Ngoại truyện 2: Hoa tuyết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, mọi người đều thấy nó mang theo một bé mèo trắng hơn tuyết, tới phòng hội trưởng.

Ai ai cũng trầm trồ, hơn hết là tò mò tại sao 'Russia' có thể để chú mèo ấy ở trong đó nhưng vẫn an toàn khỏi nanh vuốt của China.

Đâu có ai biết, mang chú mèo này đến là để cho hội trưởng China nổi tiếng ghét động vật, cưng nựng đâu chứ.

Cũng như hôm nay, chú mèo trắng ngoan ngoãn nằm trong tay gã, để gã thoải mái vuốt ve. Gã thì vẻ mặt thích thú vô cùng, làm việc áp lực mà có thứ mềm mềm thế này để giải tỏa thì đương nhiên thích rồi.

Gã đột nhiên phát hiện ra gì đó trên người chú mèo, nâng nó lên để quan sát thay vì sờ tiếp.

- Nên cho nó một cái vòng cổ.

Gã kết luận.

- Anh muốn cho nó cái vòng cổ thế nào?

'Russia' thấy gã nói vậy thì hỏi ý kiến để biết đường mà mua, dù đó là mèo của nó nhưng sai ý gã là nó chết chắc.

- Bằng vàng...

Gã nhìn đôi mắt vàng trong trẻo của chú mèo và nói.

- Không còn gì nữa ạ?

Nó thắc mắc, thường thì gã là kẻ rất cầu kì, không đời nào sẽ đưa ra một yêu cầu đơn giản như thế.

Gã lắc đầu biểu thị mình chưa nghĩ ra rồi tiếp tục ôm chú mèo trắng, tay chậm rãi vuốt qua những sợi lông mềm.

Nó thấy vậy thì chỉ biết vắt hết chất xám trong đầu, cố nghĩ ra một thứ gì đó thật sự hợp ý gã. Một cái vòng cổ bằng vàng, nhưng không được dừng ở những gì gã miêu tả.

- Lo làm việc đi.

Gã nhắc nhở nó trong khi vẫn đang chơi đùa với chú mèo.

Nó cũng chẳng nói gì, tiếp tục hoàn thành xong phần còn lại của cái file đang làm dang dở.

Ngày hôm sau, nó vẫn mang theo chú mèo ấy đến phòng của gã, nhưng có một thứ khác so với những ngày trước. Hôm nay, chú mèo nhỏ đã có vòng cổ theo yêu cầu của gã.

- Hử? Ngươi lấy thứ này ở đâu đấy?

Gã chạm vào mặt vòng cổ của chú mèo, thứ đó được làm bằng băng và có hình dạng một bông tuyết, có kích thước tầm khoảng con ngươi của mèo nhỏ.

- Em nhờ anh của em làm giúp.

Thật ra đó là do nó dùng 'Băng Thần' tạo ra, vì yêu cầu hôm qua của gã cũng là một mệnh lệnh. Nhưng nó vẫn cứ nói dối, để tránh gã nghi ngờ. Dù sao thì gã cũng sẽ không nhận ra lời nói dối đó dưới bộ mặt ngây thơ này.

Gã chỉ nhìn nó rồi thôi, tiếp tục chơi với mèo nhỏ trong tay, công việc thì không thèm động đến. Mặc kệ thôi, gã không làm thì nó phải làm.

Ngày trước gã làm giúp nó quá nhiều rồi, bây giờ đến lượt nó làm thay gã.

- Hôm nay có tiết thực hành, ngươi định đi không?

Gã đột nhiên hỏi.

- Chắc em không đi đâu, dù sao thì cũng chỉ đến để xem thôi.

Nó cười cho qua rồi lại làm việc.

- Nhưng lần trước ngươi thể hiện tốt mà?

Gã nói vậy, có chút giống như đang khen nó. Nhưng nó không tin vào suy nghĩ ngu ngốc này của mình, gã sẽ không khen ai nếu người đó không thật sự đặc biệt, càng sẽ không khen kẻ mà gã ghét cay ghét đắng.

- Đó là trường hợp đặc biệt, bình thường thì em làm không được.

Nó vẫn phủ nhận hàm ý muốn nó đi đến lớp thực hành năng lực của gã. Không phải là nó không muốn tham gia, mà là 'Băng Thần' không thể sử dụng trong điều kiện bình thường.

- Tốt thôi.

Gã nhún vai, thả chú mèo nhỏ về với nó rồi rời khỏi phòng. Nó chỉ biết chán nản nhìn theo gã, tuy rất muốn tham gia những tiết học ấy với gã nhưng lại không thể.

Mèo trắng dụi dụi đầu vào chân nó để thu hút sự chú ý của chủ nhân.

- Mày nói xem, ta vô dụng lắm phải không? Chẳng làm được gì cả.

Nó vuốt ve đầu của mèo nhỏ, có chút buồn bã nói. Từ lâu nó đã biết bản thân vô dụng hơn bất kì ai, cơ thể yếu ớt, đầu óc cũng chẳng hơn ai, năng lực hay năng lượng cũng chẳng có. Họa chăng sau này nhận ra bản thân có năng lực, nhưng có cũng như không.

'Băng Thần' là một năng lực vô cùng đặc biệt, nó là năng lực của các vị thần. Muốn nhận được nó, phải được cả thần và quỷ cai quản gia tộc Bạch Dương chấp nhận và trao đi năng lực.

Khi nhận được nguồn sức mạnh này, người được chọn sẽ trở thành bán thần.

Nhưng nhận được rồi thì cũng không phải là dùng thành thạo được ngay như những năng lực khác. Đấy là năng lực của thần linh, quá sức chịu đựng của một cơ thể phàm nhân. Vì vậy nên năng lực này mới được chứa vào trong linh hồn thay vì thể xác, tránh cho thân xác nổ tung.

Dù vậy, người sử dụng vẫn rất dễ mất kiểm soát.

Đi kèm với năng lực này, chính là vật dẫn, một thứ không thể thiếu đối với 'Băng Thần'. Là chìa khóa giúp 'Băng Thần' không mất kiểm soát, cũng là thứ giúp 'Băng Thần' đạt đến cực thịnh.

Người được chọn là vật dẫn của 'Băng Thần', có toàn quyền khống chế 'Băng Thần' theo ý của họ, cũng là kẻ nhận được sự bảo hộ tuyệt đối của nguồn năng lực này.

China, chính là vật dẫn của 'Russia'.

Bẩm sinh, nó vốn là một kẻ phế vật thực sự, nó chẳng có gì từ sức khỏe cho đến sức mạnh. Nhưng ngày vụ tai nạn của mẹ nó xảy ra, hai vị thần và quỷ ấy đã ban cho nó năng lực này.

Một cơ thể phế vật, chứa đựng một linh hồn mạnh mẽ. Việc này xảy ra sự đối chọi bên trong nó. Dẫn đến việc năng lực của nó bị khóa chặt trong điều kiện bình thường, đảm bảo cho sự an toàn của nó.

Năng lực này chỉ thức tỉnh khi nhận được mệnh lệnh từ vật dẫn - China.

Vậy nên, nếu gã không tự mình ra lệnh hoặc gã gặp nguy hiểm, nó vẫn sẽ luôn là một kẻ phế vật.

Sau những giờ học vất vả với những bài tập nâng cao về năng lực, gã quay trở lại phòng mình.

- 'Russia'!

Gã gọi, giọng nói có chút phức tạp.

- Vâng ạ?

Nó thấy gã có hơi lạ, lòng khá lo lắng gã gặp chuyện không vui nhưng lại không dám tự tiện hỏi.

- Ngươi là quả cầu ấy?

Gã nheo mắt nhìn nó, ánh nhìn như xuyên thấu vào những gì nó đang che đậy, sự khẳng định chắc nịch in sâu trong ánh mắt.

- Quả cầu gì?

Nó vẫn ngây ngô hỏi như chẳng biết gì với chuyện gã đang nói.

- Nói thật!

Gã hơi lớn giọng, kinh nghiệm từ lần trước cho gã biết câu nói này sẽ khiến nó buộc phải thành thật. Nó vẫn sẽ hành động như một cái máy trước những câu lệnh của gã.

- Phải.

Nó ngoan ngoãn trả lời theo đúng yêu cầu.

Vừa nói xong, trong lòng gã không hiểu sao lại bùng lên một nổi giận. Có lẽ gã không thể chấp nhận việc quả cầu nhỏ của mình, chính là nó. Tay bóp chặt hai má nó, mắt trừng trừng nhìn vào đôi mắt đang sợ hãi trước mặt.

Con ngươi nó run rẩy, cả cơ thể nó hóa đá trước cơn giận của gã. Bàn tay nó siết chặt lại, cố kiềm chế sự sợ hãi đang dâng trào trong huyết quản. 

Thật sự rất muốn khóc, khóc thật lớn với hi vọng nó sẽ được tha. Nhưng đây là China, nó càng khóc thì càng khiến cơn giận của gã lớn thêm.

- Lý do?

Gã đen mặt, trầm giọng hỏi nó. Từ trước tới nay, nó chưa từng gã tức giận như vậy.

Lúc đang trong giờ học, gã bị USA rót vào tai một câu nói nửa thật nửa đùa, hắn cảnh báo gã nó là quả nhỏ ấy. Ban đầu gã không muốn tin vào điều hoang đường đó, nhưng khi nhìn nhận lại biểu hiện của cả hai, và cả điểm giống nhau trong năng lực.

Gã không muốn nghi ngờ cũng khó lắm. 

Bây giờ có được sự xác nhận của nó, giận là đúng rồi.

Sâu trong tâm, gã chưa từng thích đứa nhóc phế vật này, gã căm hận sự tồn tại của nó, chưa bao giờ gã nghĩ đến chuyện sẽ thích hay thậm chí là đối xử tốt với nó. Chỉ một hành động hay lời nói của nó, cũng đủ khiến gã cảm thấy buồn nôn.

Nhưng gã lại thích quả cầu nhỏ ấy, thật lòng rất thích nó. Đối với gã, quả cầu ấy vô cùng quan trọng. Gã vô cùng trân trọng những phút giây nó đùa giỡn với gã, cảm kích vì quả cầu ấy có thể làm bất kì điều gì cho gã. Quả cầu ấy đối với gã, còn đặc biệt hơn nhiều so với Russia.

Vậy mà bây giờ gã cay đắng phát hiện ra, quả cầu mà gã trân quý cùng đứa nhóc mà gã ghét đến tận xương tủy, lại là một.

Là do nó cố tình muốn trêu đùa tình cảm gã, như cách anh đã làm?

- Anh ơi... Em xin lỗi... Em không có ý đó...

Nó nói ra lời này khi nhận ra gã đang nghĩ gì, bất kể hai má kể cả quai hàm đã bị gã bóp đến đau điếng, nó vẫn nói.

[Chát]

Gã không chút kiêng dè, dành cho mặt nó một cái tát trời giáng, dồn toàn bộ sức lực vào cái tát này. 

Mặt nó lệch sang một bên, khóe miệng rỉ ra một ít máu, bên má bị tát sưng đỏ lên, nhìn kĩ sẽ thấy vài vết xước, cảm tưởng như xương hàm sắp gãy ra. Nhưng nó chẳng kêu ca gì, im lặng chịu đựng cơn đau thấu xương.

Rõ ràng người bị tát là nó, bị đau là nó, nhưng cổ họng gã lại như có gì chắn ngang, chặn mất hơi thở của gã. Cái cảm giác nghẹt thở đến đau đớn, bao trùm lấy gã.

- Em xin lỗi...

Nó vẫn nói như vậy, dù biết càng nói sẽ càng khiến gã tức giận.

- IM NGAY!

Gã hét lớn, mất kiểm soát mà bóp chặt lấy cổ nó, siết mạnh lấy cái cổ mỏng manh như muốn bẻ gãy nó ngay lập tức.

Chú mèo nhỏ nghe tiếng hét cùng nhìn hành động của gã, ngay tức khắc sợ hãi chạy đi chỗ trốn.

Nó thậm chí chẳng phản kháng, tay cũng không đưa lên cố gỡ tay gã theo phản ứng tự nhiên, chỉ im lặng chịu đựng mọi thứ.

Bản chất của 'Băng Thần' là bảo vệ vật dẫn, tuyệt đối sẽ không tạo ra bất kì tổn thương nào cho vật dẫn dù là nhỏ nhất. Huống gì, nó cũng không muốn gã khó chịu khi bản thân chạm vào gã.

- Em... Xin lỗi...

Nó như một cái máy bị lỗi, lặp đi lặp lại một câu nói đầy yếu ớt, bất chấp hơi thở của bản thân đang dần biến mất, sự sống cũng dần bị bào mòn theo lực siết ngày càng mạnh của gã.

Nó chẳng biết phải làm gì để gã nguôi giận, nó chỉ biết để gã hành hạ bản thân như vậy. Có lẽ nó nghĩ, chỉ cần nó chết đi gã sẽ lại thoải mái, sẽ lại vui vẻ vì đã diệt trừ cái thứ đã lừa dối gã.

Nhưng cuối cùng gã lại buông tay trước khi nó thật sự chết vì thiếu khí, trong sự ngỡ ngàng của nó.

Gã yên lặng bế chú mèo trắng trốn trong góc vì sợ hãi lên tay mà vuốt ve, quay về bàn làm việc của mình.

- Ngươi biết rõ, ta ghét ngươi... Tại sao còn biến thành thứ đó?

Gã không nhìn nó, cất tiếng hỏi sau khi nó đã lấy lại đủ lượng oxi thiếu hụt.

- Vì anh thích hình dạng đó... Chỉ khi trong hình dạng đó... Em mới được gần anh thêm một chút...

Nó không dám nhìn gã, sợ ánh nhìn của bản thân sẽ khiến gã ghê tởm, sẽ làm gã tức giận thêm lần nữa.

- Trái tim của ta là đồ chơi cho các ngươi?

Gã cười khẩy, khinh thường những lời nói đó. Vào tai gã, chúng thật giả tạo, thật bẩn thỉu.

- Không phải... Cả em và người đó, đều chưa từng nghĩ như vậy...

Càng về cuối câu, âm lượng của nó ngày càng nhỏ lại. Hai bàn tay run rẩy bấu chặt vào nhau, nhằm giảm bớt căng thẳng cho bản thân.

- Phải... Là ta ngu ngốc...

Gã tự giễu cợt chính mình, vì đã ngu ngốc trao đi tình cảm dễ dàng như thế, không chỉ một mà đến tận hai lần.

Thành thật mà nói, rất may khi nó đang ở trong hình dạng này, hình dạng mà gã căm ghét, không phải là hình dạng quả cầu nhỏ ấy. Nếu không, gã không biết bản thân sẽ suy sụp đến mức nào nữa.

- Không phải đâu anh...

Nó không biết nên nói gì. Mọi lời nói rành mạch mà trước giờ nó luôn nói một cách dễ dàng, đột nhiên biến đi đâu mất khi thấy gã thế này.

Nó hít sâu một hơi, lấy hết can đảm để nói ra.

- Em sẽ không làm vậy nữa... Em xin lỗi...

- ...

Gã cười cợt trước câu nói nặng nhọc của nó.

Nó biết gã không dễ dàng bỏ đi một thứ gì đó hay một ai đó, mà gã thật sự trân trọng. Ví như Russia, đến giờ gã vẫn chưa quên được anh đấy thôi. Quả cầu nhỏ ấy quan trọng với gã thế nào, nó biết rất rõ, nói ra như vậy thật sự rất nực cười.

Gã thích quả cầu ấy, đến lúc này vẫn vậy thôi. Thiếu mất đi một quả cầu, gã vẫn sẽ sống thôi, nhưng cái cảm giác trống vắng đeo bám chẳng dễ chịu chút nào.

- Trước mặt một mình ta, ngươi tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện!

Gã rít từng chữ qua kẻ răng, lực tay ôm mèo có phần mạnh hơn nhưng nhanh chóng lỏng ra, để tránh chú mèo trắng sợ hãi.

- Vâng.

Một mệnh lệnh khác, và nó vẫn đáp lại như một cái máy với lời thật lòng của bản thân.

Nhận được câu trả lời, gã liền đứng phắt dậy, ôm mèo nhỏ rời khỏi phòng, đi thẳng về nhà bằng con xe riêng đã chờ sẵn dưới cổng.

Chỉ khi nó không còn nghe tiếng bước chân của gã trên hành lang, nó mới có thể thở phào, bàn tay theo đó cũng được thả lỏng.

- "May thật..."

Nó mừng rỡ nghĩ. Dù sợ nhưng nó vẫn còn đủ tỉnh táo, để hiểu hết nghĩa của câu nói vừa rồi. Chỉ cần sau này, nó không xuất hiện trước mặt gã với hình dạng này là ổn.

.

.

.

Gã nuốt viên thuốc ngủ xuống khỏi cổ họng, nhìn qua chú mèo trắng đang ngoan ngoãn ngủ trên chiếc nệm được chuẩn bị sẵn rồi trèo lên giường.

Khi chăn ấm vừa ôm vào người gã, tiếng thông báo lại vang lên giữa đêm muộn, như cách nó vẫn luôn như vậy.

'Russia': [Chúc anh ngủ ngon, China]

Vẫn là người gửi đó, vẫn là nội dung đó, không hơn không kém. Gã chỉ đọc rồi tắt nguồn của máy, nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ.

Ban ngày, nó sẽ ngoan ngoãn làm việc trong phòng nó thay vì phòng gã như trước kia, lâu lâu nó sẽ lại dùng hình dạng quả cầu nhỏ để bay qua chơi với gã. Lâu lâu nó sẽ lén đặt một bình hoa chứa những đóa hoa tuyết được cắm kĩ càng trên bàn gã.

Ban đêm, nó sẽ đều đặn gửi cho gã một dòng tin nhắn như thế sau khi gã yên vị trên nệm êm.

Cứ như một vòng lặp vô hạn suốt khoảng thời gian lớp mười hai. Nó lặp đi lặp lại những điều đó như một thói quen, ở bên gã theo cách gã muốn, dùng những thứ gã thích để xoa dịu gã.

Gã chẳng ý kiến gì, chỉ cần không thấy mặt nó là mọi thứ đều sẽ ổn. Ít nhất thì gã biết, nó sẽ không rời đi như cách anh đã làm.

.

.

.

- Dậy ngay! Nghe không hả con lười kia!?

'Hắn' hét thẳng vào tai 'gã'.

- Chưa tới mà~

'Gã' rên rỉ vài tiếng lười biếng, rồi lại nhắm mắt, gục đầu vào vai đứa trẻ năm tuổi trong lòng mà ngủ tiếp. Không thèm đặt những lời mà 'hắn' vừa nói vào tai.

- Fuck you!

'Hắn' không nhịn được mà chửi tục. Mang tiếng là đi tàu ba người lái, cuối cùng lại là một mình 'hắn' lái. Nguyên một buổi trời 'gã' toàn ngủ và ngủ, tàu rung lắc thế nào cũng không thèm tỉnh, tên còn lại thì bị biến thành một cái gối ôm rồi, lái thế quái nào nữa.

- Ngươi đang mong chờ điều gì?

Đứa nhỏ trong lòng 'gã' cất tiếng nói, ba phần bất lực, bảy phần như ba với độ lười của 'gã'.

- Phải... Đáng ra ta không nên trông chờ một con lười trăm tỷ năm tuổi có thể lái tàu!

'Hắn' tức tối, đập mạnh vào bàn phím ảo. Cũng may toàn bộ bàn phím và màn hình đều là ảo, nếu không thì nó cũng mất lái rồi đâm sầm vào đâu đó từ lâu với cái độ giận cá chém thớt này của 'hắn'.

- Tên luyến đồng chết tiệt!

'Hắn' vẫn tiếp tục chửi, trong khi đang điều khiển tàu né những cái bẫy trong đường hầm liên không.

Russia nằm trong tay 'gã', với hình dạng của một đứa trẻ năm tuổi cũng nhức đầu lắm chứ. Nhưng phải để 'hắn' chửi cho 'hắn' bớt tức, bây giờ 'hắn' cầm lái, 'hắn' mà khó ở là cho anh và gã về miền cực lạc chơi luôn.

.

.

.

Vậy là những năm tháng trung học cũng sắp kết thúc, chỉ còn hai tuần nữa cho trước ngày buổi lễ tốt nghiệp diễn ra. Hai năm cuối cấp trôi qua như vậy, tuy có chút biến cố nhưng nó lại khiến hai năm này trở nên đáng nhớ.

Hầu hết con người theo học tại trường đều sẽ chọn thi vào các trường đại học ở ngoài, chỉ có các countryhumans và một số ts nhân loại tài năng sẽ thi tiếp lên đại học thuộc hệ thống trường này.

Nó và China cũng vậy, đều sẽ thi lên đại học dành cho countryhumans, nhưng hai người lại học khác ngành, thậm chí cơ sở học cũng khác nhau. Theo nó biết, cơ sở của nó và gã học, cách nhau tận vài cái thành phố.

Buổi lễ tốt nghiệp hai tuần nữa, là lần cuối nó và gã gặp nhau trong suốt nhiều năm tiếp theo.

Hai tuần này nhà trường cho học sinh nghỉ để giải tỏa sau kì thi, cũng như là chuẩn bị kĩ càng cho lễ tốt nghiệp sắp tới. Nó và gã cũng không gặp nhau, chỉ nhắn tin vào đêm muộn, là gã chủ động nói không gặp nên nó đành nghe theo.

Suốt mấy tháng qua, những nỗ lực của nó đã khiến gã có thái độ hòa hoãn hơn trong mối quan hệ giữa hai người. Gã đã không còn quá căm ghét nó như trước nữa.

Lần cuối gặp nhau, nó muốn tặng cái gì đó cho gã, xem như là quà chia tay, thay cho một lá thư gửi gắm mọi tâm tư của nó dành cho gã.

Nó đã sớm nghĩ ra nên tặng gì cho gã, nhưng lại không biết làm cách nào để tìm được món quà đó.

- "Thật sự không được..."

Nó ai oán nghĩ. Nhìn vào hai bàn tay của mình, chẳng có chút năng lực gì phát ra từ đó, nó chẳng thể mang đến món quà ấy cho gã.

- !

Đột nhiên nó cảm nhận được gì đó, những hơi thở hùng mạnh quen thuộc. Đôi chân nó tức tốc chạy thẳng đến cửa sổ, hướng mắt tìm kiếm khắp bầu trời quang, mồ hôi chảy dọc theo thái dương.

Đôi mắt tinh anh nhanh chóng bắt được một điểm sáng nhỏ trên bầu trời. Nó vừa sợ hãi vừa vội vã, chạy thẳng lên trên sân thượng của biệt thự.

- Thằng bé chạy lên đó làm gì?

Belarus thấy nó chạy vội như vậy thì thắc mắc, thường thì sân thượng của biệt thự chỉ dùng để đáp trực thăng, không dùng để hóng gió hay ngắm cảnh. Nhưng sau đó cũng phất tay bỏ qua, chạy ra ngoài để đi hẹn hò.

Nó thở dốc, đứng trên sân thượng trống trãi, chẳng có gì ngoài mấy chiếc trực thăng, vì ở đây là nơi chuyên dụng để đáp trực thăng của gia đình.

Ngay sau đó trên bầu trời hạ xuống một con tàu không gian khổng lồ, xuất hiện mà chẳng mang theo bất kì tiếng động nào, chỉ có những cơn gió như roi sắt đánh thẳng vào da.

Chân nó có chút không vững trước làn gió này, thêm những hơi thở chứa đầy sức mạnh đỉnh cao khiến chân nó như nhuyễn ra.

Chờ một chút thì cửa tàu cũng mở ra, theo đó là ba người, hai lớn một nhỏ bước ra ngoài. Chẳng ai xa lạ ngoài bộ ba cường quốc hùng mạnh của Đại Không Gian.

- Xin chào, ba vị cường quốc.

Nó cúi gập người, cung kính chào đón bọn họ. Cũng may là nó có sẵn kí ức của anh trong đầu, nên không ngạc nhiên gì trước tình cảnh hiện tại.

Chỉ vừa thẳng lưng lên sau màn chào hỏi, thì hai má nó đã bị 'gã' bóp chặt. 

Khuôn mặt hoàn hảo của 'gã' ở ngay trước mắt nó, tay gã đặt ngay trên hai má nó. Không chần chừ gì, 'gã' nhéo chặt hai chiếc má mềm mại của nó, lâu lâu còn kéo căng ra khiến hai má nó như bị xé rách khỏi mặt. 

Hồi nãy 'gã' còn lờ đờ, lười biếng vì mới ngủ dậy và vẫn còn muốn ngủ tiếp, vậy mà bây giờ vừa thấy nó thì tươi tỉnh, năng động miễn bàn luôn. Hai mắt gã sáng như sao, vui vẻ như vừa bắt được vàng khi chơi cái trò này. Chẳng để ý gì đến cơn đau của nó.

Nó đau lắm, đau như thể toàn bộ ruột gan đều bị xé vụn luôn ấy chứ, nhưng nó chẳng dám kêu ca hay la hét, chỉ biết cắn răng chịu đựng.

- Trời ơi tên luyến đồng này!

- Anh à!

'USA' và Russia, sau khi trở về hình dáng cũ, hét lên đầy hoảng hốt khi thấy cái trò ác nhân này của 'gã'.

Mất cũng tầm mười phút để hai tên có thể gỡ 'gã' ra khỏi nó.

Nó đau đớn ôm lấy hai má đã bị nhéo rồi kéo đến sưng đỏ, nước mắt thật sự muốn tuôn ra ngay lập tức. Nó thề là bị China tát còn nhẹ hơn bị 'gã' nhéo gấp ngàn lần.

- Không sao chứ?

Russia hỏi, hóa ra anh vẫn còn lòng tốt đi quan tâm nạn nhân.

- Tôi không sao.

Nó dù đau vẫn cười, đáp lại anh.

- Cái tên biến thái này! Thôi ngay!

'USA' hét lên khi đang giữ chặt eo 'gã', tránh cho 'gã' tiếp tục lao tới chỗ nó thêm lần nữa.

- Ta đã làm gì đâu!

'Gã' vẫn không nhận ra bản thân vừa làm gì con nhà người ta, vùng vẫy muốn thoát ra để sờ má nó tiếp. Theo nhận thức của 'gã', đó chỉ mới là sờ nhẹ thôi.

- Ngươi suýt thì xé rách má nó! Để thêm chút nữa là ngươi ăn nó luôn mất!

'Hắn' bất lực hét lên. 'USA' xin đảm bảo, so về độ biến thái khi gặp món mình thích, 'China' kinh khủng gấp vạn lần 'hắn'. Cái máu biến thái của 'gã' mà trỗi dậy, 'hắn' cũng phải gọi bằng cụ.

Cái tổ hợp giữa luyến đồng và biến thái trên người 'gã', chưa bao giờ là bình thường.

- Giữ tên này lại mau!

'Hắn' cảm thấy bản thân sắp không giữ nổi gã nữa, lên tiếng cầu cứu anh.

Nghe vậy thì Russia chạy lại giữ 'gã', để 'hắn' đi qua giao lưu với tên nhóc vẫn đang đau đớn ôm má kia.

Thấy anh tới thì 'gã' cũng yên được một chút, nhưng đó là khi 'gã' biến anh trở về hình dạng đứa trẻ để "sờ" má, thay cho 'Russia'.

- Nhóc con, đây là lúc nào rồi?

'Hắn' thoải mái hỏi nó như thể hai người đã gặp nhau từ lâu.

- Một năm sau sự việc đó.

Nó buông tay khỏi má, có chút run run trả lời. Không thể trách nó nhát gan, đứng trước áp lực từ một kẻ hùng mạnh như 'USA', một kẻ phế vật như nó thay vì khóc thét lên mà chạy trốn, vẫn còn đứng vững được là giỏi lắm rồi.

- Nếu vậy thì các ngươi cũng chuẩn bị tốt nghiệp rồi nhể?

'Hắn' vừa trò chuyện với nó vừa tự nhiên đi xuống dưới nhà cùng với nó, 'gã' thấy vậy thì bế anh trên tay, lười biếng đi theo. Cũng may lúc này nhà nó không có ai ở ngoài nó, không lo bị phát hiện.

- Con mụ đó, chết rồi cũng không chịu yên! Âm hồn bất tán thật chứ!

Nghe xong chuyện ngày đó, 'hắn' lại tiếp tục mắng. Hôm nay 'hắn' mắng chửi hơi nhiều so với thường ngày, dù rằng mấy ngày trước 'hắn' mắng cũng nhiều.

- Dù sao cũng bị phá hủy rồi, kệ đi.

'Gã' thờ ơ nói, chỉ biết tập trung vào đứa nhóc vừa trắng vừa mềm trên tay.

- Ngài 'USA', tôi có thể nhờ ngài một việc được không?

Nó nghiêm túc hỏi.

- Hửm?

Bên dưới lớp kính đen, đuôi lông mày của 'hắn' nhướng lên đầy thích thú.

- Đương nhiên~

'Hắn' đồng ý một cách vui vẻ.

.

.

.

Hai tuần trôi qua nhanh như thổi, chỉ mới đó thôi mà ngày tổ chức buổi lễ tốt nghiệp cũng đã đến.

Sau hai tuần cố gắng, với sự giúp đỡ của bộ ba cường quốc, nói đúng hơn là chỉ có 'USA' và Russia giúp, 'gã' thì chỉ lo ngủ hoặc ngồi nhìn, nó đã có thể chuẩn bị xong món quà mà nó muốn tặng cho gã.

Ôm món quà trên tay, lòng nó thật sự lo lắng và sợ hãi, phần vì lo gã sẽ không nhận món quà này, phần thì sợ 'hắn' và anh sẽ nổi điên nếu nó không thành công.

- "Ngươi mà làm không được thì đừng có sống!"

Sáng hôm nay, 'hắn' đã chỉa thẳng kiểm vào cổ nó mà đe dọa như vậy với một nụ cười hết sức là thân thiện. Cả anh cũng nhìn nó với ánh mắt tương tự lời nói của gã.

Công sức hai tuần trời của bọn họ, đổ sông đổ bể là nó chết chắc.

Lần này nó chỉ được phép thành công, thất bại là điều không được phép xảy ra. Nếu không thì mạng nó cũng đi luôn với hai người đó.

Nghĩ tiêu cực vậy đủ rồi, tính thời gian thì giờ này gã cũng đã hoàn thành lễ tuyên dương, bây giờ chắc đang chụp ảnh hay làm gì đó ở xung quanh trường. Nó phải đi tìm gã, để tặng món quà này.

Gã bị ép đi chụp ảnh với mấy đứa em, ở cái chỗ được đánh giá là đẹp nhất nhì trong khuôn viên trường. Nếu không phải cả ba đứa em và Japan cứ liên tục nài nỉ quá phiền phức, gã sẽ không bao giờ đồng ý với cái việc vừa ngu ngốc vừa vô bổ này.

- Chụp xong chưa?

Gã chán nản nói. Từ nãy giờ đứng chụp cũng khoảng mười lăm phút, lưng gã sắp gãy ra vì phải liên tục cúi xuống để vừa với khung hình rồi.

- Xong rồi!

Japan vui vẻ nói. Ba đứa em của gã cũng lon ton chạy tới xem ảnh, đây chính là cơ hội để gã chuồn đi chỗ khác.

Gã trốn đến một chỗ vắng người ở phía sau trường, một mình đứng ngắm nghía tấm bằng và tờ giấy chúc mừng tốt nghiệp được dát vàng trên tay. Cố tìm ra một thứ gì đó để giải thích cho việc, người nhà của gã nói tờ giấy chúc mừng này rất có giá trị.

Cả buổi sáng hôm nay, gã không thấy nó xuất hiện, dù không được tuyên dương trước toàn trường vì không phải loại bằng cao nhất, nhưng nó vẫn phải đến để nhận bằng. Vậy mà gã lại chẳng thể tìm thấy nó, kể cả hình dạng quả cầu cũng không.

Không biết vì sao, trong lòng gã lại có chút hụt hẫng khi nghĩ nó sẽ không đến đây hôm nay.

Đột nhiên, tiếng thở vội vã và tiếng chân dồn dập vang lên phía sau gã. Còn chưa quay đầu, nhưng một linh cảm nào đó mách bảo gã, nó đến rồi.

Trái tim gã có chút vui vẻ, ít gì đó hồi hộp dậy sóng trên mặt biển đã trở về tĩnh lặng suốt một năm nay.

Gã quay đầu nhìn nó, tròng mắt mở to khi nhìn thấy thứ đang ở trên tay nó.

Nó đứng trước mặt gã thở dốc vì chạy quá nhanh, trên tay nó là một bó hoa tuyết tươi tốt được gói cẩn thận, đang nở rộ. Sợi dây buộc bó hoa, có một đoạn dài được thả tự do, có một quả cầu bông màu trắng tinh ở cuối sợi dây, tại nút thắt của bó hoa cũng có những sợi lông trắng mềm mại.

- Mừng anh tốt nghiệp, China!

Nó đưa bó hoa ra tới trước mặt gã, cười rộ đến híp cả mắt. Làn gió nhẹ thoáng qua, khiến những cánh hoa bằng băng chạm vào nhau, tạo ra các âm thanh rung động nho nhỏ, nghe như các âm thanh của thần tiên. 

Thời gian trong nhận thức của gã, cứ như đang ngưng đọng lại ngay giây phút này.

Lần đầu tiên, gã thấy nụ cười của nó không có chút gì là giả tạo. Những căm ghét, ghê tởm còn sót lại, đều hóa thành hư không.

Lúc trước, nó trong hình dạng một quả cầu tuyết dựa theo mong ước của gã, đã dành tặng gã cả một khu vườn với đầy hoa tuyết, trong chính ngày sinh nhật gã. Chỉ vì gã muốn, nó sẵn sàng tặng cho gã.

Bây giờ, nó tự mình tặng gã một bó hoa tuyết được gói kĩ càng, tất cả đều theo sở thích của gã. Dù không chứng kiến hay nghe qua, nhưng gã biết nó đã dùng hết hai tuần của mình để chuẩn bị món quà này cho gã. Không cần gã muốn, nó vẫn sẵn sàng tặng cho gã.

Hóa ra, đứa nhóc này đối với gã, là vĩnh hằng, là tất cả tâm can.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro