Chương hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khụ !

Trong tiếng ồn ào của học sinh lớp chuyên , Việt Nam bật ra tiếng ho rồi nhanh chóng lùi ra sau hai bước. Cậu nhắm chặt mắt lại , cố gắng để không có biểu hiện lạ trong mười giây. Cuối cùng là đứng thẳng dậy với vẻ mặt bình tĩnh.

Đưa vở trong tay ra trước mặt Trung Quốc , cậu nhàn nhạt nói :

- Vở của cậu.

Đối diện không có tiếng đáp. Chỉ thấy gã con trai cao lớn đứng im , tay vẫn cầm đồ ăn , đôi mắt ảm đạm nhìn xuống người còn lại.

Việt Nam cắn răng , thầm đấm đá trong lòng vì mãi không thấy tên kia nhận vở. Vừa lúc hai tay cậu có hơi run lên thì bỗng có cảm giác nhẹ hẫng.

Vẫn như mọi khi , cầm sách bằng một tay. Gương mặt cứng ngắc như tượng của hắn đã bắt đầu thay đổi. Với tông giọng trầm trầm quen thuộc :

- Cậu có cần mượn thêm gì không ?

Vốn dĩ cậu có thể mượn vở của hắn lâu như thế mà không làm hắn khó chịu là vì hắn quá mức thông minh , đến nỗi có thể tự học trước cả mấy chục bài so với tiến trình giảng dạy của giáo viên. Vậy nên trên lớp cả tuần cũng không thấy Trung Quốc ghi bài là chuyện thường.

Nhưng cậu mượn vở hắn không phải để chép trước mà cốt là để bản thân có cơ hội tiếp xúc với hắn nhiều hơn. Cho nên từ lâu , đối với Trung Quốc , Việt Nam sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội này.

Đấy là với trước kia thôi , chứ Việt Nam của hiện tại chỉ sợ không thể cách xa hắn 800 dặm. Thích thì thích thật , chưa hết tình cảm cũng là thật , nhưng cậu không muốn mang danh kẻ thứ ba đâu.

- Không...không cần , không có gì thì mình về trước đây !

Không nán lại thêm , cậu vội vã phóng ra khỏi lớp như tên bắn , nếu đây là truyện tranh thì có lẽ dưới chân cậu đã đang bốc khói rồi.

Trung Quốc vẫn không nói gì , hắn cúi xuống nhìn vở trong tay , rồi lại không kiềm được mà nhìn theo hướng cậu vừa đi. Nhưng giờ đã không thấy người đâu.

"Vậy là không mượn nữa thật à ?"

________________________________

Việt Nam chống tay xuống đầu gối , thở hồng hộc như thể vừa từ địa ngục trở ra. Cậu vuốt vuốt ngực mình , tự an ủi rằng không ai để ý tới chuyện vừa nãy hết.

- Học sinh lớp nào đây ? Sao còn chưa vào lớp hả ?

Giọng nói đanh thép không thể nào quen hơn vang lên làm cậu lạnh hết sống lưng.

"Chết , là thầy giám thị !"

Hai tay cậu ôm đầu, ba chân bốn cẳng chuồn đi mất hút. Để lại ông thầy chưa cả kịp lôi giấy bút ra ghi lại.

- Phù !

Về tới chỗ ngồi thân yêu của mình , Việt Nam ngồi xuống rồi thở dài. Nhìn chồng đề cương và sách giáo khoa ở trước mặt , cậu muốn quăng hết đi cho rảnh nợ. Học thì có ích , nhưng sao mà khó thế không biết nữa.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi , một lát sau thì Việt Nam vẫn đem từ điển và giấy bút ra học thêm từ vựng ngoại ngữ. Cậu học tốt các môn xã hội nhưng riêng ngoại ngữ thì hơi kém , vẫn phải nhờ tên America đã giúp cậu cải thiện trình độ nên mới có hứng học. Chứ như trước kia thì hễ thấy môn này là cậu nản hơn chữ nản.

Tiết này trống do giáo viên bị ốm , cả lớp ồn ào hơn. Riêng Việt Nam và vài người khác là im lặng. Người thì ngủ , người thì ghi chép...

Ra chơi , cậu đứng rửa tay trong nhà vệ sinh. Chẳng có gì đặc biệt cho tới khi cậu nghe thấy tiếng thở dồn dập phát ra từ đâu đó. Bỗng nhiên cậu thấy căng thẳng , quay người lại nhìn với vẻ dò xét.

Tiếng thở vang lên chỉ vài giây rồi ngừng lại. Không gian lại chìm vào yên tĩnh.

Đúng lúc Việt Nam đang lắng tai nghe. Nhưng đã nghe qua mấy phút cũng chẳng có tiếng gì.

"Ảo giác hay gì vậy trời."

Tự cốc vào đầu mình 2 cái , cậu chán nản bước ra ngoài. Nhưng đúng lúc vừa vặn tay nắm cửa , tiếng động đó lại vang lên một lần.Khác là lần này còn có thêm tiếng cộc cộc như ai đang gõ vào tấm nhựa.

Tuy rất nhỏ ,nhưng nó đủ để cậu khẳng định rằng mình hồi nãy không phải gặp ảo giác.

Tiếng động lần này dài hơn , đủ để cho tới khi Việt Nam xác định được nó phát ra từ đâu.

Cậu đặt tay lên cửa phòng vệ sinh cuối , cảm nhận được sự rung nhẹ.

-Này , bạn gì đó ơi , có sao không vậy ?

Không có tiếng đáp lại.

Việt Nam bắt đầu thấy sốt ruột , gõ vào cửa rầm rầm.

- Bạn gì ơi ? Cậu ổn không đấy ?

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro