Chap 15: Học sinh 'mới'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong chờ thì mong đó nhưng Russia nghĩ bản thân đáng lẽ ra không nên đến trường vào ngày hôm nay.

Lực lượng người hâm mộ đứng đợi Nazi trước cổng trường nhiều đến nổi lấp kín luôn lối vào. Số lượng này thì còn nhiều gấp cả trăm lần fan của nam thần trong trường - USA. Có lẽ USA sẽ sớm bị Nazi soán ngôi thôi. Khuôn mặt của tên nhiều sao đó lúc đấy sẽ là thứ gì đó rất thú vị đối với Russia.

Với một người không thích đám đông cũng như ghét ồn ào như Russia thì đây chính là cực hình khi anh phải cố gắng chen chúc qua hàng ngàn người để đi vào trong sân. Anh bị cơ thể và mùi nước hoa trên người bọn họ ép cho nghẹt thở.

Chắc không phải mấy cô nữ sinh này định làm nữ chính trong cuộc đời Nazi đó chứ. Đang chờ Nazi nói câu: "Cô gái này thật thú vị' sao? Nếu thật là vậy thì bọn họ vỡ mộng là cái chắc.

Dù sao thì chuyện này cũng không liên quan đến anh nên anh sẽ đi lên phòng chơi với China.

Vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy người đang xuất hiện trong tâm trí anh ngồi trên phòng nhìn ra cửa kính, to bằng cả bức tường, và trao tặng anh một nụ cười hả hê khi anh gặp nạn.

Anh tổn thương quá. China thấy anh bị ép đến mức sắp hóa thành miếng giấy mỏng mà chỉ thấy hả hê chứ chẳng thương xót anh lấy một chút.

- Anh có thể đừng nhẫn tâm vậy không? Thấy em gặp nạn mà anh còn cười...

Russia vừa vào phòng gã thì đã dùng cái giọng ủy khuất để trách móc China.

- Có sao đâu? Nếu ngươi tới sớm thì đã không khổ vậy.

China vẫn không có vẻ gì là hối lỗi mà còn vặn ngược lại anh.

- Em cũng muốn tới sớm nhưng...

Nói tới đâu thì anh nhớ lại cả buổi sáng mấy ông anh cứ lôi lôi kéo kéo bắt anh phải đi chung với mấy ổng khiến anh tức ói máu. Nếu không vì mấy tên anh trai đáng ghét đó thì anh đã đến sớm và không bị ép ngoài cổng rồi còn được tặng cho một nụ cười hả hê của China.

- Thôi quên chuyện đó đi. Nhân vật chính của hôm nay đến rồi kìa.

China quay mặt nhìn xuống sân trường từ bức tường bằng kính sau lưng. 

Bên ngoài cổng trường, một chiếc xe hạng sang màu đen toát ra cái vẻ quyền lực của chủ nhân nó vừa mới dừng lại, ai cũng nghĩ Nazi là người lái nên luôn nhìn chằm chằm vào cửa ghế lái. 

Từ cánh cửa mà mọi người đưa ánh mắt mong chờ nhìn vào thì người bước ra lại là gia chủ hiện tại của gia tộc Bạch Dương, USSR. Cả đám người thất vọng tràn trề, cả China ngồi trên tầng bốn cũng không khỏi bất ngờ, riêng Russia thì vẫn rất bình thản vì anh đoán trước được rồi.

Nếu không có gì thay đổi thì USSR sẽ đón Nazi bước ra từ cửa ghế lái phụ trông không khác gì một cặp vợ chồng.

Và đúng là vậy, Nazi nắm lấy tay USSR bước ra ngoài trong ánh mắt trầm trồ cùng tiếng gào thét vì độ điển trai của Nazi và vẻ ôn nhu hiếm thấy của USSR. Hai người này vừa đến đã kéo thêm không biết bao nhiêu người đến để ngắm nhìn.

Ngay cả China là một kẻ không bao giờ mở miệng khen người khác cũng phải thốt lên một cách mê mẩn khi nhìn dáng vẻ của hai người đấy.

- Đẹp quá...

Chỉ là Russia không biết gã đang nói cái gì đẹp. Nhan sắc của Nazi? Sự ôn nhu của USSR? Độ đẹp đôi của hai người đây? Mà có khi nào là khen cái xe của USSR không?

Nhưng phải công nhận là Nazi ở đây rất đẹp, vẻ ngây thơ lẫn yêu nghiệt đều có. Đẹp đến nổi cái vị luôn tự hào về nhan sắc của mình đang ngồi cạnh anh cũng phải nhìn đến quên hết thế giới xung quanh. Một chín một mười với Nazi ở thế giới của anh cơ mà. Với cái nhan sắc này thì cha anh không cưng cũng phí lắm. 

Nazi ở đây cũng rất thân thiện nha. Từ lúc thấy đàn người chào đón mình là cười tươi quá chừng. Muốn bắt tay hay nói chuyện gì đều được. 

Cha anh thì cứ đằng sau Nazi như một vệ sĩ trung thành nhưng khi đi chung với người khác ngài sẽ luôn là người đi trước để thể hiện quyền uy của bản thân và tránh cho ngài bị lép vế.

Nhưng không lẽ chỉ có mình Russia cảm thấy là cái nụ cười Nazi dành cho đám học sinh đó không giống cái nụ cười mà y dành cho USSR sao. Không ai nhìn ra Nazi chỉ đang cười một cách giả tạo à. Hay tại người ta đẹp quá nên nhìn đến nổi quên trời quên đất luôn rồi.

Nazi phân biệt đối xử ghê thật. Cả cha anh cũng vậy luôn.

Tới lúc Nazi và USSR rời khỏi chỗ đó và đi lên lầu thì mấy người này vẫn cứ nhìn vào chỗ bọn họ đứng lúc nãy như thể độ đẹp trai đó vẫn còn lưu lại trong không khí và bọn họ tiếc nên nhìn cho hết vậy.

- CHINA!

Russia hét lớn để kéo gã ra khỏi khoảnh khắc xinh đẹp vừa rồi. Russia đang rất buồn đó. Định lên đây chơi với China thế mà gã chỉ toàn lo ngắm mỹ nhân nào đó bên dưới, quên luôn cả sự tồn tại của anh.

- H-Hả?

China ngu ngơ đáp lại. Ôi sao cái vẻ mặt này của gã dễ thương vậy chứ. Russia sẽ chết nếu gã cứ dùng vẻ mặt đó nhìn anh thêm chút nữa mất thôi.

- Nazi và USSR sắp lên đây rồi. Lát nữa anh muốn ngắm thì ngắm. Không tin là anh cũng mê trai đấy.

Russia nhắc nhở nhưng không quên việc chọc ghẹo gã. Chỉ bằng một câu mà khiến mặt gã đỏ ửng.

- Im đi.

Gã quay phắt mặt đi, về lại bàn để chờ hai mỹ nam kia đến.

Chỉ năm phút sau Nazi và USSR đã bước vào phòng gã, nhan sắc xuất hiện khi USSR mở cánh cửa kia ra phải nói là đẹp đến nghẹt thở, nhìn ở cự ly gần Nazi đẹp gấp trăm lần khi nhìn từ xa. Nhan sắc đó khiến tất cả ánh mắt đều phải bỏ rơi mọi thứ để nhìn về nó.

Trong lúc chờ China và Nazi giải quyết các thủ tục phiền phức dành cho một học sinh 'mới' thì USSR ngồi nói chuyện với Russia trên ghế sofa được đặt trong phòng. Đương nhiên là hai cha con này nói với âm lượng nhỏ đủ để hai người nghe thôi.

- Quan hệ tốt thật nhỉ? Chẳng khi nào con thấy cha ôn nhu đến vậy.

Russia rất vui vẻ chủ động bắt chuyện với USSR. Phải vui thôi vì anh sắp có 'mẹ kế' rồi này. 

- Ta quen hắn lâu rồi nên quan hệ tốt hơn những kẻ khác.

USSR đáp nhưng lảng tránh câu sau của Russia. Xem ra người cha này của anh không có đủ can đảm để đối diện với tình cảm thật trong lòng.

Chưa kịp để Russia nói thêm mấy câu thì Nazi đã chiếm lại hết sự chú ý của ngài về hắn rồi. Hắn kéo ngài rời khỏi phòng, không quên để lại cho Russia một cái lườm nóng đến bỏng da.

- Xem ra ai kia không thích ngươi rồi.

China châm chọc anh.

- Tương lai của em hơi tăm tối.

Anh thì chỉ biết cười khổ, việc này cũng nằm trong dự đoán thôi nhưng trải nghiệm thật vẫn rất khủng khiếp. Từ nãy giờ ngồi nói chuyện chưa đầy mười phút mà cả China và Russia đều cảm thấy rõ Nazi rất ghét anh, cái ánh mắt đầy sát khí kia của hắn lúc nhìn anh nói lên tất cả rồi.

Nếu là bình thường những ai dám làm vậy với Russia sẽ bị USSR xử không nhẹ nhưng Nazi thì chẳng bị sao. Đủ thấy độ cưng chiều mà ngài dành cho hắn nhiều đến mức nào, hơn hẳn 'Russia'. Anh cá chắc chắn là độ cá biệt của Nazi là do USSR chiều quá nên mới có.

- Còn có tương lai là được.

Vẫn là cái nụ cười hả hê khi anh gặp nạn đó của China.

- Học chung lớp với chúng ta đấy. Tính sao hả?

China hỏi với vẻ hứng thú vào một tương lai đầy drama. Nhưng lần này thì anh không thể đáp ứng gã được.

- Cắm rễ trên đây thôi.

- Khùng à?

China cáu bẳn mắng.

- Anh muốn ngày này năm sau là đám giỗ của em?

Russia hỏi lại.

- Không sợ ta sai ngươi đi mua đồ cho ta hằng ngày sao?

China tìm cách hỏi để đuổi cái rễ đang sắp cắm vào sàn của phòng gã.

- Không sợ!

Russia khẳng định. Anh thà bị gã sai vặt ngày này qua năm khác cũng không muốn đối diện với ánh mắt đó của Nazi thêm nữa. Ai biết để bị Nazi nhìn thấy nhiều qua anh có bị Nazi nổi điên lao vào xử tử không cơ chứ. Chết một lần rồi nên bây giờ anh phải tìm cách để bảo vệ sinh mạng nhỏ bé vô dụng này của mình.

Nhưng có khả năng cao là đúng như thế thật vì Nazi vừa nhìn là đã thấy ghét đến hận Russia. Với sự cá biệt cũng như cưng chiều vô điều kiện mà USSR trao cho hắn thì chuyện đó sẽ xảy ra khi hắn tìm được một lý do đủ thuyết phục cũng như thời điểm thích hợp.

Nguyên chủ của Russia chắc đã chọc vào vảy ngược của hắn nên mới vậy. Cụ thể cái vảy ngước đó đương nhiên là USSR.

Để xem Russia trốn được bao lâu.

Nếu anh thật sự bị Nazi giải quyết thì gã sẽ không bị làm phiền bởi mấy cái suy nghĩ liên quan đến anh mà Taiwan đã cái cắm vào đầu gã ngày hôm qua nữa.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro