Chương mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Việt Nam !

Anh chàng lớp trưởng có nụ cười rạng rỡ , chạy lên vỗ vào vai cậu.

Đã khoảng 2 tuần kể từ khi Việt Nam chuyển vào ở kí túc xá. Trong khoảng thời gian này cậu đã tiến bộ hơn , cả người cũng toát ra vẻ điềm đạm hơn trước. Nếu không làm cái đuôi nhỏ cả ngày theo sau Trung Quốc thì có lẽ với khí chất này , cậu đã có hàng tá người phải ngoái theo.

Gia đình cậu , từ thời cha ông đã mang trên mình dáng vẻ nho nhã , lại rất ôn hoà trong đối nhân xử thế. Trong hai anh em , Việt Nam là người giống cha nhất. Nếu ví Mặt Trận là đoá sim tím : vừa phát triển nhanh vừa mạnh mẽ ; thì Việt Nam chính là bông sen trắng thuần khiết , dù ở trong môi trường bẩn thỉu đến đâu vẫn sẽ đầy rực rỡ và kiêu hãnh. 

Ấy vậy mà sự kiêu hãnh đó lại bị con quỷ tình yêu che đi mất. Chỉ cần không còn tình yêu , lập tức cậu sẽ trở lại thành một người khó có thể tiếp cận. (Vì tiếp cận sẽ bị dính)

- Cuba ? Hôm nay cậu đi sớm thế ?

- À , tại tớ đặt lộn báo thức ấy.

Cuba cụp mi mắt nhìn xuống , anh có thể thấy rõ vành mắt hơi đỏ của cậu. Có lẽ tối qua cậu lại khóc rồi. Từ bỏ một việc gì đó được lặp đi lặp lại trong nhiều năm chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng bù lại thì da dẻ cậu đã hồng hào hơn , quầng thâm cũng mờ dần rồi.

- À quên , năm nay trường mình dời vụ thi khảo sát hàng tháng xuống tận 3 tháng nữa mới bắt đầu lại á , cậu biết chưa ?

Việt Nam hơi ngạc nhiên. Cái gì mà tân 3 tháng ? Trường đang làm gì vậy?

- Tớ chưa biết , mà sao lại như thế ?

- Hình như là đang bận làm dự án gì gì đó , không có thời gian soạn đề thi luôn. Mà vậy cũng tốt , tớ chán thi lắm rồi !

Cậu lườm yêu Cuba , nâng cao tông giọng lên :

- Chán vì lần nào cũng xếp nhất nhì hả ?

Anh bật cười , quay qua nhéo nhéo má cậu, giả bộ giận dữ :

- Coi bộ biết kháy đểu tớ rồi ha ! Việt Nam đúng là càng ngày càng hư mà- Hự !

Vừa dứt câu , anh đã cảm thấy ngực mình nhói một cái. Cậu thụi vào ngực anh xong , tranh thủ lúc anh đang nhăn nhó vì đau liền cong chân chạy đi. Còn không quên quay đầu lại , kéo phần da dưới mắt xuống để trêu ngươi.

- Lớp trưởng mới hư ấy !

Giữa tháng 9, tuy ánh nắng vẫn còn nhưng đã dịu đi rất nhiều. Bóng dáng vui vẻ của đôi bạn thân chạy trên sân trường , dưới những tán cây xanh rì trông vô tư đến lạ.

Trên tầng cao nhất của khu lớp 12, một người con trai đứng sau lan can , nheo mắt nhìn xuống dưới. Đôi đồng tử đen láy , lại u tối bất thường.

Từ sau khi cái tin đồn thất thiệt kia được tung ra. Mọi người trong khối vẫn đang xì xầm to nhỏ về độ xác thực của nó. Có nữ sinh còn chạy đến tận lớp của Trung Quốc để hỏi , nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn hờ hững và sự im lặng đáng sợ.

Không nói gì nghĩa là đồng ý , vậy là hầu hết người trong trường đã tin đó là sự thật. Còn thêm mắm dặm muối vào một phen , chỉ thiếu điều bóng lưng áo hồng tóc dài trong ảnh đã mang thai con của hắn.

Trung Quốc vốn là người ít để ý lời nói của người khác. Nhưng nhiều người nói quá thì hắn cũng chẳng thể làm ngơ. Tự dưng có tiếng mà không có miếng thì ai mà chịu được. Nhưng khổ nỗi ông bố già mà biết sự thật thì có khi sẽ treo Đài Loan ra sân phơi như phơi khô cá , và bắt hắn đi xem mắt với một cô gái xa lạ nào đó cho bằng được. Điều đó còn khó chịu hơn bị bàn tán một trăm lần. Nên rốt cục thì hắn vẫn phải làm lơ trong vòng vài tháng.

Nhưng không có người con trai xinh đẹp đó bên cạnh thật sự làm hắn không quen. Trung Quốc chưa hề nhận ra việc mình đã bị cậu chiều hư rồi. Đồ ăn không phải Việt Nam nấu , bánh quy không phải Việt Nam làm thì hắn sẽ chẳng có hứng ăn. Vậy nên hắn gầy đi không ít.

Trung Quốc nhìn mái tóc đen lấp loáng bay nhè nhẹ trong gió thu. Trong đầu như có mấy dây pháo nổ lùng bùng. Hắn không ý thức được mấy dây pháo đó là sự ghen tị trong mình , nó nổ tung khi thấy Việt Nam vui vẻ bên người khác mà không phải mình.

Gương mặt lạnh lùng , nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy bàn tay hắn đang từ từ nắm lại , lông mày hơi nhíu. Nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro