Chap 14: Tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cốc cốc]

- Đệ vào được chứ, huynh trưởng?

- Taiwan à? Cứ vào đi, cửa không khóa.

- Vâng.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc khi Taiwan bước vào phòng China. Cậu ngồi lên giường, mắt luôn duy trì trạng thái nhìn chằm chằm vào tấm lưng China, đang ngồi làm việc trên bàn.

Thấy gã không có ý định mở miệng trước thì Taiwan đành thở dài và nói.

- Huynh gần đây có chuyện gì vui hả?

Gã thấy lạ với câu hỏi của cậu nên dừng việc gõ liên tục vào bàn phím và quay lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

- Sao lại hỏi vậy?

- Thời gian này không chỉ mình đệ mà là cả nhà cảm giác huynh trở nên vui vẻ hơn, cười nhiều hơn. Không giống với huynh trước đây.

Taiwan đã giải thích cho câu hỏi của mình. Nhưng gã vẫn không thể ngừng cái cảm giác khó hiểu lại. Chỉ như vậy thì sao có thể suy ra gã đang gặp chuyện vui được chứ? Gia đình này của gã bị dở hơi ư?

- Chỉ vậy thôi?

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ lời ra khỏi miệng cũng chỉ có ba chữ, đúng chuẩn mực lễ nghĩa hơn hẳn những gì có trong đầu gã.

Taiwan gật đầu thay cho câu trả lời.

- Nghĩ nhiều rồi.

Gã chán nản, trả lời một cách qua loa đại khái, không có ý định giải thích chi cho mệt người. Đang định quay lưng tiếp tục làm việc thì Taiwan lần nữa vang lên chặn đứng hành động của gã.

- Không có gì để nghĩ nhiều cả. Rõ ràng mà.

Gã quay đầu nhìn cậu, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm. Nếu không phải vì lễ nghi không cho phép thì gã đã thẳng chân đá cậu ra khỏi phòng để khỏi phải nghe bất kỳ điều gì từ miệng cậu nữa.

Taiwan thấy gã như vậy cũng không sợ hãi mà nhún vai rồi nói thêm.

- Huynh trông yêu đời hơn, đầy sức sống hơn, đi chơi cũng thường xuyên hơn. Huynh không lạnh lẽo như xưa. Trong vô thức, huynh không còn ép mình vào vai một người thừa kế hoàn hảo nữa. Huynh có biết lý do của việc này là gì không?

- Im đi...

Gã đen mặt nói, bàn tay siết chặt nhẫn nhịn. Nhưng Taiwan không chịu nghe lời, vẫn tiếp tục nói.

- Sự thay đổi của huynh diễn ra song song với những chuyển biến về tính cách của Russia. Việc này thì ai cũng biết. Hình như những thay đổi đó là do Russia làm ra nhỉ?

Taiwan hỏi nhưng lại giống như khẳng định.

Môi gã mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là im lặng. Gã muốn nghe tiếp để biết bị đệ đệ này của mình đã nghĩ được đến đâu, đoán ra những gì.

- Cậu ấy từ người bị huynh ghét cay ghét đắng lại trở thành bạn thân của anh trong trong thời gian ngắn. Cũng trong thời gian đó cậu ấy thay đổi con người huynh. Tại sao vậy?

Taiwan nhìn gã, ánh mắt không có vẻ gì là thắc mắc, chỉ có chờ đợi, chờ gã nói ra lời thật lòng.

- Không biết.

Gã đáp một cách hời hợt khiến cậu thất vọng tràn trề. Gã quyết định không nghe cậu nói nữa, quay lại làm việc trên máy tính.

Taiwan nhìn gã với vẻ thất vọng xen lẫn sự thương cảm cho người huynh trưởng luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra rất nhát gan của mình. Cậu biết mình không thể khiến gã thành thật dù chỉ một lần được nên cậu không nói gì thêm và bỏ ra ngoài. Cậu sẽ để gã tự suy nghĩ về tình cảm của bản thân cùng những gì cậu đã nói.

Liệu trên thế gian này có ai đủ khả năng để nhìn thấu mọi thứ tình cảm đang sống trong tim huynh trưởng cậu không?

Đúng là China đã chịu nghĩ về những gì cậu đã nói thật. Không phải vì gã muốn nghĩ về nó mà là tại câu chữ của Taiwan cứ văng vẳng trong đầu gã khiến gã không thể tập trung làm việc được.

Gã cảm thấy Taiwan đang dùng một sức mạnh gì đó ép gã nghĩ về nó.

Gã mà biết được Taiwan đã tác động gì đến suy nghĩ gã thì gã sẽ cho cậu biết thế nào là ác mộng kinh hoàng nhất. Nhưng giờ thì gã sẽ thử nghiêm túc nghĩ về những gì cậu đã nói một chút dù gã biết rằng gã sẽ không nghĩ ra được lời giải thích thỏa đáng nào cho việc này.

- "A~ Lý do sao? Ngay cả mình cũng không biết."

Gã nhận thức được sự thay đổi của bản thân khi tiếp xúc nhiều với Russia nhưng gã chẳng biết tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra.

Vì Russia thay đổi sao? Gã thấy nó không liên quan.

Do thân với Russia? Có thể lắm vì sự thay đổi của gã bắt đầu khi tần suất gã tiếp xúc với Russia thời gian này đang tăng cao.

Còn một khả năng nữa nhưng gã chắc chắn nó không phải là nguyên nhân. Kết hợp mấy quyển truyện mà gã hay đọc và lời của chuyên gia tư vấn tình cảm nhưng ế - Japan thì gã suy ra gã đang thích hoặc yêu Russia.

Thật nhảm nhí! Không đời nào gã đi yêu tên nhóc giả tạo đó. Hơn nữa là gã thích nữ nhân, gã thẳng 100%.

Gã cảm thấy cứ tiếp tục nghĩ về vấn đề này thì đầu gã sẽ còn đau hơn cả khi deadline sắp đến nhưng bản thân lại không có ý tưởng để làm.

Không nghĩ nữa. Gã sẽ đi tắm rồi lên giường ngủ cho khỏe thân.

Nhưng đâu phải lúc nào nghĩ gì thì sẽ làm cái đó. Gã vừa sấy khô tóc, lưng vừa đặt lên giường định ngủ thì tiếng thông báo có tin nhắn của điện thoại vang lên làm gã muốn ngủ cũng không được.

Nhấn mạnh là vì có tin nhắn nên gã mới không ngủ chứ không phải vì gã vui đến tỉnh cả ngủ vì có người nhắn tin đâu.

Russia: [Anh đang làm gì vậy?]

Quá trời lễ phép, hơn cả khi anh nói chuyện trực tiếp với cha anh luôn. Đặc quyền riêng mà chỉ China mới được hưởng đó.

China: [Chuẩn bị ngủ thì ngươi nhắn]

Russia: [Anh chờ em à?]

China: [Ta chờ ngươi làm gì!?]

Chỉ một câu của anh mà khiến má gã xuất hiện vài vệt hồng rồi.

Russia: [Nếu anh không chờ thì anh sẽ không mở điện thoại lên nhắn với em mà sẽ đi ngủ luôn]

China: [Vào vấn đề chính! Muốn nói gì thì nói nhanh! Ngươi luyên thuyên đủ nhiều rồi đó]

Gã thấy hơi quạo vì bị vạch trần, mau chóng tìm cách lảng sang chuyện khác để giữ mặt mũi cho bản thân.

Russia: [Hình như ngày mai có học sinh mới đúng không?]

China: [Sao ngươi biết?]

Russia: [Cha em nói]

Russia: [Em hơi tò mò về người khiến cha em quan tâm đến nổi kêu em đối xử tốt với người ta]

China: [Hừm... Tên đó không hẳn là học sinh mới]

Russia: [Vì sao?]

China: [Lớn hơn chúng ta ba tuổi nhưng bị đình chỉ ba năm trước, giờ quay lại để hoàn thành việc học]

China: [Từng là học trò cưng được USSR chống lưng khi cha ngươi còn làm việc ở trường]

Russia: [Em đoán nhé... Người đó tên Nazi à?]

China: [Sao đoán đúng hay vậy?]

Russia: [Anh nhắn là "được USSR chống lưng" nên em nghĩ vậy]

China: [Người quen của ngươi?]

Russia: [Em còn chưa gặp người đó lần nào]

China: [Thế sao ngươi đoán trúng tên hắn?]

Russia: [Anh không nên biết đâu]

China: [Ờ]

Tuy gã rất tò mò về lý do anh biết nhưng cũng không hỏi thêm để tránh hậu quả. Tò mò chưa bao giờ là tốt.

Russia: [Hắn học giỏi không?]

China: [Đứng đầu trường lúc đó nhưng cũng là tên cá biệt nhất]

Russia: [Được cha em chống lưng mà vẫn bị đình chỉ thì độ quậy chắc ghê lắm à?]

Hỏi cho có thôi chứ Russia biết rõ sự cá biệt của Nazi ở cái tầm nào mà. Ở bên chỗ anh tên đó đã quậy banh cả cái Châu Âu luôn còn gì. Ở bên đây chắc cũng không khá hơn là bao.

China: [Suýt giết người vì có kẻ đắc tội tên đó nhưng bị cha ngươi ngăn kịp]

Russia: [Nhà tên ngu ngốc nào đó chưa hóa thành tro là may rồi...]

China: [Ta không nghĩ là đến mức đó đâu]

Russia: [Anh nghĩ là hơn mức đó?]

China: [...]

Gã muốn chặn anh, không muốn nhắn tin nữa. Nhắn nữa là gã điên mất. Từ bao giờ mà Russia có sở thích bẻ lời nói của gã sang hướng khác thế? Thật khó ưa. Quả nhiên gã vẫn không thể thích anh được.

Russia: [Em đùa thôi. Anh đừng giận]

China: [Đùa không vui]

Russia: [Vì hắn suýt giết người nên bị đình chỉ?]

China: [Không phải. Chuyện đó đã bị cha ngươi dùng quyền thế để che đậy rồi. Lý do cho việc bị đình chỉ thì chỉ có hội đồng nhà trường biết thôi]

Russia: [Thế tại sao Nazi lại được quay lại trường để học?]

China: [Cha ngươi chống lưng]

Russia: [Sau ba năm và những gì Nazi đã làm?]

China: [Ừ]

Russia: [Tên đó mới là ngoại lệ của USSR]

Không phải 'Russia'. Ngay cả 'Russia' khi phạm lỗi vẫn sẽ USSR trách phạt nhưng Nazi suýt giết người, làm ô uế thanh danh của ngài vẫn được ngài dùng quyền lực của mình giúp hắn thoát tội và quay lại trường.

Anh không nói hết vế sau, anh biết China đủ thông minh và nhạy bén để hiểu.

China: [Nazi được đồn là bảo vật được cha ngươi cầm trong tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan đấy]

Gã đương nhiên hiểu anh muốn nói gì nhưng gã chọn không đề cập đến nó.

Russia: [Cái này không phải đồn mà là chắc chắn]

China: [Ai đính chính cho ngươi vậy? Cha ngươi à?]

Russia: [Không ai cả. Vừa nghe là biết rồi]

China: [Ta không biết này]

Russia: [Nếu anh nhìn thấy mặt cha em lúc nhắc về Nazi thì anh sẽ biết thôi]

China: [Trông thế nào?]

Russia: [Ấm áp như xuân về]

China: [Không dám tưởng tượng cũng không tưởng tượng nổi]

Russia: [Em nghe cha nói mà suýt thì sặc cơm]

China: [Có khi nào ngày mai cha ngươi hộ tống Nazi đến trường không?]

Russia: [Chắc vậy. Lúc ăn cha nói ngày mai sẽ không đi chung với gia đình...]

China: [Chờ xem phim hay thôi]

Russia: [Anh cũng có tính hóng chuyện à?]

China: [Thú vị thì hóng thôi]

Russia đã mở khóa thêm một đặc điểm giống nhau của China và 'China', nhiều chuyện.

Thật mong chờ sự trở lại của kẻ đã tung hoành ở ngôi trường này ba năm trước. Có lẽ sẽ có nhiều chuyện thú vị hơn cả những gì China đang nghĩ.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro