Chương mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào em , lolita của tôi !

America hai tay ôm hai quyển từ điển vừa to vừa dày , cặp kính râm luôn gắn liền với gương mặt điển trai ấy đã được thay bằng kính cận gọng vàng lấp lánh. Gã vẫn giữ nụ cười đểu giả như mọi khi , từ tốn ngồi xuống , đối diện cậu.

Việt Nam trong lòng khẽ ngạc nhiên , suýt thì quên ai là người có thành tích ngang ngửa với Trung Quốc. Vì America ăn chơi có tiếng , nhà lại giàu sụ, đúng hình tượng nhân vật đại thiếu gia ham chơi trong phim truyền hình. Mọi người dường như quên đi thành tích học tập tuyệt vời và sự chăm chỉ của gã, nhưng may mắn rằng Việt Nam vẫn nhớ ra.

- Cậu không đi hú hí với mấy cô nàng ngực bự nào đó à ? Còn có thời gian đến thư viện cơ đấy !

Tay cậu vẫn thoăn thoắt ghi bài , nói mấy lời trào phúng.

Gã một tay chống cằm , một tay vươn tới trước mặt người đối diện , nhấc một tờ giấy lên rồi đọc lướt qua.

- Đương nhiên là có. Mà em đang học gì đây ? Toán ư ? Tôi khuyên em nên tìm gia sư đi là vừa , với mớ này thì em có là thiên tài cũng không học kịp được đâu !

America không coi thường cậu. Sự thật là kiến thức lớp mười một và mười hai rất nặng , một đứa vốn chểnh mảng từ những ngày đầu là cậu thì rất khó để theo kịp trong thời gian này. Việt Nam đương nhiên đã từng nghĩ tới việc ấy , nhưng phí thuê gia sư ở đây không hề rẻ , vả lại cậu còn khá sợ việc ở một mình với người lạ...

Việt Nam bấy giờ mới ngước lên , trong mắt đầy sự rối rắm. Nhìn vào đôi đồng tử xanh sáng ngời của gã người Mỹ cao lớn như mong cầu một ý kiến.

- Tôi sợ ở một mình với người lạ lắm...anh có cách nào khác không ?

Gã lại cười. Nụ cười như thể con mồi đã dính bẫy.

- Nếu sợ người lạ thì nhờ người quen là được mà !

"Hả...?"

Cậu hơi ngẩn ra trong hai giây , sau đó thì như ngộ ra điều gì mà mở miệng. Đúng rồi , sao cậu lại không nghĩ ra chứ ! Không phải tự nhiên mà America được vào lớp chọn , khối lượng kiến thức của mấy lớp đó phải gấp đôi gấp ba lớp thường. Gã thông minh như thế , còn là bạn của mình nữa , tội gì mà không nhờ kèm học nhỉ ?!

Mà khoan , tên này rất xảo trá , gã tuy không thiếu cái gì nhưng chắc chắn không bao giờ giúp ai mà không có lợi cho mình. Nhưng cậu chưa biết mình có cái gì có thể cho gã nữa.

Do dự một chút , thiếu niên vẫn quyết định sẽ nhờ tên này.

- Vậy thì nhờ anh kèm học cho tôi nha...

"Làm ơn đồng ý đi...thằng khứa cao gần hai mét này!!"

Gã đưa tay sờ cằm , ra chiều do dự :

- Hừm...dạy kèm cũng được... nhưng em phải cho tôi cái gì đó chứ !

"Đại thiếu gia lượng thứ cho , nhà tôi không có nhiều tiền đâu..."

- T...tiền thì sao ? Tôi có thể trả phí dạy học theo giờ !

America nhướng mày , bộ dáng "ông đây thiếu mấy thứ vụn vặt này sao ?". Sau đó đột nhiên chỉ tay lên má.

- Thế này, tôi không cần tiền. Nhưng có hai thứ em sẽ phải làm. Đầu tiên là thay đổi cách xưng hô , gọi tôi là "anh" và xưng mình là "em".

Cậu gật gật đầu. Tuy nghe sến rện nhưng không sao , anh - tôi với anh - em thì cũng có khác nhau mấy đâu.

- Thứ hai , hôn tôi một cái.

- Gì cơ ? H...hôn á !

Mặt cậu nóng lên , cái tên này nghĩ gì thế ! Tiền gã không cần , hôn với hít làm gì chứ !!

- Hình như em không muốn rồi...tôi đành không dạy vậy...

Mặt America xụ xuống , gã giở sách ra và không nói gì nữa. Việt Nam luống cuống giơ tay , níu lấy tay áo gã.

- Hôn thì hôn ! Tôi...em hôn là được chứ gì !

Thành công ! Gã nâng đôi mắt đẹp đẽ lên nhìn cậu , tán thưởng :

- Ngoan lắm, em biết đổi cách xưng hô rồi.

- Ngay bây giờ ư ?

- Em ngại nơi đông người sao ? Không sao , chúng ta có thể tới nơi vắng vẻ hơn...

Chưa đợi gã nói hết câu , cậu đã đứng phắt dậy. Dùng hai tay ôm lấy đầu gã, toàn thân toát lên vẻ quyết tâm hừng hực :

- Bớt mấy cái suy nghĩ đó đi ! Đồ biến thái này !

Nhanh như cắt , Việt Nam ghé sát mặt lại gần , hôn nhẹ một cái "chu !" lên má gã rồi buông ra.

Cậu đỏ mặt ngồi xuống ghế , hai tay khoanh trước ngực.

- Được rồi ! Từ nay anh đã là gia sư cho em rồi , cấm có nuốt lời đấy !

America cong cong môi , hài lòng vì đã đạt được mục đích , tiếp tục xoa đầu cậu.

- Xin chào , học trò xinh đẹp của anh !

'Không một ai có thể thoát được nếu bị người này nhắm đến...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro