Chương hai mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam càng hoảng hơn , cậu cần biết trong đấy xảy ra chuyện gì , nhưng cửa vẫn khoá chặt. Nếu người bên trong đã ngất xỉu thì hẳn không thể mở cửa. Vậy nên chỉ còn một cách...

- ẦM !!!

Cậu giơ chân , dùng hết sức bình sinh đá một cú thật mạnh vào ngay giữa cánh cửa. Cú đá mạnh đến mức làm cả nhà vệ sinh vang vọng tiếng động.

Không biết do cánh cửa đã cũ hay quá mỏng , thay vì rơi ra như trong phim thì nó bị thủng nguyên một lỗ lớn...

Và xui xẻo thay , bàn chân của cậu không kịp dừng mà đáp thẳng vào mặt người trong phòng vệ sinh kia. Khiến người đó chả kịp ú ớ câu nào ,  từ sắp ngất chuyển sang ngất thật luôn.

-A!!

Việt Nam chấn kinh , sau 3 giây bất ngờ mới bỏ chân ra được. Cậu ái ngại nhìn người đang ngồi bất động trên bồn cầu với dấu giày in rõ trên mặt. May mắn là người đó vẫn mặc quần , không thì cậu cũng chả biết nên xử trí thế nào nữa.

Cậu thò tay qua lỗ thủng trên cánh cửa , khéo léo xác định và vặn chốt khoá mở cửa ra. Lại gần thanh niên ngồi bất động , cậu âm thầm xám hối rồi loay hoay đỡ người kia đứng dậy. Khi ngẩng mặt người đó lên , Việt Nam chợt khựng lại.

-Hồng Kông ??

Chết thật , hôm nay Hồng Kông vừa cắt tóc , Việt Nam căn bản không nhận ra ngay được.

Việt Nam định để em ấy dựa vào người mình , quàng tay qua cổ. Nhưng cơ thể Hồng Kông lại mềm oặt như cọng bún , căn bản không thể nào đứng vững được.

Đang lúc cậu loay hoay muốn chạy đi tìm người giúp thì chân đá phải thứ gì đó , cậu bèn cúi xuống nhặt nó lên.

Đó là thuốc viên dành cho người hen suyễn. Và nó rỗng không.

Hai mắt cậu tối lại, cậu lớn đến chừng này , đã thừa hiểu độ nguy hiểm của bệnh suyễn. Bây giờ không còn đủ thời gian gọi người từ từ đưa em ấy đến phòng y tế nữa rồi.

Việt Nam cắn răng , cúi xuống , hai tay cậu như biến thành hai cục sắt mà mạnh mẽ bế Hồng Kông lên theo kiểu công chúa. Phải nói thêm là cậu nhìn nhỏ con nhưng khoẻ lắm nha , dân võ đấy. Cậu sải từng bước vững và nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh , phóng thật nhanh ra hành lang.

Hành lang giờ khá nhiều người , không khó để Việt Nam bắt gặp một học sinh. Cậu đi tới trước mặt một đàn em lớp 10 với vẻ mặt u ám , cô bé thấy một cậu chàng nhỏ con đang bế một cậu trai khác nhìn rõ là đô đang tiến tới chỗ mình thì nhất thời sợ hãi.

- Chạy xuống phòng y tế xin giúp mình một lọ thuốc hen suyễn và gọi người đem cáng tới đây , càng nhanh càng tốt !!

Giọng cậu đanh lại , gấp gáp. Cô bé không biết mình bị sao mà khi vừa nghe xong liền chạy đi mất hút. Cảm giác như thiếu tá đang chỉ huy lính mới vậy , đáng sợ quá đi mất.

Cậu cũng vội vã đi theo.

Chưa đến ba phút sau , cô bé kia đã quay lại với lọ thuốc trên tay. Con bé thở hồng hộc , một tay chống gối một tay dúi thuốc vào tay cậu.

Việt Nam cũng không dám chậm trễ , đặt luôn Hồng Kông xuống hành lang , đem thuốc đọc qua hướng dẫn sử dụng một lượt rồi cưỡng ép nhét vào trong miệng cậu , còn chẳng hề nương tay mà ấn sâu vào trong họng. Việt Nam cũng chẳng rõ làm như này có giúp Hồng Kông đỡ hơn chút nào không , nhưng việc em ấy ngất vốn không phải do thuốc, mà là do...cậu.

Bằng một cách thần kì nào đấy thì em ấy đã nuốt được thuốc , vậy là chưa hoàn toàn mất ý thức.

Vừa lúc đó thì hai người của phòng y tế đã cầm cáng chạy tới. Việt Nam ngắn gọn thuật lại bệnh tình của Hồng Kông cho hai người đó nghe , sau đấy thì giúp hai người đem bỏ người lên cáng.

Cả ba nhanh chân chạy về hướng phòng y tế.

Việt Nam lựa chọn không gọi cấp cứu , vì cậu biết trường này có ông bác hiệu trưởng có con trai bị bệnh từ bé nên đã cho xây cái phòng y tế to oạch với đầy đủ thiết bị không khác gì bệnh viện thu nhỏ. Trường hợp này thì có lẽ người của phòng y tế sẽ cứu được.

Bác sĩ chính của phòng y tế đeo găng tay , vừa thấy bệnh nhân liền sắc mặt u ám đẩy cậu ra ngoài không cho vào trong. Việt Nam đành ngồi ở ghế chờ.

"Mong là em ấy không sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro