Chap 17: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[RENG RENG]

Tiếng chuông ra về vừa vang lên được vài giây, ngay cả giáo viên còn chưa kịp phản ứng thì cả lớp đã không còn ai thấy bóng dáng Nazi đâu nữa. USA vừa mở mắt ra sau giấc ngủ dài vài tiết học thì nhìn thấy Nazi dùng tốc độ ngang ngửa hắn lướt qua kèm theo một cơn gió.

Mọi người trong lớp sau khi chứng kiến cảnh này chỉ có đúng một biểu cảm, hoang mang tột độ. Cái gì xảy ra vậy?!

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi Nazi làm thế nào dọn dẹp mọi thứ rồi tốc biến khỏi lớp hay vậy.

- Các em về đi.

UK lên tiếng nói sau ít phút xử lý thông tin, sự hoang mang dần chấm dứt thay vào đó là sự náo nhiệt của học sinh khi được thoát khỏi những giờ học hại não. Các thành viên dần dần ra về, phòng học bắt đầu trở nên thưa thớt.

Lúc mọi người đều đã về hết thì USA vẫn còn nằm trên bàn ngáp dài ngáp ngắn, mắt chảy ra vài giọt nước do buồn ngủ nhưng vì hắn đeo kính nên không nhìn thấy.

- Con định khi nào mới về?

UK quá bất lực vì phải chờ đợi con trai tỉnh ngủ. Người còn rất nhiều chuyện phải làm, tại sao người phải chờ đứa nhóc lớn xác này chứ.

- Năm phút nữa!

Hắn uể ỏi nói, mặt úp xuống bàn với ý định ngủ tiếp thêm vài tiếng.

UK chịu hết nổi rồi, kiên nhẫn của người dù có nhiều đến cách mấy cũng không đợi nổi hắn. Người không phải thánh. Đang định đứng lên đi về thì vừa ngẩng đầu lên đã thấy thằng con trai lúc nãy còn nằm dài trên bàn bây giờ đã tươi tỉnh đứng trước mặt khiến người giật thót.

- Sao không ngủ nữa?

Người cố giữ bản thân bình tĩnh để không hét lên.

- Về với cha!

Hắn cười tươi nói với người. Cả hai sánh đôi bước ra khỏi trường và leo lên con xe đắt đỏ của người đi về nhà.

Bóng người trong trường dần thưa thớt hơn. Cho đến khi mọi người đã về hết thì vẫn có một căn phòng còn sáng đèn.

_____________

- Soviet!

Nazi lao vào phòng làm việc của USSR và ôm chặt lấy ngài. Trông gã vô cùng vui vẻ, không giống dáng vẻ chán nản khi học trong lớp chút nào.

- Buổi học thế nào?

Ngài hỏi han gã, tay vén vài sợi tóc dính trên trán gã qua mang tai.

- Không có gì thú vị. Thích ở với ngươi hơn.

Gã vùi mặt vào ngực ngài mà nói.

- Ngoan. Ta còn việc.

Dù nói vậy nhưng ngài không hề có ý định đẩy gã ra khỏi người mình để tiếp tục làm việc.

- Ngươi cứ làm đi. Ta không phá đâu.

Gã hoàn toàn đu lên người ngài, muốn gỡ ra cũng không gỡ được.

Ngài để gã ngồi trong lòng còn bản thân tiếp tục hoàn thành phần việc đang dở dang trên máy tính.

Ngồi im trong lòng ngài được một lúc gã lại không nhịn được mà lên tiếng.

- Chuyện đó thế nào rồi?

Một câu hỏi thật kỳ lạ.

- Vẫn vậy.

Ngài dừng lại việc gõ bàn phím và trả lời gã.

- Ngươi có thể trực tiếp hỏi hoặc vạch trần mà?

Nazi lại hỏi.

- Hỏi rồi.

Ngài mệt mỏi tựa lưng vào ghế.

- Thế nào?

Gã không giữ được sự tò mò trên mặt khiến ngài phì cười. Ngài đưa tay lên vuốt ve da mặt trắng nõn của gã.

- Im lặng.

Ngài đáp.

- Im lặng? Thừa nhận sao?

Gã tiếp tục hỏi.

- Không biết.

- Ngươi không định điều tra kỹ hơn sao?

- Không có kết quả. Không cần phí sức.

Ngài lắc đầu.

Cuộc trò chuyện khó hiểu kết thúc sau câu trả lời của ngài. Gã cũng chả muốn hỏi gì thêm nữa. Nếu ngài không có ý định làm thì gã cũng sẽ không chen vào.

Nazi ôm chặt lấy cổ ngài, hơi ấm và mùi hương thoang thoảng trên người ngài vờn quanh đầu mũi gã gợi lại một số ký ức mà gã đã vứt bỏ từ lâu. Gã dần chìm vào giấc ngủ khi vẫn ngồi trong lòng ngài, đặt chân vào thế giới ký ức mà gã luôn chán ghét.

Bóng tối dần bao trùm mái trường. Ngài chỉ để lại một bóng đèn vàng với cường độ sáng khá yếu trong phòng để tránh việc bảo bối trong lòng ngài thức giấc vì chói mắt.

Thật ấm áp

.

.

.

Gia tộc German mà Nazi sinh ra là một gia tộc quái gở nhất trong cái thế giới này, riêng việc mọi thành viên không có năng lực thừa kế và chỉ dựa vào thiên phú để chọn ra người đứng đầu là đã thấy khác người rồi. 

Trong gia tộc này có một luật lệ bắt buộc mỗi gia chủ chỉ được phép sinh ra đúng một đứa con, bất kể đứa trẻ đó là nam hay nữ thậm chí là dù sinh ra quái vật thì người thừa kế vẫn sẽ là nó. Còn nếu là song sinh hoặc có nhiều hơn một đứa con? Gia chủ sẽ chọn ra đứa trẻ có tiềm năng nhất để nuôi dưỡng và vứt bỏ những đứa còn lại.

Nếu không tuân thủ thì tất cả chúng đều sẽ bị giết.

Nazi nằm trong trường hợp tồi tệ đó. Gã là một trong hai đứa trẻ song sinh của German Empire. Sau khi gã ra đời được vài năm thì mẹ gã lại vô tình mang thai đứa thứ ba, đứa nhóc này là Germany.

Từ khi sinh ra Germany đã bộc lộ tài năng vượt trội so với gã và anh trai. Vì vậy nên gã đã bị vứt bỏ.

- Vứt hai đứa đó!

- Không thể! Chúng ta có thể giấu chúng đi mà!

- Vứt chúng đi chúng vẫn có thể sống sót. Nếu giữ chúng lại thì khi bị phát hiện số xác chết sẽ không chỉ là hai đâu!

Đó là một trong hằng hà sa số các câu từ căm phẫn và thống khổ mà gã đã nghe được từ miệng của cha mẹ mình từ khi Germany chào đời. Gã còn thấy cha mẹ đánh nhau vì bất đồng quan điểm đến mức trên người mẹ thủng vài lỗ lớn vào đêm khuya nữa kìa.

Cha luôn muốn vứt bỏ gã và Weimar, anh trai song sinh của gã, vì trong hai người bọn họ không ai đủ tài năng vượt qua Germany. Mẹ lại thương tiếc cho hai đứa con đầu lòng của mình, luôn cố gắng đấu tranh thuyết phục cha gã đừng vứt bỏ hai người.

Mẹ gã vì bảo vệ cho hai đứa con mà bị cha hành lên hành xuống đến nổi cơ thể không chịu đựng được mà đổ bệnh.

Cuối cùng gã và Weimar vẫn bị cha nhẫn tâm đem lên xe để đưa tới một trại trẻ mồ côi nghèo nàn và rách rưới trong tiếng gào khóc thương tâm của mẹ. Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ vì yếu ớt đến mức vấp té mấy lần khi chạy đến để giành lại gã và Weimar từ tay cha nhưng lại vô vọng. Gã và anh trai vẫn bị đưa đi dù mẹ có nước mắt dàn dụa quỳ lạy cầu xin như thế nào đi chăng nữa.

Gã hận. Hận người cha đã bỏ rơi gã. Hận người mẹ đã sinh ra đứa em Germany đó. Hận cái gia tộc tàn nhẫn và chết tiệt kia.

Gã cứ nghĩ mọi chuyện chỉ đến đây là xong rồi nhưng gã lại một lần nữa phải trải qua chia ly. Gã bị tách ra khỏi anh trai khi Weimar được một gia đình nhận nuôi. Chỉ còn lại gã ở nơi xa lạ. Sau này gã cũng không nghe được tin tức gì về người anh trai này nữa, gã cũng đã quên mất gương mặt của Weimar từ lâu.

Một mình gã cô độc sống trong trại trẻ mồ côi ấy, không ai nói chuyện hay chơi cùng gã vì tính cách lầm lì và quái gở của gã.

Nazi dần tách biệt mình ra khỏi mọi người xung quanh vì những tổn thương của quá khứ. Sau hai cuộc chia lìa, gã không muốn cứ hợp rồi tan nữa.

Cứ tưởng bản thân sẽ mãi chìm trong cô độc như vậy mãi, cứ ngỡ cuộc đời sẽ mãi bị xích lại trong trại trẻ mồ côi này cho đến khi gã gặp ngài.

USSR đã đến trại trẻ mồ côi vào mùa đông và gặp gã đang nằm trên nền tuyết lạnh. Nếu là những người khác thì họ sẽ bỏ qua đứa nhóc điên khùng như gã nhưng USSR lại bế gã lên trong sự ngỡ ngàng của gã. Vết lỏm trên nền tuyết là bằng chứng cho việc gã từng nằm ở đó nhưng bây giờ gã đang ở trong tay ngài.

- Tại sao lại làm vậy?

Gã ngạc nhiên hỏi ngài.

- Vì lạnh.

Ngài phủi đi vụn tuyết bám trên tóc gã. Gã ngồi trong vòng tay ấm áp của ngài mà lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Lúc đó gã chỉ biết rúc vào lòng ngài để cảm nhận hơi ấm mà từ khi sinh ra gã chưa một lần nào được chạm tới.

Lần đầu gặp ngài gã vẫn còn nhỏ, không thể hiểu hết được lý do mà ngài bế gã lên và chọn nhận nuôi gã. Cho đến tận bây giờ khi đã đủ khả năng để hiểu được ngài, gã lại không cần hiểu nó nữa. Không quan trọng.

- Về với ta.

Giọng nói ngài khi bế gã ra khỏi trại trẻ mồ côi lúc đó như một sự cứu rỗi, cứu gã khỏi thế giới cô độc mà gã đã tạo nên. 

Vào lúc đó USSR chính là gia đình duy nhất của gã, là tất cả của gã.

Ngài cưng chiều gã, yêu thương gã, bảo vệ gã vô điều kiện.

Từ khi được USSR nhận nuôi gã mới thật sự bộc lộ được tài năng ẩn sâu bên trong gã. Nazi luôn được USSR tự tay huấn luyện và dạy dỗ rất nghiêm khắc, tài năng của gã cũng được phát huy hết mức khi ở bên ngài.

USSR luôn nói năng lực của gã hoàn toàn bỏ xa đứa em trai Germany kia, đáng ra gã không phải là người bị vứt bỏ mà là Germany.

Nhưng gã không quan tâm chuyện đó nữa. Gã đã không còn oán hận người cha đó nữa, gã còn cảm thấy vui vì ông ta đã vứt gã vào đó để gã có cơ hội gặp được và ở bên ngài. Trong cái rủi có cái may đi.

Gã để tất cả những ký ức xấu xí của tuổi thơ kia chìm vào quên lãng. Gã chỉ cần giữ lại những thứ liên quan đến ngài là đủ.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro