Chap 13: Lớp học ngoài giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Russia cảm thấy vô cùng chán nản.

Cả ngày nay anh bắt buộc phải có mặt tại trường, không phải để làm việc của hội học sinh mà là để học các kỹ năng chiến đấu nâng cao phù hợp với năng lực của bản thân. 

Với những kẻ thiên tài như USA hay China thì buổi học hôm nay sẽ rất thú vị. Nhưng với cái cơ thể phế vật của 'Russia' thì buổi học này đối với anh chỉ đơn giản cả ngày trời ngồi xem đi xem lại một bộ phim chán ngắt mà thôi.

Anh chỉ có một đặc ân duy nhất là không cần tập luyện cũng như không cần học, chỉ cần đến cho đủ số lượng và ngồi nhìn những học sinh khác luyện tập là đủ.

Đối với mấy kẻ lười vận động thì đây chính là đặc ân tuyệt vời nhất vì môn học này cực kỳ hao phí năng lượng và thể lực. Nhưng anh không phải kiểu người lười vận động, đây chính là môn anh mong chờ nhất từ khi đặt chân vào ngôi trường này đó. Đến cuối cùng thì chỉ có thể ngồi nhìn người khác học chứ không được tự mình trải nghiệm.

Anh cay không? Có chứ! 

Anh làm gì được không? Dĩ nhiên là không.

Ít nhất thì khi ngồi im một cách lười biếng thế này anh sẽ được ngắm nhìn những khoảnh khắc China tập luyện một cách trọn vẹn nhất. Được quang minh chính đại ngắm mỹ nhân, cũng coi như là bù qua bù lại với sự mất mát vì không được tham gia buổi học này đi.

[Thịch... Thịch...]

Lại nữa rồi, cái cảm xúc quái quỷ nào đó của 'Russia' lại đang trỗi dậy trong tim anh nữa rồi.

Tim anh đập nhanh quá. Khi anh nhìn vào những giọt mồ hôi đang men theo sườn mặt của China mà chảy xuống, khiến gương mặt gã càng trở nên sắc nét, lồng ngục gã phập phồng liên tục vì cường độ luyện tập dồn dập, thì tim anh lại không thể kiểm soát nhịp đập được.

Trái tim đập nhanh với những khoảnh khắc được cho là bình thường của China nhưng vào trong mắt anh và có lẽ là cả 'Russia' đấy chính là những lúc China trông xinh đẹp nhất.

Anh cảm thấy cảm xúc của anh đang dần bị dung hòa với những tình cảm còn sót lại của 'Russia'. 

Liệu đến một lúc nào đó, linh hồn của anh cũng sẽ bị dung hòa với những tàn hồn của 'Russia' luôn hay không?

- Này Russia.

Tiếng USA vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

Russia ngước đôi mắt xanh trong vắt nhưng đầy chán nản lên nhìn hắn, ý bảo hắn nói gì thì nói lẹ để cút khỏi chỗ này và trả lại không gian yên tĩnh cho anh ngắm China. Chỉ tiếc là USA không hiểu được hết ý của anh, hắn chỉ hiểu rằng anh muốn hắn nói nhanh chứ không hiểu anh đang muốn đuổi người.

- Ngươi đối với China là gì?

USA ngồi xuống bên cạnh anh và hỏi.

Russia rất muốn chửi cái tính tự tiện này của hắn, chưa có sự cho phép của anh mà hắn đã ngồi xuống cạnh anh một cách tự nhiên hết sức. Nhưng cuối cùng vẫn là anh nuốt cục tức này xuống để giữ cái hình tượng ngoan ngoãn trong mắt China. 

- Thích.

Anh chỉ trả lời câu hỏi của hắn một cách ngắn gọn nhất.

- Không giống.

USA lắc đầu nói. Câu nói của hắn khiến anh khó hiểu. Những gì anh thể hiện ra thời gian gần đây vẫn chưa đủ chứng minh anh thích gã à? Anh chắc chắn là đủ. Một kẻ nhạy bén như USA tại sao lại không nhận ra chứ.

- Biểu hiện của ngươi rất kỳ lạ.

USA lại nói.

- Lạ thế nào?

Anh muốn biết trong mắt hắn tình cảm của anh đã bị bóp méo đến mức nào.

- Hầu như mọi lúc trong mắt ngươi đều sẽ ngập tràn tình ý với China nhưng đôi khi ngươi sẽ nhìn China một cách vô cảm, chả có chút tình cảm nào dành cho hắn.

USA nói một cách nhẹ nhàng. Lời hắn nói tựa như một cọng lông vũ mềm mại chạm vào trái tim anh, khiến nó ngứa ngáy liên hồi. Anh không đáp lại hắn nữa.

Hắn nói đúng. Có đôi lúc anh sẽ cảm thấy bản thân chẳng có tí tình cảm nào dành cho China của nơi này nên mới không có tình cảm trong ánh mắt. Điều đó chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt thôi nên anh không để tâm. 

Không ngờ USA có thể phát hiện ra điều này, hắn quả nhiên là một kẻ có các giác quan rất tốt. Tốt đến mức khiến người ta khó chịu.

- Những khoảnh khắc ngắn ngủi như cái chớp mắt ấy mới là lúc tình cảm của ngươi được thể hiện chính xác nhất.

Như thể đọc được suy nghĩ của anh, hắn tiếp tục nói. Câu nói như cây châm, găm thẳng vào tâm trí anh, không thể bị rút ra.

Nếu đúng như lời hắn nói, vậy thì anh có thật sự thích China của thế giới này không? Liệu anh có thích một China ngoài lạnh trong nóng này không? Một China trái ngược hoàn toàn với kẻ đã chiếm giữ toàn bộ tuổi thơ của anh, 'China', chính là người anh thích sao?

USA nhìn Russia đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình mà thở dài. Hắn biết bản thân sẽ không nhận được một câu trả lời thích đáng ngay lúc này nên quyết định đứng dậy rời đi.

Sẽ còn rất lâu nữa anh mới cho hắn đáp án cũng như cho chính anh một cái kết rõ ràng thứ tình cảm mập mờ này.

Giờ thì Russia cảm thấy làm một kẻ phế vật và không cần tập luyện cũng tốt. Anh có thể ngồi suy nghĩ cả ngày mà không bị làm phiền bởi ai cũng phải vật lộn với mấy cái bài tập như đang huấn luyện binh lính của UK.

Russia không cảm thấy chán nữa, chỉ cảm thấy nhức đầu vì nghĩ quá nhiều thôi. Anh không muốn nghĩ về nó nhưng não cứ liên tục đưa ra những hình ảnh của quá khứ và thực tại đang xen vào nhau, một loạt các câu hỏi hiện lên mỗi khi quá khứ hiện ra.

Cứ mỗi lần nhìn vào China, anh sẽ nhớ về 'China', về những kỷ niệm mà hai người có với nhau ngày anh còn bé. Vô thanh vô thức áp đặt hình bóng của quá khứ ấy vào thực tại.

Ngay bây giờ đây, chỉ cần nhìn vào China anh có thể dễ dàng nhìn ra hình bóng 'China' của thế giới cũ. Không phải vì hai người này giống nhau đâu, càng tiếp xúc với China càng lâu anh càng thấy China và 'China' không giống nhau ở điểm nào cả. Tại sao anh lại trở nên kỳ lạ như vậy chứ?

UK chỉ cho phép buổi học dừng lại khi Mặt Trăng hoàn toàn thay thế Mặt Trời. Ai cũng lê cái cơ thể rã rời đi về nhà, có những người mệt quá thì chuyển bò lăn bò lết trên đường luôn. Anh thẫn thờ bước từng bước về nhà trong khi đầu vẫn đang nghĩ về tình cảm của chính mình.

Anh chẳng biết bằng cách nào bản thân có thể an toàn nằm yên trên giường với cái cơ thể không chút thương tổn khi anh đã đi qua mấy con đường giao thông khá nguy hiểm trong tình trạng mắt nhìn xuống chân.

Ngày hôm nay bắt đầu bằng sự chán nản.

Ngày hôm nay kết thúc bằng sự mệt mỏi.

__________

- Cha ơi~

USA mệt mỏi vì mấy bài tập khủng khiếp mà UK đưa ra, vừa về đến nhà hắn ôm chặt lấy eo UK mà làm nũng. Ba đứa em trai nhìn hắn với một ánh mắt vô cùng khinh bỉ nhưng chẳng dám làm gì vì hắn nguy hiểm nhất nhà và hắn được cha cưng nhất.

Một cực hình khi học với UK chính là người sẽ đưa ra bài tập dựa trên năng lực của mỗi học sinh. Ai càng mạnh thì bài tập sẽ càng khó và nặng. Và USA là một trong hai hai học sinh mạnh nhất của trường cũng như là người thừa kế của cha hắn nên cường độ bài tập còn khủng khiếp hơn nhiều so với những kẻ khác.

- Thôi nào Ame. Cũng đã xong rồi mà.

UK vuốt vuốt tóc hắn, dỗ dành đứa trẻ đang tỏ ra giận dỗi mà dán mặt vào eo mình. Tâm trạng của UK gần đây khá tốt vì tình trạng của USA đã ổn định hơn trước. Vì thế nên người đã ăn mừng bằng cách tăng độ khó của bài tập giao cho học sinh.

- Tập thì tập xong rồi nhưng cơn đau trên người con chưa xong!

Nói xong thì hắn cắn vào phần da bụng gần rốn của người. Dù cách một đến hai lớp áo nhưng UK vẫn cảm thấy phần da bị hắn cắn đã rỉ máu rồi. 

Tuy rất đau và não người thì liên tục kêu gào người hãy đẩy hắn ra nhưng thâm tâm người biết rõ nếu giờ mà đẩy hắn ra thì người sẽ bị hắn làm những trò còn đáng sợ hơn nhiều. Vẫn nên để hắn phát tiết một chút sau đó hắn liền quên hết đau đớn trên cơ thể là tốt nhất.

- Gần đây cha còn thích Russia nữa không?

Đang cắn UK thì đột nhiên USA hỏi làm người giật bắn. 

- Sa-Sao lại hỏi vậy?

Người ấp úng hỏi lại.

- Cha cứ trả lời đi.

Hắn thúc giục.

- Còn một chút...

Người đáp lại, trên mặt thì chẳng có biểu hiện gì nhưng giọng nói thì lại buồn rừi rựi. Hắn biết người buồn vì Russia không còn thích người nữa nên cũng chẳng nói gì thêm, tránh khiến vết thương trong lòng cha hắn sâu thêm.

Hắn quay lại trạng thái im lặng, tiếp tục cắn UK.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro