nên dịu dàng hơn , vui vẻ để miếng trứng chiên trong khay của mình cho cậu. Anh biết Việt Nam thích ăn trứng nhất.

- Giờ tớ mới biết cậu cũng nấu ăn được đấy, để xem bạn của lớp trưởng nấu có ngon bằng lớp trưởng không nào !

Việt Nam bật cười , vặn nắp hộp ra. Do có lớp giữ nhiệt nên đồ ăn bên trong còn nóng, mùi thơm hấp dẫn bay ra khiến Cuba sáng tít cả hai mắt. Cậu gắp một miếng cho anh , chống cằm :

- Đừng có coi thường nha , bạn của cậu là "mát tơ chép" chính hiệu đấy !

Anh liền dùng nĩa đưa ngay miếng thịt vào miệng. Lập tức lưỡi cảm nhận được vị thơm ngon chưa từng thấy , thế là cắn liền mấy miếng nữa. Vừa nuốt xuống vừa tấm tắc khen :

- Ngon quá ! Tớ muốn ăn thêm nữa ! Hay thế này , tớ không cần tiền công gia sư nữa , cậu nấu ăn cho tớ mỗi ngày là được !

Nhìn bộ dáng ăn ngon lành như một đứa trẻ của anh , cậu vui vẻ nói thêm vài câu :

- Còn bánh ngọt nữa. Tớ làm một chiếc bánh vị bơ , để trong ngăn bàn á , lát nữa ăn xong cậu lên ăn bánh ngọt nha.

- Ừm ừm ! Tớ thích vị bơ nhất !

Trong khi Cuba vui vẻ ăn cơm thì cậu cũng bắt đầu ăn. Vừa nhai miếng rau cải thìa trong miệng , vừa nhìn vào đồ ăn mình làm. Trong đầu cậu không khỏi nhớ tới vài chuyện trước đây...

Khi còn theo đuổi Trung Quốc , cậu biết loại thiếu gia nhà giàu như hắn sẽ không thích mấy loại cơm gạo cưng cứng dưới căng tin, nên đã dốc công dậy sớm nấu cơm kèm đồ ăn đem qua cho hắn. Gần như chưa từng bỏ sót ngày nào. Ấy vậy mà mình chưa nấu nổi cho bạn thân là Cuba một bữa. Cậu ăn không nhiều , cặp lồng đồ ăn mang đi hôm nay cũng chỉ là cậu trong lúc ngái ngủ mà quen tay nấu lên. Khi nhận ra thì đã muộn , trong nhà thì lại chẳng có ai , nên cậu đành mang theo ăn luôn...

Nghĩ tới đây , Việt Nam không khỏi thở dài. Tình cảm còn sót lại tan đi thêm một chút.

Cậu từ nay phải phân biệt ai nên trân trọng và ai không mới được. Cuba đã giúp cậu rất nhiều , cậu phải đối xử thật tốt với cậu bạn này. Anh thích đồ cậu nấu , vậy cậu sẽ nấu cho anh ăn no căng luôn !

Một đen một trắng cứ vừa ăn vừa tám chuyện vui vẻ như vậy , không hề để ý ở một góc xa xa trong căng tin , có một ánh mắt kì quái đang nhìn chằm chằm về phía này.

Trung Quốc cùng hai người em trai và vài người trong đội tuyển thi học sinh giỏi thường sẽ cùng nhau đi ăn. Riêng hắn thì luôn được mấy người kia ngưỡng mộ vì bữa nào cũng có thêm một phần thức ăn ngon lành ngay bên cạnh. Nhưng hôm nay thì khác , tất cả đều ăn cơm trong khay thiếc riêng biệt của căng tin. Mấy người trong đội tuyển liếc nhìn nhau , không ai nói câu nào. Một phần là do sợ Trung Quốc sẽ cáu lên , nhưng phần lớn là do ai cũng hiểu được một vấn đề : cậu học sinh thanh tú ngày ngày theo sau lưng hắn đã không còn mang cơm tới nữa.

Sau khi ổn định vị trí , mọi người bắt đầu ăn. Trung Quốc nhíu nhíu mày , dùng đũa gẩy gẩy mấy miếng thịt trong khay cơm, cảm thấy thứ này chẳng ngon lành chút nào. Vốn cơm ở dưới đây không dở , nhưng do hắn đã quen ăn đồ cậu nấu nên bây giờ phải ăn cái khác thì thấy cực kì không quen. Nhưng vì cái bụng đang biểu tình ầm ầm nên hắn cũng đành cúi đầu ăn mấy miếng.

'Chẳng ngon tí nào cả.'

Vừa ngẩng lên , đập vào mắt hắn là cảnh người mà hắn luôn cho là "phiền" đang ngồi nói nói cười cười với một tên tóc bạch kim nào đấy. Hắn nhận ra đó là Cuba , cũng bởi mỗi lần đụng mặt nhau trên hành lang hoặc sân trường thì anh đều nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ và có mấy phần ghét bỏ. Vì vậy mà chẳng ai nói với ai câu nào , đều cùng ngầm xác định là không ưa nhau.

Bên trong hắn hơi nhói lên , cảm giác như có ai đó đang thúc vào bụng. Hắn chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cảnh tượng ấy , bản thân lại cảm thấy khó chịu vô cùng.

'Trước kia cậu ấy chỉ mang cơm cho mình , chỉ chia cơm cho mình...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro