Chap 9: Đi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về tới nhà thì Russia đã phi thẳng lên giường, tay liên tục lướt trên màn hình điện thoại cho qua thời gian. Lâu lâu lại vừa nằm lăn qua lăn lại vừa cười tủm tỉm như kẻ điên.

Russia đang vô cùng vui vẻ vì cả ngày hôm nay anh được ở cạnh China, được thỏa sức ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp luôn trong trạng thái nghiêm túc của gã. Đôi lúc gã sẽ trưng ra vẻ mặt tự mãn vì được hành hạ USA hoặc nói móc nói mỉa anh nhưng chẳng sao cả, anh thích chúng. 

Mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất hay tiêu cực nhất của gã đều làm anh phát nghiện.

Mấy cái hành động khùng khùng điên điên của anh chỉ dừng lại khi tiếng gõ cửa vang lên buộc anh trở về bộ dạng thường ngày của 'Russia' để tránh bị nghi ngờ đồng thời giữ hình tượng.

Anh cất tiếng hỏi với chút khó chịu vì bị làm phiền.

- Ai?

- Là anh, Ukraine đây.

- Có chuyện gì?

- Em chuẩn bị đi... Chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối.

- Vâng.

Câu thông báo của Ukraine có đôi chút ngập ngừng, có lẽ là vì cảm nhận được sự khó chịu của anh.

Chuẩn bị ngoại hình tươm tất xong thì Russia bước xuống nhà. Mặc dù anh không muốn đi chung xe, ăn chung bàn, thở chung bầu không khí với mấy tên này nhưng vì thân phận và năng lực không cho phép anh phản kháng nên đành chịu.

Đôi cánh tự do của 'Russia' đã bị chính chủ nhân của nó nhẫn tâm bẻ gãy ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc đời để 'Russia' có thể nhận được sự bảo hộ tuyệt đối từ những kẻ này. 

Anh của nơi đây đã tự giam mình vào chiếc lồng tình yêu mà bọn họ tạo ra, biến bản thân trở thành một món đồ chơi dễ vỡ để bọn họ cưng chiều, che chở và bày trí.

Và bây giờ đây, Russia phải thay 'Russia' ngồi vào chiếc lồng đó. Russia phải thay 'Russia' hưởng thụ sự cưng chiều của bọn họ. 

Nhưng anh không phải 'Russia'. Anh không hề thích cảm giác bị giam cầm này, cho dù điều này là vì bọn họ muốn bảo vệ anh cũng không.

Đôi cánh tự do của anh vẫn ở đây, anh không phải món đồ chơi của bọn họ. Sớm thôi, anh sẽ thoát khỏi chiếc lồng tình yêu này.

Có khá nhiều cách để thoát ra khỏi chiếc lồng này nhưng cách đơn giản nhất chính là khiến bọn họ chủ động mở cửa thả anh ra. Đây là cách tốt nhất nhưng cũng là cách tốn thời gian nhất.

Nếu muốn làm vậy anh sẽ phải-

- RUSSIA!

Tiếng gọi đột ngột của Ukraine cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Khiến anh chợt nhận ra bản thân từ bao giờ đã ngồi lên xe chung với 'gia đình' này rồi. Nó thật ngột ngạt khi bị bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm.

- Đừng nhìn em nữa.

Nói xong thì anh tựa đầu lên kính cửa sổ của ghế lái phụ, hướng mắt nhìn ra khung cảnh về đêm của nơi này. 

Nơi đây vẫn là một thành phố nhộn nhịp và đầy ánh đèn nhưng chưa bằng thế giới cũ của anh. Công nghệ của nơi này cũng kém tiên tiến hơn so với thế giới cũ, chắc vì ngành công nghiệp nơi đây không có chiến tranh thúc đẩy. Cũng vì vậy mà nơi đây yên bình hơn nhiều so với cái chốn đã bị thối nát bởi tham vọng kia.

Chỉ cần thoát khỏi chiếc lồng này, anh sẽ có vô hạn thời gian để tận hưởng chốn yên bình ngoài kia.

Anh chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường như bao người. Anh chỉ muốn có một gia đình như bao người chứ không phải một căn nhà chỉ toàn tình yêu và ham muốn chiếm hữu cao ngất ngưỡng.

Bữa ăn mà mọi người đã kỳ vọng sẽ trôi qua một cách chậm rãi và lãng mạn cuối cùng lại kết thúc một cách chóng vánh và nhạt nhẽo. USSR và mấy người anh luôn cố bắt chuyện với Russia nhưng anh thì luôn chọn bảo trì im lặng hoặc nói ít nhất có thể.

Bầu không khí vui vẻ của bàn ăn lúc nào cũng bị sự thờ ơ của anh phá nát.

Russia chỉ biết tập trung vào thức ăn chứ không quan tâm gì đến những người đang ngồi chung bàn nói gì với anh, lâu lâu USSR nói thì anh sẽ đáp cho có lệ thôi.

- Mọi người ăn xong chưa?

Khi đã cảm thấy bụng mình chỉ còn chỗ để chứa món tráng miệng thì anh mới lên tiếng hỏi khiến những người đang nói chuyện rôm rả kia hoang mang.

- Em ăn nhanh vậy?

- Mọi người ăn chậm.

Anh nhún vai đáp, tay vươn đến chỗ đặt món tráng miệng.

- Ít nhất thì em cũng nên chờ mọi người chứ? 

- Đâu ai rượt em nên cứ thong thả đi Russia.

Nghe mấy câu này của hai người anh trai khiến anh nổi cáu, bàn tay siết mạnh đến mức nổi cả gân xanh nhưng vẫn phải cố nhịn để bảo vệ hình tượng em trai ngoan trong mắt họ.

- Lúc nãy em đói. Mọi người cứ ăn đi.

Trên mặt anh cố nặn ra một nụ cười mà anh cho là dễ thương hết mức có thể nhưng bên dưới tấm khăn trải bàn, nơi không ai nhìn thấy, anh đã siết cái muỗng ăn tráng miệng mạnh đến mức nó cong queo lại luôn rồi. 

Anh đang rất tức giận vì sự phiền phức của mấy người anh trai đồng thời cực kỳ hối hận vì đã đi ăn cùng bọn họ. Đáng ra anh nên đợi bọn họ đi ra ngoài ăn hết sau đó thì vừa gọi điện nói chuyện với China vừa ăn một mình trong phòng với chiếc điện thoại.

- Đừng nói nữa. Ăn đi.

USSR nói với chất giọng trầm trầm đầy uy lực dọa mấy người đang làm phiền anh ngoan ngoãn cúi đầu xuống tập trung ăn xong phần của mình.

Mắt thấy không ai trong số họ nhìn anh nữa thì anh mới lặng lẽ đổi một cái muỗng khác, còn nguyên vẹn, để thay cho cái vừa bị anh bẻ cong không thương tiếc kia.

Anh cứ tưởng hôm nay anh chỉ cần diễn đến đây thôi và anh đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình nhưng không.

Từ sáng nay khi anh ra khỏi nhà cho đến tận bây giờ khi anh đang ngồi vào bàn ăn trong phòng VIP của nhà hàng vẫn luôn có một cặp mắt tinh tường quan sát từng nhất cử nhất động của anh. 

Tất cả các biểu hiện khác thường mà anh cho rằng anh đã che giấu rất kỹ đều đã bị ghi lại không sót một chi tiết nào.

Kẻ đó là ai?

Tại sao hắn lại theo dõi anh?

Bí mật mà anh cố gắng che đậy liệu rằng sẽ bị phơi bày?

Anh sẽ bị vứt bỏ lần nữa sao?

Có quá nhiều câu hỏi cho tương lai nhưng anh lại không biết gì. 

Anh cũng không nhận ra có một đôi mắt trong bóng tối đang âm thầm theo sát anh. 

Russia quá tập trung vào những kẻ ngoài ánh sáng mà quên mất luôn có những kẻ trong bóng tối song hành cùng ánh sáng.

Hơn ba mươi năm sống ở thế giới cũ đã đủ nhiều để huấn luyện anh thành một cường quốc hùng mạnh nhưng nhiêu đó vẫn quá ít để tạo ra cho anh những giác quan nhạy bén đủ sức nhận ra những mối đe dọa dù là nhỏ nhất như China hoặc USA của thế giới cũ.

Có lẽ đấy chính là một phần lý do dẫn đến sự thất bại của nước Nga vĩ đại.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro