Chap 10: Kẻ theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn phòng bị bóng tối bao trùm, chỉ khu vực nhỏ ở trung tâm đặt bộ sofa được thắp sáng bởi ánh đèn vàng hiu hắt. Sự pha trộn đối nghịch nhưng hài hòa giữa sáng và tối kết hợp cùng bầu không khí thinh lặng, chẳng có nổi tiếng thở, khiến căn phòng trở nên quỷ dị vô cùng.

Có hai kẻ ngồi đối diện nhau với hai phong thái đối nghịch nhưng hài hòa như chính căn phòng mà họ đang ở bên trong. Một kẻ nghiêm túc, một tên ngả ngớn.

Giọng nói của kẻ nghiêm túc cất lên. Mở đầu cuộc trò chuyện, kết thúc sự im lặng quỷ quyệt.

- Thế nào?

- Kỳ lạ... Không phải nó!

Tên ngả ngớn đáp lại.

- Tại sao?

Cuộc trò chuyện tiếp diễn với việc tên ngả ngớn ném một loạt các hình ảnh, băng ghi âm, video về cậu con trai làn da ba màu trắng, xanh, đỏ xuống mặt bàn. Kèm theo đó là một loạt các thay đổi về biểu hiện của cậu con trai ấy được hắn nêu ra. 

Phải cảm thán rằng hắn là một kẻ theo dõi tài ba, hắn đã theo dõi cậu con trai ấy rất lâu nhưng cậu ấy chẳng hề nhận ra.

Khuôn mặt của kẻ nghiêm túc ngày càng đanh lại khi những sự kỳ lạ được liệt kê ngày một nhiều. Sự thay đổi của cậu bé ấy có lẽ rất nghiêm trọng đối với gã.

Tên ngả ngớn càng hăng hái nói với vẻ trêu chọc lúc thấy biểu hiện đang dần trở nên trầm trọng của kẻ nghiêm túc. Đến lúc kể hết thì hắn lại đứng lên, tiến ra phía sau chỗ kẻ nghiêm túc đang ngồi.

- Ngươi nên nhanh chóng làm rõ~

Tên ngả ngớn ôm lấy cổ kẻ nghiêm túc từ phía sau, làn hơi ấm khi hắn nói phả vào tai gã làm nó đỏ lên. Bầu không khí đột ngột thay đổi chỉ trong vài phút, từ nghiêm túc chuyển sang phóng túng lạ thường.

Kẻ nghiêm túc chỉ lạnh mặt kéo cổ áo tên ngả ngớn tới phía trước một chút rồi trừng mắt cảnh cáo hắn. Mặc dù ánh mắt ấy không có tác dụng với tên ngả ngớn.

Chẳng có gì xảy ra sau ánh mắt đó, kẻ nghiêm túc nhanh chóng rời khỏi căn phòng, bỏ lại tên ngả ngớn với nụ cười đẹp đẽ giả tạo đang tựa vào lưng ghế chống tay lên mặt ở phía sau. Khi gã rời đi thì nụ cười của hắn được kéo lên tận mang tai khiến hắn trông thật giống một con quỷ.

Hắn là một con quỷ có hiệp ước với con người vừa rời đi kia. Hắn cũng là một con dao hai lưỡi, có thể phục tùng nhưng cũng có thể phản bội, tùy vào cách đối xử của người sử dụng. Nhưng không phải ai cũng có thể hình thành hiệp ước với hắn, không phải ai cũng có thể sử dụng con dao này.

Kẻ có thể làm được chuyện đó thật may mắn nhưng cũng thật xui xẻo.

__________

Cách buổi đi ăn đó hơn một tháng thì não Russia do quá rãnh rổi nên đã tua đi tua lại mấy cái ký ức anh đi chơi 'China' ở thế giới cũ cho anh xem làm anh ngứa ngáy tâm can. Anh muốn đi chơi với China.

Hay là anh muốn đi chơi với 'China'? Anh không biết... Nhưng anh không quan tâm.

Anh đang nằm trên giường thì vươn tay lấy điện thoại để nhắn tin với China. Ngày mai là Chủ Nhật nên anh sẽ hẹn gã đi chơi cả ngày, tiện thể đỡ phải gặp mấy tên phiền phức kia.

Russia: [China]

China: [Hử?]

Russia: [Anh còn việc gì chưa làm không?]

China: [Có thì sao? Không thì sao?]

Russia: [Có thì em không làm phiền anh nữa. Không thì em nhắn tiếp]

China: [Không còn. Nhắn gì thì nhắn đi]

Russia: [Ngày mai anh rảnh chứ?]

China: [Rảnh. Làm gì?]

Russia: [Đi chơi với em]

China: [Ta chợt nhận ra ta hết rảnh rồi]

Russia: [Tại sao?]

China: [Không liên quan đến ngươi]

China: [Đi chơi với đám người yêu của ngươi ấy. Đừng dính vào ta]

Russia: [Không thích!]

China: [Bình thường ngươi thích bọn hắn lắm mà? Sao giờ lại nói không thích?]

Russia: [Không thích là không thích! Thích đi chơi với anh hơn]

China: [??? Ta với ngươi chưa đi chơi với nhau lần nào đâu! Sao ngươi biết ngươi thích!?]

Russia: [Kệ em]

China: [Vậy ta off đây]

Russia: [Khoan! Từ từ đã]

- "Vậy mà nói kệ cơ đấy!"

China nhếch mép cười, mắt nhìn vào dòng tin nhắn níu kéo Russia vừa gửi cho gã mà nghĩ. Gã cảm thấy bản thân sắp làm chủ cả cảm xúc lẫn hành động của Russia luôn rồi. 

Chả biết từ khi nào mà chỉ cần một cử chỉ, lời nói của gã cũng có thể khiến anh không còn là chính mình. Chỉ cần gã cười một chút, dù chỉ là giả tạo, cũng đủ để anh bỏ quên những kẻ khác. Chỉ cần là điều gã yêu cầu thì dù có bị người ngoài căm ghét anh cũng sẽ thực hiện. 

Như một con chó trung thành.

Gã đương nhiên rất hưởng thụ sự phục tùng tuyệt đối này của anh nhưng không có nghĩa là gã không đề phòng một tương lai anh quay ra cắn gã như cách anh đã làm với đám người cũ của 'anh'.

Nhưng gã đâu biết tâm trí Russia trước nay chưa từng hướng về bọn họ, người luôn mong cầu sự cưng chiều của bọn họ là 'Russia', riêng anh thì chỉ luôn hướng về phía gã thôi.

China: [Nói đi! Nói không ra hồn thì coi chừng ta!]

Russia: [Đi chơi với em]

China: [Lý do?]

Russia: [Muốn đi chơi với anh]

China: [?]

- "Nó lại có ý định gì đây? Chắc không phải là..."

China dè chừng nhìn lý do của anh. Trong đầu nổi lên mấy viễn cảnh kịch tính không khác gì phim ngôn tình.

Russia: [Em biết anh đang nghĩ gì đấy! Bỏ mấy suy nghĩ ấy đi! Không xảy ra nổi đâu!]

China: [Từ bao giờ ngươi biết đọc suy nghĩ người khác thông qua thiết bị điện tử thế?]

Lông mày China giật giật khi thấy Russia có thể đoán đúng suy nghĩ của mình.

Russia: [Em không biết đọc suy nghĩ. Nhưng quá dễ để đoán anh đang nghĩ gì]

Russia: [Mai đi chơi với em? Đi mà~]

China: [Cũng được]

Dù không thấy trực tiếp nhưng China chắc chắn Russia đang dùng một ánh mắt long lanh không khác gì cún con nhìn vào màn hình.

Chỉ là tưởng tượng thôi mà gã cũng chẳng cưỡng lại nổi ánh mắt ấy mà đành đồng ý.

Gã cảm thấy bản thân đang dần sa vào vũng lầy không lối thoát mà Russia tạo ra.

Russia: [Địa điểm và thời gian anh quyết]

China: [Ngươi mời ta đi nhưng lại để ta quyết? Ở đâu ra cái kiểu ấy vậy?!]

Russia: [...Anh không thích?]

China: [Không phải...]

Russia: [Vậy đi đâu?]

- "Không giận sao?"

China khó hiểu nhìn vào giao diện tin nhắn. Từ trước đến nay chưa có ai chịu được cái kiểu nhắn tin đa nhân cách này của gã. Thật không ngờ là anh chịu được.

Sau đó thì cả hai cũng chốt được một loạt các địa điểm và giờ hẹn. Thật ra cả thì chỉ có gã chốt thôi còn anh thì cứ ậm ừ theo ý gã, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là gã muốn đi đâu thì anh đi đó.

Có lẽ anh sẽ nhân cơ hội này để kéo gần khoảng cách giữa anh và gã đồng thời xóa bỏ mấy cái nhận định sai lệch về anh ra khỏi đầu gã. 

Trong đầu anh đã nhảy số ra khá nhiều các kế hoạch để thực hiện và anh thấy cái nào cũng có khả năng thành công cao nhưng khi nghĩ đến đối tượng được áp dụng là China thì anh lại thấy không có cái nào khả quan.

- "Dù sao cũng phải thử mới biết được!"

Anh thầm quyết tâm. Không lâu sau đấy anh ngửi thấy một mùi hương hóa học thoang thoảng trong không khí rồi không hiểu kiểu gì đôi mắt của anh trở nên nặng trĩu, ngay lập tức nhắm chặt mặc kệ những nỗ lực giữ tỉnh táo của anh.

Trong lúc đôi mắt anh nhắm lại thì tâm trí anh rơi vào một khoảng không tối tăm nhưng có những hạt tuyết trắng đang rơi không ngừng điểm xuyến lên nền đen, trông chúng chẳng liên quan gì đến không gian này. 

Đôi chân anh lơ lửng giữa không gian này, không nhìn thấy đáy cũng chẳng thấy đỉnh. Màn tuyết này cứ rơi nhưng không thể chạm tới điểm cuối. Trôi nổi vô định.

Russia không biết đâyđâu và tại sao anh ở đây. Anh chỉ biết không gian đen tối với tuyết trắng này trông thật đẹp.

Ngay sau đó anh không còn để ý đến cảnh đẹp của không gian này nữa, thứ anh quan tâm là hình ảnh một countryhuman nào đó đang ôm chặt lấy thân xác cũ của anh mà khóc đến tê tâm phế liệt trong màn tuyết. Anh biết đó là ngày anh sụp đổ và anh cố gắng chạy đến gần hơn để nhìn thấy mặt kẻ đó.

Nhưng dù kẻ đó đã ngồi ngay trước mặt thì anh vẫn không thể nhìn thấy nhân dạng của người này. Ông trời nhất quyết không để anh biết người đã khóc vì mình là ai.

Anh khóc rồi, không hiểu vì sao anh lại khóc rồi, trái tim cũng bị thắt chặt tới đau đớn. Đến cả lúc chết anh cũng không khóc, vậy mà khi nhìn lại ký ức cuối trước lúc chết anh lại rơi những dòng lệ dài. 

Thật may vì không có ai ở đây để thấy anh trong bộ dạng thất thố thế này. 

Không gian này như chứa đựng cả một mùa đông của nước Nga vĩ đại. Từng bông tuyết rơi liên tục chạm vào da khiến anh lạnh buốt, từng cơn gió thổi tới như roi sắt đánh vào linh hồn anh. 

Giờ thì anh đã hiểu cảm giác khóc dưới tuyết, khóc trong mùa đông cô đơn và lạnh lẽo đến nhường nào. Đau rát, lạnh buốt. Thật đáng sợ.

Có lẽ người trước mặt này cũng có cảm giác giống anh nhỉ?

Nhưng Russia ơi... Tâm trí người ấy lúc đó đâu còn chỗ để quan tâm những cơn lạnh giá do ngày đông đem lại. Người ấy chỉ quan tâm đến việc anh đang dần biến mất trong vòng tay mình còn bản thân lại bất lực chẳng thể làm gì.

Dòng lệ của anh vẫn cứ rơi mãi rơi mãi. Không thể kiểm soát cũng không thể dừng.

...

- "Hử? Khóc cái gì vậy?"

Tên ngả ngớn đứng trong phòng anh, nhìn anh vừa ngủ vừa rơi lệ mà khó hiểu.

Ngay sau đó thì hắn cũng rời đi khi đã hoàn tất việc kiểm tra một lượt quanh phòng và cả chiếc điện thoại chưa tắt của anh.

Xem ra từ giờ về sau anh phải khóa cửa sổ phòng cẩn thận hơn. Không nên chủ quan dù anh đang ở tầng ba của căn biệt thự khổng lồ.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro