Chap 12: Tình trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng trôi qua sau buổi đi chơi, China đã mở lòng với Russia hơn, đúng với dự tính ban đầu. China ít khi nói những câu móc mỉa hay nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ nữa, lâu lâu làm vậy để chọc ghẹo anh thôi. 

Điều này khiến Russia bị chìm đắm trong cái cảm giác lâng lâng trên chín tầng mây. Sau bao công sức cuối cùng cũng gỡ bỏ được rào cản giữa hai người. 

Tâm trạng của anh được cải thiện hơn hẳn. Nếu lúc mới tới đây Russia luôn mang cái vẻ chán đời, muốn cả thế giới tránh xa bản thân, thì bây giờ anh đã hòa đồng và dễ tính hơn nhiều. Người khác bắt chuyện cũng không còn trừng mắt đuổi người nữa. Có được thiện cảm của crush xong là thế giới hóa màu hồng, đổi tính luôn.

Trong thâm tâm anh cũng đang dần thả lỏng hơn với những người xung quanh, bắt đầu thật lòng muốn làm bạn với họ. Anh biết những người này không giống mấy kẻ ở thế giới cũ nhưng ám ảnh về sự phản bội vẫn in sâu trong tâm trí nên anh khó có thể tiếp nhận họ một cách nhanh chóng hoặc dễ dàng.

Anh cũng dần buông bỏ bộ dáng của 'Russia', không còn gồng mình sống với dáng vẻ của kẻ khác. Anh chọn là chính mình, dùng cách của bản thân để đối xử với người ngoài. Không còn sợ hãi việc bị người khác nghi ngờ nữa, nếu có anh sẽ chọn thẳng thắn với họ.

Những người khác đối với anh cũng không còn như trước. Anh biết họ vẫn còn yêu mình, dục vọng chiếm hữu của họ vẫn còn đó nhưng anh đã nói rõ ràng là anh không yêu họ nên họ đã tiết chế lại rồi, không lên cơn ghen vô tội vạ như trước, không thể hiện tình cảm vượt quá mức cho phép.

Anh đã phân rõ giới hạn với họ, cho thấy anh không phải kẻ lăng loàn như trong suy nghĩ của China và hội học sinh đồng thời chứng minh năng lực làm việc của bản thân, nhưng anh vẫn không thức tỉnh được sức mạnh nào.

Vì vậy nên hội học sinh cũng không còn ác cảm về anh nữa. Không khí mỗi khi đi họp cũng dễ thở hơn nhiều.

Mọi chuyện đều đang chuyển biến theo hướng tốt đẹp trừ việc anh đột nhiên trở nên lạnh lùng với người lạ hơn hẳn so với quá khứ. Lúc còn là 'Russia' thì gặp ai cũng cúi đầu chào hỏi vui vẻ. Bây giờ gặp người không thân là đi lướt qua luôn, người ta chào cũng không thèm nhìn lại. 

Ai dám cố chấp tiếp cận anh thì đều bị anh tặng cho một cái liếc xéo cùng bầu không khí lạnh đến âm độ như mùa đông của Nga, liệt thẳng vào danh sách đen luôn.

Riêng chuyện này thì lại chuyển biến theo hướng xấu. Hảo cảm mà mọi người dành cho 'Russia' bị anh đập nát tan. 

Nhưng dù bề ngoài anh có thay đổi thế nào thì trong ngôi trường rộng lớn này luôn có những kẻ cố chấp.

Chuyện này khiến China rất là đau đầu. Còn anh thì cứ dửng dưng, không biết gì.

Tại sao lại là China? Vì những kẻ cố chấp trong trường nghe tin đồn Russia rất thích China nên mỗi ngày đều có thư tay, tin nhắn thậm chí là người đến hỏi trực tiếp China về cách khiến Russia thân thiện với mình. Nếu mỗi ngày chỉ có vài cái như thế thì China không có ý kiến gì nhưng đằng này thì lại có tới cả trăm bức thư, cả ngàn cái tin nhắn, cả chục người đến hỏi.

Chưa khi nào mà văn phòng hội trưởng hội học sinh nhộn nhịp như vậy.

Hãy nhớ rằng thông tin liên lạc của China rất ít người biết, vậy mà đám học sinh lạ hoắc, gã còn không biết đến sự tồn tại của họ, còn mò ra được để hỏi cách tiếp cận Russia mà không bị ghét.

Muốn biết thì đi hỏi gia đình của anh cho lẹ chứ sao phải hỏi một người vừa mới thân với anh cách đây vài tháng như gã chứ. Gã vô cùng bức xúc.

China đã nhiều lần phàn nàn với anh về vấn đề này, còn cho anh xem bằng chứng của sự phiền phức mà anh gián tiếp gây ra cho gã nữa nhưng đều vô dụng. Gã chỉ nhận lại vài câu nói không có tí trách nhiệm nào từ anh.

- Anh chặn họ đi.

- Anh đừng để ý là được.

- Vứt hết đi.

- Đuổi học.

Chặn thì bọn họ dùng tài khoản khác, không để ý thì bọn họ sẽ làm gã để ý cho bằng được. Vứt cái này thì nhận cái khác, vứt mãi không hết. Muốn đuổi thì phải phạm tội nặng và có sự đồng ý của hiệu trưởng mới được đuổi.

Mấy cái cách mà anh đề xuất hoàn toàn chẳng có tí tác dụng nào. Gã thấy anh còn khá vui vẻ khi nhìn gã chật vật thế này đấy chứ.

Thật ra không phải anh vui khi nhìn gã chật vật mà là vui vì thông qua cách này, cả thế giới sẽ biết anh thích China, có khi sẽ giúp gã nhận ra tình cảm nhỏ bé này luôn ấy chứ.

Anh cũng biết là mấy cách đó không hiệu quả, chỉ nói ra cho có lệ thôi.

Anh muốn xung quanh gã đều bị những thứ liên quan đến anh chiếm đóng, theo cách nào cũng được. Để trong tâm trí gã luôn phải lưu giữ hình bóng anh. Vậy nên gã bị làm phiền một chút cũng không sao, đi quá giới hạn thì mới có sao.

Điển hình là hôm trước, có kẻ dám đe dọa gã phải cho tên đó biết cách thân thiết với anh. Chưa kịp để gã định hình bản thân đang bị đe dọa thì anh đã lợi dụng gia thế khủng của mình tiễn tên đó đến nơi chín suối rồi. Một tên ngu ngốc không biết trời cao đất dày thì không cần tồn tại.

Đó là tình hình gần đây của anh, còn bây giờ là tình hình hiện tại của anh.

Cả gia đình ngồi tụ họp trong phòng khách, một dịp hiếm hoi anh được gặp cả gia đình một cách đầy đủ, trong khi anh còn chẳng biết có dịp gì. Hôm nay làm gì có dịp lễ, tiệc hay sinh nhật ai đâu.

Bầu không khí nghiêm túc đến quá đáng. Anh thở không nổi.

- Thế... Có chuyện gì?

Cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước, điều mà anh chỉ làm khi ở chung với China.

- Chúng ta sẽ nói về sự kỳ lạ của em thời gian gần đây.

Ukraine lên tiếng khiến không chỉ anh mà là tất cả dần trở nên căng thẳng theo nhiều kiểu khác nhau. Hòa chung lại làm cả không khí căn phòng trở nên kỳ quái.

- Kỳ lạ?

Dù anh đã chuẩn bị tinh thần cho cái tình huống kiểu này nhưng khi thực sự đối diện vẫn khiến anh cảm thấy lo sợ.

- Theo những gì cha và tụi anh quan sát, em không còn giống như trước nữa.

Ukraine tiếp tục nói.

- Sao anh nghĩ vậy? Có thể là em thay đổi để tốt hơn thì sao?

Russia chọn trở lại vai diễn ngây ngô lúc trước để che đậy sự lo lắng của bản thân.

- Không ai có thể thay đổi tất cả chỉ trong một đêm.

USSR nói.

- Một đêm?

Sự căng thẳng trong anh leo thang, thời gian đầu lúc mới xuyên không anh đã cố tỏ ra mình vẫn giống như quá khứ, vậy mà ngài vẫn có thể nhận ra được.

- Vài tháng trước con bắt đầu trở nên kỳ lạ chỉ sau một giấc ngủ. Tuy không thể hiện ra trước mặt chúng ta nhưng sự kỳ lạ ấy được bộ lộ hoàn toàn khi con ở một mình hoặc ở cùng China, để ý một chút sẽ nhận ra.

USSR tiếp tục nói. Ngài nói xong thì Ukraine tiếp lời.

- Em không còn sợ hắn thậm chí là thích hắn. Em rất tài năng khi ở trước mặt hắn. Em không còn thân thiện mà thay vào là lạnh lùng. Luôn đứng về phía hắn dù hắn có sai. Chỉ cần đứng trước mặt China em sẽ trở thành một người hoàn toàn khác.

- Chưa kể đến một hai tháng trở lại đây, em thật sự biến thành con người khác. Lạnh lùng ít nói, khó gần và tài năng. Những thứ này chưa bao giờ có ở em trước đây.

Belarus nói thêm.

Áp lực từ những ánh mắt chất vấn kia đánh thẳng vào anh khiến anh muốn thừa nhận mọi thứ để cho bớt đi cục tạ trên vai. Nhưng nỗi sợ mất đi gia đình và bị mọi người quay lưng đã kéo anh dừng lại.

Anh im lặng, cúi mặt không nói. Anh chẳng biết giải thích thế nào cả. Bọn họ đâu nói gì sai, anh không còn là 'Russia' nữa, anh là một con người khác, một linh hồn khác. Không có gì để phản bác. Một kẻ ít nói như anh cũng chả biết nói dối thế nào cho hợp lý.

Sự im lặng kéo dài, tưởng như vô tận.

Bọn họ sẽ không kết thúc cuộc nói chuyện này nếu anh không cho họ câu trả lời thỏa đáng.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro