Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//reng reng reng//

Tiếng chuông báo thức phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng , China nhíu mày tỏ vẻ khó chịu rồi đưa tay lên tắt tiếng chuông đau tai ấy đi. Xong xuôi thì anh xoay người , tiếp tục ôm Taiwan ngủ đến tận trưa.

Mà nói vậy cũng không đúng cho lắm , vì phải có Macau bất chợt gọi điện làm cho điện thoại rung lên thì họ mới chịu tỉnh , chứ không xác định là ngủ tới chiều.

//Dậy đi ông già 5 sao!! Dậy đi ông già 5 sao!!//

Tiếng chuông lần nữa vang lên , lần này thì không chỉ China thức dậy mà còn có cả Taiwan.

//Tút//

Tiếng chuông bỗng biến mất , để dòng tin nhắn với nội dung như sau.

•xin lỗi em gọi lộn số•

Taiwan:...

China:...

Cả 2 nhìn nhau 1 hồi thì cuối cùng China vẫn là người lên tiếng trước hoá giải sự ngượng ngùng này.

China: ờ-ờm...mày còn mệt không?

Taiwan: huh? Mệt?

China: th-thì vụ tối qua ấy-...

Taiwan:...

Cậu cố gắng vận động hết công lực của não bộ , sau 1 lúc thì toàn bộ hình ảnh của đêm qua bắt đầu thi nhau chạy về khiến cậu ngại chẳng biết giấu mặt vào đâu , 2 bên má thì đỏ ửng cả lên.

Taiwan: i-im đi!!!!

China: ch-chứ có ai nói gì đâu.-

Taiwan: bộ ông thèm đến mức phải đi làm chuyện đó với nam luôn à!!!?? Đã vậy chúng ta còn là anh em nữa đó!!!!

Taiwan gào lên sau khi nhớ ra được mọi chuyện , cảm xúc lúc này của cậu rất khó tả. Giận có , ngại có , nhưng đau là nhiều nhất. Đau ở đây là do cái hông của cậu chứ không có buồn trong lòng đâu nên đừng hiểu lầm nhé.

Taiwan: không chịu đâu!!! Tại ông mà tôi mất đời trai rồi!!! Không chịu đâu!!!

China: t-tao xin lỗi...được chưa?

Taiwan: xin lỗi rồi có đòi lại được đời trai của tôi không!!??

China: không-...nh-nhưng tao có thể chịu trách nhiệm-...

Taiwan: ư!?

Taiwan bỗng giật mình khi nhận ra China đang ôm lấy eo cậu , anh nhẹ nhàng hôn vào cái chóc vào má rồi vùi đầu vào cổ cậu.

China: anh xin lỗi~

Anh hạ giọng nói ra câu xin lỗi. Taiwan lúc này cũng thích lắm chứ , nhưng cậu vẫn còn liêm sỉ nên kiềm lại đôi chút , về cái chuyện động chạm này đối với cậu thì cũng được thôi nên cũng không phản kháng là mấy.

China: xin lỗi~~

Taiwan:...

China: tao xin lỗi~

Taiwan: rồi ông tính sao đây-..?

China:...

Anh im lặng hồi lâu nhìn em trai mình. Có vẻ như anh cũng đã tính được trước câu hỏi này nên không bối rối cho lắm.

China: chúng ta không ai nói thì sẽ không ai biết~

Taiwan: tch-..vậy còn mấy vết này?

China: mặc áo nào che được vùng cổ ấy-? Không thì hôm nay đắp chăn cả ngày đi?

Taiwan: ừ! Tôi đắp chăn cả ngày còn ông phục vụ tận tình vào!

China: sao cơ!?

Taiwan: do ai gây ra?

China: ừ , riêng hôm nay thôi đấy!

Taiwan: hehe! Vậy giờ đi ra rồi tắt đèn cho tôi ngủ thêm xíu nữa đi! Nhân tiện làm bữa sáng trước luôn!

China: mày vậy luôn? Phải biết thương cho đôi tay ngọc ngà kiêu sa của tao chứ!?

Taiwan: e hèm-

China: thôi thôi! Vậy để tao đi làm ngay là được chứ gì?

Taiwan: ừ , đi đi!

Anh buông tay ra khỏi eo của cậu , nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Còn Taiwan trong đó đang vùi mặt vào cái chăn , phấn khích đến mức mém la làng lên.

Taiwan: hehe! Xem ra hôm nay được cơm bưng nước rót rồi! Vui chết mất!!

//...//

Well-...buổi sáng ở nhà họ chỉ có vậy thôi đấy! Nó khá chán , nhưng đối với China thì rất rất vui , được người mình thương chấp nhận thì có thích không cơ chứ!? Nhưng hắn cứ nghĩ tới vài chuyện không đâu , điển hình là mối quan hệ của họ chắc phải giấu kín , những người biết được nó thì nên hạn chế hết mức có thể. Vì sao ư? Vì họ là anh em ruột , nếu việc này bị lộ ra thì chắc chắn sẽ có người kì thị , nói không đâu xa , cha của họ- Qing cũng có vẻ rất ghét những mối quan hệ loạn luân như thế đấy.

Điều này thì cả China và Taiwan đều có thể tự nhận thức được khi họ quyết định tiến xa hơn cái ranh giới tình cảm anh em ấy , nhưng nếu bị phát hiện thì sao? China không hề sợ bị lời ra tiếng vào , nhưng thứ hắn phải trải qua để trở thành 1 cường quốc như ngày hôm nay nó gấp cả chục lần những câu từ đó. Nhưng nếu là Taiwan thì hắn không hề muốn cậu bị như vậy , suy cho cùng Đài Loan cũng chỉ là 1 vùng đảo tự trị của Trung Quốc , hắn không chắc cậu có thể chịu được sự sỉ nhục ấy. Nhưng hắn có thể chắc chắn những kẻ trêu ghẹo cậu thì sẽ không bao giờ có được 1 cái kết tốt đẹp đâu.

Taiwan: ông làm gì vậy?

China: h-huh!?

Tiếng nói của Taiwan như 1 sợi dây kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp đó. Cậu và hắn đang ngồi cạnh nhau trên bàn ăn , cậu nhìn hắn đầy tò mò , như hiểu được ý của đối phương , China nhanh chóng lên tiếng.

China: kh-không có gì , mau ăn đi!

Taiwan: nghi lắm đấy! Nãy giờ tôi đi xuống mà ông cũng không thèm để ý nữa? Đang nghĩ gì à?

China: để ý quá ta? Chỉ là vài chuyện vặt vãnh thôi , đừng để ý chi cho mệt!

Taiwan: ừm.

Họ ngồi ăn khá nhanh , vì châm ngôn của China là , "ăn nhanh thì giàu".

Taiwan:..

China: //đứng lên đi rửa bát//

Thấy Taiwan vẫn ngồi đấy thì China có hơi thắc mắc sao cậu không chạy sang sofa ngồi , nhưng hắn cũng nhanh chóng đem bát đi rửa vì nghĩ cậu chỉ muốn ngồi đây ngắm khuôn mặt đẹp trai này lúc rửa bát thôi.

"..."

Sau khi hắn rửa bát xong , cứ ngỡ Taiwan đã ra sofa trước rồi , nhưng không , cậu vẫn ngồi ì ra đấy nhìn hắn.

China: sao?

Taiwan: //dang 2 tay ra//

China: gì vậy?

Taiwan: ẳm tôi ra sofa đi!

China: ủa!? Tao nhớ bình thường mày đâu có như vậy đâu Wan?

Taiwan: ai đã hứa sẽ chăm sóc tôi cả ngày hôm nay nhỉ?

China: ừ ừ //đi tới//

Anh ôm Taiwan rồi nhấc cậu lên , công nhận nhìn cậu vậy thôi chứ ẳm cái là lên à. "Nhẹ như bông ấy , còn ấm nữa" trích theo suy nghĩ của China.

China: sao? Trên đây không khí trong lành không?

Taiwan: ý là sao? Chê tôi lùn à?

China: ừm! Nghĩ sao thì nghĩ đi!

Taiwan: hừ! Chiều cao của tôi có kém ông là bao đâu!?

China: ừ , có là bao đâu? Tầm cái đầu chứ nhiêu?

Taiwan: thôi kệ ông! Giờ thì mau ẳm bổn cung đến ngai vàng mau lên!

China: tuân lệnh~

Anh đặt cậu trên chiếc sofa , Taiwan nhanh chóng nằm ườn ra đấy xem TV , China thì làm gì? Làm cái gối cho cậu kê đầu chứ sao?

Taiwan: haiz~chán quá~TV chả có gì xem!

China: sao không chơi điện thoại?

Taiwan: đang sạc rồi.

China: sạc nhiều vậy mốt có ngày chai pin đó!

Taiwan: ok ok! Giờ có chương trình nào hay cho tôi xem không?

China: đây! Xem tạm điện thoại tao này! //Đưa Điện thoại cho Taiwan//

Taiwan: hửm? Được luôn hả?

China: ừ , chơi đỡ đi.

Taiwan: ok! Mật khẩu?.

China: 111912

Taiwan: ừ-khoan!?

China: gì?

Taiwan: mật khẩu ông nghe quen vãi chưởng ạ!?

China: ừ- không nhớ thật á?

Taiwan: không-..nhưng nghe nó quen lắm-?

China: ừm , vậy mốt nhớ sau đi.

Taiwan: ờm.

2 người , người này thì nằm lên đùi người kia bấm điện thoại , người kia thì xem 1 cái điện thoại khác , thi thoảng lại quay xuống nghịch tóc hoặc xoa đầu người này.

Taiwan: ư~ông rảnh hay gì mà nghịch tóc tôi vậy!?

China: ừ! Rảnh mới làm vậy chứ?

Taiwan: urggg~bỏ cái tay ra!

China: thôi! Anh em với nhau cả mà , quan tâm cảm thông chia sẻ cho nhau xíu đi!

Taiwan: tóc tôi có gì để chia sẻ?

China: có chứ? Để cho tao nghịch?

Taiwan: oẹ! Không thèm!

China: ừ! Người ta không thèm nhưng cũng không đẩy tay tui ra nữa đó!

Nói xong anh cười cười nhìn cậu , mặt Taiwan có hơi ngại nhưng cũng không đến nỗi là ửng hồng lên cho lắm , chỉ là đỏ 2 bên vành tai 1 xíu thôi.

Taiwan: xí!

China: haha! Trông khác với bộ dạng thường ngày lắm đó Wan~

Taiwan: ừ ừ! Giờ thì xin vui lòng đừng nghịch tóc tôi nữa có được không!?

China: chắc chắn là không rồi~nhìn vậy mà sờ vào cái là không dứt ra được luôn ấy chứ!

Taiwan: bỏ ra mau!! Tóc của tôi!!

China: làm gì mà cọc vậy? Cùng lắm lát tao lấy lược chải lại cho!

Taiwan: ừ! Chỉ lần này thôi đấy!

China: ừm!

Cứ thế cậu mặc cho đầu tóc của mình bắt đầu có dấu hiệu trở thành 1 cái ổ quạ đúng nghĩa mà tiếp tục xem điện thoại. China cũng hết thuốc chữa với cái bệnh nghiện internet này của cậu.

//...//

//...//

//...//

T/g: đoán xem mật khẩu điện thoại của China có ý nghĩa gì nhá =)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro