Chương mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hơn 7 giờ rồi , tôi phải về dùng bữa rồi. Em cố gắng làm hết cái này , và cái này nữa. Tôi nghĩ em sẽ tiến bộ nhanh thôi !

-Hả...? À , ừm.

Vẻ mặt cậu hơi trầm lại , có lẽ do đang học vào thì đột nhiên bị cắt ngang. Biểu cảm đó của cậu làm sao thoát khỏi mắt của gã chứ. Với điệu cười gian xảo , gã đứng dậy rồi nâng cằm cậu lên.

- Sao vậy ? Không nỡ rời xa thầy giáo sao ?

Ngay lập tức , cặp mày của Việt Nam chau lại. Đập nhẹ lên tay gã.

- Còn khuya ! Đi nhanh cho tôi nhờ đi ông tướng !

Vừa nói , cậu vừa phụ hoạ thêm động tác phẩy phẩy như đuổi muỗi.

- Đi thì đi...

Gã bĩu môi , cầm sách quay phắt đi. Cậu nhìn lên đồng hồ , mới đó đã tới giờ ăn tối rồi. Có lẽ cậu nên quay về kí túc xá để lấy thẻ cơm , xuống căng tin ăn một chút rồi quay lại học tiếp vậy.

Nghĩ là làm , cậu lấy cái đánh dấu sách bằng giấy cứng có in hình con mèo ra , kẹp vào giữa quyển vở bài tập. Cũng không cần để sách lại lên giá làm gì, chỉ cần có đề cương , bút và bài tập ; hoặc đơn giản là quyển sách có lộ đánh dấu sách là người ta tự hiểu chỗ ngồi này đã có người chiếm trước , sẽ không ngồi vào.

Việt Nam đứng dậy , rảo bước ra khỏi thư viện.

"Xem nào...mình sẽ ăn nhiều bắp cải luộc một chút..."

- Việt Nam.

Bỗng dưng tầm mắt của cậu bị bao trùm , tất cả trong đó chỉ là lớp áo măng tô màu đen và hai cái cúc áo bằng kim loại.

Cậu ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn dịu mắt của thư viện, một gương mặt đầy quen thuộc đập vào trong mắt.

Người này , mái tóc nhuộm màu hồng nhạt , đôi mắt đen láy như hạt nhãn. Ngũ quan tinh tế , chiều cao đáng ghen tị , giọng nói trầm ấm...

Mà sao nhìn có chút quen. Đôi mắt kia trông giống như...giống như...

Giống như hai anh em Đài Loan và Trung Quốc.

Đúng vậy, đây là Hồng Kông - con thứ của gia đình nhà ông già ham bế cháu nào đấy. Tuy mỗi người có một mẹ khác nhau nhưng cả ba anh em đều kế thừa đôi mắt đặc biệt sắc sảo của bố , nên nếu nhìn kĩ có thể biết được cả ba là anh em.

Một điều thú vị hơn là Hồng Kông sinh trước Trung Quốc. Hắn sinh tháng 10 còn cậu sinh tháng 2 - trùng tháng sinh với Việt Nam. Nhưng do mẹ cậu không phải là người vợ đầu của cha nên cậu vẫn phải gọi hắn là anh trai. Trong ba người thì Hồng Kông là người điềm tĩnh nhất , vừa dịu dàng vừa biết lắng nghe. Việt Nam chưa bao giờ thấy cậu to tiếng với bất kì ai , chuyện này cũng từ cái chứng ghét tiếng ồn của cậu.

Từ trước đến nay , Hồng Kông không hề có tí hứng thú nào với chuyện anh trai mình được cậu theo đuổi. Vẫn xưng hô ngang hàng và tiếp xúc với cậu như bạn bè bình thường. Nên giờ gặp nhau , Việt Nam cũng không thấy gượng gạo.

- Cậu tìm tui có chuyện gì sao ?

Cậu đáp lại sau khi nhận ra.

Hồng Kông ho khan mấy cái , giơ chiếc cặp gỗ trong tay ra trước mặt cậu.

- Có người nhờ tui đưa cái này cho cậu. Tóc bạch kim , mắt xanh.

Ồ, nghe là hiểu liền. Chắc là cậu bạn này lo cho cậu không hiểu bài nên mới nhờ người mang thêm tài liệu đây mà. Mấy cái bánh ngọt làm đúng là không phí công. Nghĩ vậy , cậu vươn tay đỡ lấy đáy cặp , nở nụ cười :

- Cảm ơn nha. Mà sao cậu lại ở lại trường vào cái giờ này ?

Vẻ mặt cậu ta thoáng qua mấy tia kì lạ.

- Không có gì , tui đến mượn sách ấy mà.

Việt Nam thầm nghĩ. Kì quái , mượn sách mà phải chờ đến tối mới mượn là sao ? Nhưng cậu cũng không rảnh mà suy nghĩ nhiều về mấy cái chuyện nhỏ nhặt này , bây giờ phải đi lấp đầy cái bụng đã.

- Bây giờ tui đi ăn cơm , cậu có muốn đi cùng không ?

- À , không đâu. Cậu cứ đi đi , tui giờ đi tìm thêm sách. Chúc ngon miệng ha.

Nói rồi , cậu ta nhanh chóng lướt ngang qua cậu , mất hút sau những giá sách cao ngất.

- Hừm...

Cậu cầm cặp quay lại bỏ lên trên bàn rồi xuống căng tin ăn cơm.

Ăn uống no nê , Việt Nam ôm cái bụng căng ra sân đi dạo theo thói quen. Sau đấy thì lên thư viện, tiếp tục quá trình học tập gấp rút. Viết cho tới khi tay mỏi nhừ mới chịu về phòng đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro