Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taiwan: ê! Ông thấy quyển này như nào?

China: đâu?

Taiwan: //đưa cuốn sách lên//

China: h-hở!? M-mày đọc luôn à?

Taiwan: ai biết? Tại thấy bìa nó đẹp nên tính mua thôi?

China: thì-...muốn thì mua đi-

Vừa nói China vừa đỏ mặt nhìn sang 1 hướng khác làm Taiwan có hơi nghi ngờ về nội dung bên trong cuốn sách này. Nhưng thôi kệ đi , cậu quyết định hốt em nó về , lý do cũng khá đơn giản , vì bìa nó đẹp , thế thôi!

Taiwan: ừ //quăng sách vào giỏ//

Cậu lia mắt lên nhìn China thì thấy mặt anh ta càng ngày càng đỏ , đã vậy còn cố ý tránh ánh mắt của cậu. Thật làm Taiwan tò mò ch*t mất.

China: mày tính mua thêm nhiêu cuốn sách?

Taiwan: tầm hơn chục cuốn nữa-

China: nhiều vậy? Tính ăn thay cơm à?

Taiwan: chứ ở nhà ông có gì vui? Nhóm neko dạo này bọn nó lạ lắm , không thường xuyên chơi với tôi như trước nữa!

China: vậy mua ít lại xíu đi , còn chừa thời gian chơi với tao nữa-

Taiwan: còn đi làm nữa đó?

China: tao lỡ nộp đơn thông báo nghỉ hơn nửa tháng rồi-..

Taiwan: ừ , còn tôi bận đi làm rồi

China: haha-...tao lỡ nộp cho mày luôn rồi..-

Taiwan: để lát tôi kêu sếp xé tờ đơn.

China: America duyệt rồi-

Taiwan: ông cố tình à!?

China: ừ-à à nhầm! Không , tao tưởng mày mệt-

Taiwan: tch-! Vậy để tôi hốt thêm nhiều cuốn nữa

China: thôi màaaa!~chơi với tao nữa chứ!?

Taiwan: chơi chơi gì tầm này!?

China: thì-...xin lỗi..được chưa?

Taiwan: //bất lực lựa sách//

Chúng ta cùng nhớ lại 1 chút về lúc China nộp đơn giúp Taiwan nhé.

//Bộp//

America: hở!?

China: ký giúp ta tờ này nhé!

America: để xem.-

//...//

America: giấy xin nghỉ 4 tuần của Taiwan?

China: ừ

America: cậu ta bảo nộp giúp à?

China: không , ta tự nộp

America: à à à! Hiểu rồi hiểu rồi!

China: hiểu thì ký giúp ta đi!

America: ừ , chúc anh bạn may mắn nhé!

China: không cần chúc , ta may mắn sẵn rồi!

America: tự tin ha?

China: vì ta đẹp chứ sao! Taiwan chắc chắn mê

America: tự luyến hơn cả ta-

China: giờ thì ký giúp đii!

America: đây , bảo cậu ta deadline có japan làm phụ rồi nhé!

China: ừ , cảm ơn!

//Cạch//

China bước ra khỏi văn phòng , America cũng cạn ngôn với anh bạn của hắn. Thật sự thì hắn không kì thị hay phản đối về tình cảm của hắn dành cho Taiwan , nhưng có lẽ Qing sẽ hơi kích động nếu nghe được tin này. Và hắn cũng biết luôn là thằng cấp dưới Taiwan của mình cũng thích thằng anh nó nên mới hiến kế cho China đấy.

Quay lại với thực tại nhé!

China: hừm-...nơi này có vẻ hơi đông thì phải?

Taiwan: hơi gì? Rất đông là đằng khác đấy!

China: vậy thì-

Taiwan: !?

China chộp lấy tay cậu nắm thật chặt rồi kéo Taiwan đi làm cậu hơi bất ngờ vì độ tự tiện này. Nhưng thôi cũng cứ để đấy cho ổng nắm đi vì cậu cũng thích lắm.

China: "không kháng cự luôn này!? Chắc đổ tao rồi!! Há há há"

Taiwan: "điên hay gì mà cười 1 mình vậy?"

//...//

//...//

//...//

Russia: 2 người còn muốn đi đâu chơi không?

Sau khi mua đồ và ăn trưa xong thì Russia lên tiếng hỏi mọi người về dự định tiếp theo , nhưng thật ra trong lòng anh đang rất muốn mọi người nói không để bản thân có thời gian riêng với America đây này.

UK: cậu muốn đi đâu chơi không France? Dù sao nay tôi cũng rảnh-

France: ok! Đi đi đi!

Nói xong thì France lập tức kéo tay UK chạy đi , America cũng hiểu ý chú gấu nhà mình mà dẫn anh đi nơi khác chơi. Còn China và Taiwan thì định đi mua thêm vài ba món đồ vô tri nữa mới về nhà.

Taiwan: Mua thêm mấy con gấu bông nữa với tôi không?

China: đi đi đi!

//...//

//...//

Về đến nhà , China mở cửa đi vào với vài chiếc túi trên tay , Taiwan đi ngay theo sau đang ôm 1 con gấu bông rất to , tôi sẽ không bật mí đây là quà China tặng cho em trai mình đâu.

China: mày đem con đó lên phòng đi , còn đống đồ này thì lát xuống dẹp sau.

Taiwan: à ừm

//Cốc cốc//

China: vào đi!

Macau: chào! Nghe nói anh Taiwan chuyển đến sống cùng ông hả?

Hongkong: hú! Cục bông đáng kính của em ơi!!!

Taiwan: Hongkong? Em vẫn nhớ cái biệt danh đó hả!?

Hongkong: sao mà quên được , cục bông ới! Qua đây ôm em nào!

China: ôi zồi ôi! Em khoải!

China dứt khoát bế Taiwan lên rồi ôm chặt. Còn Macau và Hongkong đứng đó trố mắt nhìn cảnh tượng trăm năm khó gặp.

Macau: China chủ động bế Taiwan!?

Hongkong: này là mơ-! Đúng không!?

China: bọn bây đang tỉnh! Và nhắc lại! Đừng có ôm em trai tao!

Macau: máu mủ với nhau cả thôi mà?

China: nói chung là em khoải!

Hongkong: ủa!? Vậy ông xem bọn tôi là gì cơ!?

China: đều là em thôi-

Hongkong: vậy câu khi nãy là sao cơ!?

China: đều là em thôi , nhưng bọn bây thương ai nhất trong 4 anh em?

Macau và Hongkong không hẹn mà cùng thốt lên cái tên Taiwan ngay lập tức , còn Taiwan lúc này đang muốn đá China ra , chứ ở gần như vậy làm cậu ngại lắm.

China: đấy! Như nhau cả thôi 2 em ạ!

Macau: ừ he?

Hongkong: vậy anh Taiwan thương ai nhất!?

Taiwan: h-hả!?

China: mày thương ai nhất trong nhà!?

Taiwan: đâu đâu? Có thương ai nhất đâu!?

Macau: anh Taiwan nói ngay! Không là em đổ trà tắc vào trà sữa đó!

Taiwan: khoan khoan! Đừng làm vậy!

Macau: anh nói mau! Anh thương ai nhất!

Taiwan: à à-...ta-tao thương-

Hongkong: ai!?

Taiwan: từ từ-..

China: nói!

Taiwan: con gấu bông hình con vịt trên phòng!

Macau: hở?

Hongkong: không ngờ-...

China: con gấu bông hình con vịt!

Macau: được rồi!

Taiwan: s-sao vậy?

China: để mai tao đốt nó!

Taiwan: ẩu! Ông mà đốt nó là tôi bỏ ăn đó!

Hongkong: xí! Giận anh Wan rồi!

Taiwan: sao lại giận cơ? Anh đã làm gì đâu?

Hongkong: anh Wan hết thương em gòi!

Taiwan: thôi thôi! Nay mọi người cứ bị sao ấy! Nhất là ông đó China!

China: sao lại là tao? Nhìn lại Hongkong mà đánh giá đi kìa!

Macau: mấy người bỏ tôi rồi à!?

Taiwan: trời ạ! Tôi lên phòng trước đây-

China: sao nhanh vậy?

Taiwan: ừ , cảm thấy hơi mệt ấy mà

Hongkong: cho em theo với anh ơi!

Taiwan: thôi-Hongkong ở đó đi , lát anh xuống!

Hongkong: dạ!

Macau: ở dưới đây chơi bài không?

China: chơi tiến lên đi! Tao chấp hết!

Macau: ông ăn gan trời rồi! Xem thần bài tiếp chiêu đây!

//...//

//...//

//...//

Bước lên phòng , Taiwan nhanh chóng lấy cuốn sách khi nãy làm China đỏ mặt ra. Cậu đọc tựa đề và bìa sách thì ní cũng bình thường , 2 chương đầu thì tương đối là ok. Nhưng càng về sau thì cuốn sách càng...kì lạ? Nó miêu tả những kiểu ngồi dành cho cặp tình nhân. Chỉ dẫn những cách "ra vào" trong "cuộc chơi" , và hơn hết , cuốn sách còn tổng hợp những hình ảnh và những kiến thức cơ bản , cho cả những mối quan hệ giữa nam nam và nữ nữ.

Chỉ mới đọc đến chương 4 thì mặt cậu đã đỏ cả lên , vội gấp cuốn sách lại cất ở đâu đó rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Taiwan: urgg-mắt tôi!-

Cậu nhìn vào gương , thấy được khuôn mặt của mình. Kèm theo đó là cơn nóng bức trong người làm cậu có hơi mệt.

T/g: nhắc nhở! thì đó không phải là tại cơn sốt tái phát đâu đấy mấy bác ạ!

//Cốc cốc//

Taiwan: h-hở? Ai đấy?

China: tao nè! Mày làm gì ở trong đó vậy?

Taiwan: ư-!? Ông lên đây làm gì?

China: thì thấy mày lâu quá nên lên hỏi thăm thôi? Có ý tốt cũng bị la à?

Taiwan: ô-ông xuống dưới nhà đi!

//Cạch//

Taiwan: !?

China: tao có đem chìa khoá đấy! Mày trong toilet đúng không?

Taiwan: đ-đừng!

China: nào! Có chuyện gì? Mở cửa ra cho tao xem đi!

Taiwan: đừng mở cửa!

//Cạch//

China: xem nào!

Taiwan: đi ra ngoài!!

China: sao mặt đỏ lên hết rồi!?

China vội đi đến , đưa tay lên sờ vào mặt cậu. Ánh mắt của anh lộ rõ vẻ lo lắng và bất an. Taiwan cố đẩy anh ra nhưng không tài nào làm được.

China: khoan! Đừng nói với tao là mày đọc cuốn sách kia rồi đấy nhé!?

Taiwan: ư-..//gật đầu//

China: trời ạ! Từ giờ nhớ đừng đọc nữa , không thì sáng hôm sau chưa chắc mày đứng lên được đâu!

Taiwan: y-ý là sao?

China: nói chung là dẹp cuốn sách đấy đi!

Taiwan: ừ-

China: chả hiểu nổi sao lại đem thứ của nợ đó về nữa!

Taiwan: rồi giờ sao? Tôi thấy nóng-

China: nhảy lên giường ôm cái mền của tao đi

Taiwan: lý do?

China: thì ôm vậy kiềm chế dễ hơn thôi

Taiwan: ?

China: nói chung là không cần biết! Cãi China núi đè!

Taiwan: thà để núi đè chứ không muốn nghe China!

China: làm lẹ đi!

Taiwan: nghe rồi nghe rồi

China: haiz~

//...//

//...//

//...//

Cuối cùng thì Macau và Hongkong cũng chịu về , China mệt mỏi nhìn Taiwan ôm chặt và vùi mặt vào cái mền bông của hắn mà ngán ngẩm. Nếu họ không phải là anh em thì chắc hắn đã đè cậu ra ăn sạch từ lâu rồi chứ không để đến giờ này đâu.

Nhưng China cũng đã lên kế hoạch bài bản rồi nên hắn cũng khá yên tâm! Có cả Ameriac sẵn sàng hiến kế cho hắn bất cứ lúc nào nữa cơ mà! Cần gì phải sợ!

T/g: chap này ngắn xíu vì tui muốn dễ nhớ mốc thời gian :))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro