Chap 16: Căm ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nazi ôm tay USSR đi trên hành lang đến lớp hắn, lòng cứ bức rứt không vui. Không vui là đương nhiên khi hắn phải nhìn USSR của hắn nói chuyện vui vẻ với kẻ khác mà. Nếu đó không phải là con trai của ngài thì hắn đã đánh cho tên nhóc đó nhừ tử ngay tại phòng hội trưởng luôn rồi.

Hắn chả kiêng dè gì mà để toàn bộ cảm xúc và suy nghĩ của hắn viết hết lên mặt khiến ngài phì cười.

- Ngươi cười cái gì!?

Nazi giận dỗi hỏi. Giọng như đang trách móc hắn.

- Tại ngươi đấy.

Ngài nhéo má hắn cười nói.

- Ta làm chứ?

Hắn vừa hỏi vừa xị mặt xuống.

- Ngươi dễ thương.

Ngài chuyển từ nhéo má hắn lên bóp mũi  khiến nó đỏ lên. Hắn không khó chịu hay phản kháng mà để yên cho ngài ưng làm gì thì làm, thậm chí còn có chút hưởng thụ.

- Ta tưởng chỉ có đứa con kia của ngươi mới dễ thương thôi? Cưng nó thế cơ mà.

Hắn ủy khuất nói.

- Ghen sao?

Ngài vẫn cười cười hỏi, không có vẻ gì là thật sự để tâm đến suy nghĩ trong đầu hắn hiện giờ.

- Ai thèm ghen? Ghen với ai chứ?

Hắn bất chợt buông tay ngài ra rồi nhanh chân bỏ đi trước. Hắn cứ nghĩ ngài sẽ đuổi theo hắn nên bước cũng không nhanh lắm.

- Thế ta về đây. Chiều ngươi về với em trai ngươi đi.

Ngài không thèm đuổi theo, miệng chỉ nói hai câu thông báo để đùa giỡn liền khiến hắn không bước tiếp nổi nữa.

- Ngươi bỏ ta?

Hắn quay đầu lại nhìn ngài, mắt đã ầng ậc nước từ lúc nào. Ngài cũng không bất ngờ trước phản ứng của hắn, dù sao đây cũng là thứ ngài muốn thấy khi nói vậy với hắn.

- Không có.

Ngài tiến lại xoa đầu hắn rồi cùng hắn đi đến lớp. Chọc hắn khóc rồi thì phải dỗ, chuyện này ngài làm nhiều đến quen luôn rồi.

Thật ra Nazi không mít ướt đến vậy, hắn chỉ trỗ chút tài nghệ thôi. Hắn biết rõ USSR muốn gì ở hắn, biết chắc bản thân làm gì sẽ giữ được USSR ở lại. Nếu giả tạo một chút mà có được sự ưu tiên của ngài thì cũng không chết gì.

Trước mặt USSR hắn chỉ cần là một đứa nhóc ngoan ngoãn, dễ thương một chút. Sau lưng ngài hắn có biến thành kẻ sát nhân hàng loạt cũng sẽ chẳng sao hết.

USSR cưng hắn nhất. Chỉ cần mắt hắn có nước, USSR tự nhiên sẽ chiều theo ý hắn thôi.

Dù được cưng chiều đến sung sướng là vậy nhưng vẫn có một việc hắn không hài lòng, về việc này USSR cũng không chịu thoả mãn hắn, 'Russia'.

Hắn biết rõ ngài cưng hắn nhất nhưng hắn vẫn biết đứa nhóc 'Russia' - con trai út đó của ngài cũng được ngài yêu thương rất nhiều.

Hắn ghét nó.

Hắn ghét kẻ dám tranh giành tình cảm của USSR với hắn.

Chẳng lẽ hắn lại không biết tên nhóc đó có ý định gì với USSR của hắn sao. Hắn biết rất rõ là đằng khác.

Chính vì vậy nên hắn ghét cay ghét đắng nó. Hắn ghét sự tồn tại của nó. Đã có hàng ngàn hàng vạn lần hắn cầu mong tên nhóc đó chết quách đi để USSR chỉ là của một mình hắn.

Hắn từng muốn tự tay giết chết nó cho xong chuyện nhưng hắn sợ USSR giận hắn. Vì thế nên hắn vẫn chưa ra tay.

Dù sao thì tên nhóc đó ngoài việc dựa vào mối quan hệ cha con để gần gũi với ngài thôi chứ chưa làm gì quá phận nên hắn vẫn có thể tạm tha cho nó.

Nhưng nói vậy không có nghĩa là hắn nhân từ tha cho tên nhóc con chết tiệt đó.

Hắn chỉ đang chờ một ngày nào đó 'Russia' dám có ý nghĩ gì quá phận hắn sẽ lập tức loại bỏ sự tồn tại của nó xung quanh USSR. Sau đấy viện đại một lý do nào đó và USSR sẽ tin và tha thứ cho hắn như ba năm trước thôi.

Càng nghĩ tới đây môi hắn lại càng không nhịn được mà cười thật tươi, một nụ cười chết chóc.

- Tới lớp rồi.

Tiếng ngài vang lên trên hành lang vắng kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ đang dần trở nên đáng sợ của bản thân.

- Ngươi chờ ta. Đừng về trước.

Hắn kéo kéo tay ngài để làm nũng.

- Ừ, vào lớp đi.

Ngài vuốt khoé mắt có chút vảy do nước mắt khô lại của hắn, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý với hắn.

Khi nhận được câu trả lời mà hắn mong muốn thì Nazi mới yên tâm bỏ tay USSR ra để bước vào lớp.

Khi cánh cửa lớp đóng lại ngài quay lưng bước đi, trên môi nở nụ cười nguy hiểm ngang ngửa Nazi lúc nãy. Ngài đã chăm sóc hắn từ khi hắn còn nhỏ, trong đầu hắn nghĩ gì, mưu toan cái gì ngài đều dễ dàng nhìn thấu.

Nhưng ngài không tìm cách vạch trần hay ngăn chặn dòng suy tính này của hắn. Ngài muốn xem con sói nhỏ này của ngài có thể làm được những gì. Cũng muốn thấy đứa con trai kia sẽ phản kháng hay tự vệ được đến đâu.

Nếu Nazi thật sự phạm tội, gây hại đến Russia thì ngài sẽ dọn dẹp một chút là xong. Ngài rất thích nhìn hắn làm nũng bên cạnh mình nhưng cũng rất hứng thú khi hắn đi phá hoại khắp nơi, trông hắn những lúc ấy sinh động lắm.

Nếu Russia đủ khả năng lật ngược thế trận và dồn Nazi vào đường cùng, ngài sẽ mang hắn về. Đưa hắn hắn thoát khỏi nguy hiểm trong phút chót và kết thúc trò chơi.

Muốn trách ngài vô tâm cũng khó. Thế giới này là thế giới kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Nếu Nazi đã muốn bắt đầu một cuộc đua, ngài sẽ không ngăn cản. Sống được nghĩa là Russia đủ năng lực, thua là do anh yếu đuối. Đủ lớn rồi, ngài sẽ không bảo vệ anh như xưa nữa.

Còn Nazi? Ngài sẽ không vứt bỏ hắn như cách ngài làm với những kẻ khác. Đó là Nazi của ngài, muốn làm hại hoặc giết hắn thì chỉ có ngài được phép làm.

Ngài có thể mường tượng ra bộ dáng của Nazi trong trò chơi này của hắn nhưng ngài không thể nghĩ nổi Russia sẽ có dáng vẻ gì khi phải luôn tìm cách chạy trốn và giữ mạng cho bản thân.

Nhưng chắc chắn nó sẽ rất thú vị.

Thật trông chờ vào màn rượt đuổi này nha.

_____________

Russia đang làm việc trong phòng của China thì đột nhiên cảm thấy sau gáy lạnh toát, sống lưng như có một luồng sát khí chạy dọc, lông tơ trên người cũng dựng đứng hết cả lên.

Anh ôm lấy hai bắp tay mà chà xát liên tục.

- đấy?

China thấy anh hành động kỳ lạ thì nhìn anh bằng một ánh mắt rất chi là kỳ thị.

- Em linh cảm xấu...

Russia sợ hãi quay qua nhìn gã.

- Mấy tên 'người yêu' của ngươi lên kế hoạch chiếm hữu ngươi làm của riêng hay gì mà linh cảm xấu?

China lại bắt đầu sự nghiệp khịa Russia vô điều kiện.

- Thôi nào China... Không có chuyện đó đâu.

Russia từ sợ hãi chuyển thành bất lực khi gã cứ liên tục khịa anh. Bây giờ anh biện minh thì gã cũng không thèm tin mới đau chứ.

Đi mua bánh cho ta.

China lật mặt, chuyển chủ đề còn nhanh hơn người ta lật bánh tráng, ra lệnh cho anh như chuyện hiển nhiên.

Russia nghe gã sai vặt thì cũng không có ý kiến gì, cơ thể tự giác đứng lên như một phản xạ tự nhiên để đi mua bánh cho gã.

Dù sao thì anh cũng quá quen với việc này từ thế giới cũ cho đến tận thế giới mới rồi nên không cảm thấy khó chịu. Thêm nữa là anh đang ở ké phòng gã để trốn Nazi nên muốn ý kiến gì cũng khó, ý kiến là gã đạp về lớp ngay.

Mặc dù là anh có thể trốn ở phòng của anh nhưng trốn ở phòng hội trưởng vẫn an toàn và lợi hơn nhiều, vừa không gặp nguy hiểm vừa được ngắm mỹ nhân thì tội gì không ở lại đây.

Đừng chê anh nhát gan. Thử đối diện với người, trong tiềm thức là kẻ mang đến ác mộng cho cả một thế giới, trong hiện tại người đó coi mình là kẻ thù, còn bản thân lại là đồ vô dụng thì xem coi có sợ không.

Anh cũng chỉ là vì sinh mạng bé nhỏ này thôi.

Sau này phải tìm cách để thoát khỏi nanh vuốt của Nazi thôi.

Russia vừa đi vừa nghĩ về hàng tá cách giúp bản thân an toàn nhưng cách nào cũng vô vọng hoặc phi thực tế.

Đến khi đầu bị China gõ mấy cái đau điếng mới tỉnh ra. Đầu u lên một cục to đùng.

- Au!

Anh ôm đầu hét lên.

- Ngơ ngơ ngác ngác như thế mà vẫn đem đúng đồ về à?

China vẫn giữ nguyên ánh mắt kỳ thị đó nhìn anh, không hề có ý cảm ơn mà còn chê khi anh đi mua bánh cho mình. Bắt đầu mở hộp bánh ra ăn vô cùng tự nhiên và ngon miệng.

- Bản năng rồi.

Anh không giận, nhún vai đáp rồi quay lại bàn làm việc.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro