Ngoại truyện 2: Hoa tuyết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay China không thể ngủ nổi. 

Mọi ngày khác, giờ này gã chỉ cần đặt lưng lên giường thì có thể ngủ thẳng tới sáng, sau mấy tiếng cắm mặt vào máy tính và sách vở.

Nhưng hôm nay, dù gã có làm thế nào cũng không thể ngủ, mắt gã hiện tại đã nặng trĩu nhưng nhắm mắt bao nhiêu lâu cũng không ngủ được.

Gã mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra, liếc nhìn sang màn hình điện thoại đang tắt. Chỉ mới vài ngày trước, nó vẫn thường sáng lên khi thông báo có tin nhắn mới từ người kia. 

Bằng cách nào đó, những lúc ấy anh luôn biết gã vẫn còn thức vào giờ này, sẽ luôn nhắn tin cho gã để nói chuyện với gã đến khi nào gã thiếp đi.

Có lẽ 'China' cũng có thói quen ngủ muộn như gã, nên anh dựa vào đó để phán đoán thời gian gã còn thức.

Nhưng bây giờ anh rời đi rồi, về lại với Mặt Trời rực rỡ của anh. Nơi này chẳng là gì so với người đó để giữ anh lại, gã lại càng không.

Người duy nhất nhắn cho gã những dòng tin chọc ghẹo khiến tinh thần gã phấn chấn lên, người luôn giúp việc chìm vào giấc ngủ của gã dễ dàng hơn, đã không còn ở đây nữa.

Thật ngu ngốc, khi gã lại ngây ngốc đưa một người, tưởng như thân thiết cả đời hóa ra chỉ là người lạ thoáng qua, vào nơi mềm yếu nhất của trái tim mà trân trọng.

Rốt cuộc thì, cũng chỉ có mình gã luyến tiếc những thứ nhỏ nhặt đấy.

Màn hình vốn tắt đen đột nhiên sáng lên, dòng thông báo có tin nhắn mới hiện trên màn hình khóa khiến gã hoảng hốt vài giây mà bật dậy.

Người nhắn tới là 'Russia', chắc chắn rồi, không thể nào là Russia. 

Gã lại mệt mỏi ngã lưng xuống nệm, đưa mắt đọc dòng tin dài ngoằn của nó.

'Russia': [Em biết là anh sẽ cảm thấy chán ghét nhưng,... Chúng ta nhắn tin một lúc được không? Nếu anh không thích, hoặc em làm phiền anh thì anh có thể chặn em ngay]

Với một dòng tin nhắn dài, chẳng cần thấy mặt cũng quá đủ để gã nhận ra, tên nhóc đó đã gom hết can đảm cả đời để bấm vào nút gửi.

Ngay cả trong tin nhắn ấy, cũng đã toát lên cái vẻ rụt rè và sợ hãi gã tức giận nhiều đến mức nào. Nó hẳn phải cố gắng lắm, để có thể chủ động bắt chuyện với người ghét cay ghét đắng nó thế này.

Đúng như nó nói, gã không thích nó và gã cảm thấy nó thật phiền phức. Nhưng gã lại không chọn chặn nó. Tay gã vô thức gõ vào các phím chữ rồi bấm gửi cho nó.

China: [Ngươi muốn nói gì?]

'Russia': [Anh đã sinh ra kháng thể với loại thuốc ngủ mà anh hay dùng rồi]

Gã trố mắt nhìn dòng tin vừa được nó gửi tới. Hóa ra đây là lý do gã chẳng thể ngủ được như mọi khi.

Đúng thôi, gã đã dùng loại đó lâu lắm rồi, không sinh ra kháng thể mới lạ đó.

Nhưng vấn đề chính là làm sao nó biết được chuyện này.

China: [Ngươi biết?]

Cách nhắn tin của gã hiện giờ, giống hệt với lần đầu gã nhắn với Russia. Điều này thể hiện gã có sự bài xích với người đang nhắn với mình.

'Russia': [Anh có nói với Russia kia là thường xuyên sử dụng thuốc ngủ, em dựa vào đó để đoán]

China: [Ngươi chỉ muốn nói thế này?]

'Russia': [Anh nên đi mua loại mới thôi. Russia đi rồi, không còn ai nhắn tin với anh nữa]

Bằng cách gì mà Russia nào cũng có thể đoán ra tâm tư của gã vậy?

China: [Tiệm thuốc đóng cửa]

'Russia': [Em có lén để một loại khác trong túi áo của anh, anh có thể lấy ra dùng nếu vẫn không ngủ được]

Gã nhướng mày nhìn tin nhắn của nó, sau đó đứng lên đi về phía của cái áo khoác và lấy ra lọ thuốc mà nó nói. Lá gan của nó gần đây cũng lớn lắm rồi mới dám làm ra chuyện này.

China: [Ngươi dám?]

Khỏi cần nói, gương mặt nó bên kia đã tái mét khi tưởng tượng đến khung cảnh ngày mai, gã cho nó ăn vài trăm cây kim độc vì dám lén lút đụng vào đồ của gã.

'Russia': [Em xin lỗi!]

Nó vội vã xin lỗi gã, nhưng trong lòng nó thì biết rõ chỉ vài từ thế này sẽ chẳng thay đổi ngày mai thảm khốc của nó đâu.

China: [Lần này là ngươi giúp ta, nếu có lần sau thì đừng hòng sống]

'Russia': [Vâng! Vâng!]

...

'Russia': [China... Anh uống thuốc chưa?]

Gã vừa nuốt viên thuốc xuống khỏi cổ họng thì nó nhắn tới.

China: [Rồi]

'Russia': [Em có thể... Chúc anh ngủ ngon được không?]

China: [...]

Đến một câu chúc ngủ ngon, nó cũng phải xin phép, gã chưa thấy qua kiểu này bao giờ. Nó sợ gã khó chịu với hành động, lời nào của mình đến mức nào vậy?

Đọc dòng này của nó, gã thật sự không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế nào nữa. Mừng rỡ? Chán ghét? Thích thú? Đều không phải, giống như là hỗn tạp giữa cả trăm loại khác nhau.

'Russia': [Nếu anh không thích thì không sao... Anh đừng để ý đến những gì em vừa nhắn. Em sẽ thu hồi lại ngay]

Nó nghĩ mình chọc giận gã tiếp nên vội vã muốn thu hồi. Nhưng chưa kịp làm thì gã lại nhắn tới, khiến nó phải vội vàng dừng việc mình định làm để trả lời ngay.

China: [Lý do?]

'Russia': [Lúc trước Russia luôn chúc anh như vậy, em nghĩ nhận được câu nói ấy đã thành thói quen của anh. Nên em...]

Nó thật sự không biết nên nói những gì mình đang nghĩ ra thành lời như thế nào. Bất kì câu gì nó định ghi, nó đều có cảm giác sẽ chọc giận gã hoặc khiến gã khó chịu. Tâm trạng gã không tốt sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của gã.

Gã vốn đã khó ngủ, nếu bị những lời nó nói làm cho mất ngủ luôn thì nó thật sự chết vì cảm giác tội lỗi mất.

China: [Cứ làm đi]

Có lẽ, gã thật sự muốn nhận được lời chúc đó một cách thật lòng. Rằng đó là chúc cho gã ngủ ngon, không phải cho 'gã'.

Có ai trên đời mà không muốn ích kỉ, không muốn mọi thứ vì bản thân chứ. Gã cũng vậy thôi.

'Russia': [Chúc anh ngủ ngon, China] 

Ngay khi nhận được thứ mà gã chờ đợi cả một đêm, cơn buồn ngủ ập tới kéo hai mí mắt của gã dính chặt lại, tâm trí rơi vào mơ hồ. Lọ thuốc mới kia phát huy tác dụng rồi. Có lẽ lâu lâu gã nên đổi loại để tránh việc bị kháng thuốc.

Nó nhìn vào giờ đang hiển thị trên màn hình, đoán chắc là gã cũng đã ngủ nên nó cũng yên tâm cất điện thoại và nhắm mắt nghỉ ngơi.

.

.

.

Ngoài trời đang mưa tầm mưa tã, mưa như trút nước. Hệ thống thoát nước tân tiến nhất cũng không đọ lại nổi tốc độ xối xã của dòng nước bên trên, gây ra hiện tượng ứ đọng. Riêng sân trường được xây dựng cao hơn mặt đường nên vẫn chưa bị gì.

Gã đi trên hành lang, hướng thẳng về phía thư viện để tìm cái gì đó giải trí, sau cả một buổi trời còng lưng chạy deadline.

Gã không muốn thừa nhận là sáng nay mình quên đem theo dù, càng không muốn chấp nhận rằng bản thân đã quên sạc pin điện thoại và giờ nó đã sập nguồn từ lâu.

Đáng ra sáng nay gã không nên nổi hứng đi bộ đến trường, cũng không nên hùng hổ nói với gia đình là không cần đi đón gã. Ngu ngốc thật mà.

Giờ này thì cả trường, ai cũng về hết rồi, gã đoán chỉ còn lại mình gã ở trường thôi nên vô cùng thong thả, không cố tỏ ra nghiêm túc nữa.

Tay gã nhẹ nhàng lướt qua gáy của những cuốn sách được đặt trên kệ, băng qua những tủ sách cao chót vót với đầy đủ thậm chí là thừa các thể loại.

Gã bước đi chậm rãi, miệng ngân nga một giai điệu bắt tai mà gã vô tình tìm được. Vì lòng nghĩ không có ai nên gã mới để bản thân đi vào trạng thái vô tư thế này.

Nhưng gã đã nhầm, vẫn còn có người ở trường, đã vậy người đó còn đang ở trong thư viện nữa chứ. Người lạ thì còn tạm chấp nhận được, nhưng người đó là 'Russia'.

Bộ gã ở với nó cả ngày hôm nay, trong lớp học, trong phòng làm việc còn chưa đủ hay sao mà còn phải tiếp tục ở với nó trong thư viện.

Hơn cả thế, quyển sách mà gã đang tìm từ nãy giờ lại đang nằm trong tay nó.

Nó đang ngồi co ro dưới sàn, tay ôm chặt quyển sách mà gã đang cần trong lòng, mắt nhắm nghiền, ngủ thoải mái vô cùng.

- "Ngủ ngon quá ha?"

Gã ghen tị nhìn nó ngủ ngon lành với cái tư thế hại cột sống, trong cái điều kiện không hề thích hợp cho việc ngủ này.

Cứ nghĩ nó ngủ rồi nên sẽ không còn lực nào giữ cái quyển sách kia, rón rén đưa tay tới để lấy quyển sách ra khỏi nó. Nhưng vô dụng, dù gã cố thế nào thì cũng không thể lấy quyển sách ra.

Cuộc đời thật trớ trêu với gã.

Gã chưa bao giờ thấy mình đen đủi như hôm nay.

- China?

Giọng nói ngáy ngủ của nó vang lên khiến gã giật thót, chân tự động lùi lại để giữ khoảng cách an toàn với nó.

- Anh chưa về ạ?

Nó nhìn gã với đôi mắt ngây thơ đang bị phủ một lớp sương mờ do mới ngủ dậy.

- Chưa muốn về.

Tất nhiên rồi, gã sẽ không đời nào nói ra cái chuyện ngu ngốc dẫn đến việc gã bị mắc kẹt ở nơi này đâu.

- Nhìn thấy ngươi là buồn nôn!

Gã tìm đại một lý do nào đó rồi rời khỏi cái thư viện này. 

Gã không thể thở chung một bầu không khí với tên nhóc giả tạo này. Thà rằng gã một mình đứng dưới mái hiên của trường để chờ xe tới đón còn hơn.

Nó im lặng nhìn gã rời đi, chẳng phản ứng gì dù nó nghe rất rõ câu mắng của gã.

Trong lòng nó biết thừa gã không mang ô và điện thoại hết pin nên không thể về. Nhưng nó lại càng biết, gã sẽ không nhận ô của nó và đi về với con đường ngập ứ nước thứ nước bẩn thỉu kia.

Cho gã mượn điện thoại là cách tốt nhất, nhưng không đời nào gã nhận bất kì thứ gì từ nó.

Nói chung là không có cách nào để nó giúp gã quay về nhà.

- Nếu là Russia, thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nó nhìn vào tiêu đề của quyển sách trong tay, miệng lí nhí. Tiếng của nó nhỏ đến mức đó gần như là chỉ là tiếng thở với khẩu hình miệng, đủ để mình nó nghe.

Sau đấy, nó như nhớ ra gì đó, vội cất quyển sách về lại chỗ cũ. Chạy đến chỗ cửa sổ rồi mở ra thành một khe hở nhỏ.

Cả thân thể nó dần tách thành những tinh thể băng bé tí, rồi những tinh thể đó hóa thành một quá cầu nhỏ có chứa một tinh thể băng lớn nhất bên trong.

Dù nó không thể sử dụng năng lực theo ý thích, nhưng nó vẫn có thể kiểm soát được hình dạng của bản thân.

Nó, trong hình hài một quả cầu bay ra ngoài thông qua khe hở và bay đường vòng đến chỗ China đang đứng, để tránh gã phát hiện ra quả cầu này là nó.

Gã chán nản, tựa lưng vào cửa kính phía sau, mắt nhìn vào những hạt mưa đang trút xuống với lời cầu nguyện rằng cơn mưa này hãy nhanh kết thúc.

Gã mau chóng phát hiện ra, quả cầu nhỏ đã cứu mạng gã khỏi đòn tấn công của con ả kia trong cuộc chiến ngày hôm ấy, đang bay đến trước mặt gã.

- Ngươi đã đi đâu mấy ngày nay vậy?

Gã đưa lòng bàn tay đang ngửa ra, đón lấy nó, tâm trạng nửa vui vẻ nửa lo lắng hỏi.

Nó không thể nói trong hình dạng này, chỉ có thể run run, bay quanh bàn tay gã để biểu thị những gì muốn nói.

- Ngươi muốn nói gì?

Tiếc là gã lại không hiểu được ý nó.

Nó cứ bay vòng quanh gã mãi, trông nó rất vội vàng khiến gã khó hiểu, còn có chút buồn cười với dáng vẻ sốt sắng của một quả cầu tuyết.

- Ngươi đang muốn ta mau chóng về nhà à?

Gã cười khúc khích, giữ lấy nó trong tay.

Nó mê mẩn nụ cười của gã trong chốc lát. Khi ở hình dáng một countryhuman, nó không thể nhìn thấy gã cười thoải mái như vậy.

Nó lại rời khỏi tay gã, bay đến cạnh chiếc dù đen được dựng đứng cạnh tủ đồ học sinh.

- Ngươi muốn ta dùng cái này, đi về?

Gã nhướng mày. Nó bay lên bay xuống biểu thị gã đoán trúng rồi.

- Thôi đi, ta chưa xấu tính tới mức lấy trộm đồ người khác để dùng.

Gã chán nản với suy nghĩ như một đứa trẻ lên ba của quả cầu này, vươn tay bắt lấy nó rồi quay ra cửa đứng chờ mưa tạnh.

- Mà cái dù đó của ai chứ?

Gã thắc mắc nhìn cái dù đen đó.

- Ngươi giúp ta đi về được không?

Gã đột nhiên có linh cảm rằng quả cầu này sẽ giúp được gì đó cho gã. Dù sao thì lần trước năng lực mà nó dùng để bảo vệ gã cũng là băng lực mà, có thể nó sẽ tạo ra được cái dù cho gã thì sao.

Đối với nó, lời nói này của gã cũng tương đương mệnh lệnh, nó yên ắng một chút trên tay gã rồi bay ra ngoài trời mưa.

- Này! Ướt đó!

Gã bất ngờ hét lên, lo lắng rằng quả cầu nhỏ ấy sẽ tan ra khi gặp dòng nước xối xả ngoài kia.

Chân gã vừa bước ra ngoài, thứ đầu tiên mà gã nghĩ bản thân sẽ đạp vào là bùn đất nhão nhoẹt hóa ra lại là một thứ gì cứng chắc và còn có phần lạnh, cứ tưởng bản thân sẽ bị mưa tưới cho ướt sườn sượt nhưng cuối cùng thì cả thân thể vẫn khô ráo.

Phía dưới chân gã, là một tinh thể băng lớn vừa đủ cho một đến hai người đứng ngăn cách giữa chân gã và nền đất, phía trên đầu gã được che chắn bởi một chiếc ô làm từ băng.

- Ngay từ đầu ngươi làm thế này thì tốt hơn, không phải sao?

Không phải nó muốn làm là được, để nó có thể làm được thế này thì phải có mệnh lệnh từ gã. Nếu gã không ra lệnh thì mười nó cũng vô dụng.

Gã vui vẻ bước tiếp, mỗi lần gã bước đều sẽ có một tinh thể băng khác xuất hiện để làm đệm cho gã. Đảm bảo cho gã vẫn sạch sẽ từ đầu đến cuối.

Cho đến khi chân gã yên vị trên nền nhà sạch sẽ, khô ráo, mệnh lệnh mới được cho là hoàn thành, năng lực của nó biến mất.

- Huynh trưởng đã về!

Macau và HongKong theo lễ nghi nói, tay và mắt vẫn chăm chú vào ván bài trên bàn.

Gã chẳng thèm đáp lại, có đáp thì hai đứa em nghiện ngập này của gã cũng đâu thèm nghe, khỏi đáp làm gì cho mệt. Mang theo quả cầu nhỏ của mình, đi thẳng lên phòng.

- Huynh trưởng đã về! Ể? Quả cầu tuyết về rồi à!?

Taiwan đi ra từ trong bếp, bất ngờ nói.

- Hể!? Đâu!? Đâu!? Cho em xem với!

Thấy gã - anh trai ruột của chúng thì chúng không quan tâm, đến khi thấy đồ của gã thì mắt sáng hơn sao. Gã không muốn nhận chúng là em mình, vứt cho người khác được không.

- Mày đã biến đi đâu mấy nay vậy?

Ba đứa em của gã vui vẻ bắt chuyện với nó. Cũng may lúc trước nó đã trải qua một lần thế này rồi nên cũng không tỏ ra hoảng loạn gì. À mà nói vậy cũng không đúng, từ lần trước nó đã rất bình tĩnh rồi ấy chứ.

Ba anh em hỏi tới tấp, có mấy câu gã nghe còn không kịp lời chúng nói, đương nhiên là quả cầu này không có miệng để trả lời rồi.

Một cuộc nói chuyện thật vô nghĩa. Nhìn ba đứa có khác gì kẻ điên đang nói chuyện một mình không.

- Thôi đi!

Gã mất kiên nhẫn nói, lấy lại nó rồi đi lên lầu khiến tụi nó buồn thúi mặt vì chưa hỏi xong.

Vừa bước vào phòng thì nó đã bay lại bàn làm việc của gã, hạ xuống trên trang sách mà gã đọc dở hôm qua.

- Ngươi tò mò nó là cái gì à?

Gã tiến lại bàn.

- Đây là hoa tuyết, một loài hoa được đồn rằng chỉ có trong truyền thuyết.

Gã miết nhẹ lên tấm ảnh một đóa hoa ngàn lớp, trông như được làm từ băng nhưng lại mọc ra từ một thân cây xanh mướt.

- Lần trước ngươi đã tạo ra loại hoa này bằng năng lực của mình đấy.

Gã chợt nhớ.

Nó hơi rung lên cho thấy nó cũng rất bất ngờ trước điều gã vừa nói.

- Ngươi không biết về loài hoa này, sao mà tạo ra được hay vậy?

Gã cười tươi, chọc chọc vào thành của quả cầu để chọc ghẹo nó, để thân thể ngã tự do lên giường.

Quả cầu nhỏ bay vòng quanh bàn tay của gã, không giống giận dỗi vì bị gã chọc, mà giống đang chơi đùa với gã hơn.

Chơi với nó một lúc thì gã lại ngủ thiếp đi vì quá mệt, thêm cả đêm qua gã thức khuya quá. Mất ngủ nhiều nên tinh thần vừa thoải mái được một lúc là ngủ ngay.

Nó thấy gã ngủ say rồi thì bay ra khỏi nhà gã thông qua cửa sổ chỉ mới khép hờ chứ chưa đóng hẳn. 

Nó vội vã quay về thư viện trường, trở lại hình dáng ban đầu rồi tức tốc đóng cửa tắt đèn thư viện, sau đó chạy một mạch về nhà với cây dù của mình.

Mặc dù có ô để che chắn nước mưa trên trời tưới xuống, nhưng nó chạy nhanh quá khiến nước bắn hết lên người, khiến mọi công sức che chắn của chiếc ô thành công cốc.

- Trời ơi, 'Russia'! Sao mà ướt dữ vậy nè!

Latvia vừa thấy nó về với thân thể ướt hơn chuột lột, thì hớt hãi chạy đi lấy khăn lau khô người giúp nó.

- Đi thì đi từ từ thôi, chạy nhanh làm gì để rồi ướt chèm nhẹp thế này.

Latvia vừa lau tóc cho nó, vừa nói một cách lo lắng không khác gì mẹ lo cho con.

- Tại em vội quá.

Nó cười ngây ngô. 

Nụ cười này đương nhiên đánh gục tim một cô gái mong manh như Latvia, khiến cô chẳng nỡ phàn nàn thêm lời nào với nó nữa.

- Sao em về trễ vậy 'Russia'?

Ukraine ngồi trên ghế với một ly cà phê nóng.

- Em ngủ quên ở thư viện trường.

Nó thành thật nói.

Người khác vào không thể đoán ra nó đang nói dối, một chút thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất cũng không có. Trông thành thật đến nổi nó còn có thể tự mình tin rằng bản thân đang nói thật cơ mà.

.

.

.

Quả cầu nhỏ của gã mấy hôm nay cứ lởn vởn gần cuốn lịch trên bàn. Nó cứ bay xung quanh cuốn lịch ấy như thể thứ đó có một sức hút gì đó đặc biệt lắm, đôi lúc còn hướng về gã như muốn nói gì đó về thứ đó nhưng gã không hiểu gì hết.

- Ngươi muốn cái gì vậy?

Gã đi tới lật tờ lịch của tháng trước lên, nhìn nó đầy thắc mắc.

Nó thấy gã đã lật tờ lịch ấy lên thì vui lên hẳn. Hóa ra là chỉ muốn gã làm vậy thôi sao?

- Mày chỉ muốn vậy thôi à?

Gã thấy nó ngốc quá, chỉ là quên lật trang lịch thôi mà.

Nhưng hình như gã đoán sai ý nó rồi, quả cầu nhỏ cứ liên tục đụng nhẹ vào một ngày nào đó trên trang lịch mới. Gã phải luôn giữ quyển lịch lại nếu không thứ này sẽ bị nó đẩy ngã.

Gã đẩy nó ra để xem thử nó đang chỉ vào ngày nào. Thật bất ngờ khi ngày mà nó đang muốn nhắc đến là sinh nhật của gã, chỉ còn cách hôm nay hai ngày.

- Có vấn đề gì với ngày này à?

Gã không quan tâm đến sinh nhật lắm, nên chẳng biết nó muốn nói gì khi đề cập đến ngày này.

Nó bày ra đủ trò, vẽ ra đủ thứ hình dạng trên không, nhưng gã không nhìn ra được cái gì cả. Mắt gã cận, gã còn đang không đeo kính nên chẳng hình dung ra nổi.

Gã xoa xoa khóe mắt, vươn tay lấy kính đeo vào, rồi nhìn nó lặp lại một loạt hành động ngốc nghếch vừa nãy.

Nó chầm chậm vẽ ra một thứ vô hình trong hình dạng quả cầu nhỏ của mình.

Theo gã nghĩ thì nó là một hình hộp chữ nhật hay một thứ tương tự, và còn có cái gì đó phía trên cái hộp nhưng gã không nghĩ ra được.

- Một cái hộp?

Gã hỏi.

Nó vẽ ra một hình gần tròn, ý bảo là gần đúng.

- Hừm...

Hình như não gã hết dung lượng rồi, chẳng thể lấy ra thông tin nào nữa.

- Ngươi dùng năng lực của ngươi, cho ta xem đi.

Gã bất lực phẩy phẩy tay, đáng lẽ gã nên nghĩ ra cách này sớm hơn thay vì ngồi đoán ý của nó.

Hiệu lệnh của gã luôn có tác dụng, nó dùng năng lực tạo ra hình một hộp quà và một dấu chấm hỏi bằng băng, đưa đến trước mặt gã.

- Ngươi muốn hỏi, ta thích quá gì cho ngày sinh nhật?

Gã thấy nó đồng tình thì đỡ trán, cảm thấy thật cạn lời với quả cầu nhỏ này.

- Thứ ta muốn, ngươi tặng không được...

Gã cười cười, tay xoa nhẹ thành của quả cầu nhỏ.

Hộp quà biến mất, chỉ để lại một dấu chấm hỏi vì câu nói của gã.

- Ta muốn hoa tuyết, một vườn đầy hoa tuyết thật sự.

Gã thấy nó vẫn còn rất cố chấp thì đành nói thẳng ra.

Nó bay vòng quanh tay gã như đang bảo gã hãy yên tâm tin vào nó, rồi thông qua cửa sổ đang mở bay đi đâu mất.

Gã nhìn nó bay đi, lòng có chút thầm mong chờ nó sẽ mang đến cho gã thứ gã muốn. Nhưng gã lại nhanh chóng tỉnh ngộ, đó là thứ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, gã sao có thể mong nó mang về cho gã một vườn đầy hoa tuyết thật sự chứ.

Lần trước gã đã nhận đủ thất vọng về sự mong chờ viễn vông của bản thân, lần này gã không muốn phải tiếp tục thất vọng nữa.

Cả ngày hôm sau, gã không hề thấy quả cầu nhỏ ấy xuất hiện thêm lần nào nữa.

Gã không chờ nó, nhưng mắt đôi lúc lại vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi nó sẽ luôn xuất hiện.

Làm việc đến gần nữa đêm, đồng hồ đã sắp điểm 0 giờ, ngày sinh nhất của gã sắp bắt đầu, nó vẫn không hề xuất hiện. Gã không nhìn nữa, việc cũng đã làm xong, chán nản định trèo lên giường để ngủ thì nó bay vào.

- Ngươi...

Gã chẳng biết nên nói gì với quả cầu nhỏ đang lơ lửng trước mặt.

Sau đó nó bay ra ngoài, và bảo gã hãy nhanh chóng xuống khu vườn phía sau căn biệt thự này.

Không biết bản thân lúc đó đã nghĩ gì mà chân gã lại vô thức làm theo lời nó. Thời điểm này chỉ còn vài phút nữa là đến 0 giờ.

Trong khu vườn với đầy các loại hoa rực rỡ sắc màu, nhưng đang có chút ủ rũ vì buồn ngủ, không hề có loại hoa mà gã muốn.

- Ngươi rốt cuộc- !

Gã chưa kịp hỏi thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngạc nhiên đến không nói thành lời, cả cơ thể cứng đờ trước những gì đang diễn ra trong khu vườn của nhà mình.

Khí lạnh buốt da tràn ra từ nền đất, những đóa hoa không hề sợ hãi mà vươn mình đón lấy làn khí đó như đón lấy ánh mặt trời.

Phần thân của chúng như có một sức sống mới, trở nên tươi tắn nhất từ trước tới giờ. Những bông hoa đang e ấp, khép lại vẻ đẹp của mình không chút do dự nở bung ra, đón chào sự lạnh lẽo bên ngoài.

Rất nhanh, những bông hoa đã bị khí lạnh làm cho hóa cứng, trở thành những khối băng nhạt nhẽo. Các vết nứt mau chóng phá hủy tất cả hoa trong khu vườn, chỉ để lại những thân hoa trơ trọi.

Bù vào nơi những đóa hoa đầy màu sắc từng ở, là những đóa hoa mới, với tầng tầng lớp lớp các tinh thể băng chồng chất lên nhau theo một quy luật hoàn hảo.

Các tinh thể tuyết mềm mại tranh nhau khoe mình trước đôi mắt của gã, bên dưới chân gã là một đóa hoa tuyết khổng lồ. 

Cánh hoa to lớn, mềm mại bao xung quanh gã nhưng vẫn để cho gã tầm nhìn quan sát khu vườn.

Cả một khu vườn hoa tuyết xinh đẹp, với sức sống thật sự đang hiện ra trước mặt gã, dành riêng cho gã.

Ngay lúc này, đồng hồ đã điểm 0 giờ. 

Giây phút đầu tiên vào ngày sinh nhật gã, món quà gã nhận được là cả một khu vườn trong truyền thuyết, thứ gã luôn ao ước được chiêm ngưỡng.

Quả cầu nhỏ để gã trải qua giây phút kinh hỉ trong ngày sinh nhật, rồi mới bay lại, bay vòng tròn xung quanh như đang chúc gã sinh nhật vui vẻ.

- Cảm ơn ngươi...

Gã vui đến không nói nên lời, đưa tay ra đón lấy nó. 

Thì ra, vẫn sẽ có thứ đáp lại những mong cầu vô lý của gã, sẽ làm mọi cách để dành tặng gã thứ gã thích.

.

.

.

Ngôi trường của countryhumans, không hẳn là một ngôi trường mà là cả một hệ thống trường từ cấp một đến thẳng đại học, cho phép học sinh đem theo vật nuôi đến trường, miễn là chúng không phá hoại của công. 

Luật này được nhà trường công nhận, và trình bày rõ ràng trên bảng nội quy từ lúc được thành lập.

Đội ngũ giáo viên, nhân viên đều rất thoải mái và đối xử tốt với các loài vật dễ thương mà mọi học sinh đem đến.

Nhưng vẫn có một người không có thiện cảm với những loài sinh vật lông lá ấy, China không thích động vật. Phòng hội trưởng chính là khu vực cấm của các loài vật đặt chân vào trường.

Gã ghét cay ghét đắng những loài sinh vật hạ đẳng, bẩn thỉu và ngu ngốc ấy. Chỉ cần gã chạm mắt với bất kì con nào, chúng chắc chắn sẽ không yên với gã lúc đó.

Vậy mà hôm nay, 'Russia' - người sợ gã khó chịu, sợ gã tức giận nhất, lại dám mang một con mèo trắng vào phòng của gã.

Nó biết gã ghét động vật, nó cũng rất sợ gã sẽ nổi giận vì nó dám phạm vào điều cấm kị của gã. Nhưng nó chỉ muốn thử một chút.

[Rầm]

- Ngươi đang làm trò quái gì đây!?

Tiếng cửa va đập mạnh cùng tiếng nghiến răng, như sét đánh vào tai nó cùng những câu từ tức giận của gã.

- E-Em sợ nó sẽ đi lạc... Nó sẽ kh-không gây ảnh hưởng đến anh, hãy để nó ở đây một ngày thôi, đ-được không anh?

Nó rụt rè nói.

- Sao không đưa cho giáo viên!?

Gã trừng mắt nhìn nó. Rõ ràng nó biết rất rõ gã ghét động vật, vậy mà còn dám xin gã như thế, đây là muốn chọc tức gã.

- Hôm nay giáo viên bận hết rồi...

Nó ôm chặt con mèo với bộ lông trắng muốt trong tay, như đang bảo vệ nó cũng như đang cho gã thấy là con mèo này sẽ ngoan.

Đôi mắt vàng kim, đầy trong trẻo nhìn thẳng vào gã, bộ lông mềm mại khiến người khác chỉ muốn chạm vào và vuốt ve.

Không có gì để bàn cãi, đây là con vật đẹp nhất mà gã từng thấy.

- Sao cũng được!

Gã tự nhủ là con mèo đó sẽ ngoan như lời tên nhóc này, phớt lờ nó đi và bắt đầu làm việc.

Làm việc được một lúc thì nó nhớ ra gì đó, quay qua nói với gã.

- Anh, em để quên đồ ở bên phòng. Em qua đó lấy một chút.

Gã gật đầu xong là nó chạy biến đi luôn. Nhưng chỉ có nó biến đi, còn con mèo kia vẫn đang yên tĩnh ngồi tại vị trí từ nãy giờ nó luôn ngồi.

Chú mèo trắng cứ nhìn chằm chằm gã với đôi mắt màu vàng sạch sẽ đó, khiến gã chẳng thể tập trung nổi.

Gã đặt bút xuống, đi lại chỗ con mèo đó đang ngồi. Đập vào mắt gã là cái bộ lông của nó, vừa nhìn thôi là đủ biết bộ lông ấy sờ vào vừa mềm vừa thích.

Không nhịn được, gã đưa tay tới vuốt ve nó. Chú mèo trắng cũng không phản ứng gì trước hành động của một người mới gặp như gã, thoải mái cho gã đụng chạm bao nhiêu tùy thích.

- "Mềm thật đấy..."

Dù biết là mềm nhưng khi thật sự chạm vào nó, gã vẫn không thể ngăn bản thân cảm thán. Hẳn là phải được tên nhóc kia chăm kĩ lắm mới giữ được bộ lông vừa mềm vừa mượt thế này.

Tên nhóc đó đi lâu hơn gã nghĩ, cũng đã gần mười phút rồi mà vẫn chưa thấy nó quay lại. Bình thường nó sẽ không để quên đồ, và sẽ không đi lâu như vậy.

Nhưng gã chẳng quan tâm, đi càng lâu càng tốt để gã còn có thời gian chơi với con mèo này. Gã không thích chủ của con vật này nhưng gã thích nó đấy chứ, vừa đẹp, vừa mềm, vừa ngoan.

Tên nhóc đó ngu ngốc nhưng vẫn biết cách dạy dỗ thú nuôi đấy chứ, móng cũng được cắt tỉa cẩn thận, và không có ý định cào gã. Không giống mấy con khác, chưa làm gì nó thì đã xù lông muốn cắn người.

Gã không hề để ý là nó mới quay về phòng, vui vẻ chơi với chú mèo trắng. Chỉ khi nó cất tiếng thì gã mới nhận thức được nó đang hiện diện trong phòng.

- Anh thích chơi với nó à?

Nó vui vẻ hỏi gã nhưng lại gần giống với ngầm khẳng định.

- Ừ.

Gã cũng chẳng thèm chối làm gì, giữ khư khư nó trong tay để chơi chứ không có suy nghĩ sẽ trả nó lại cho chủ.

- Anh thích thì lần sau em vẫn sẽ đem nó lên, nếu anh không phiền.

Nó đề nghị.

- Hửm? Tốt thôi.

Gã thoải mái đáp ứng nó.

Thật ra, nó biết gã ghét những sinh vật lông lá này, nhưng nó cũng biết gã thích những thứ trắng trắng mềm mềm. Vừa hay, nó đã gặp chú mèo này trong một cửa hàng thú cưng đắt tiền, trùng khớp với tiêu chí của gã.

Vì vậy, nó mang chú mèo này đến đây, để gã được vuốt ve thỏa thích.
___________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro