Quà cho độc giả ngày giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A ! Nhìn kìa Trung Quốc ! Là tuyết đang rơi đấy !

Việt Nam - 16 tuổi , hưng phấn vỗ nhẹ vào lớp áo bông của hắn. Mặt hắn không có chút biến hoá nào , nhưng mắt vẫn theo lời cậu mà đưa ra ngoài cửa sổ.

Đúng là tuyết đang rơi.

Tuyết đầu mùa nên rơi ít , từng hạt nhỏ xíu màu trắng muốt , theo gió mà bám lại trên bệ cửa sổ.

- Hắt xì !

Việt Nam cúi đầu run rẩy , vội vớ lấy hộp giấy trên bàn lại , rút ra một tờ để lau. Cậu là một người khá nhạy cảm với nhiệt độ , hễ thay đổi là lại có biểu hiện ngay.

Trung Quốc nhìn cậu , tay hắn giơ lên như muốn làm gì đó nhưng rồi lại thôi. Có lẽ hắn đang định lấy giấy cho cậu chăng ?

Đột nhiên , hắn đứng dậy , quay người đi khỏi phòng.

Sắc mặt Việt Nam tức khắc hốt hoảng , nhưng cũng vì quá hoảng mà quên mất việc đuổi theo. Đầu cậu rối tung lên , những phỏng đoán bắt đầu xuất hiện.

Cậu sợ hãi , mình mãi mới có cơ hội để rủ người thương qua nhà để học nhóm mà giờ hắn tự nhiên đi mất. Có phải do vừa nãy cậu hắt xì chưa kịp lấy khăn giấy che mà lấy tay hay không ? Hay do thấy cậu ốm yếu , không muốn chơi cùng cậu nữa ? Hay là...hay là...

Vừa lúc Việt Nam như muốn nổ tung đến nơi thì lại có tiếng cạch cửa. Cậu quay sang thì thấy hắn đang đứng đó, nhưng có điều khác là hai tay còn ôm một cục màu đen đen.

Khoan. Đây nào có phải "cục đen đen" chứ ? Đây là một con mèo mun mà !

Hai mắt cậu sáng lên , quên mất cả việc vừa rồi mà lao tới muốn sờ con mèo. Trung Quốc nhìn cậu chơi với mèo vui vẻ như vậy , bèn đặt luôn con mèo vào trong tay cậu.

Hắn che miệng ho mấy cái , cố gắng nói với giọng thờ ơ nhất có thể :

- Tôi thấy cậu bị lạnh nên mang mèo đến. Khi tôi ở nhà , mỗi khi lạnh đều ôm mèo. Khi ôm mèo sẽ không còn lạnh nữa.

Khi hắn chú ý trở lại , thay vì thấy được vẻ mặt biết ơn lấp lánh như trong tưởng tượng thì lại thấy cậu đang vuốt ve mèo mun rất hưởng thụ. Dường như không hề nghe thấy hắn nói gì hết.

Trung Quốc từ trước đến giờ luôn có lòng kiêu hãnh cao ngút trời , đời nào hắn không khó chịu trước cảnh tượng này chứ. Nhưng không hiểu vì sao thay vì tức giận mắng cậu , hắn lại chỉ đứng đó nhìn.

"Hừ , không biết ơn thì thôi. Tôi đây chả thèm."

Còn chưa để hắn nghĩ thêm , Việt Nam đã ngẩng mặt , đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn. Khuôn miệng xinh đẹp khẽ mở :

- Cảm ơn cậu.

Hắn hơi nhíu mày , không hề phát giác ra hai má của mình đang dần ửng hồng.

- Có gì mà phải cảm ơn chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro