Chap 11: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đã hẹn anh ra một cây cầu nằm trên một dòng sông, nước dưới sông trong vắt đến nổi thấy được cá đang bơi lội tung tăng bên dưới, không có một tí rác hay chất thải nào của con người. Anh phải công nhận là nơi đây bảo vệ môi trường tốt thật. Ánh nắng của mặt trời chiếu xuống dòng nước khiến nó lấp lánh ánh bạc, vẻ đẹp đó thật tuyệt.

Russia cứ đứng tựa vào thành cầu, ngước mặt lên trên một cách thẫn thờ, mắt không nhìn mây cũng chẳng nhìn trời, tiêu cự cũng không còn trong con ngươi, ánh nhìn mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày thay vào đó là vẻ đượm buồn.

China đến điểm hẹn được khoảng năm phút và gã thấy Russia đã đứng chờ ở đây từ trước, không hiểu sao gã lại đứng nhìn anh như vậy một lúc vẫn không lên tiếng gọi anh. 

Bình thường nếu có kẻ nào dám bày ra cái bộ dáng này trước mặt gã thì gã sẽ cho kẻ đó chu du trong 'mộng đẹp' do gã ban tặng chứ không phải đứng nhìn như bây giờ.

Russia thì vẫn cứ ngước mặt lên trời từ khi ra khỏi nhà luôn rồi, trước mắt lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh của giấc mơ đêm qua, nhìn 'China' ngồi ôm lấy thân xác đang vỡ vụn của anh mà lòng đau như cắt nên mắt anh luôn có cái vẻ đượm buồn China đã thấy.

Anh rất muốn xóa chúng ra khỏi đầu nhưng không thể. Người ta thường nói bộ não con người sẽ tự động xóa bỏ toàn bộ giấc mơ của chúng ta sau khi thức dậy nhưng não anh không làm vậy. 

Nó khiến anh chẳng thể làm chuyện gì ra hồn. Cả buổi sáng cứ tỏ ra ngẩn ngơ, không tập trung vào chuyện gì, làm cái gì hỏng cái đó khiến mấy người trong nhà lo sốt vó, họ muốn đưa anh đi bệnh viện nhưng anh vẫn còn nhớ là mình có hẹn với China nên cũng không điên mà nghe theo họ.

- RUSSIA!

Cuối cùng thì China cũng không đứng nhìn anh được nữa nên đã lớn tiếng gọi khiến anh muốn rớt hết hồn phách ra ngoài, hình ảnh đau khổ đó cũng vụn vỡ trước mắt anh khi tiếng của China cất lên.

- Vâ-Vâng ạ?

Anh chậm chậm nhìn về phía China, vẻ đượm buồn bị thay bằng sự sợ hãi khi thấy vài cái gân xanh đang dần nổi lên trên trán gã.

- Bị ma cắp mất hồn rồi?

China tỏ ra khó chịu hỏi khiến anh giật bắn. Anh sợ sẽ chọc giận gã, sợ gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ của cả hai.

- Em không bị gì hết. Chỉ là...

Anh mở miệng nói một cách ngập ngừng.

- Chỉ là?

Gã nhướng mày đầy hứng thú nhìn anh. Giờ thì anh biết nếu không đưa ra một lời giải thích thỏa đáng thì anh sẽ bị gã đá bay xuống sông chơi với cá luôn chứ không cần đi chơi với gã nữa.

Trong cái rủi có cái may, đầu anh lóe lên một chuyện cũng xảy ra vào tối hôm qua, vừa hiện lên trong đầu là anh đã ngay lập tức lấy nó làm lý do cho hành động của anh.

- Em đang nghĩ về chuyện tối qua, hình như em bị kẻ lạ đột nhập vào phòng và đánh thuốc mê.

- Phụt!

Nghe xong gã không nhịn được mà bịt miệng cười đến nổi không mở nổi mắt, chảy cả nước mắt luôn. Chẳng lẽ có vấn đề gì với điều anh với nói à.

Sau khi cười đã rồi thì gã lau nước mắt và nói.

- Ngươi biết gì không Russia?

- Vâng?

Anh khó hiểu nhìn gã.

- Ngươi được gia đình bảo hộ kỹ lưỡng đến mức nào? Tới cả vua chúa còn chưa nhận được sự bảo vệ giống ngươi đâu. Nghĩ sao mà có chuyện phòng bị đột rồi còn bị đánh thuốc mê?

Gã lại nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ và nói. Xem ra mục đích chính của gã vẫn là cà khịa anh chứ không phải phủ nhận chuyện anh vừa nói.

Anh đang định mở miệng phản bác thì gã lại nói tiếp.

- Quên nó đi. Chắc ngươi tưởng tượng thôi. Đi chơi nào.

Gã kéo tay anh chạy đi. Những lời phản bác lúc nãy định nói cũng bị ném xuống sông hết khi thấy tay gã đang nắm lấy tay anh. Gã nói sao thì cứ nghe vậy đi, nghĩ nhiều cũng không được ích lợi gì. 

Anh phải tận hưởng cho hết buổi đi chơi hiếm hoi này. Đột nhập hay giấc mơ gì đó không quan trọng nữa.

Nơi gã kéo anh đến đầu tiên không lạ lẫm gì mấy chính là công viên giải trí. Nhưng nó không giống với thế giới cũ lắm, ở đây toàn trò cảm giác mạnh tích hợp các loại công nghệ cao chỉ dành cho người trên 16 tuổi, không có lấy một trò bình thường cho trẻ nhỏ. 

Tàu siêu tốc được chia thành các tàu nhỏ tách riêng, không dính với nhau, mỗi tàu nhỏ chứa tối đa hai người. Thậm chí nó còn không có đường ray.

Đường đi của tàu là do chính người chơi tưởng tượng ra, quy định duy nhất là không ra khỏi khu vực giới hạn của tàu. Thời gian chơi là không giới hạn.

Dưới sự điều khiển của China, nó hướng thẳng lên trời sau đó lao xuống rồi lại lượn thêm vài vòng trong không trung. Chỉ có mình anh và gã trên chiếc tàu này nên muốn đi kiểu gì thì đi.

Gã lượn khoảng chục vòng trên trời cao chót vót thì mới chịu dừng lại và chuyển qua trò khác.

- Mới chơi một trò mà ngươi đã chịu không nổi à Russia?

Vừa ra khỏi khu vực chơi tàu siêu tốc thì gã thấy mặt anh hơi tái nên lên tiếng đùa, ngón tay liên tục chọt vào má anh.

- Em chỉ hơi chóng mặt. Anh cho tàu xoay tròn nhiều quá.

Anh nhìn gã đáp, không hất tay gã ra trong khi anh ghét người khác chạm vào mặt mình.

- Ta tưởng ngươi thường đi chơi ở đây với USA nhiều nên quen rồi?

Gã nhìn anh đầy thắc mắc. 

Gã không biết rằng 'Russia' chưa bao giờ chịu đi chơi ở mấy chỗ này, 'Russia' chỉ toàn đi dạo, cà phê hay mua sắm thôi chứ có chơi ở đây đâu, đặc biệt là chơi với kẻ tinh thần kim cương, máu liều nhiều hơn máu não như USA thì nó quá khủng khiếp với một kẻ nhát gan như 'Russia'.

- Không thường đi.

Anh lắc đầu đáp. Gã đang cao hứng nên cũng không để ý, tiếp tục kéo gã qua một trò khác.

Vừa nhìn thấy thiết kế bên ngoài của nó thì anh đã biết nó còn đáng sợ hơn trò hồi nãy gấp ngàn lần. Não liên tục van xin anh đừng chơi nhưng thấy vẻ hào hứng kéo tay anh của gã thì trái tim không do dự đánh bay sự cầu xin của não anh. 

Vẫn theo gã vào chơi dù anh có hơi sợ rồi.

Nó có kiểu giống như trò rơi tự do nhưng vẫn là chia nhỏ thành các chỗ ngồi riêng biệt như tàu siêu tốc hồi nãy, đường đi và cách chơi vẫn là gã quyết định vì bây giờ không có ai ngoài hai người. Nếu là bình thường, có nhiều người chơi cùng lúc thì sẽ chơi theo chế độ mặc định.

Ngồi vào trò này là quyết định sai lầm nhất đời anh, trí tưởng tượng của China quá kinh hoàng. 

Gã cứ để nó rơi đến mức chỉ còn vài mm nữa thì chạm đất sau đó lại kéo lên cao chót vót với tốc độ không tưởng rồi lại rơi xuống không kiểm soát. Nhanh đến mức anh hét còn không nổi với sức gió khủng khiếp khi lên rồi rớt này.

Lên xuống lên xuống như vậy gần trăm lần thì gã mới chịu tha cho anh. Giờ anh mới thấy gã cũng chẳng thua gì USA.

Mặt anh không còn giọt máu nào nữa luôn rồi.

- Hahaha!

Gã nhìn anh như vậy, không nhịn nổi mà ôm bụng cười lớn. Trông gã sao có vẻ hả hê quá vậy, đừng nói nãy giờ gã cố tình làm vậy để dọa anh đó chứ.

- Anh cố tình... Ác quá rồi đó China.

Russia mệt mỏi trách móc gã nhưng lại không có vẻ gì là thật sự đang giận.

- Nhiêu đó có là gì đâu. Vẫn còn nhẹ mà.

Gã vẫn nói với dáng vẻ vô tội.

Anh nhìn gã với ánh mắt cầu xin như một chú cún nhỏ, cầu xin gã nhẹ tay với thân thể yếu ớt của anh. Gã cũng không cưỡng lại được ánh mắt đó nên đành hứa sẽ không quá tay như vừa rồi nữa sau đó lại kéo anh đi chơi tiếp.

Thật ra anh vẫn có thể chiều theo sở thích của gã tới bến nhưng đó là khi anh vẫn còn ở trong cơ thể cũ chứ không phải cơ thể hiện tại. Anh ghét cơ thể này nhưng vẫn phải học cách chấp nhận, dù sao thì đây cũng là cơ thể đã cho anh cuộc đời mới mà.

Lần này đúng là gã đã nhẹ tay hơn thật. Mức độ nằm trong sức chịu đựng của anh nên cũng ổn. Chơi khá vui. 

Khi đã chơi hết các trò mà gã thích trong công viên này thì cũng đã trưa luôn rồi.

China không thích đồ ăn trong công viên này nên cả hai đã thống nhất sẽ đi đến một nhà hàng cách công viên không quá xa để ăn trưa.

Đúng là nhà hàng được đại thiếu gia của Hoa gia nhìn trúng, chất lượng thức ăn quá xứng với giá tiền. 

China lựa nhà hàng nhưng tiền vẫn là anh trả, nếu nó không ngon thì một kẻ nghèo như anh tiếc đứt ruột đứt gan mất.

Ăn trưa xong thì cả hai vào khu mua sắm để đi dạo cho tiêu cơm, tiện thể nhìn trúng cái gì thì mua luôn. 

Lần này khu mua sắm là do anh chọn vì China không thường đi mua sắm còn 'Russia' thì tuần nào cũng đi một nơi khác nhau nên thông tin về chất lượng từng nơi anh đều biết nhờ ký ức có sẵn của nguyên chủ để lại.

Tiền vẫn là anh trả dù là đồ gã mua. Trong khi đó China toàn mua đồ cao cấp đắt tiền, anh bắt đầu thấy hơi đau ví khi gã mua đến món đồ thứ bảy, anh sắp nghèo thật rồi. 

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ trả là do anh tình nguyện trả mà. Anh quá hiểu gã, một kẻ giàu nhưng keo kiệt, tiền trong mấy cái thẻ đen thì nhiều không kể hết nhưng không chịu dùng nên khi đi chơi gã luôn muốn người khác chủ động thanh toán cho mình. 

Không tự ý thức được chuyện này là âm điểm thiện cảm trong mắt gã.

Cũng vì vậy nên mới ít người thích gã đấy. gã ghét người khác, người khác cũng ghét gã. Vòng quan hệ của gã ngày càng hẹp cũng bởi lý do này. Ở thế giới cũ cũng không khác gì.

Chả hiểu sao anh vẫn chịu được cái tính này của gã, gặp người khác thì đã bị anh đấm cho nhập viện luôn rồi.

Tiền anh trả, đồ anh xách, gã chỉ cần đi xem và lựa chọn. Gã thấy ưng đứa nhóc Russia này rồi đó. Quá hiểu ý gã.

Xem ra gã cũng không quá ác cảm với anh nữa.

Đi dạo và mua đồ xong thì trời cũng đang chuyển tối. Cả hai đều đồng ý là ngày hôm nay chỉ dừng lại ở đây thôi. 

Gã lấy lại đồ của mình sau đó quay về, gã cũng không nhẫn tâm đến mức bắt anh xách đồ cho gã về tận nhà. Dù sao thì hôm nay được thiên thần trong lòng mấy kẻ kia cung phụng như thế là quá đủ.

Lúc đầu gã cũng không trông mong gì vào cuộc hẹn với đứa nhóc này nhưng sau khi đi rồi mới biết nó không tệ như gã nghĩ. Rất tốt là đằng khác.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro