Ngoại truyện 2: Hoa tuyết (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay China sẽ lên máy bay để đi tới thành phố khác, chuẩn bị cho cuộc sống sinh viên của mình. Mỗi vùng và mỗi ngành sẽ có thời gian nhập học khác nhau, nó thì đã nhập học từ tuần trước.

Gã bấm điện thoại ở phòng chờ của hạng thương gia, còn khoảng ba tiếng nữa mới đến giờ bay, gã đã đến đây và check - in một tiếng trước để đảm bảo không có sai sót. Chờ để lên máy bay và chờ để gặp một người.

Việc học của tên nhóc đó rất bận, nhiều nữa, nên gã đã chọn giờ bay vào ban đêm để có thể gặp được nó lần cuối, trước khi bù đầu vào việc học ở thành phố khác.

Điện thoại rung lên, không phát ra tiếng gì vì gã tắt, chuyển về chế độ rung, người gọi đến là nó. Gã cất điện thoại đi, rời khỏi phòng chờ, đi đến chỗ đã hẹn trước với nó ở sân bay này.

Từ nãy giờ gã cứ bồn chồn, sợ tên nhóc ấy sẽ bận học quá mà quên luôn cuộc hẹn này. Nhưng giờ thì gã yên tâm rồi.

[Cốc]

Vừa thấy nó chạy đến chỗ mình thì gã đã gõ một cái rõ mạnh vào đầu nó, khiến nó đau đớn ôm đầu. Nhìn mặt thì gã đoán nó sắp khóc đến nơi rồi, tên nhóc này dù thế nào cũng không mạnh mẽ thêm được.

- Đến muộn!

Gã tỏ vẻ không vui nói.

- Em xin lỗi...

Nó rụt rè nói. Dù gã đã thả lỏng hơn nhiều trong mối quan hệ này, nhưng nó vẫn như cũ, rất sợ gã tức giận hay khó chịu.

- Ngươi thật sự chẳng biết làm sao để người khác hết giận à?...

Gã thở dài nói.

Nó ngây ngô lắc đầu đáp lại, khiến gã đã bất lực mà giờ còn bất lực hơn.

- Ngốc!

Gã đỡ trán mắng.

- Em xin lỗi.

Nó cầm tay lấy tay gã, cười hì hì đáp. Gần đây nó bạo gan hơn nhiều trong mấy việc tiếp xúc gần với gã, đương nhiên để nó làm được vậy thì phải có sự ngầm cho phép của gã.

- Anh không mang theo con mèo của em thật ạ?

Nó nghĩ một chút rồi hỏi.

- Không... Ta sẽ không chăm sóc tốt cho nó.

Gã tiếc nuối nói. Thật lòng rất muốn mang theo nó đi cùng, có động vật sống chung vẫn vui hơn, gã còn rất thích chú mèo đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, để nó ở với chủ vẫn tốt hơn, kể cả khí hậu ở thành phố gã sắp đến không hợp với loài mèo lông dài như nó.

- Lâu lâu anh có tính về đây không ạ?

Nó hỏi. Trong lòng nó, nửa thì muốn gã về để có thể gặp gã, nửa lại không vì không muốn ảnh hưởng đến việc học và tiêu tốn thời gian của gã. 

- Dư thời gian thì về thôi.

Câu này của gã là ý nói sẽ không về được. Mấy năm đại học của gã, đảm bảo sẽ chẳng có một chút thời gian nào dư dả. Những năm đầu, gã sẽ phải cắm mặt vào deadline đủ loại, những năm cuối thì vẫn sẽ là deadline, cùng với công việc của một người thừa kế.

Thế là nó sẽ không được gã suốt mấy năm trời thật. Dù biết trước đáp án này, nó vẫn cảm thấy không nỡ.

- Ngươi vẫn có thể nhắn tin cho ta mà.

Gã xoa xoa đầu nó. Mái tóc của nó bị gã làm cho rối tung lên, tâm trạng cũng tốt hơn một chút.

- Không muốn làm phiền anh...

Nó ủ rũ nói.

- Dành ra một hai phút trả lời ngươi, không chết đâu!

Gã búng trán nó, nhưng không dùng lực quá mạnh.

Nói chuyện thêm một hồi nữa thì cũng sắp đến giờ bay của gã, cả hai chào tạm biệt nhau rồi gã quay lại phòng chờ để chuẩn bị đi thẳng ra sân bay.

Nó đứng chờ đến khi tận mắt nhìn chiếc máy bay mà gã ngồi, cất cánh khỏi mặt đất rồi mất hút trên bầu trời, thì mới rời khỏi sân bay.

.

.

.

Cả nhà nó đang ăn cơm trong im lặng, cha nó hôm nay ở nhà nên mấy anh em bắt buộc phải thực hiện đầy đủ quy tắc trên bàn ăn. Trong đầu nó chỉ chạy đi chạy lại một câu hỏi, cha nó và Nazi giận nhau hay sao mà hôm nay ngài ấy về nhà ăn.

Nó thề là, trừ khi nhà có việc hoặc ngài làm gì đó khiến Nazi giận, còn không thì nó sẽ bao giờ thấy ngài ở nhà. Chuyện này nó hiểu được mà, vợ yêu tương lai của ngài chiếm hữu dữ lắm, không để ngài ở với người nào ngoài mình đâu.

Nhưng hôm nay, ngài đang ở nhà, theo quan sát của nó, gia đình không có việc gì lớn đến mức cần ngài đích thân về giải quyết, nghĩa là ngài chọc Nazi cái gì đó, khiến người ta đuổi ngài ra khỏi nhà.

Mà nếu nằm trong trường hợp đó, thì mấy đứa con của ngài sẽ bị ngài giận cá chém thớt hết. Vợ ngài giận, và ngài đi trút sự bức bối khi không có vợ bên cạnh lên đầu đám con. Chuyện này nó quen quá rồi.

Ít nhất thì ngài vẫn chừa một đứa mỏng manh hơn từ giấy như nó ra.

Estonia ngồi bên cạnh, huých nhẹ tay nó bảo nó mau hỏi ngài có chuyện gì mà ngài phải về nhà. Để ý thì thấy mấy anh chị khác đang nhìn nó với những ánh mắt cầu cứu, đầy đáng thương.

- Cha à...

Cuối cùng thì nó vẫn phải là người tiên phong.

Ngài chỉ nhướng mày nhìn nó, ý bảo cứ nói tiếp, cùng lúc đó thì ngài cũng hạ dao nĩa khiến chẳng ai dám tiếp tục ăn nữa.

- Sao hôm nay cha không ở bên nhà m-anh Nazi?

Nó suýt thì gọi Nazi là mẹ rồi, cũng may là phanh kịp.

- Hôm nay hắn đi ăn với Weimar và Germany.

Ngài bình tĩnh lau miệng.

Mười mấy anh em nhìn nhau, lòng vô cùng nghi ngờ tính xác thực của câu trả lời này.

Nó thì vẫn tỏ ra điềm nhiên như mọi khi, nhưng lòng thì đang gào thét bảo mấy anh chị của mình tém tém cái biểu cảm trên mặt lại, lòng họ nghĩ gì thì đều viết hết lên mặt rồi, muốn cha nổi đóa lắm chắc.

- Có vấn đề sao?

Nó đoán không sai, ngài đọc được hết suy nghĩ của họ, lông mày nhíu lại không vui.

- Dạ không! Dạ không!

Họ vội vã chối.

Ukraine và Belarus ngồi gần ngài nhất, đang hướng cái ánh mắt đầy đáng thương nhìn nó. Họ sắp bị ngài nhìn đến cháy da rồi.

- Cha à, ngài nghĩ thế nào nếu nhà mình thành xui gia với Hoa gia?

Nó chuyển chủ đề.

- Con định kết hôn với China?

Ngài khi nói chuyện với nó thì hòa hoãn hơn, tạm tha cho mấy đứa con khác để nói chuyện với nó.

- Không ạ, là vài người khác trong nhà mình. 

Nó nhắm mắt, cười tươi nói khiến ai đó cảm thấy lạnh sống lưng.

- Ai?

Ngài đan hai tay vào nhau, chống cằm đầy hứng thú, đuôi mắt ngài hơi cong lên mong chờ cái tên sắp được nó nói ra. Ngay cả mấy anh em khác cũng đang rất thích thú chờ đợi.

Nó nhìn lướt qua mấy anh chị của nó một lượt, sau đó nhìn ngài, tươi cười đáp lại.

- Anh Belarus! Nếu tính cả họ hàng, thì có cả anh Kazakhstan.

- Sao em biết được!?

Cả hai người anh mà nó vừa nêu tên đồng loạt hét lên, vẻ mặt hoang mang cực độ.

- Hửm?

Ngài nhướng mày nhìn cả hai người vừa không màng đến lễ nghi, đứng bật dậy và hét lên kia. Sau đó ngài lại nhìn về phía nó nhưng rồi chỉ hỏi chuyện của hai người anh, không nói gì đến nó.

- Vậy các con nói sao?

- T-Tụi con... Hahah... Quan hệ của hai nhà cũng tốt mà, kết hôn thì đâu có sao. Đúng không cha?

Hai người tìm lý do để ngài đồng ý với hai mối quan hệ này.

Ngài thấy hai người cãi cùn nhưng cũng không thèm phản bác. Ai cũng biết, mối quan hệ nhà Bạch Dương và Hoa gia chỉ tốt trên thương trường, còn tình nghĩa thì chẳng có là bao, chỉ không đến mức gọi là kẻ thù truyền kiếp như với nhà Anh Quốc thôi.

- Vậy hai đứa trẻ kia, là ai?

Ngài không chấp hai người nữa, tiếp tục cuộc nói chuyện với nó.

Nó không đáp ngay mà nhìn qua hai ông anh đang hoảng loạn lắc đầu, dùng ánh mắt cầu xin nó đừng nói. Nhưng đời nào nó bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế đâu.

- Anh Belarus hẹn hò với Taiwan, anh Kazakhstan hẹn hò với Mongolia.

Nó nói huỵch toẹt ra hết. Không phải nó muốn trả đũa gì đâu, chỉ là nó quá mệt mỏi với cái trò dấu dấu diếm diếm của hai người này, muốn thay hai người thành thật với ngài thôi.

- Bao lâu rồi?

Ngài chẳng nói gì, tiếp tục hỏi.

- Khoảng một tháng. Nếu tính cả thời gian theo đuổi, thì khoảng bảy đến tám tháng.

Nó nói chi tiết đến mức khiến mười mấy anh chị trên bàn ăn nghĩ, nó đi theo dõi cuộc tình của Belarus và Kazakhstan.

- Còn ngắn, đợi thêm một thời gian nữa xem sao.

Ngài uống một ngụm trà trong chiếc ly vừa được đặt trên bàn. Câu nói của ngài chẳng khác nào đang mong chờ, tương lai cuộc tình của hai đứa con này sẽ sớm kết thúc.

- Cha à! Sao 'Russia' theo đuổi China công khai, cha không nói gì mà đến tụi con thì lại vậy!?

Belarus chỉ thẳng vào mặt nó, hét lên đầy oan ức với ngài khiến nó mắc nghẹn.

- 'Russia' công khai theo đuổi khi nào?

Ngài nghe vậy thì miệng đang uống trà cũng phải dừng ngang.

 - Từ hồi năm ngoái rồi thì phải.

Litva kề nĩa lên môi, tỏ ra suy tư nói.

Nó nghe thì chỉ biết cười trừ, tin đồn đó là do Russia xuyên đến đây rồi vô tình tạo ra, và giờ nó là người hứng trọn. Cho nó mười lá gan, nó cũng chẳng dám âm thầm theo đuổi gã nữa chứ đừng nói đến công khai.

- Tin đồn nhảm!

Ngài bác bỏ không thương tiếc. Vẫn may là còn ngài biết chuyện, đủ tỉnh táo để phân biệt giữa nó và anh.

Hai người anh của nó cãi không được, đúng thôi, họ cũng chỉ dựa vào tin đồn trong trường để biết chuyện này, đâu có lý để cãi với ngài và nó.

- Vậy nếu là thật thì sao thưa cha? Người có đồng ý cho 'Russia' và China không ạ?

Latvia tò mò hỏi.

- Ta không nghĩ, mình có quyền đó.

Ngài nhìn nó vẫn đang cười rất tươi, một nụ cười rất ngây thơ, thâm hiểm đáp.

- Là sao ạ?

Latvia nhìn ngài rồi lại nhìn nó, vẫn không hiểu tại sao ngài lại nói vậy.

- Không có gì đâu chị, cha đùa thôi mà.

Nó càng nói càng làm mấy anh chị trong nhà cảm thấy khó hiểu.

Chuyện này rất đơn giản, nếu thật sự xảy ra việc như thế, ngài sẽ chẳng có quyền gì để đem ra so với điều mà vật dẫn của 'Băng Thần' mong muốn. Chỉ cần China muốn, nó có phải kề dao lên cổ ngài để thực hiện, nó vẫn sẽ làm không thương tiếc.

Ngài thì chẳng có nhu cầu đi gây sự với 'Băng Thần'. 

Hơn nữa, ngài cũng đang cầu cho nó có người yêu đây, ai cũng được dù là kẻ thù. Nếu không thì Nazi của ngài sẽ còn ghen dài dài. Hôm nay ngài ở đây cũng là vì vậy đấy.

- Nếu hai anh cố gắng, biết đâu cha sẽ đồng ý thì sao?

Nó an ủi hai anh trai đang sầu đời kia.

- Muốn làm gì thì làm.

Ngài không thèm quản chuyện yêu đương của mấy đứa con nữa, biết thừa là có cản cũng không có tác dụng, ngài không muốn tốn sức làm mấy chuyện vô bổ.

- TUYỆT!

Belarus và Kazakhstan hét lên sung sướng.

.

.

.

Nó kết thúc ngày tháng sinh viên của mình trong khoảng bảy năm, sớm hơn một năm so hạn định.

Ngay sau khi học xong thì nó không hiểu sao, lại bị chuyển về trường cũ để làm giáo viên, nhưng đương nhiên chỉ là giáo viên dạy lý thuyết cho các lớp dưới thôi. Không ai dám để một kẻ phế vật, đi làm giáo viên dạy những môn thực hành ở lớp mười hai cả.

Dù đúng chuyên ngành của nó là sư phạm và cả tâm lý học nữa, nhưng nó không nghĩ mình sẽ được chuyển về trường để làm giáo viên. Lúc đầu nó tính dạy ở một trường nào đó chất lượng một chút, không phải trường cũ.

Chẳng biết nên vui hay buồn, khi nó vừa nhận lương tháng đầu tiên thì đã phải đi dự đám cưới của cha nó và Nazi, đến khi có lương tháng thứ hai thì là đám cưới của Ukraine và Canada, tổ chức cùng với Estonia và Finland.

Phận làm con, làm em, đương nhiên phải có quà cưới cho họ rồi. Tiền lương của nó bay sạch cho mấy cái đám cưới này. Thậm chí là không đủ, vì quà cưới cho Nazi lớn gấp đôi quà dành cho Canada và Finland.

Sau khi cưới xong, cha nó và Nazi đi du lịch còn nhiều hơn ở nhà, nhà ở đây là nói nhà riêng của bọn họ chứ không nhà mà nó ở. Hai ông anh thì cũng có đi du lịch, nhưng không nhiều lắm, ít nhất thì thời gian ở nhà vẫn nhiều hơn đi chơi.

Nhưng ít nhất, với sự tác hợp đầy nhiệt tình của nó, Nazi đã không còn nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn nữa.

Về phần Belarus và Kazakhstan, cũng muốn cưới lắm rồi, nhưng người yêu của bọn họ vẫn còn đi học nên phải nhịn thêm vài năm nữa.

Đó là chuyện của cha anh trong nhà, còn nó thì vẫn vậy thôi. Bảy năm trôi qua, việc học của China quá bận để có thể quay về đây, cả hai chỉ có trao đổi qua tin nhắn. Nhiêu đó với nó là đủ rồi, quá nhiều luôn ấy chứ, mỗi lần gã nhắn thêm một tin với nó là nó vui đến tận trời.

Gã có nói là gã cũng đã hoàn thành chương trình học của mình, tầm vài ngày nữa gã sẽ lên máy bay để quay lại thành phố.

Nó nghe tin này thì vui lắm, cuối cùng nó cũng sắp được gặp lại gã rồi.

- 'RUSSIA'! XUỐNG ĂN TỐI!

Tiếng Ukraine hét lên khiến nó phải ngừng việc nhắn tin với gã, cất điện thoại và chạy xuống nhà ăn.

- Nghe USA nói, China chuẩn bị về rồi, em tính sao đây 'Russia'?

Đang ăn thì Canada hỏi khiến nó suýt thì sặc.

- Hả?... Em chưa biết.

Nó lơ ngơ nói. Mấy anh chị trong nhà đồng loạt nghẹn, vì câu trả lời hết sức ngu ngơ của nó.

- Em thật sự không tính làm gì!?

Finland vẫn cố chấp hỏi.

- Ý mọi người là tiệc mừng hay gì?

Nó vẫn chưa load được ý chính trong câu hỏi, cả nhà chỉ biết bất lực với nó. Canada chắc rằng nếu có USA ngồi đây, hắn sẽ móc não nó ra để xem bên trong chưa gì mà ngốc thế.

- Em định tỏ tình China khi hắn về không?

Litva hỏi thẳng luôn.

- Không ạ.

Nó vẫn rất ngây thơ trả lời. Lại thêm một lần nghẹn của mấy anh chị trong nhà.

- "Tức chết ta!"

Họ không hiểu nếu nó không định tỏ tình gã thì định tiếp tục theo đuổi đến bao giờ, nghe USA kể là China cũng đã động tâm với nó rồi. Lưới đã thả, cá cũng đã vào lưới, chẳng ai biết vì sao nó không định kéo lưới lên.

Không ai trong số họ hiểu, nó không phải là không định kéo lưới, nó muốn thưởng thức ngay con cá tươi sống trong lưới ấy luôn.

Chưa đầy hai tháng sau khi China về nước, tất cả người trong nhà, kể cả USSR và Nazi đều không khỏi há hốc mồm khi cầm trên tay tấm thiệp cưới của nó và gã.

- B-Bằng c-cách n-nào?

Ukraine lắp bắp hỏi.

- Em cầu hôn anh ấy, anh ấy đồng ý thì cưới thôi.

Nó nhún vai.

- Em nói là không tỏ tình?!

Canada vẫn còn đang rất hoang mang với những gì diễn ra trước mắt.

- Nhưng em không nói là sẽ không cầu hôn anh ấy.

Nó vẫn rất thản nhiên với việc mình vừa làm, lời mình vừa nói. Rất vui vẻ thưởng thức gương mặt hoang mang, ngờ nghệch của gia đình mình.

- Tuần sau cưới thật đó hả?...

Nazi vẫn chưa muốn tin vào điều này.

- Vâng!

.

.

.

- Hey, 'Russia'!

'USA' vui vẻ nhảy xuống khỏi con tàu vừa mới đáp đất. Nó để ý, mỗi lần 'hắn' tới đây đều là một con tàu không gian khác nhau.

- Tôi không nghĩ là các ngài sẽ đến.

Nó vẫn chưa thoát khỏi dư âm của sự bất ngờ khi nghe tin bộ ba cường quốc này, sẽ đến dự hôn lễ của nó và gã vào ngày mai.

- Đương nhiên phải đến chứ! Ta ngóng cái đám cưới này lâu lắm rồi!

'USA' nửa vui nửa nản nói. Vui vì công sức giúp nó của 'hắn' đã được đền đáp bằng một cái đám cưới tuyệt vời, nản vì hai tên bên chỗ 'hắn' vẫn là tình gia đình đầy thắm thiết.

- Dẫn ta đi xem cái thiết kế của nơi tổ chức nào!

'Hắn' lôi cổ nó đi, để lại anh và gã đứng tại chỗ con tàu.

- Anh không đi chung à?

Russia hỏi khi nhìn gã chậm rãi cất con tàu vào trong túi áo.

- Anh muốn đi gặp "tân nương"~

'Gã' háo hức nói.

Cả hai đi đến chỗ China đang ở, lúc này gã đang nói chuyện cùng với Nazi, Finland và Canada.

Cánh cửa mở ra, gương mặt anh hiện ra sau cánh cửa khiến cả cơ thể gã bất động. Cái cảm giác bồi hồi khi gặp lại người đầu tiên trong lòng mình, thật sự rất khó tả.

- Hai người là?

Finland nhíu mày hỏi.

- Bọn ta là người từ thế giới khác, ta là 'China' và nó là Russia.

'Gã' vui vẻ giới thiệu, chân bước lại chỗ gã đang ngồi để nhìn kĩ "chính mình".

Nazi tựa hông vào cạnh bàn, mắt nhìn chằm chằm vào Russia vẫn đang đứng ngoài cửa, trong lòng cứ có cảm giác quen quen với anh.

- Anh à, anh đang dọa sợ hắn đó.

Russia thấy ánh nhìn của 'gã' sắp xuyên qua người gã thì cất tiếng.

- Đẹp thật đó~

'Gã' cảm thán.

- Cái gì đẹp?

Gã nhíu mày hỏi. Lòng không tin một mỹ nhân như 'gã' có thể khen bản thân đẹp.

- Ngươi, khi mặc đồ cưới.

'Gã' chỉ quạt về phía người đối diện, đang mặc sơ mi trắng và quần tây bình thường. Mặt cả hai ngày càng gần sát nhau, thậm chí Canada đã nghĩ hai người này chuẩn bị hôn nhau. 

Và 'gã' định hôn thật.

Nhưng chưa kịp đụng môi vào môi gã, Russia đã kịp thời kéo 'gã' ra, trong khi đó Canada và Finland cũng kéo China lại, tránh cho sự kiện thảm khốc phía sau thật sự xảy ra.

- Ta chưa làm gì mà~

'Gã' tỏ vẻ bản thân không biết gì, trong khi hành động của 'gã' thì đã dọa mấy người ở đây sợ chết khiếp. Chẳng lẽ bọn họ phải đợi 'gã' làm xong thì mới bắt đầu phản ứng chắc.

Gương mặt China tái mét, vẫn chưa hoàn hồn sau sự việc vừa rồi. Gã chắc rằng chuyện ngày hôm nay, sẽ trở thành cơn ác mộng đeo bám gã cả đời.

Nghĩ thử đi, người mà bản thân từng coi là tình địch, lại vừa muốn hôn mình, ngay trước ngày cưới của mình. Nụ hôn đó mà thật sự xảy ra, gã thà đập đầu chết còn hơn.

- Anh đừng có vạ đâu ăn đấy nữa!

Russia dùng hết sức để giữ chặt 'gã'. Anh chắc rằng chỉ cần mình lỏng tay ra thì nụ hôn đầu, China định để cho nó, sẽ rơi vào tay 'gã' mất.

- Anh chỉ muốn thử chút thôi mà!

'Gã' vẫn chưa nhận ra mình sai ở đâu, vẫn cố chấp vùng vẫy. Anh tự hỏi, bình thường gã lười lắm, mà sao gặp mấy chuyện này thì siêng năng, hăng hái thế.

- Người ta sắp kết hôn rồi anh à!

Russia bất lực nói.

- Ng-Ngươi...

Gã lắp bắp không nói thành lời, không riêng gì gã mà ba người Nazi, Finland và Canada cũng không thốt ra được lời nào trước sự việc này. Bọn họ không thể chấp nhận, một China biến thái thế này.

Vật lộn một hồi, 'gã' vẫn chưa chịu yên. Anh cảm thấy 'USA' nói đúng, cái tính cố chấp của anh là học từ 'gã' mà ra hết.

- Sao ở đây rộn ràng thế?

'USA' ung dung bước vào. Không cần ai trả lời, thấy cảnh bên trong cũng đủ để 'hắn' đoán được, chuyện gì đã và đang xảy ra trong này.

'Hắn' bình tĩnh đi tới chỗ anh và 'gã' đang vật lộn, từ từ lấy trong túi ra một cái ống tiêm, có chứa một lượng dung dịch trong suốt. Chậm rãi tiêm thứ dung dịch đó vào người 'gã'.

Dung dịch vừa cạn thì 'gã' cũng ngất lịm đi, căn phòng trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

- Hơ hơ... Đã bảo ngươi rồi, hắn không luyến đồng thì cũng biến thái! Hồi nãy ngươi ở trong tay hắn là không có gì rồi!

'Hắn' đảm bảo, về mấy chuyện này không ai hiểu 'gã' qua 'hắn'.

Anh cũng không thèm cãi với 'hắn', quay qua xin lỗi China vẫn đang hoảng hốt bên kia.

- Đó có thật là China không vậy?...

Canada nghĩ về hình ảnh một China nghiêm túc mà cậu thường thấy, sau đó nhìn cái người đang ngủ ngon lành trong tay anh, không thể tin được đó đều là China.

- Thật đấy.

'USA' vẫn bình tĩnh đáp. Giờ 'hắn' để ý tới đứa em Canada này, theo đánh giá của 'hắn, Canada này dễ thương hơn Canada bên chỗ 'hắn', còn về độ đẹp thì hai đứa bằng nhau. Nên nhận xét chung, Canada này cao điểm hơn em trai 'hắn'.

- Có vấn đề gì sao?

Canada cảm thấy 'hắn' nhìn mình, thắc mắc hỏi.

- Không có gì.

'Hắn' nhún vai.

Ngày hôm sau, lễ cưới vẫn diễn ra êm đềm như đúng trong dự tính. Mọi người đều vui vẻ chúc mừng cho đôi trẻ, hôm đó cũng là lần đầu mọi người thấy China cười nhiều đến vậy, thậm chí họ còn thấy China chủ động hôn môi với 'Russia' nữa.

Đến giữa bữa tiệc, từ trên không trung vô định rơi xuống hàng ngàn hàng vạn đóa hoa tuyết, giữa nền trời trong xanh là một cặp long phượng đang bay lượn, chúng nhảy múa cùng nhau để chúc mừng cho hạnh phúc của đôi tân nhân.

Vì lễ cưới được tổ chức ngoài trời, trên một ngọn núi thuộc sở hữu của USSR, không có mái che giúp đón được toàn bộ ánh nắng nhẹ nhàng vào buổi sáng, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng huyền ảo này.

Bộ ba cường quốc không có mặt trực tiếp tại nơi tổ chức buổi lễ, bọn họ đứng một vị trí khác, đủ xa để không ai nhận ra sự hiện diện của họ, nhưng vẫn đủ để bọn họ quan sát được mọi thứ diễn ra.

- Cũng may là China có một quyển sách ghi đầy đủ thông tin về hoa tuyết. 

'Gã' thở phào nhẹ nhỏm. 

Đêm hôm qua nó đã đưa cho 'gã' quyển sách ấy, nhờ 'gã' tạo ra những đóa hoa này dành tặng cho China. 'Gã' mất cả một đêm để có thể nghiên cứu và nắm bắt toàn bộ về hoa tuyết. Và đương nhiên, 'gã' thành công ngay lần đầu tiên gọi ra chúng từ trong truyền thuyết.

Đôi long phượng kia là món quà riêng mà 'gã' dành tặng cho bọn họ.

- Còn quà của hai ngươi đâu?

'Gã' hỏi hai tên đứng cạnh mình.

- Gửi đến tận nhà rồi~

'Hắn' cứ thích tỏ ra bí ẩn nói, 'gã' quen rồi nên chẳng thèm để tâm nữa, có là được.

- Tặng chung à?

'Gã' lại hỏi khi nhìn anh.

- Vâng.

Anh gật đầu.

- "Chúc mừng thành hôn!"

.

.

.

- Món quà của 'China' đẹp thật đấy!

Gã nằm trên giường tân hôn, đầu vẫn cứ nghĩ về khung cảnh tuyệt diệu lúc sáng.

- Anh muốn xem quà của những người khác không?

Nó mang tới một chồng đồ.

Gã nhún vai rồi mở từng món ra xem. Dần dần, các hộp quả cũng đã được mở hết, chỉ còn lại một món duy nhất, gã không biết nó đến từ ai, quà của những người tham gia bữa tiệc đều đã mở hết rồi.

- Của ngài 'Russia' và 'USA' đấy anh.

Nó giải đáp cho gã khi thấy gã nhìn mình.

- Ta tưởng hồi sáng?

Gã thắc mắc.

- Cái đó là của riêng 'China', hai người kia tặng cái này.

Nó cầm lên chiếc lồng được khóa cẩn thận, từ từ mở khóa theo hướng dẫn được ghi sẵn trong tờ giấy đính kèm.

- Thứ này r-!

Một thứ gì đó màu trắng bay vút ra khỏi chiếc lồng khiến gã giật mình.

Nó hạ cánh lên chiếc ghế sofa dài có trong phòng, lúc này thì cả hai mới có cơ hội nhìn rõ nó.

- Một con phượng hoàng trắng?

Đúng như phán đoán của 'Russia', đó là một con phượng hoàng với bộ lông trắng không tì vết, những chiếc đuôi dài được thiết kế hoàn hảo, có đính các viên đá xanh như đại dương, cùng màu với đôi mắt của nó, đung đưa theo từng cử động của chú chim.

Nó không giống với một sinh vật được sinh ra trong truyền thuyết, nó định quay qua hỏi gã thì thấy gã đang mê mẩn nhìn bộ lông phượng hoàng rồi. Thành ra nó phải tự loay hoay để tìm một thông tin gì đó về loài chim này.

Sau vài phút mày mò, nó đã tìm thấy một tờ giấy khác rơi ra khỏi chiếc lồng, lúc chú chim này bay ra. Trên tờ giấy đó là lời nhắn của 'USA', ghi đại loại về thông tin và cách chăm sóc chú chim xinh đẹp này.

Về nguồn gốc, nó được 'USA' và Russia dùng cả công nghệ và năng lực để tạo ra.

Về tuổi thọ, chỉ cần không đồng thời móc mắt và các viên ngọc ở đuôi nó ra, nó sống bao lâu cũng được.

Về cách chăm sóc, nó không cần ăn uống, chỉ cần thường xuyên chải chuốt bộ lông của nó là đủ.

Nó vừa đọc xong, ngẩng đầu lên thì thấy chú phượng hoàng đã nằm trong tay gã, được gã vuốt ve từ đời nào rồi.

Xem ra chú mèo trắng của nó sắp bị đày vào lãnh cung ở.

- Anh à, muộn rồi, nên đi ngủ thôi.

Nó nói khi nhìn đồng hồ, nhớ đến cả hai đã vui vẻ đến mệt mỏi thế nào cho ngày hôm nay.

Gã nghe vậy thì thả chú chim trắng đi, vừa thả ra thì chim nhỏ như có linh tính, bay ra khỏi phòng để cho bọn họ có không gian riêng.

- Ngủ ngon!

Gã vừa trèo lên giường là ngủ luôn. Nó nói xong thì cũng không làm phiền gã nữa, tắt đèn rồi ôm lấy gã, nhắm mắt ngủ.

Chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì nó đã bị gã đè chặt trên giường. Dù không nhìn thấy rõ nhưng nó vẫn đoán được, tâm trạng của gã đang tụt dốc không phanh.

- Anh sao vậy, China?

Nó ngờ vực hỏi.

- Ngươi định đi ngủ thế này?

Gã bực dọc hỏi.

- Em cứ nghĩ anh không muốn...

Hoàn toàn không thể nghe ra, trong giọng nói của nó chứa đựng những cảm xúc gì.

- Hãy cứ làm những gì ngươi muốn! Sau này cũng vậy...

.

.

.

Những nhánh nhỏ của một mảng băng lớn len lỏi khắp nơi bên trong gã, cứ mỗi lần ngón tay của nó đi vào sâu thêm một chút, một nhánh băng cũng cứ thế lan rộng ra. Khí lạnh tràn khắp không gian bên trong, sự buốt giá ấy khiến hai vai gã run rẩy.

Xúc cảm lạ kì chạm vào từng neuron thần kinh, khiến cả đại não của gã hỗn loạn.

- Ah... L-Lạnh quá... Hah...

Gã thở dốc, khi nó đưa ngón tay vào khoáy đảo khoang miệng, những tiếng rên rỉ bắt đầu tràn ra khỏi đôi môi.

Một dòng chảy ấm nóng xuất hiện phía sau gáy gã, sự đau đớn khi răng nanh của nó đâm sâu vào mạch máu ở gáy, khiến xúc giác của gã ngày càng trở nên nhạy cảm.

- Hức!... Ummm---!

Gã trợn mắt run rẩy, khi ngón tay của nó sượt qua một điểm được che giấu kĩ càng bên trong. Các nhánh băng cứ thế tấn công nơi đó trong khi nó rút tay ra. Sự lạnh giá cùng nổi sung sướng hành hạ gã đến mù mịt đầu óc.

Chỉ có cơn đau do vết cắn phía sau gáy gây ra, giúp gã tỉnh táo thêm một chút. Nhưng vừa lạnh vừa đau vừa sướng như thế, chỉ càng khiến gã muốn khóc thét lên.

- Lạnh!... Ah~ Hah... Dư-Dừng ma- Ahhh...

Giọng gã càng lúc càng mất kiểm soát, âm thanh thoát ra sau mềm mại hơn cái trước. Rót vào tai nó, chảng khác nào chất kích thích, khiến nó muốn nghe nhiều thêm nữa.

Nó rút ra răng nanh cắm ở gáy gã, liếm sạch vệt máu vương vãi ở xung quanh. Máu nóng của gã chảy vào cơ thể nó, cứ như là cơn mưa ngọt lành đổ xuống sa mạc cằn cỗi, bừng dậy sự sống đang lẫn trốn ở sâu trong lòng đất.

Dục vọng trong cơ thể kêu gào nó hãy lấy nhiều thêm nữa, cắn mạnh hơn nữa, đâm sâu hơn nữa, đến khi gã bị hút khô. Nhưng sâu bên trong, nó không muốn làm vậy, nó chỉ muốn thưởng thức hương vị của người thương một chút rồi thôi.

Nó dùng 'Băng Thần' vừa được thức tỉnh bên trong mình, chữa lành vết cắn vẫn đang rỉ máu của gã, xoa dịu cơn đau đang giúp gã tỉnh táo khỏi khoái cảm. Nỗi đau mất đi, tạo cơ hội cho khoái cảm và lạnh giá đánh úp vào tiềm thức gã.

Nó nhìn gã chật vật với sung sướng và lạnh lẽo, tay vươn tới lấy ra gel bôi trơn được chuẩn bị sẵn. Dù nó đã tự mình chuẩn bị trước cho gã, nhưng đây là lần đầu, nó không muốn gã bị đau hay khó chịu.

Chất gel lành lạnh, đặc sệt được bôi lên miệng huyết, tiếp xúc với nhiệt độ ấm nóng khiến thứ đó tan chảy ra, làm cho con đường bên trong trở nên trơn trượt.

Gã bị những nhánh băng ở bên trong hành hạ cho tả tơi đầu óc, chẳng hề hay biết đến sự xuất hiện của thứ gel kia.

- China, em vào đây!

Nó thì thầm bên tai gã. Lời nói của nó, giọng nói của nó khiến gã tỉnh táo đôi phần, nhưng như vậy là quá muộn để cho gã nói thêm bất kì lời nào, chỉ có thể phát ra tiếng rên thảm thiết.

- Aaaaa---!

Vách tràng chỉ vài giây trước bị sự lạnh lẽo của băng giá hành hạ, vài giây sau đã bị cái nóng đến phỏng da của côn thịt đâm đến hóa lỏng.

Thứ đó của nó chỉ vừa mới vào, chưa làm ra bất kì động thái nào khác, đã khiến gã phải hứng chịu cái cảm giác sung sướng tột độ, bắt gã ngập dần trong khoái cảm.

Hai bắp đùi của gã run run, mất hết toàn bộ sức lực. Trọng lượng của cả cơ thể dồn hết vào nơi giao hợp của hai người, làm cho nó đâm càng thêm sâu, đè ép lên cái điểm nhạy cảm bên trong.

- Kh-Không... Ah~ Aaaaaa-----!!!

Nó động rồi, mỗi lần đâm vào khiến nội tạng bên trong gã lộn nhào hết cả lên, miệng gã chỉ biết ú ớ kêu rên. Trước sự dồn dập của cây gậy nóng bên trong, gã hoàn toàn không có khả năng phản kháng.

Vạch thịt ấm mềm của gã ôm ấp lấy nó, siết mạnh vào nó theo mỗi cử động khiến nó sướng rân. Nó cứ đâm vào cái điểm đó của gã, vì mỗi lần như vậy bên trong gã sẽ ôm chặt nó, khiến khoái cảm cả hai nhận được lên đến đỉnh điểm.

Gã rên nhiều đến nổi không khép được miệng, nước bọt do không nuốt kịp mà tràn ra ngoài, men theo cần cổ trắng nõn của gã mà chảy xuống. Tất cả đều bị nó liếm sạch.

Gã bị nó kéo vào một nụ hôn mới, không chỉ là môi chạm môi như hồi sáng, lần này lưỡi nó như một con thú tham lam, quấn quýt chơi đùa với con mồi của nó.

Bên dưới không vì thế mà bị đình trệ, tốc độ đâm ngày càng nhanh, khi gã đã hoàn toàn quen với sự có mặt của nó ở bên trong mình. Những nếp nhăn bên trên vách thịt bị kéo căng đến cực hạn, điểm nhạy cảm bị giã cho tơi tả.

Tình triều mạnh mẽ đổ bộ vào đầu óc gã, nhấn chìm ý thức gã vào tình dục không lối thoát.

- Nh-Nhiều quá- Ahhhh~ Nhẹ... Nhẹ lại... Aaaaaa----!

Cái gáy của gã một lần nữa bị nó nhắm tới, răng nanh lại tiếp tục cắm sâu vào bên trong. Lần này gã không thấy đau nữa, cú cắn của nó chỉ khiến khoái cảm gã nhận được ngày một nhiều, khiến tâm trí gã chẳng phân biệt được bất kì thứ gì nữa.

- Hức...Hah... Aaaaaa---! Đ-Đừng ấn... Ah~

Nó ác ý ấn mạnh vào chỗ nhô lên mỗi khi côn thịt của nó đâm sâu vào bụng gã, ép cho vách thịt bên trong quấn chặt vào con thú hoang, bắt gã cảm nhận nhiều khoái cảm hơn nữa.

- Chậm... Chậm lại... Aaaaaa-!!! H-Hỏng... Hỏng mất... Ahhhh~

Những cú đâm ngày càng ác liệt, độ sâu ngày một tăng, cho gã cảm giác như nó muốn đâm đến tận cùng. Gã cào cấu vào bắp tay nó, mong nó chậm lại vì gã không theo kịp nó nữa, nhưng nó chẳng quan tâm, cứ tiếp tục gia tăng nhịp độ của mình.

Trên làn da bị mồ hôi làm cho mướt mát của gã, xuất hiện đầy rẫy dấu hôn đỏ chói do nó rải lên, nơi giao hợp đỏ ửng lên vì ma sát. Dấu vết hoan ái hiện hữu khắp nơi trên thân thể, khiến gã trở nên quyến rũ, hút mắt hơn bao giờ hết, kích thích dục vọng ở sâu bên trong nó.

- Em ra bên trong anh, được không China?

Nó nói vào tai gã, phả vào vành tai làn hơi nóng rực của kẻ săn mồi, cả thân thể gã giật nảy theo từng từ mà nó thốt ra.

- AAAAAAAA---!!!

Gã hét lên thảm thiết. 

Thứ dung dịch nóng như dung nham tràn khắp hậu huyệt, cơ thể ửng hồng của gã co giật khi chịu đựng sự xâm chiếm từ thứ đó, tâm trí gã bị phủ cả một mảng trắng xóa, không thể nghĩ được thêm gì nữa.

Đây chỉ mới là hiệp đầu tiên, chắc chắn nó sẽ không dừng lại sớm thế này. Đêm nay còn dài, nó sẽ tận hưởng cho đến tận cùng, nó muốn thưởng thức gã đến từng mảnh xương nhỏ nhất.

- Aaaa---! Ch-Chậm lại... Hah... Ah~ Nh-Nhiều... Aaaaa---!

Nó khiến gã ngập ngụa trong hưng phấn cực độ, khiến đầu óc gã chỉ biết về sự tồn tại của thứ đang tung hoành bên trong mình. Nó nhấn chìm gã trong dục thủy cả đêm dài, khiến thân thể gã chỉ biết ôm lấy nó mà mong cầu.

.

.

.

Ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, chiếu thẳng vào đôi mắt đang nhắm nghiền gã. Đánh thức gã sau một đêm dài.

- Ưh...

Gã mệt mỏi, phát ra những tiếng rên rỉ khó chịu trong cổ họng. Tay vô thức kéo chăn che phủ cả đầu. Cả đêm qua gã bị tên nhóc kia hành bán sống bán chết, hôm nay đừng mơ gã bước ra khỏi giường.

- China? Anh không muốn dậy thật ạ?

Nó ngồi cạnh giường, nắm lấy bàn tay thò ra khỏi chăn của gã và hỏi.

- Không...

Gã ngáy ngủ nói. 

Theo gã nhớ, đêm qua gã bị hành đến tận tờ mờ sáng, chắc gã chỉ mới ngủ được khoảng hai tiếng là nhiều nhất, eo gã đau như bị xe tải cán ngang qua. Bây giờ dậy thì là đang giết gã đấy.

- Vậy anh ngủ đi, khi nào đói thì nói em.

Nó hôn lên mu bàn tay của gã, một nụ hôn chứa đầy tình cảm của nó.

- Ừm...

Nghe xong câu nói ấy, cảm nhận nụ hôn đó, trong lòng gã tràn ra một cảm giác ấm áp lạ thường. Đôi mắt gã yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Những nhành hoa tuyết được cắm tỉ mỉ trong lọ, được đặt trên tủ đầu giường, rung rinh trước làn gió nhẹ của buổi sớm.

Hoa tuyết, loài hoa đã quan sát toàn bộ câu chuyện của nó và gã. 

Loài hoa mang ý nghĩ của sự vĩnh hằng, là biểu tượng của một tình yêu không tưởng, nhưng thật sự tồn tại. Tượng trưng cho tình cảm của cả hai, cứ ngỡ không thể nhưng lại là vĩnh hằng.

____________TOÀN VĂN HOÀN_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro