Chương mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui bị bệnh rồi huhu ToT nhưng chương trình học nhiều , sợ nghỉ sẽ không hiểu bài nên tui đành vác tấm thân bệnh đi học haizzzz.

________________________________

Tác phong của học sinh đội tuyển luôn nhanh nhẹn hơn học sinh bình thường. Thoáng cái đội tuyển 5 người của lớp A1 đã xử lí xong bữa trưa. Đài Loan đứng dậy , đi tới chỗ máy bán nước tự động rồi mua một chai nước vị đào , đem tới cho Trung Quốc. Cậu tuy nhìn có vẻ ngây ngô nhất trong ba anh em nhưng lại là người nhạy bén nhất, hồi nãy trong lúc ăn cơm cậu thấy đôi lông mày của anh trai mình hơi nhíu lại. Chỉ trong thoáng chốc nhưng cũng thấy được mấy đám mây đen kịt trên đầu hắn, cậu bèn mua cho hắn loại nước uống hắn thích. Đài Loan biết anh cả rất thích đào.

Trung Quốc cũng không từ chối , cầm lấy chai nước rồi vặn ra. Hương đào thoang thoảng tràn vào khứu giác khiến hắn thoải mái không ít. Uống lấy một ngụm , giơ tay ra hiệu cho 4 người còn lại cùng nhau về lớp. Tuy trong lòng vẫn còn khó chịu nhưng hắn cũng sớm bỏ qua nó.

Về phía đôi bạn đang tíu tít bên kia, Cuba đã ăn xong còn cậu thì ăn chậm hơn một chút. Khoảng 10 phút sau thì cả hai mới đứng lên , cùng nhau ra sân trường đi lại cho tiêu cơm. Sau đấy cậu định sẽ đi đăng kí vào trọ ở trong ký túc xá của trường.

Cơ sở vật chất của trường tuy bình thường nhưng có ưu điểm là vô cùng rộng , bởi thế cũng có khu ký túc xá cho những bạn học sinh ở xa hoặc không tiện di chuyển nhiều. Nhà Việt Nam cũng khá xa , đường đi làm của cha cậu thì lại trùng đường tới trường. Nên ông sẽ chở cậu đi một đoạn dài , thả cậu xuống chỗ gần trường khoảng vài trăm mét rồi để cho cậu tự đi bộ. Việt Nam thấy việc đó khá thú vị , dù sao hoạt động một chút buổi sáng cũng rất tốt.

Nhưng giờ cậu muốn thời gian mình ở trường phải nhiều nhất có thể , vì cậu muốn tập trung học hành để nâng cao thành tích. Thư viện trường sẽ mở cửa tới tận khuya , rất thích hợp để lên đó học bài , sáng sớm cũng có thể tới. Nói tóm lại là cậu không muốn lãng phí một giây nào nữa , kiến thức của cậu có quá nhiều chỗ bị hổng rồi. Học xong thì có thể ra sân thể dục chạy mấy phòng , vừa chạy vừa ngắm bình minh.

Đi ra khỏi căng tin , cậu thấy có mấy bạn cùng lớp đang đứng sẵn ở đó. Bọn họ nói muốn rủ Cuba đi chơi game , ban đầu anh định từ chối nhưng Việt Nam nghĩ anh cũng muốn chơi nên đã xua tay nói mình có thể đi một mình. Anh đặt vào túi áo khoác của cậu một chiếc kẹo nhỏ rồi mới để mấy bạn kia bá cổ lôi khỏi đó. Cậu đưa mắt nhìn theo , đợi bóng lưng mấy người khuất đi thì mới sải bước tới khu ký túc xá.

Dì quản lý đã ngoài bốn lăm , mái tóc ngắn uốn xoăn như một số người phụ nữ trung niên bên Hàn Quốc những năm 90. Dì đeo cặp kính màu đỏ , dáng người hơi mập , nét mặt sắc sảo. Vừa nhìn đã biết là người nghiêm khắc. Việt Nam hơi cúi đầu , nhẹ nhàng nói với dì rằng mình muốn đăng kí một phòng ký túc.

Đôi mắt đen láy của dì nhìn từ dưới chân lên trên đầu cậu một lượt. Cậu thiếu niên thanh tú với dáng người gầy nhỏ và chiều cao một mét sáu (chính xác là 1m67) , trong đầu dì hiện lên mấy từ : "thư sinh hiền lành dễ bắt nạt". Dì nhanh chóng đặt bình trà trong tay xuống , làm cho cậu một mẫu đơn xin trọ ở trường kèm dấu của nhà trường. Giờ thì chỉ cần chữ kí phụ huynh là cậu có thể lập tức kéo hành lý vào ở luôn.

Việt Nam mỉm cười dùng hai tay đỡ lấy , lễ phép chào dì quản lý rồi chạy đi mất dạng.

Việt Nam không về lớp , cậu trực tiếp nhấc chân chạy vọt lên thư viện. Học ở đây đã ngót ba năm nhưng đây là lần đầu cậu vào nơi này , cảm thấy hơi xấu hổ. Thư viện sạch sẽ , giá sách phải cao tận hai mét , còn có một chỗ đặt bàn ghế cho học sinh học bài. Cô thủ thư cũng đã đứng tuổi , gương mặt hiền hậu.

Cậu chào hỏi cô vài câu rồi lao vào giữa các giá sách cao ngất. Hương thơm của gỗ và sách cũ ập vào mặt , Việt Nam hứng thú bừng bừng chọn vội lấy vài cuốn cung cấp kiến thức căn bản cộng với quyển từ điển tiếng Anh dày cộp như hai cục gạch xếp lên nhau. Ôm chồng sách cao đến cằm mình , đi tới bàn học gần cửa sổ đặt cái "bịch" xuống.

Việt Nam đã ngồi trong thư viện học bài đến ba giờ chiều. Nghe thấy tiếng chuông báo vào lớp thì cậu mới giật mình nhớ ra lớp cậu có tiết học vào buổi chiều. Vội vã đứng dậy , nói với cô thủ thư mấy câu về đống sách trên bàn , đại khái là cậu sẽ còn quay lại nên đừng dọn sách đi ; khi nhận được cái gật đầu từ đối phương thì mới an tâm chạy về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro