Ngoại truyện 1: Dưới trời bão (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng im lặng một lúc vì không ai dám nói thêm gì, mọi thứ đều bị nỗi sợ bóp nghẹn. Mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng và cả ở lòng bàn tay.

- Anh lo cho cha không?

Canada hỏi nhỏ với USA vẫn còn đang ôm lấy mình run cầm cập.

- Hỏi thừa! Đương nhiên là lo rồi!

Dù sợ nhưng cứ nhắc đến UK là hắn lại rất cứng rắn.

- Ngồi yên chờ chết?

Nazi nhướng mày nhìn China.

- Không biết.

Gã lắc đầu, lon nước trong tay đã bị gã bóp đến không ra hình ra dạng gì nữa. Nó giống hệt như tâm trạng gã lúc này, bị bóp nát.

USA định hỏi là bọn họ sẽ làm gì tiếp theo nhưng chưa kịp mở miệng ra hỏi, thì một chuyện khác đã cắt đứt luôn cuộc thảo luận chỉ vừa mới bắt đầu này.

Cả không gian căn phòng, bức tường, cửa sổ và cửa ra vào, mặt sàn, cả những chiếc bàn và ghế đặt khắp lớp, đều đang bị một thế lực nào đó bẻ cong. Mọi thứ biến thành những dải lượn sóng kỳ quái.

Xen kẽ giữa những đường lượn sóng đó là những gương mặt thon dài đầy hoảng hốt. Không giống như những gương mặt trong phòng giáo viên, lần này từ những gương mặt đó phát ra các âm thanh rên rỉ, có cái thì lại đang gào thét.

Các âm thanh đó đập vào tai khiến đầu óc mọi người choáng váng, tầm nhìn dần giống với môi trường xung quanh, đều hóa thành các đường lượn sóng.

Ai ai cũng cố bịt thật chặt hai tai lại để không tiếp tục nghe nữa, nhưng đều là vô ích. Các âm thanh đó bằng mọi cách đi vào tai, tiến thẳng lên não để hành hạ ý thức. Những cái mặt đó như một cái hố đen, hút hết tỉnh táo của bọn họ.

Dù cho bọn họ đã không chịu nổi mà lần lượt ngất đi, thứ âm thanh đó vẫn không chịu buông tha.

- China! China!

Trước khi gã ngất đi vì các thứ âm thanh quái gỡ đó, tiếng của nó lại át đi hoàn toàn những thứ tiếng kia. Lần đầu tiên, gã nghe tiếng nó mà không hề cảm thấy chán ghét.

Nó vẫn ngồi đó, giữa những thân thể đang nằm la liệt của những bạn học cùng lớp, đỡ lấy đầu gã để không phải ma sát với mặt sàn đang chứa đầy khuôn mặt kinh tởm.

Dần dần, những người xung quanh nó biến mất tăm, những đường lượn sóng trong căn phòng cũng bắt đầu hoạt động mãnh liệt hơn. Khiến cho hình thù ban đầu của căn phòng thay đổi thành một nơi hoàn toàn khác.

Nhưng nó vẫn chung thủy ngồi đó, đỡ lấy đầu gã, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của gã đang nhăn nhó vì cái thứ âm thanh dị hợm kia.

Đối với tai nó, những âm thanh đã khiến cho toàn bộ học sinh trong lớp ngất đi chỉ là một thứ âm thanh gì đó nhỏ bé, như những tiếng động của môi trường tự nhiên, bé nhỏ gấp nhiều lần so với tiếng thân thể gã ngã ra sàn.

Trong mắt nó, chẳng có những gương mặt kì dị kia, chỉ có gã đang quằn quại bởi những thứ đó.

Nó biết đến sự tồn tại của chúng, nhưng nó không thèm nghe cũng chẳng thèm nhìn. Nó chỉ biết, gã đang khó khăn để thở, vì cái bầu không khí quỷ quyệt này đang vắt kiệt oxi trong khoang phổi gã.

Nó đã ước mình có thể sử dụng năng lực, nguồn năng lực khổng lồ vẫn đang ngủ đông trong thân thể yếu ớt của nó. Nếu nó làm được như vậy, có lẽ gã sẽ không chật vật thế này.

Nhưng sử dụng được hay không, lại không phụ thuộc vào nó.

Các dải lượn sóng biến mất cũng là lúc không gian xung quanh thay đổi, thay vì một lớp học, nó và gã lại đang ở trên một hành lang chẳng có lấy một ánh đèn.

Bên ngoài, trời đã tối đen từ lúc nào. Dù một tiếng trước, bầu trời chỉ mới xám xịt vì bị mây che phủ, chưa đến giờ Mặt Trăng ngự trị. Mà cũng không chắc được, đây có phải là ngôi trường bọn họ đã ở một tiếng trước.

Bầu trời dù chỉ có một màu đen, vẫn có thể nhìn rõ những đám mây tích điện đang trôi ì ạch. Dù ở đâu thì bọn họ vẫn sẽ phải vật lộn dưới trời bão.

Bão, theo nó nhớ thì trận chiến lần đó, dưới nền đen của lỗ hổng, cũng xảy ra một chuyện tương tự thế này. Bầu trời ngập trong những tia sét khổng lồ, giống như đang chìm trong một cơn bão dữ dội.

Nó cần phải tìm ra nguyên nhân của việc này. Nhưng đó là chuyện sau khi gã tỉnh dậy.

Đôi mắt mệt mỏi của gã mở ra, tầm nhìn bị những gợn sóng quấy rối vẫn chưa thể hồi phục nguyên trạng ngay. Vừa mới tỉnh dậy mà gã đã có cảm giác mình sắp mất đi thị lực vĩnh viễn rồi.

- Đây là đâu?

Khi tầm nhìn ổn định trở lại, đập vào mắt gã là một hành lang nửa lạ nửa quen cùng một không gian tối đen. Vừa giống lại vừa không giống ngôi trường mà gã đã ở vài phút trước.

- Em không biết. Có lẽ chúng ta đã bị dịch chuyển đến đây. 

Nó nói ra suy đoán của mình.

- Những người khác?

Gã chợt nhận ra xung quanh chỉ có mỗi gã và nó cùng một màu đen, chẳng có những người khác.

- Có thể họ bị dịch chuyển đi chỗ khác...

Thật ra nó muốn nói một giả thuyết khác, nhưng cái giả thuyết đó kinh hoàng quá, nó không muốn nói để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng vốn đã tồi tệ của gã.

- Những cánh cửa đó, mở ra được không?

Theo câu hỏi của gã, nó đứng lên và tiến lại cánh cửa đối diện, tay kéo mạnh cánh cửa.

Đúng như dự đoán, cánh cửa không hề có một chút xê dịch nào dù chúng không hề khóa.

Nó quay đầu nhìn gã, như đang chờ đợi một mệnh lệnh khác.

- Đi tìm những người khác.

Gã men theo hành lang dài, bước thẳng tới phía trước, nó đi ngay bên cạnh.

Hành lang dài và tối, không hề có một chút ánh đèn nào, đường đi phía trước sâu thăm thẳm. Cảm giác như chỉ cần bước vào đó, bọn họ sẽ bị cái đen tối đó nuốt chửng.

Cả một không gian tĩnh lặng, chẳng có tí tiếng động nào. Hoặc cũng có khi là có tiếng, nhưng cái tiếng đó nhỏ quá, gã nghe không được.

- Anh!

Nó nhỏ giọng, kéo tay áo gã, ý bảo dừng lại. Gương mặt nó hơi trầm xuống, trở nên nghiêm trọng. Đôi mắt nó cảnh giác nhìn thẳng về bóng tối trước mặt.

Gã biết nó sẽ không phản ứng gắt gao như thế này nếu không có bất kì cái gì nó cho là nguy hiểm ở phía trước. Gã lùi lại một bước, điều động năng lượng trong tinh thần thể tụ lại, tạo ra một cây châm nhọn hoắt bằng độc trong tay.

Thật ra, nếu nó chỉ đang đi một mình, nó sẽ rất thoải mái mà bước tiếp, chẳng có gì phải nghiêm trọng hay cảnh giác. Nhưng nó đang đi cùng gã, mọi chuyện sẽ không thể giống với khi nó đi một mình.

Tiếng thở âm trầm như phát ra từ địa ngục đánh thẳng vào màng nhĩ của nó, tiếng nước dãi nhỏ suốt sàn nhà đánh thẳng vào lý trí nó.

- China! Chạy!

Nó kéo gã chạy theo hướng ngược lại mà chẳng giải thích lý do. Chân nó chẳng biết lấy sức từ đâu ra mà có thể đuổi kịp tốc độ của gã. 

Gã cứ đâm đầu mà chạy, chẳng cần biết tại sao phải chạy. Gã chỉ biết, ngay lúc này mình phải dùng cả tính mạng để chạy.

Hành lang này nếu cứ mãi chạy thẳng thì sẽ trông như dài vô tận. Tuy đã chạy qua vài cái cầu thang, nhưng nó nhất quyết không để gã bước lên dù chỉ là một bậc.

Nó nghe rõ, bên trên những bậc thang đó là những hơi thở thèm khát khác đang chực chờ. Chỉ cần chân gã chạm vào nấc thang đầu tiên chúng sẽ ngay lập tức lao xuống. 

Nó chẳng dám tưởng tượng kết cục của gã ngay sau đó nữa.

Nó và gã cứ chạy mãi chạy mãi, chạy lâu đến nổi buồng phổi gã đã không hoạt động nổi để cung cấp đủ lượng oxi mà gã cần để chạy tiếp. Nó thì khỏi nói, phổi và cả tim của nó như sắp ngừng đập vì cường độ vận động vượt quá ngưỡng chịu đựng.

Nhưng dù thế nào thì vẫn phải chạy.

Cho đến khi nó không còn nghe thấy bất kì tiếng thở nào thì cả hai mới dừng lại.

Cả hai cố hít thở thật nhiều để bù vào lượng thiếu hụt do phải chạy quá sức trong khoảng thời gian dài.

Đã chạy lâu đến thế, bọn họ cũng không hề nhìn thấy bất kì ai trong số những người còn lại trên hành lang này. Có thể những người kia đang ở những tầng lầu khác, nhưng lại chẳng biết bọn họ có đủ may mắn để sống không.

- AAAAAAAAA!

Tiếng hét của USA vang vọng khắp không gian thinh lặng, như một chiếc rìu sắc bổ thẳng vào nhận thức của gã. Tiếng của hắn chẳng biết đang phát ra từ đâu, giống như từ mặt sàn vọng lên, cứ như từ tầng trên vang xuống, cũng tựa như phát ra từ không khí xung quanh.

- Ở đâu!?

Gã gằn giọng hỏi nó. Ngay lúc này, tin tai nó vẫn hơn.

- Bên trên, cách chúng ta ít nhất hai tầng.

Nó cố xác định chính xác nhất khoảng cách giữa hắn và họ, cũng may là tiếng hét của hắn đủ dài nên không quá khó để làm việc này.

Cách bọn họ chỉ ba mét, là cầu thang. Chân gã vô thức chạy đến đó để bước lên tầng trên, nhưng thật may, nó đã kịp giữ gã lại trước khi chân gã chạm vào bậc thang.

- Không phải cái này!

Nó căng thẳng nói. Chỉ ngay giây vừa rồi nó đã chìm trong khủng hoảng, đến nổi thần kinh ngừng hoạt động. 

Chỉ cần gã đặt chân xuống, nó sẽ không thể nhìn thấy gã thêm lần nào nữa. Nó vô dụng lắm, nó sợ mình không thể cứu được gã nếu việc đó xảy ra.

Nó không muốn mất gã, như cách nó mất đi người mẹ đó.

Chính mắt nó đã nhìn mẹ nó chết đi trong vụ va chạm đó. Nó không muốn phải dùng chính đôi mắt này để nhìn gã chịu cảnh như vậy.

Cả hai lại đi tiếp, cứ mỗi lần đi qua những cái cầu thang, cơ thể gã lại bị thôi thúc hãy bước lên. Mỗi lần như thế, gã đều được nó kéo về.

Lại cứ đi rồi cứ đi, đi đến khi nó tự mình dừng lại trước một cái cầu thang không khác gì những cái cũ. Nhưng lần này, gã không bị thôi thúc hãy bước lên đó nữa.

Nó kéo gã bước lên trên sau một lúc quan sát kĩ càng từng ngóc ngách của cầu thang.

Đi lên tầng trên rồi gã định lên thêm, nhưng nó lại kéo gã đi tiếp trên hành lang dài đằng đẳng chẳng khác cái phía dưới.

Lặp lại thêm một lần như thế thì cả hai dừng lại tại tầng mà nó nói là USA đang ở đây.

Trên sàn, từng vũng máu vẫn còn ấm nóng đang loang lỗ. Cái mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, khiến gã muốn nôn hết những gì đang có trong dạ dày ra ngoài.

Nỗi ám ảnh về cái cuộc chiến giữa hai người kia và ả ta vẫn chưa buông tha gã.

Nó quan sát một hồi rồi kéo gã đi tiếp, khắp hành lang đều bị rãi đầy máu là máu. Có cảm giác như toàn bộ máu tươi của nhiều hơn một người đều đã bị đổ ra ở nơi này.

Cuối cùng bọn họ gặp USA và Canada sau khi đi trên cái hành lang dài chỉ có máu suốt một giờ liền.

Không ai trong hai người đó bị thương dù trên khắp người USA, ngoại trừ hai con mắt đều bị phủ bởi máu. Máu tanh nhuộm đỏ cả người hắn, khiến hắn trông như một con quái vật làm từ máu.

- Hai người đã gặp phải thứ gì đấy?

Gã quỳ xuống trước mặt USA để xem xét tình trạng của hắn, cất tiếng hỏi Canada.

- Một con quái vật cao lớn, lưỡi dài, mắt vàng, móng tay sắc nhọc, miệng đẫm máu tươi cùng nước dãi.

Canada nhớ lại hình ảnh con quái vật, nhanh như một cơn gió lao đến chỗ USA với mong muốn uống cạn máu tươi của hắn mà rùng mình.

- Ngươi giết nó?

Gã nhìn hết một lượt thân thể đẫm máu của hắn, cất tiếng hỏi.

- Ừ, nếu không thì cả ta và Canada sẽ chết khô.

Hắn cười cười nói. Cái dáng vẻ sợ sệt hồi nãy biến đi đâu mất, trả lại một USA ngang tàn, chẳng ngán ai như cũ.

Nó đứng đó, nghĩ về những miêu tả mà Canada đã nói. Trong đầu nó liên tưởng đến một con quái vật trong truyền thuyết ở thế giới của Russia, tên nó là Wendigo. 

Con mà nó gặp ở máy bán hàng tự động là một con Minotaur, còn cái con đã đứng ở ngoài cửa sổ trên hành lang lúc đi đến máy bán hàng là Hachishaku - sama.

Toàn là những con quái vật đến từ mọi truyền thuyết thuộc khắp nơi trên thế giới của Russia, bên dưới một bầu trời bão.

Nó đương nhiên không nghĩ đến khả năng đây là một trò đùa của 'China' và 'USA', bọn họ không rảnh đến thế. Nó chỉ đang nghĩ đến con ả đã bị hai ngươi đó hành xác kia, không thể loại trừ khả năng đây là những gì ả để lại cho nơi này.

Thêm một lần nữa, không gian xung quanh lại bắt đầu bị bẻ cong, trở thành những đường lượn sóng. Những gương mặt ấy lại xuất hiện với tiếng gào thét ai oán như đến từ địa ngục, khiến cho tầm nhìn cũng ý thức của ba người bị xáo trộn, rồi dần dần biến mất.

Nó bình tĩnh đứng đó, nhìn cơ thể của gã bị mang đi nơi khác, miệng lẩm bẩm.

- China... Sẽ ổn thôi.

Sâu bên trong linh hồn, những xiềng xích vững chắc dần dần nứt gãy. Từng chút, từng chút, băng giá lạnh lẽo không còn bị kiềm hãm, tràn ra khắp người nó, cả hồn phách nó bị cái thứ vĩ đại đó làm cho tê liệt.

Đôi mắt nó, một đôi mắt xanh ngây thơ, trở nên mờ đục như bị phủ lên bởi một thứ gì đó, hoặc nó vốn dĩ đã như vậy. 

Bên mắt trái, toàn bộ con mắt bị hàn băng bao trùm. Hay nói đúng hơn, thay vì một con mắt bình thường, mắt trái của nó đã trở thành một khối băng lạnh lẽo, không có chức năng gì ngoài làm đầy hốc mắt.

Một thanh băng dài và nhọn xuất hiện trong tay nó, đôi chân cứ vậy mà bước đi, hướng thẳng vào màu đen sâu hoắm trước mắt.

.

.

.

Khi cả ba người mở mắt ra thì gương mặt của các giáo viên đập thẳng vào mắt khiến cả ba giật mình.

- Cha!

Hắn là người phản ứng đầu tiên, vui mừng đến nhảy cẫng lên, ôm lấy UK sau những phút giây kinh hoàng.

Gã từ từ ngồi dậy, nhìn quanh một lượt để xem ở đây gồm những ai, những countryhumans trong lớp và cả các giáo viên đều ở cạnh gã. Chỉ còn thiếu một người.

- 'Russia' đâu?

Canada lo lắng hỏi.

- Nó không ở với bọn ta.

USSR lắc đầu.

- Nó sẽ ổn.

China nói.

- Sao ngươi chắc chắn?

Germany nhíu mày hỏi.

Gã không đáp lại, chỉ đơn thuần là dùng một ánh mắt kiên định với những gì gã vừa nói nhìn cậu. Với những gì gã vừa trải qua với nó, gã chắc chắn vào những điều mình nói.

Mọi người tạm bỏ qua chuyện của 'Russia', bắt đầu thảo luận về tình hình hiện tại và nghĩ cách để thoát ra khỏi nơi này.

Lúc đầu họ định là sẽ đi xuống cổng trường để thử thoát ra, nhưng lại bị China cảnh cáo là nếu họ không xác định đúng cái cầu thang nào thật sự an toàn, thì họ sẽ chết trước cả khi rời khỏi tầng lầu này.

Nhưng chưa kịp bàn đến các phương án tiếp theo thì tiếng một vật gì đó sắc nhọn được làm từ kim loại ma sát với mặt sàn vang vọng khắp không gian, khiến tim cả đoàn người như ngừng đập.

Cũng may có kinh nghiệm từ lần trước, cũng như 'Russia' đã từng nói với gã về cách xử lý tình huống này rồi.

- "Nếu anh nghe thấy tiếng gì đó từ trong bóng tối, hãy chạy về hướng ngược lại. Chạy thật nhanh, thật lâu, đến khi anh cảm giác sinh mạng sắp cạn kiệt thì hãy dừng lại."

 - Chạy!

Gã gằn giọng rồi quay lưng chạy về hướng ngược lại hướng có âm thanh phát ra, những người khác cũng mau chóng chạy theo gã.

Họ tiếp tục chạy, chạy đến khi sinh mệnh sắp kết thúc vì chạy quá nhiều, phổi không thể lấy đủ không khí, tim không thể chịu được cường độ dai dẳng thế này, bọn họ mới dám dừng chân.

Mọi người tựa lưng vào tường thở hổn hển, dây thần kinh như bị kéo căng hơn cả dây đàn. 

Mọi chuyện diễn ra dường như vẫn nằm trong sức chịu đựng của bọn họ. Nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn. Bọn họ có thể chịu thêm một tiếng, một ngày, một tháng, nhưng không thể cứ mãi chịu đựng rồi lại chạy trốn thế này.

Một chiếc lá từ đâu bay đến, đập vào mặt kính thu hút sự chú ý của Nazi, một ý tưởng lóe lên trong đầu.

- Phá cửa sổ thì sao?

Nazi gõ gõ vào mặt kính trong suốt.

- Cứ thử đi.

Lần này thì gã không ý kiến gì nữa.

Nazi hơi lùi ra sau, dùng những quả cầu năng lượng của mình phá tung lớp kính cứng chắc vốn được thiết kế để kháng năng lực.

Dù đây là tầng sáu, những cả đoàn người vẫn rất ung dung tự tại nhảy thẳng xuống bên dưới. Riêng Nazi thì được USSR bế nên cũng chẳng cần lo nghĩ gì nhiều.

Đáp đất an toàn rồi thì chạy lại để mở cổng. Nhưng thật nực cười rằng, ổ khóa lại không thể mở bởi chính chìa khóa đi cặp với nó.

- Chết tiệt!

USSR mắng thầm.

- Vậy là không thể thoát ra bằng đường này.

Gã bất lực nói.

[Choang]

Tiếng kính vỡ vang lên từ trên tầng bốn khiến mọi người quay đầu lên nhìn. 

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới sốc. Từ cái cửa sổ bị vỡ của tầng bốn, một chiếc rìu đầy máu văng thẳng ra ngoài, trước khi đâm sâu vào nền đất còn xoay ít nhất trăm vòng trên không trung.

Mà đó không phải điều đáng chú ý, đáng chú ý là thứ văng ra cùng với chiếc rìu kia. 'Russia' với thân thể đẫm máu bị lực nào đó đẩy ra khỏi tầng bốn, hai tay nó đặt thành hình chữ X trước mặt như đang cố đỡ một đòn đánh nào đó.

Cứ nghĩ nó sẽ lăn lông lốc một đoạn dài trên nền đất, nhưng không. Dù trông hơi chật vật nhưng nó vẫn tiếp đất an toàn, chỉ là bị ảnh hưởng bởi quán tính nên bị đẩy xa thêm một khúc.

Trên tay nó, thanh băng nhọn hoắc đẫm máu không kém gì thân thể nó hiện tại, ghim chặt vào đầu của một ả phụ nữ với gương mặt trắng toát đầy kinh dị, cái miệng đó của ả vẫn còn cười nham nhở dù đầu ả đã lìa khỏi xác.

Nó chẳng thèm quan tâm, hất thanh băng để khiến đầu ả vang khỏi đó một cách nhẹ tênh như đang ném một món đồ chơi cũ.

Một con quái vật khác nhảy ra khỏi cửa sổ, đáp xuống đối diện nó một khoảng. Một con quái vật với sự kết hợp của sư tử, dê và rắn.

Con quái vật gầm lên một tiếng đầy tức giận rồi lao thẳng vào 'Russia', ba cái miệng với đầy rẫy nước dãi chỉ chực chờ muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trước mặt.

Nó cũng chẳng sợ sệt gì, mặt vô biểu tình lao vào. Đâm thanh băng đẫm máu trên tay, xuyên qua cuốn họng của cái đầu sư tử. Thanh băng bị nó phóng to ra, xé nát cả cơ thể con quái vật trước khi kịp phun lửa vào người nó.

Tiếp sau đó lại là một bầy các loại quái vật hỗn tạp khác, trong đó có một con sói đã được 'China' triệu hồi khi đấu với Saura Laven.

Tất cả chúng nhào vào tấn công nó cùng một lúc. Bộ dạng chúng như điên như dại, chỉ muốn cáu xé nó thành từng mảnh rồi thưởng thức đến tận giọt máu cuối cùng.

Nó biết một mình nó mà lao đến đánh trực diện với chúng thì thua là cái chắc. Nó nhảy lên không trung rồi lộn một vòng, hoàn hảo né đi những đòn tấn công của bọn chúng.

Kinh nghiệm chiến đấu của Russia quả nhiên rất hữu dụng trong mọi trường hợp.

Sau lưng nó, hàng loạt các cột băng khổng lồ đang uốn éo trồi lên từ dưới mặt đất. Những trụ băng đó cứng đến mức chẳng thể bị phá hủy dù đòn tấn công của tụi quái vật có mạnh đến đâu.

Cả một đàn quái vật, bị nghiền nát chỉ trong tích tắc.

Nó sau khi chắc chắn đã không còn con quái vật hay ma quỷ nào thì mới dám ngồi thụp xuống đất, thở từng hơi mệt nhọc vì hoạt động quá sức trong thời gian dài.

Nếu không có những bài huấn luyện với Weimar, nó đã không trụ được lâu thế này.

Cả cơ thể những người kia được thế lực nào đó thả tự do sau khi bị khóa cứng từ lúc nó xuất hiện. Họ mau chóng chạy lại chỗ nó, không phải vì lo cho nó mà là để kiểm chứng xem đây có phải là 'Russia' mà họ quen hay không.

- 'Russia'? Là ngươi hả?

USA sốt ruột hỏi.

- Là tôi.

Nó quay qua cười với bọn họ một nụ cười ngây thơ như mọi khi. 

Nhưng khi nhìn gương mặt với những vệt máu loang lổ, và cả những gì bọn họ vừa chứng kiến thì nó không còn gì là ngây thơ nữa. 

Thậm chí bọn họ còn chẳng dám tin đây là đứa nhóc phế vật ngày nào.

Năng lực khủng bố thế này, giết quái giết ma như ngóe thế kia, đố ai ở đây dám tin đây là 'Russia' đấy.

- Là con thật mà. Cha đừng nhìn con như vậy chứ.

Nó sau khi đã ổn định lại thì đứng lên, vẫn giữ nụ cười đó để trấn an USSR và những người khác.

- Vậy thứ năng lực đó từ đâu ra?

Ngài nheo mắt nhìn nó.

- Được tặng.

Nó cười híp mắt, sau đó nắm tay gã, quay vào trường.

- Lối ra ở bên trong, không phải ngoài đó.

Nó giải thích với những người vẫn còn đang ngơ ngác kia.

Lần này, dù có nghe thấy bao nhiêu âm thanh nó cũng không kéo gã chạy đi nữa. Nó cứ đợi chúng tới, dùng trí tưởng tượng của mình để khiến 'Băng Thần' xé nát chúng.

Máu tanh bắn khắp mọi hành lang của trường, bắn thẳng lên người những ai không có khả năng tự che chắn cho mình. Nhưng gã, dù đi đầu cùng với nó, tuyệt nhiên không bị bất kì một giọt máu nào dính vào.

Nó dẫn mọi người đi lên tận sân thượng, ngay chính giữa có một đốm sáng nhỏ. Từ trong đốm sáng nhỏ đó, thả ra đủ loại từ quái vật đến ma quỷ. Dường như chính nó là nguồn cơn cho mọi chuyện đang diễn ra này.

Khỏi cần nói cũng biết, phá hủy nó là mọi thứ sẽ kết thúc.

Cơn giận cũng đủ thứ cảm xúc lẫn loại suốt thời gian qua dồn nén lại, hóa thành sức mạnh. Tất cả đánh thẳng vào điểm sáng đó để bắt cái thứ chó chết trả giá cho những gì nó đã gây ra.

'Russia' biết bọn họ giận, vì vậy nó để bọn họ đánh cái thứ đó đến khi nào cơn giận trong họ nguôi ngoai.

- Anh không đánh à?

Nó nhìn gã vẫn đang đứng cạnh mình thay vì lao lên đánh cái thứ đó, thắc mắc hỏi.

- Ta không nghĩ năng lực có tác dụng.

Gã đoán ra rồi.

- Không được!?

USA cay cú nhìn nó vẫn còn y nguyên sau loạt đòn đánh của bọn họ.

- Đó là một lời nguyền, không thể phá với năng lực bình thường đâu.

Nó giải thích. 

Còn về phần tại sao nó biết, thì đơn giản là vì cái thứ này có trong kí ức của Russia nên nó biết thôi. Theo nó đoán, đây là lời nguyền mà con ả kia đã ếm lên nơi này trước khi ả chết.

Mọi người bắt đầu lùi lại vì thấy chuẩn bị có con quái vật gì đó đi ra từ cái thứ đấy.

Nhưng nó chưa kịp ra hết thì đã bị USSR đánh nát.

Những sợi xích bên trong linh hồn nó bắt đầu rục rịch, muốn khóa chặt nguồn sức mạnh vĩ đại đang đóng băng một con mắt của nó. 

Vì nó biết China đã an toàn, nên nguồn sức mạnh ấy cũng không cần hiện hữu nữa.

Chỉ là mọi chuyện chưa kết thúc, nguồn sức mạnh đó không thể ngủ đông ngay lúc này được.

- China! Ra lệnh cho em!

Nó gấp gáp nói với gã. Con mắt trái đang là một cục băng không hơn không kém bắt đầu chuyển về hình dạng nguyên thủy.

Trong tiềm thức gã, có thứ gì đó hối thúc gã hãy ra lệnh cho nó phá hủy lời nguyền đó. Gã mở miệng nói trong vô thức, một câu lệnh tương tự những câu gã thường nói.

- 'Russia', phá hủy thứ đó!

Chỉ ngay sau đó, mọi xiềng xích trong linh hồn nó lại bị đập nát. Con mắt vốn đang quay lại hình dạng ban đầu lại trở về tình trạng là một khối băng lạnh lẽo.

Nguồn năng lượng khổng lồ cuồn cuộn trong linh hồn nó. Thuận theo mệnh lệnh của gã, đóng băng lời nguyền xấu xí kia chỉ trong tích tắc.

Một thứ vô hình vô thể lại đang bị đóng băng. Trước con mắt hoang mang của mọi người, nó khiến cho khối băng ở chính giữa sân thượng vỡ toang như cách cái cửa sổ ở tầng bốn kia vỡ ra.

Ngôi trường trở về trạng thái vốn có, không còn cái cảm giác âm u hay kinh dị bao trùm. Bầu trời đen tối với những đám mây xám xịt biến mất, thay vào đó là một màu xanh êm đềm mà đáng ra nó phải luôn như vậy.

Cùng lúc đó, mệnh lệnh của China đã được hoàn thành, sức mạnh bên trong nó bị xích lại và rơi vào trạng thái ngủ đông.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro