Ngoại truyện 1: Dưới trời bão (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, nó vẫn tiếp tục thói quen của Russia trước đây, đi bộ đến trường thay vì đi chung xe với anh em trong nhà.

Nó dừng chân trước cổng ngôi trường xa hoa này, cảm xúc trong lòng nó có chút lẫn lộn. Hơn một năm qua, nó luôn thông qua Russia để quan sát mọi thứ, bao gồm cả ngôi trường này. 

Đã khá lâu rồi, nó mới tự mình dùng đôi mắt này, nhìn ngắm ngôi trường nó đã và đang theo học. Đối với nó, đây là một nơi tương đối đặc biệt.

Dù chỉ mới hơn một năm trôi qua, nó đã quen với việc quan sát mọi thứ với vị trí của kẻ ngoài cuộc. Bây giờ phải trở lại vị trí của ngôi thứ nhất, khiến nó có chút lạ lẫm.

- 'Russia'!

USA choàng tay qua cổ nó từ phía sau, giống cách hắn đã làm với Russia khi lần đầu anh đặt chân đến đây.

- Gì vậy?

Nó cười tươi tắn, nhìn hắn đầy ngây thơ.

- Uầy! Hết lạnh lùng rồi à?

Hắn có chút ngạc nhiên với sự thân thiện cùng ngây thơ này của nó. Đã hơn một năm rồi hắn mới được thấy lại dáng vẻ này.

- Ừm, chắc vậy...

Nó vẫn giữ nụ cười đó, đáp lại một cách qua loa vì không biết phải giải thích với hắn thế nào. 

Chuyện anh xuyên không vào cơ thể nó, cùng hơn một năm trời mọi người ở cùng một người tưởng quen mà lạ, tốt nhất vẫn là giữ im lặng thôi. Chỉ ba vị kia biết là quá đủ rồi, nó không muốn đem chuyện này đi rêu rao khắp nơi.

- Mà ngươi biết Germany sắp tỏ tình với đàn anh trên đại học chưa? Biết ai không?

Hắn chuyển chủ đề rất nhanh, may là nó vẫn bắt kịp với nhịp độ này.

- À, là anh Poland. Germany theo đuổi anh ấy lâu rồi.

Nó vẫn rất ngây thơ trả lời.

- Hể? Poland à? Vậy thì chắc không thành công đâu...

Người ta chưa làm gì hết mà hắn đã nói những điều xui xẻo rồi.

- Germany tốt mà, sao lại từ chối?

Nó biết rõ lý do sao hắn nói vậy, nhưng nó vẫn tỏ ra không biết gì.

- Thì tại Nazi là anh của Germany, mà Nazi lại là nỗi ám ảnh của Poland đó.

Hắn rất tốt bụng giải đáp một điều nó đã biết cho nó.

Bỗng một người từ phía sau, hầm hầm đi tới đặt tay lên vai hai người khiến USA bị dọa hết hồn, hắn hét toáng lên khiến người đó cũng phải bịt tai lại để bảo vệ màng nhĩ của mình.

- Chào buổi sáng, Germany!

Nó không phản ứng gì trước sự xuất hiện đột ngột như ma của cậu, vui vẻ chào hỏi cậu.

Germany gật đầu đáp lại lời chào của nó rồi quay qua khó chịu với USA - kẻ vẫn đang sợ đến mức phải núp sau lưng nó. 

- Ta chưa làm gì mà ngươi đã nói mấy lời vậy rồi! Muốn ta thất bại lắm hả!?

- Ta chỉ đánh giá dựa theo thực tế thôi mà!

Mặc dù hắn vẫn đang run cầm cập vì sợ nhưng vẫn gân cổ lên cãi với cậu.

[Reng... Reng...]

Đang định nói tiếp thì tiếng chuông vào lớp vang lên, khiến USA và Germany hớt ha hớt hãi chạy vào lớp, tiện tay kéo theo nó đi luôn.

Cứ nghĩ nó sẽ sợ vì tốc độ của hắn, nhưng nó vẫn rất điềm tĩnh từ lúc ở ngoài cổng đến tận lúc vào lớp.

- May quá! Vừa kịp!

Hắn thầm cảm tạ trời đất vì giáo viên vẫn chưa vào lớp. Hôm nay mấy tiết đầu của Weimar, vào trễ là khỏi học luôn.

Những tiết học hôm nay trôi qua vẫn giống với những tiết học khác. USA và China vẫn đấu đá với nhau như thường, giống mọi khi thì nó sẽ bị Weimar hành lên hành xuống để cải thiện kĩ năng.

Cũng may là nó có kí ức của Russia và cũng đã quan sát quá trình anh tập luyện, nên có thể áp dụng cho tình huống này. Cũng tốt vì Weimar biết nó không phải anh nên cũng nhẹ tay hơn.

Đến cuối giờ, mọi người đã về gần hết thì nó vẫn ở lại vì Weimar đã hẹn gặp riêng nó.

- Có chuyện gì vậy ạ?

Không một tiếng động, nó bước đến từ phía sau lưng khiến y giật mình. Nếu nó không lên tiếng, y đã không nhận ra nó đang ở đây.

- Sao lại là em thay vì người đó?

Weimar giữ bản thân bình tĩnh, cất tiếng hỏi nó khi mắt vẫn nhìn xuống sân trường để quan sát màn tỏ tình của Germany.

- Thầy hỏi vì tò mò? Hay hỏi cho cha em?

Nó không trả lời ngay mà hỏi lại y. Hoàn toàn điềm tĩnh, không chút sợ hãi trước y với thân phận là cấp dưới của USSR, người có thể là một sát thủ nếu ngài có lệnh.

- Tò mò.

Gương mặt với nụ cười ngây thơ của nó, không thể đoán ra là đang tin hay không vào câu trả lời của y. Weimar liếc mắt nhìn nó, tự hỏi nó vẫn luôn che giấu tốt thế này sao.

- Vì người đó muốn về nhà.

Nó thành thật trả lời.

Sau đó thì cả hai chỉ im lặng nhìn xuống sân trường, không nói thêm gì về câu trả lời của nó nữa.

Cả hai chỉ rời đi khi nó nhận được điện thoại yêu cầu đến phòng hội trưởng của China và Germany kết thúc cuộc tỏ tình của mình.

- China, em vào được chứ?

Nó gõ cửa phòng của gã, e dè nói, nụ cười ngây thơ trên môi biến đi đâu mất. Một tiếng "ừ" rất nhỏ lọt vào tai nó, cánh cửa mở ra sau khi nó chắc chắn gã đã chấp thuận với yêu cầu của mình.

Trên tay nó là một ít tài liệu cùng chiếc laptop nó vẫn thường dùng để giải quyết công việc. Nó có hai cái laptop, một dùng cho công việc hội phó hội học sinh, một dùng cho việc cá nhân và học tập.

Gã vẫn chú tâm vào công việc trên màn hình, chỉ tay về cái ghế mà anh vẫn thường hay ngồi làm trong phòng gã, ý bảo nó tốt nhất nên ngoan ngoãn làm việc ở đó nếu không muốn gã cáu. 

Nó im lặng làm theo lời gã, mở máy lên và bắt đầu dựa theo kí ức của anh để làm việc với những files mà gã vừa gửi cho nó.

Khi đã làm xong, nó không gửi ngay qua cho gã mà quan sát tình trạng hiện tại của gã thế nào trước. Khi nó đã đảm bảo gã đã làm xong việc và có chút thời gian nghỉ thì mới ấn nút gửi files đã qua chỉnh sửa cho gã.

Suốt cả quá trình, gã không hề nhận ra có người đang quan sát mình. Có lẽ gã đã quen với việc bị anh nhìn lén lúc làm việc nên cũng không ý kiến gì, hoặc là vì gã thật sự không nhận ra có người đang nhìn mình.

Gã vươn vai một chút để hoạt động gân cốt sau mấy giờ liền ngồi đánh máy, tiếp theo đó gã mới mở file nó đã gửi qua để kiểm tra. Theo thói quen, gã đưa ly cà phê trên bàn lên để uống.

- Ngươi dựa vào kí ức của Russia để làm?

Gã nghi ngờ hỏi nó khi không tìm thấy bất kì lỗi nào trong file, không hề tin rằng một đứa vô dụng như nó có thể làm tốt đến mức này.

- Vâng.

Nó trả lời chắc nịch. Nhưng ai biết được, toàn bộ những thứ gã thấy trong file đó, liệu có thật sự là được làm dựa vào kí ức và kinh nghiệm của Russia không.

- 'Russia', tại sao người lại làm vậy?

Tại sao lại xáo trộn kí ức của Russia? Tại sao phải che giấu những kí ức của ngươi, dù chính ngươi đã chấp nhận trao tặng xác của mình cho anh?

Đây là những câu hỏi, gã rất muốn hỏi trực tiếp nó.

- Trong vô thức, em đã làm vậy.

Rõ ràng, câu trả lời của nó là "em không muốn nhắc tới vấn đề này".

- Ngươi tốt nhất đừng nên vô dụng như trước!

Gã cảnh cáo nó, gã thật sự không muốn quay về những ngày tháng công việc chồng chất như trước lúc anh tới đây.

- Vâng.

Nó ngoan ngoãn gật đầu rồi tiếp tục làm xong những việc khác còn tồn đọng trong máy.

Giữa gã và nó, hoàn toàn là một bầu không khí im lặng đến nghẹt thở. Không phải là sự yên bình giống với anh và gã.

- China, nếu anh không thích, lần sau không cần gọi em qua đây đâu.

Nó thật sự không muốn làm phiền gã đang nghỉ ngơi, nhưng vẫn nên nói điều này vì không muốn gã phải khó chịu với sự xuất hiện thường xuyên của nó ở đây.

- Để ngươi bên kia cho ngươi làm hỏng mọi thứ à?!

Gã trừng mắt nhìn nó đầy đe dọa.

Chỉ một cái nhìn ngay lập tức khiến nó sợ hãi rụt hai vai lại, như một con thỏ bé nhỏ đứng trước hổ dữ. Cái dáng vẻ điềm tĩnh ngay cả khi đứng trước Weimar biến đi đâu mất.

Vì nó không muốn chọc gã nỗi giận nên không nói gì thêm nữa, ngoan ngoãn ngồi làm phần việc của mình.

- 'Russia', ai phụ trách duyệt mấy bài đăng trên web của trường?

Gã khó chịu hỏi khiến nó sợ hãi, không thèm màn đến an nguy của người duyệt đã ngay lập tức trả lời.

Nó cũng chỉ là nói ra cái tên của người phụ trách thuộc hội học sinh, liền khiến gã tức giận đến mức bẻ gãy cây bút vừa cầm lên chưa được hai phút trên tay. Nó nhìn đương nhiên cũng bị dọa sợ.

- Ngày mai, đổi người phụ trách đi!

Gã nghiến răng nói, đóng mạnh cái màn hình khiến nó phát ra một âm thanh tương đối lớn. Nghe tiếng mà tưởng như cái màn hình bị gã đập nát rồi. 

Đối với người giàu thì cái máy tính gã đang dùng chẳng đáng là bao, nhưng nó là ba tháng lương với người ở tầng lớp bình thường đó.

Thấy gã tức giận như vậy thì nó dạ dạ vâng vâng rồi mở web dành cho học sinh ra, để xem thử có thứ gì trên đó mà khiến gã tức giận như vậy.

Thông thường trên trang web này sẽ chỉ có những bài đăng về việc học, mẹo trong thi cử hay cách sử dụng năng lực tốt hơn, cùng lắm thì là mấy lời tỏ tình cũng những câu chuyện tình yêu nhảm nhí. 

Gã không có ý kiến về những thứ này, đơn giản vì gã thấy đọc cũng vui vui.

Nhưng liên tiếp mấy bài đăng gần đây nhất, toàn là những bài đăng liên quan đến vấn đề gặp ma hay quái vật trong trường. Có người thì nói là sinh vật trong truyền thuyết của trường đã trỗi dậy, thậm chí là nói trường bị ám.

Gã thì ghét cay ghét đắng mấy thứ mê tín dị đoan này. Không tức mới lạ đó.

- Anh có thể lấy mấy cái này ra chọc USA.

Nó nhớ lần trước gã đã cùng anh chọc cho USA suýt khóc vì biết hắn sợ ma, nhắc đến việc này để gã không tập trung vào mấy cái bài đăng nữa. Gã mà cứ nổi giận thế này thì nó không thể tập trung làm việc được.

- Cũng được đó. Dù sao thì lên lớp ngoài học cũng không có gì làm.

Gã nở một nụ cười mà đối với nó là mười phần thâm hiểm, cùng kiểu với mấy tên tội phạm chuẩn bị làm việc ác ấy.

Trong lòng nó thầm cầu phúc cho USA sẽ vượt qua được kiếp nạn này. Có lẽ sai lầm lớn nhất của hắn chính là để gã biết hắn sợ ma.

Mà ít nhất thì gã đã không tập trung vào mấy cái bài đăng kia nữa, đành để USA phải chịu khổ rồi.

.

.

.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ phòng học bị những đám mây giông xám xịt bao phủ, những cơn gió mạnh đập ầm ầm vào cửa kính khiến lớp kính dày cũng phải run lên vì sợ hãi. Những tán cây bên ngoài rung lắc trước sự ác liệt của bầu trời.

Mới sáng mà thời tiết đã tệ thế này rồi.

Nhưng chỉ ba mươi phút trước, bầu trời ấy vẫn còn rất trong xanh, một áng mây cũng không có. Nắng còn có phần gắt gao nữa.

Vậy mà trôi qua chưa đầy một tiếng đã trở nên thế này.

- Trông như sắp có bão ấy...

Germany nói với thái độ hơi dè chừng, linh cảm mách bảo cậu là sắp có chuyện xấu xảy ra dưới bầu trời này.

- Nếu có bão thì đã được thông báo trước rồi.

Nazi vẫn rất điềm nhiên, không quan tâm gì đến thời tiết mà chỉ chú tâm vào quyển sách trên tay.

Thời gian gần đây, quan hệ của Nazi và Germany được cải thiện rất nhiều nhờ vào người trung gian là Weimar, họ gần như đã nói chuyện và tương tác như anh em bình thường.

Chắc chỉ có duy nhất một chuyện không được ổn lắm giữa hai người này, người yêu của Germany - Poland.

Germany thuộc dạng đội người yêu lên đầu, cưng hơn cưng trứng, hứng hơn hứng hoa, không để Poland phải buồn phiền vì bất cứ chuyện gì. Nhưng Nazi lại là kẻ rất thích bắt nạt và hành hạ Poland, đến mức trở thành nổi ám ảnh của Poland.

Hai anh em có xích mích không nhỏ nhưng cũng không tính là lớn với việc này.

Ngoài chuyện đó ra thì hai anh em này đều ổn về mọi mặt. Xét về độ thân thì không thua gì Nazi với Weimar đâu.

Nó dời mắt khỏi Nazi và Germany, nhìn qua USA đang sợ đến tái xanh mặt mày vì bị mấy câu chuyện ma mà China đọc trên web của trường dọa. Hắn sợ đến mức phải núp sau lưng nó để giảm bớt ham muốn phải hét lên khi nghe China kể chuyện cơ mà.

Mỗi lần dọa USA thế này thì gã đều có cái vẻ thỏa mãn vô cùng, nhìn đối thủ bị mình hù dọa đến sắp khóc thì đương nhiên là vui rồi.

- USA à, chỉ là lời đồn thôi mà.

Nó thấy hắn run quá thì quay sang, vỗ vai hắn trấn an. Nhưng hình như nó càng trấn an thì hắn càng sợ thì phải.

- T-Ta bi-biết mà! T-Ta kh-không s-sợ đâu!

Hắn nói không sợ nhưng câu từ ấp úng của hắn đã phản bội hắn. Nếu không phải kĩ năng nghe của nó tốt thì nó đã không hiểu hắn nói gì rồi.

- Nói gì vậy? Sợ đến mức nói nhảm luôn rồi?

À mà gã thì nghe không hiểu thật.

- T-Ta kh-không có!

Hắn cố nhỏ giọng để tránh người khác chú ý đến chuyện giữa ba người.

- Vậy ta kể tiếp!

Gã đảo mắt khinh bỉ, đưa điện thoại lên để đọc bài đăng tiếp theo.

Hắn thật sự muốn chạy đến bóp nát cái điện thoại của gã để không phải nghe nữa, nhưng lại không muốn để gã lấy việc đó ra để chọc ghẹo hắn sợ ma tiếp nên không dám làm.

Vẫn tiếp tục trốn sau lưng nó, miễn cưỡng nghe tiếp dù không muốn chút nào.

Đột nhiên một tia sét xé ngang bầu trời, đánh thẳng xuống mặt đất. Từ phòng học của bọn họ có thể nhìn rõ tia sét đó, dù chỉ trong tích tắc nhưng nó vừa sáng vừa chói đến mức hút hết ánh sáng trong phòng.

Bất kì ai nhìn ra cửa sổ, bao gồm cả USA, đều hét toáng lên vào một giây tia sét vụt qua cửa sổ lớp bọn họ.

- MAAAAAA!

USA ngồi ngay sau nó, thêm cả cái thính giác nhạy quá mức cho phép, China cứ nghĩ đầu nó sẽ nhức oang oang lên vì phải tiếp nhận âm thanh lớn như vậy. Cả gã ngồi đối diện hắn và nó còn bị tiếng hét của hắn cùng mấy người kia làm cho hoa mắt chóng mặt. Chưa kể ngay sau còn có tiếng sét cộng dồn vào với tiếng hét nữa.

Vậy mà nó chẳng có phản ứng gì với lượng âm thanh lớn khủng khiếp, vẫn cứ ngồi im nhìn ra bên ngoài cửa sổ như đang muốn tìm cái mà mấy người trong lớp gọi là "ma".

- Đâu có gì đâu, mọi người bị ảo giác thôi.

Khi tiếng hét dừng hẳn, nó mới trấn an những người vẫn đang run cầm cập.

- R-Rõ ràng v-vừa nãy...

USA run run chỉ tay ra ngoài cửa sổ, như đang muốn nói có gì đang đứng ngoài đó nhìn bọn họ. Không còn đủ sức để nói hết câu

- Không có gì hết, ta nhìn từ nãy giờ đâu có thấy gì.

Nó vẫn không có vẻ gì là sợ hãi như cách nó đáng ra phải làm, rất bình tĩnh và thừa kiên nhẫn để trấn an USA.

China nheo mắt nhìn nó, lòng tràn đầy nghi vấn về đứa nhóc, được cho là mong manh yếu đuối này.

Ngay cả Nazi, người không biết gì về Russia và 'Russia' cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của đứa nhóc này. Theo hắn biết, nếu là anh chắc chắn sẽ không bình tĩnh và kiên nhẫn đến mức này sau khi nghe tiếng hét gần như vượt ngoài sức chịu đựng của người thường của mấy người này.

- Các em!

Cánh cửa phòng bật mở dọa cho hồn vía USA bay thẳng lên mây, những tiếng hét vừa biến mất lại tiếp tục lặp lại.

UK - người vừa mở cửa phòng cũng bị những tiếng hét kia làm cho đứng hình.

- IM NGAY!

China chịu không nổi nữa, dùng tiếng của mình át đi tiếng của bọn họ, yêu cầu sự im lặng từ những người đã bị dọa cho khiếp vía.

- Thầy nói đi ạ.

Sau khi đã tạm thời ổn định, gã mới nói với người.

- À, đang có bão nên các em sẽ tạm thời ở yên trong trường để đảm bảo an toàn.

UK sau khi hoàn hồn thì thông báo với các học sinh trong phòng.

- Ch-Cha ơi... Con ở với người được không?

USA rưng rưng nói, cố tỏ ra đáng thương để cầu xin sự đồng ý từ người.

- Không!

Ngươi lạnh lùng từ chối rồi rời đi. Bây giờ USA chỉ biết bám víu vào nó thôi, hắn ôm chặt nó không buông vì sợ.

- 'Russia', đi mua nước cho ta.

Gã nhìn cái cảnh ôm ôm ấp ấp của hắn và nó mà ngứa mắt, ra lệnh cho nó để khiến hai người tách ra. Khỏi phải nói, USA nhìn gã bằng một không thể căm thù hơn, nhưng trách sao đây, nó nghe lời gã nên sẽ không vì hắn mà ở lại.

Nó một mình bước đi trên hành lang tối đến vô lý, tất cả học sinh đều đang ở trong phòng nên hành lang không hề có lấy một bóng người. 

Mọi ngày hành lang và những nơi khác của trường đều được lắp đèn và chúng rất sáng.

Vậy mà hôm nay, dù đèn đã bật hết, vẫn không thể xua tan đi cái nửa tối nửa sáng âm u, đáng sợ này. Con đường trước mặt bị bóng tối phủ lên, trông như dài vô tận, hoặc là giống một cánh cổng dẫn đến thế giới bên kia.

Bên trong các phòng học chỉ có thể nhìn thấy các bóng đen của học sinh đang ngồi im lìm. Có lẽ vì sợ nên giữa bọn họ chẳng có sự tương tác nào.

Khung cảnh trong vô cùng quỷ dị. Thật sự không thể tin đây là một trường học.

Nếu người đang đi ở đây là USA hoặc một cô gái nào đó, chắc chắn sẽ bị dọa chết đứng tại chỗ.

Nó thì vẫn bình tĩnh bước đi, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi cái nơi quỷ dị này, càng không có vẻ gì là gắng gượng tỏ ra bình tĩnh.

Lại thêm một tia sét khác rạch ngang cửa sổ, hành lang lại tối thêm. Nó không bước tiếp nữa mà dừng chân lại ngay cái cửa sổ vừa có tia sét lướt qua. 

Có thể nhận ra có một cái bóng cao lớn quá cỡ từ ngoài cửa sổ phủ lên người nó. Nhưng đây là tầng ba, không thể có bất kì thứ gì bên ngoài được.

Mắt nó vẫn chung thủy nhìn thẳng về phía trước, trông như chẳng biết gì về cái bóng đang phủ lên nó.

Cái bóng biến mất, hành lang lại trở lại như lúc trước khi tia sét xuất hiện. Nó cũng bắt đầu đi tiếp.

Nó điềm nhiên lấy lon nước yêu thích của China ra khỏi máy bán hàng tự động, một cái bóng đen cao lớn khác lại phủ lên lưng nó.

Nó nhận ra chứ, tiếng bàn chân cứng ngắt lê lết trên nền gạch được lót tỉ mỉ của trường vang lên rõ mồn một khi vào tai nó. Nhưng nó chẳng quan tâm, lấy xong lon nước thì liền quay lưng rời đi như thể chẳng thấy, chẳng biết gì.

Cái bóng đen đó sau khi nó rời đi thì cũng biến mất, như cách một tia sét xuất hiện rồi biến mất một cách chớp nhoáng trên bầu trời.

Đường về nó đi nhanh hơn vì nhận ra mình đã đi quá lâu so với thời gian mà China có thể chờ. Gương mặt nó có chút hốt hoảng vì sợ gã sẽ nổi giận, chân càng ngày càng bước nhanh hơn.

Nó chạy vội vào lớp, đặt lon nước lên bàn gã, ngắt quãng nói vì thở dốc.

- Nước... của anh... đây...

Gã ngước mắt nhìn nó, cái dáng vẻ điềm tĩnh khi nãy nó dùng để an ủi USA mà gã thấy biến đi đâu mất, thay vào đó là cái vẻ sợ sệt của trước đây. 

Tay gã mở nắp lon nước ra uống mà chẳng nói lấy một lời cảm ơn. Sao phải cảm ơn, gã ra lệnh cho nó chứ đâu nhờ vả nó.

- 'Russia', từ nãy giờ ngươi có thấy cái gì không?

 USA đang bám chặt trên người Canada, sợ hãi hỏi nó.

- Không có.

Nó cười tươi trả lời, thành thật đến nổi không ai có thể nghi ngờ nó đang nói dối. Mà rõ ràng, nó không hề nói sai sự thật.

USA đã hỏi là nó có thấy gì không, và chẳng có gì ngoại trừ những đồ vật vô tri vô giác của trường lọt vào mắt nó. Những thứ mà hắn nhắc đến, nó chẳng thấy gì cả. 

Vì vậy nên nó vẫn đang nói thật.

Lại thêm một tia sét nữa rạch ngang nền trời, nhưng lần này không có cái gì cả, không có cái bóng cũng không có tiếng hét nào, chỉ có sét.

- Có ai thấy những lớp bên cạnh yên ắng quá mức không?

Germany nói ra suy nghĩ của mình sau cả buổi cố lắng tai nghe ngóng.

Không ai dám trả lời ngay vì từ nãy giờ bọn họ ồn quá, không để ý tới những lớp khác, bây giờ lắng tai nghe thì đúng là không thể nghe thấy tiếng gì từ các lớp bên cạnh.

- 'Russia', thế nào?

Gã uống một ngụm nước, sau đó hỏi nó. Dù ghét nó đến thế nào thì gã vẫn phải thừa nhận, tin tai tên nhóc này tốt hơn nhiều tin tai chính mình.

- Có tiếng, nhưng không phải tiếng sinh hoạt của một lớp học. Giống tiếng móng tay cào lên mặt bàn.

Nó trả lời câu hỏi của gã như một cái máy nhận được yêu cầu từ chủ nhân.

Mọi người nghe được lời nó nói thì hóa đá luôn, nửa vì sợ nửa vì ngạc nhiên với khả năng nghe của nó.

- Lúc nãy ngươi đi trên hành lang thì thế nào?

Gã hỏi tiếp.

- Các học sinh, chỉ trông như những cái bóng, không hề có tương tác.

Nó nói ra những gì mình thấy một cách chính xác nhất.

USA từ khi nghe câu trả lời đầu tiên của nó thì đã bịt chặt tai, tránh bản thân nghe tiếp sẽ hét lên vì sợ.

Germany nuốt nước bọt, tay kéo nhẹ góc áo của Nazi một cách sợ sệt. Cậu nhìn anh mình với ánh mắt không muốn tin vào đáp án mình vừa nghe từ nó, muốn tình sự đồng ý từ người bên cạnh.

- Tốt nhất là gọi giáo viên kiểm tra.

Nazi biết thằng em đang gọi mình nhưng không thèm nhìn lấy một cái, bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện.

China nhìn Nazi rồi lấy điện thoại ra để liên lạc với giáo viên, dù rằng điện thoại có sóng vẫn không thể kết nối được với máy của bất kì ai. Nhưng khi gọi qua cho một máy khác trong lớp thì kết nối vẫn ổn, chuông vẫn reo bình thường.

- Nè nè...

USA vừa rén vừa hoang mang khi chứng kiến sự việc vừa rồi. Mà không chỉ có USA mà còn là những người khác.

Số người duy nhất còn bình tĩnh cho đến hiện tại chỉ có nó, gã và Nazi thôi.

Các học sinh trong lớp chỉ muốn chạy ra khỏi trường và phóng thẳng về nhà để thoát khỏi những thứ quái dị này. Nhưng lời nói tiếp theo của nó đã dập tắt hoàn toàn hi vọng của bọn họ.

- Cổng trường bị khóa hết rồi. Chỉ có thầy UN giữ chìa khóa thôi.

Nó tiến lại cửa sổ, nhìn xuống cái cổng đang được khóa kín bằng các loại khóa bảo mật tối tân nhất. Xem ra không chỉ tai thính, mà mắt nó còn rất tinh nữa.

- Đùa hả trời...

USA khóc 7749 dòng sông cũng không hết được nước mắt trong lòng hắn hiện tại. Cho hắn về nhà, hắn muốn về nhà, hắn nhớ cha hắn rồi. Nhưng đời không tha cho hắn, mơ cũng đừng mơ được về nhà.

- Hay là ra ngoài kiểm tra thử?

Một cô gái trong lớp nói. Phải nói là cái câu đề nghị này ngu hết sức, có khác gì mấy nhân vật chính não tàn trong phim kinh dị đâu, toàn thích đâm đầu vào chỗ chết là giỏi.

- Muốn chết thì cứ ra.

Nazi lạnh lùng nói. Nghe xong thì cô gái kia cùng những thành phần não tàn khác ngậm chặt miệng luôn.

- Đi đi 'Russia'.

Gã thấy tình hình này dù có ra ngoài hay ngồi im đều không ổn chút nào, nên đưa ra phương án khác hợp lý hơn.

- Ác vừa thôi!

USA dù đang rất sợ nhưng vẫn cố mắng gã.

- Hồi nãy nó vẫn an toàn quay về dù đi một mình đó thôi.

Gã không quan tâm đến lời của hắn, vẫn kiên định với yêu cầu của mình. 

Nó không ý kiến gì thêm. Vẫn cứ như một cái máy khi nghe được mệnh lệnh của gã, quay lưng rời khỏi lớp và bắt đầu đi đến phòng của các giáo viên theo kí ức của mình.

Trong đầu nó hiện rõ cấu trúc của ngôi trường này, dựa theo đó và nó dễ dàng đi đến phòng của các giáo viên. Suốt đường đi nó không hề gặp bất kì thứ gì, hoặc có nhưng không lọt vào mắt nó.

Phòng giáo viên không có lấy một bóng người.

Nó đã nhìn kĩ lắm rồi, tai cũng đã cố để nghe hết những âm thanh nhỏ nhất. Nhưng nó không hề phát hiện ra một dấu hiệu gì của sự sống trong căn phòng này.

Đột nhiên các bức tường của căn phòng, ngay cả sàn nhà đều đang bắt đầu uốn éo, tạo ra những đường lượn sóng. Trông chúng như được ma quỷ dùng tay uốn thành.

Giữa những bức tường gợn sóng đó, nhìn kĩ thì sẽ thấy có những gương mặt trông hoảng sợ, miệng mở to như đang kêu gào. Những gương mặt đó thon dài, hốc hác như những bộ xương khô.

Nó quan sát một chút thì kết luận đó không phải mặt của các giáo viên, tâm lặng như nước bước khỏi phòng.

Nó nhẹ tênh bước đi trên hành lang tối tăm, lướt ngang qua hàng loạt cái bóng đen đang chờ nó trên hành lang mà tâm chẳng động lấy một lần. Mắt kiên định nhìn tới phía trước, chân thoải mái đi về lớp học.

- Không có ai trong phòng giáo viên.

Nó thành thật thông báo với gã.

- Còn gì nữa?

Gã uống hết những giọt nước cuối cùng trong lon, hỏi nó.

- Những gương mặt ma quái xuất hiện trên tường rồi nhanh chóng biến mất.

Nó mặt không biến sắc kể lại những gì nó thấy. Nhưng đó là nó chứ không phải những người khác, đến lúc này ngay cả Nazi hay gã cũng không bình tĩnh nổi nữa.

Gã bóp chặt cái lon nước trong tay khiến nó biến dạng, trút hết mọi cảm giác lo sợ đang dâng trào nơi cuốn họng lên lon nước tội nghiệp.
___________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro