Chap 5 [H nhẹ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*30 phút sau*

China: xem nào-...

Hiện tại thì China đang còng lưng ra xách đống gấu bông lên phòng , giờ nghĩ lại hắn tự cảm thấy mình ngu hết thuốc chữa thật chứ! Tha đống này về chỉ tổ tốn tiền , và hắn đang rất muốn quẳng cho Taiwan hết rồi lên giường đi ngủ ngay lập tức đây này.

Taiwan: ờm-..ông cần tôi giúp không?

China: qua đ-

Khi hắn vừa quay mặt sang thì bắt gặp ngay 1 cục bông đang quấn chăn nhìn bản thân , giờ nghĩ lại thấy cách suy nghĩ vừa nãy cũng không đúng cho lắm , dù gì cũng là em mình nên hắn quyết định để Taiwan nằm đó rồi bản thân thì xách lên tiếp.

Còn đoạn vừa nãy lúc mới đầu vào thì mọi người quên đi nhé! Cái khúc mà giờ nghĩ lại đến hết đoạn ấy. Quên đi cho China vui nhé.

China: thôi khỏi , tao tự làm được mà!

Taiwan: à ừm vậy thôi-

//...//

//...//

Taiwan:...

Taiwan: sao im vậy?

China: chứ có gì để nói?

Taiwan: ai biết?

China: vô tri! Chả biết mốt có người yêu kiểu gì?

Taiwan: huh!? Tới ông còn chưa có thì tôi đã là gì?

China: hơ hơ! Vậy mày có crush chưa

Taiwan: không biếttt!

China: chán thật đấy! Bê đê mẹ đi!

Taiwan: hứ!

China: rồi mày chiếm đoạt cái mền đủ chưa? Tội nó lắm!

Taiwan: chưa! Bé nó thương tôi vậy mà!

China: nhưng tao thương mà- cái mền hơn!

Taiwan: thôi! Tôi đi làm công chúa đây!

China: đi đâu cơ!?

Taiwan: đi lên phòng làm công chúa!

China: bể bóng hở!?

Taiwan: //lết cái mền lên phòng//

Và thế là chỉ còn mình hoàng tử China ở đó với khuôn mặt ngáo ngơ không hiểu chuyện gì.

//...//

China nhanh chóng bình tâm lại rồi đi vội lên phòng , mà cũng chẳng hiểu vì sao anh lại đi lên theo Taiwan nữa , vì vậy nên anh đã đổ lỗi cho chân của mình.

//Cạch//

Anh mở cửa bước vào , nhìn thấy Taiwan đã buông cái chăn của mình ra thì bỗng nhiên China có cảm giác hơi thất vọng.

Taiwan: hở!? S-sao đấy?

China: sao bỏ cái chăn của tao ra rồi?

Taiwan: ủa? Chứ ông muốn tôi bỏ nó ra lắm mà!?

China: ồ- vậy thì..

China không nhanh không chậm , chộp lấy cái mền , tay còn lại kéo Taiwan ngã xuống rồi cuộn cậu lại. Cứ tưởng tượng cảnh người cuộn hết các nguyên liệu trong sushi vào miếng rong biển là sẽ ra được tình cảnh của Taiwan hiện tại. Không khác gì 1 cục sushi. Nếu muốn thì có thể gọi là sushi Taiwan.

//ÁAAAAAAA!!!//

Tiếng hét oan nghiệp xé tan cả bầu trời. Và cụ thể là China đang xách cục Sushi của mình quẳng lên giường , như kiểu ném cục Sushi lên thớt ấy.

Taiwan: đ*t mẹ ông cuốn chặt quá! Ngộp ch*t tôi mất!!!

China: để tao nới lỏng ra cho-

Taiwan: ứ cần đâu! Dù gì cũng ấm phết-!

China: mới mãy miệng mày còn than trời than đất cơ mà?

Taiwan: blè! //Lè lưỡi//

China: trẻ trâu tao không thèm chấp! //Cười khinh//

Taiwan: vậy đi ra cho thằng trẻ trâu này ngủ đi!

China: ờ ờ //đi ra khỏi phòng//

//Cạch//

//...//

Taiwan nhìn về phía cánh cửa hồi lâu như để xác nhận rằng China đã thực sự đi xuống lầu , sau khi đã khẳng định thì cậu vội lấy điện thoại ra nhắn tin hẹn cả nhóm bạn tối nay sẽ đến quán ăn chơi. Còn vì sao cậu phải đợi China ra khỏi phòng mới nhắn được thì là vì anh cũng cho cậu bấm điện thoại đấy , nhưng việc đi đêm về khuya thì anh lại vô cùng kị , và hơn hết thì cậu cũng đang bệnh nên anh lại càng cấm!

•tối nay ra quán cũ ngồi ăn ko bây?•

Neko japan: •sao? Nay không bị anh hai yêu dấu quản hẻ :)?•

S.K: •ok! Đi thì đi!•

Japan: •ủa? Tưởng bị hai bắt ở nhà?•

•kệ ổng đi! Tối nay đi có xíu à•

All: •ok•

Đọc vậy thì mấy bác cũng đủ hiểu tối nay chúng ta có gì để coi rồi đúng không?

//...//

//...//

//...//

//Cốc cốc//

Taiwan: vào đi , phòng không khoá cửa!

//Cạch//

China bước vào , trên tay cầm đống giấy tờ vẫn còn dang dở đặt lên bàn , quay qua nhìn Taiwan bằng ánh mắt mệt mỏi.

China: muốn làm phụ không?

Taiwan: đâu? Đưa đây?

China: thôi , tao nói giỡn xíu! Mày nằm đây ngủ đi! Tao qua phòng khác làm.

Taiwan: à ừm!

//Cạch//

China tiếp tục ôm đống kia sang 1 phòng khác để giải quyết nốt. Còn Taiwan thì thắc mắc sao ổng lại phải vác theo đống của nợ đó qua đây rồi lại gắp nó đi tiếp , vô tri thật!

Taiwan: "hehe! đợi tầm 8 giờ rưỡi là đi được rồi"

Thì hiện tại là 8 giờ đúng , Taiwan phải chờ thêm 30 phút nữa mới có thể lẻn ra khỏi nhà được. Còn vì sao không phải là 9 giờ mới đi thì là vì phòng China đang làm việc khá im ắng , mà cậu biết tánh của anh nếu buồn ngủ mà gặp ngay không gian yên tỉnh nữa thì chưa đầy 30 phút là say giấc nồng bất chấp mọi địa hình luôn chứ đùa.

•đi chưa•

Japan: •sắp tới rồi•

S.K: •nay có thêm N.K đi theo nè!•

Neko japan: •úi? Tớ nghĩ anh ấy thường trốn trong nhà cùng đống bom kia mà?•

S.K: •công sức cả tuần đó•

Japan: •còn Taiwan? Xin được 2 đi không•

Neko japan: •ừ he , coi bộ China kị vụ đi về trễ lắm á•

•lẻn ra ngoài thôi! Ổng thế nào cũng ngủ không biết trời trăng mây đất à!•

S.K: •gan thật•

•thôi! Tớ off xíu rồi đi•

All: •"đã tim tin nhắn của Taiwan"•

Cất điện thoại xuống , Taiwan bắt đầu thay đồ , chuẩn bị 1 vài thứ linh tinh rồi cẩn thận mở cửa phòng ra ngó nghiêng xung quanh 1 lượt.

Taiwan: "tốt! Ổng ngủ rồi!"

//Cạch//

Taiwan: "sao tiếng cửa to vậy!?"

Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi nhà rồi đi đến quán mà nhóm bạn của mình thường tụ tập.

//...//

//...//

Đến nơi , đây là 1 quán cafe nhưng cũng bán luôn cả những món ăn khác , không gian xung quanh bày trí đơn giản với những bộ bàn ghế màu đen cùng những cây cột nối liền những dây đèn vàng. Trông khá mát mẻ và trẻ trung. Và đặc biệt hơn hết! Quán cafe này thuộc quyền sở hữu của Italy! Đương nhiên khách quen ở đây là Germany và Japan.

Japan: A! Taiwan đến rồi hả!?

S.K: éc! Taiwan đến rồi! Chờ lâu xỉu!

Taiwan: à! Chờ China ngủ lâu quá nên tớ đến trễ ấy mà!

Neko japan: vô ngồi vô ngồi!

Taiwan: ừ! //Chạy lại ngồi cạnh Neko Japan//

???: cho hai các ngài muốn uống hay ăn gì ạ!

Japan: cho tôi ly cà phê đen!

Neko Japan: tôi ly phê sữa nhé!

S.K: cho tôi ly trà sữa trân châu đường đen!

N.K: tôi thì milo dằm!

Taiwan: tôi trà sữa thường thôi!

???: ok! Xin các ngài đợi 5 phút!

Sau khi nhân viên vội đi vào trong thì mọi người bắt đầu tụ lại nói chuyện , và chủ đề chính để nói hôm nay chính là mối quan hệ có phần kỳ lạ của Taiwan và anh trai- China!

Neko Japan: nghe này Taiwan! Theo bọn tớ quan sát và điều tra mấy bữa nay thì bọn tớ có vài nhận xét tới cái mối quan hệ giữa cậu và China , nghe xong đừng sốc quá mà lăn ra xỉu đó nha!

Taiwan: nói đi?

S.K: đừng sốc quá đấy!

Taiwan: ừ ừ! Tớ đâu dễ ngất lắm đâu?

Japan: hít hà!- em nói đi Neko!

Neko Japan: ok 2! Theo bọn tớ phán đoán thì rất có thể-..

Taiwan: ??

Taiwan tò mò nhìn mọi người , trong lòng cũng đang nửa tin nửa ngờ về câu trả lời cậu tự suy diễn ra.

Neko Japan: theo bọn tớ thì có thể tình cảm của cậu và China đang đi lên rất nhanh!

Taiwan: ờm-...chỉ có vậy thôi?

Neko Japan: kh-không phải , còn nữa , cậu có thực sự muốn nghe không?

Taiwan: ừ

Neko Japan: có chắc chắn không?

Taiwan: chắc chắn!

Neko Japan: để tớ nói tiếp! Theo bọn tớ thì tình cảm giữa cậu và China đang đi lên rất nhanh , nhưng đường nó đi có vẻ khá sai-...

Taiwan: sai? Ý mọi người là-?

Japan: ừ-..ý bọn tớ là cậu và China đang bắt đầu có tình cảm với nhau , và theo kiểu yêu đương ấy , chứ không phải theo kiểu tình cảm anh em trong nhà đâu.

Taiwan: n-này này , đừng giỡn như vậy đấy!? Các cậu biết rõ việc bọn tớ không ưa nhau mà!?

S.K: haiz~nhìn N.K và tớ này!

Taiwan: ểh!? Nh-nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu!!? Sao tớ lại đi thích anh ta chứ!?

Japan: haiz~điều đó là hoàn toàn có khả năng xảy ra!

Neko Japan: mà nếu 2 người có công khai thì cũng không ai kì thị đâu , vì ở trang viên không thiếu mấy cặp như vậy!

Taiwan: nh-nhưng tớ sẽ không bao giờ đi yêu anh ta đâu!!!

Taiwan gào lên phản bác những ý kiến từ 2 anh em nhà Nhật Bản , họ cũng sớm có thể đoán được phản ứng này của cậu rồi nên cũng khá bình tĩnh.

S.K: ờm-...tuy miệng cậu phủ nhận nhưng mặt cậu đang đỏ bừng lên đó Taiwan!

N.K: đã nghiện rồi còn ngại , thằng này xạo chó chắc rồi!

Taiwan: ơ!?

Japan: trời ạ! Cậu cũng nên hiểu cảm xúc của bản thân đi! Mà theo bọn tớ thấy thì có vẻ China cũng yêu cậu mẹ rồi!

Taiwan: //đang load//

Neko Japan: điều đó là sự thật đấy! Cậu cũng nên biết chứ?

Taiwan: nh-nhưng tớ không muốn thích anh ta!!!

Japan: hừm-...không chịu buộc chịu , nói chung hết cứu!

Taiwan: //cạn lời//

???: đồ uống của các ngài đây ạ!

Nhân viên nhanh chóng bưng nước đến , và thế là cuộc nói chuyện bị gián đoạn ngay lập tức , chứ để tin đồn China và Taiwan thích nhau đồn ra ngoài thì có nước cậu chôn mình trong đống quần hello kitty mới hết nhục nổi.

//...//

//...//

Hiện tại là 12 giờ khuya , quán cafe cũng đã đóng cửa , ai thì về nhà nấy , chỉ có riêng Taiwan vẫn hơi rén , tuy biết giờ này China chắc chắn đang ngủ ngon rồi nhưng cậu vẫn có linh cảm chuyện gì đó sắp xảy ra.

Và đúng như linh cảm của cậu!

//Cạch//

Taiwan cố gắng mở cửa nhẹ nhất có thể , nhìn căn nhà bị bóng tối nuốt chửng làm cậu có phần sởn gai ốc. Cố gắng chuồn lẹ lên phòng nhanh nhất có thể , và cũng không được quên việc phải giữ im lặng.

//Này~ Đi đâu mà về sớm thế~?//

Taiwan: éc!? //Giật mình//

Bỗng tiếng nói phát ra từ chiếc Sofa làm cậu giật bắn mình , nơi đó là chỗ được nhận ít ánh sáng từ mặt trăng nhất nên mắt bạn có 10/10 cũng sẽ khó lòng mà nhìn ra thứ gì đó đang ngồi trên sofa.

Taiwan: a-ai vậy!?

Bóng người ấy từ từ đứng lên , đi về phía Taiwan đang đứng. Mà cậu cũng đâu có ngu , thấy nó đi lại gần cũng phải chạy chứ , và cụ thể ở đây là Taiwan chạy lên cầu thang.

//Đứng lại~//

Taiwan: giọng như hà bá vậy mà kêu bố dưn-.NÀY!!!!

Bóng đen đó chạy đến kéo tay cậu xuống , mà cũng do mất thăng bằng nên Taiwan đã ngã xuống trúng hắn ta , cứ tưởng bản thân sắp thành mồi ngon rồi thì ai dè khi ngước mặt lên , người cậu đang ngã vào lại chính là China.

Taiwan: !?

China: mày đi đâu giờ này mới về! Đã vậy còn nói chất giọng kiêu sa của tao như hà bá nữa chứ!? Muốn tao quẳng ra ngoài không!?

Taiwan: ấy? S-sao giờ này ông còn thức!?

China: tại mày nên tao mới không ngủ được đây này!

Taiwan: xí! Thì ông cứ ngủ đi-

China: còn trả treo!? Đi lên phòng anh mày xử tội!

Taiwan: h-hả!!! Bỏ tôi raaa!!!!! //Vùng vẫy//

Cậu bị China xách y chang 1 cái bao cát đi thẳng lên phòng.

//Bịch//

Taiwan: n-này!?

Taiwan bị ném thẳng lên giường. Nhìn lại vẻ mặt của China , trông anh đang rất tức giận và cũng không có ý định muốn tha cho cậu đợt này.

Taiwan: l-làm quái gì vậy!?

China: nằm im đó!!!

//...//

//...//

//...//

Taiwan: a...ư!! D-dừng..lại! Hức!

China: nói đi! Mày đi cùng ai!?

Vừa tra hỏi China vừa liên tục chà sát vào điểm G khiến Taiwan không tài nào nói được 1 câu hoàn chỉnh. Cậu chỉ có thể nói từng chữ 1 cách nặng nhọc.

Taiwan: hah~..v-với bạn-..

China: vậy lần sau mày còn dám đi đêm như vậy nữa không?~

China càng ngày càng tăng tốc độ khiến Taiwan không tài nào theo kịp ,  miệng huyệt bị hành hạ gần 2 tiếng đồng hồ đỏ ửng , những dịch trắng đục rỉ ra từng chút một , còn cự vật kia thì vẫn không giảm tốc độ.

Taiwan: Ah~..đ-đừng~...s-sẽ chết..mất~..urgg~

China: cái giá phải trả khi đi đêm về khuya đấy em trai~

China: hừm~nếu em chịu trả lời câu này thì anh sẽ tha cho em~chịu không?

Taiwan: a~hức..~//gật đầu//

China: hỏi nhé! Em có yêu anh không?~

Taiwan: A!-..a D-dừng....lại~

China: hỏi lại! Em có yêu anh không?

China không ngừng chà sát vào điểm G làm cậu sướng như đang trên 9 tầng mây , nhưng nó cũng rất đau , và tôi cũng sẽ không nói rằng ổng có cho thềm vài quả trứng rung vào chung đâu nên chắc không ai biết đâu ha?

China: quá tam ba bận! Em có yêu tôi không? Nếu trả lời không thì tối nay tôi thao chết em!

Taiwan: A~...ư~..c-có~

Xong! China đã quay video lại từ nãy đến giờ đề phòng sáng mai cậu có chối thì còn có bằng chứng. Và sau đó-

Rei: cắt H cắt H cắt H lẹ!!!!!!

Rei: đừng mong tui cho xem phần sau 🤡🤡
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: H nửa vời và rất dở 🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro