Chap 18: Ý nghĩa tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Russia sải chân chậm chạp trên đường phố nhộn nhịp, anh bước đi nhưng lại không muốn đi đến đích và cũng không biết đích đến ở đâu. Trời đã sẫm tối nhưng anh vẫn không có ý định sẽ quay về nhà mà càng lúc càng đi cách xa nơi có 'gia đình' đang chờ anh.

Anh vốn không thích ồn ào nhưng không hiểu sao ngay lúc này anh lại muốn hòa mình vào dòng người nhộn nhịp này, để cho những con người vô danh che lấp đi sự hiện diện lạc loài của anh đối với thế giới này.

Tuy đã ở đây một thời gian khá dài thì anh vẫn chẳng thể cảm nhận được một chút liên kết nào của anh với nơi đây. Như hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau, nơi này và anh không có chút liên quan nào kể cả khi đã gắn bó với nhau rất lâu.

Cảm giác lạc lõng luôn bủa vây anh mỗi khi anh một mình. Điển hình chính là ngay lúc này. Anh cảm thấy mình chẳng thể hòa nhập được với dòng người đông đúc này mặc dù anh đã đứng bên trong nó.

Ở thế giới cũ, dù anh bị ghét rất nhiều nhưng liên kết của anh với nơi đó vẫn luôn bền chặt. Anh cảm thấy mình tồn tại khi cãi nhau với 'USA', cảm thấy được sống khi ở cùng 'China', ngay cả khi anh chết đi rồi sống lại ở nơi đây anh vẫn cảm thấy liên kết của mình với nơi đó chưa từng mất đi.

Tại thế giới này, chỉ khi kề cạnh China anh mới cảm thấy mình có chút liên quan đến chốn xa lạ này, những lúc khác thì anh không thể cảm nhận được bản thân đang tồn tại trong mắt mọi người. Khi nhìn vào mắt những người khác ngoại trừ China, anh chỉ thấy được hình bóng của 'Russia'.

Anh có đang thật sự sống lại? Hay chỉ là đang làm một linh hồn vất vưởng?

Anh vẫn còn tồn tại hay là đã vụn vỡ từ lâu?

Những câu hỏi đó anh không thể tự mình trả lời. Vậy sẽ có một người nào đó giúp anh trả lời chúng đúng không? Chẳng lẽ lại không có ai làm được?

Cuộc đời anh luôn là những con đường bế tắc, chỉ toàn là ngõ cụt. Chỉ có thể đặt câu hỏi sau đó chỉ có thể chờ người khác giải đáp cuối cùng thì chẳng chờ được ai. 

Anh chẳng biết sự sinh ra của bản thân tồn tại ý nghĩa gì nhưng có thể là chẳng có ý nghĩa gì cả. Chắc anh chỉ là một sản phẩm lỗi vô tình được tạo ra mà thôi.

Cứ nghĩ xuyên không xong rồi anh sẽ có một cuộc đời mới nhưng hình như không phải. Cuộc đời anh vốn như vậy thì mãi mãi luôn như vậy, không thể thay đổi được. 

Bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Vô nghĩa vẫn là vô nghĩa.

Để đầu óc chìm trong tiêu cực còn cơ thể lại trôi nổi trong dòng người một hồi thì anh lại lạc đến một công viên vắng tanh. Chính xác là vắng như chùa bà đanh luôn, một bóng ma cũng không thể tìm thấy. Cái công viên này đã vắng rồi mà còn không có bất kì thứ gì ngoại trừ hai cái xích đu ở giữa bãi đất.

Trời đã tối muộn, Mặt Trăng đơn độc tỏa sáng trên nền đen, lá cây cọ xát vào nhau tạo ra những âm thanh lạo xạo nhỏ bé nhưng lại được phóng đại lên gấp nhiều lần vì công viên này quá yên tĩnh, yên tĩnh đến nổi cho người khác cảm tưởng nó không tồn tại. Làn gió liu xiu lạnh lẽo lùa vào mái tóc bạch kim của anh khiến nó khẽ đung đưa càng tăng thêm phần cô độc cho bóng lưng của anh.

Anh đứng thất thần trước cổng vào công viên rất lâu mới nhấc chân bước vào bên trong. Đứng trước cái xích đu, anh chợt cảm thấy cái công viên này và anh có đôi phần giống nhau.

Giữa lòng thành phố hiện đại và nhộn nhịp này vậy mà lại có một nơi đơn sơ thế này. Nó lạc lõng tại nơi vốn là cái nôi của những thứ tân tiến nhất của thế giới này. Giống như anh lạc lõng ở vùng đất xa lạ này.

Anh không biết bây giờ là mấy giờ nhưng anh biết lúc này 'gia đình' đó đã sốt sắng chạy khắp nơi tìm anh rồi. Dù biết là vậy anh vẫn chọn ngồi lại trên cái xích đu cũ kĩ này, dùng chân làm nó động đậy để tìm một chút thú vị nhưng rồi lại bỏ cuộc. Anh ngồi yên nhìn lên bầu trời được Mặt Trăng chiếu sáng nhưng vẫn là một màu đen kịt kia.

So với Mặt Trăng, anh lại thích Mặt Trời hơn. Tuy ánh sáng từ thái dương khiến con người ta đau đớn nhưng chính cái cảm giác đau đớn đó cho anh biết anh vẫn đang tồn tại, ánh sáng gay gắt đó mới đủ để thế giới trước mắt anh rõ ràng chứ không phải là thứ êm dịu đến lạnh lẽo của Mặt Trăng.

Phải làm sao để Mặt Trời có thể soi sáng cho thế giới tăm tối như bầu trời trên kia bên trong anh giống cách 'China' đã từng làm?

Anh đúng là ngu ngốc khi tin rằng có thể tìm được một 'China' thứ hai tại chốn này. Đó vốn là không thể, 'China' mãi mãi chỉ có một, nếu có người thứ hai thì đó cũng không còn là người mà anh cần tìm nữa mà là một người khác rồi.

Anh chỉ đang cố chạy theo cái bóng không thể đuổi kịp đã bỏ rơi anh ngày ấy trong vô vọng mà thôi.

Lạc lõng, bế tắc, vô nghĩa, vô vọng.

Còn từ nào để diễn tả anh nữa nhỉ?

Nhưng dù có là từ gì thì nó cũng chỉ có hàm ý tiêu cực. Cuộc đời anh làm gì có giây phút nào tích cực được đâu.

À phải rồi, còn một từ nữa, vô dụng.

Đến lúc tan rã anh vẫn không thể bảo vệ đất nước và con dân của mình khỏi tâm địa độc ác của kẻ thù, anh chẳng thể hoàn thành tâm nguyện của cha anh khi ngài chết, chả thể kế thừa sức mạnh vĩ đại của cha anh, đến lý tưởng của bản thân anh còn không thể chạm đến. 

Anh không làm được gì cả. 

Đó chính là vô dụng.

Tự hỏi vị thần nào đã tốt bụng hoặc rảnh rỗi đến mức ban cho một kẻ như anh cơ hội thứ hai nhỉ?

- Gấu con~

Giọng nói mang ý cười quen thuộc đã khảm sâu vào tâm trí anh từ lâu vang lên giữa không gian thinh vắng khiến anh giật mình không tin vào tai mình.

Anh cố mở to mắt để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấm áp kia nhưng chẳng thấy gì cả. Dường như thứ mà anh nghe được đó đơn giản là tưởng tượng của riêng anh mà thôi. 

Nhưng tại sao giọng nói đó lại chân thật đến vậy? Trong một khắc đó anh đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà từ lâu nó đã bỏ rơi anh. Mọi thứ tựa như thật sự xảy ra nhưng cuối cùng chỉ là mộng tưởng.

Anh sao vậy chứ? Đã không biết bao nhiêu lần tự nói với bản thân hãy quên tất cả những thứ liên quan đến thế giới đau khổ của quá khứ ấy đi. Tại sao lúc nào cũng nhớ về nó rồi tự hành hạ bản thân?

Anh luôn muốn quên đi đau khổ để có thể sống một cách yên ổn tại thế giới này nhưng lại chưa từng một lần thử học cách lãng quên. Anh không dám quên ký ức đầy đau khổ nhưng vẫn ấm áp đó.

Nếu không có sự phản bội và toan tính chen ngang có lẽ đó luôn là ngày tháng đẹp đẽ mà anh sẽ mãi nhớ về chứ không phải là nghĩ cách trốn tránh trong bất lực như hiện tại.

- Mẹ à... Con nên làm gì đây?

- China ơi... Tại sao anh lại làm vậy với em?

Lệ lần đầu rơi trên gương mặt thê lương sau những ngày tháng gồng mình chịu đựng. Giọng nói yếu ớt van xin rồi lại trở thành trách móc uất nghẹn vang lên dưới nền trời đơn côi.

Gió rét của mùa đông thổi qua, lệ chảy trên da thịt càng tăng thêm phần lạnh lẽo cho trái tim anh. Trông anh thật đáng thương nhưng dù vậy vẫn sẽ không còn ai đến bên anh lúc này cũng sẽ không có ai giải đáp những câu hỏi của anh.

Anh chính là món đồ chơi bị thượng đế bỏ rơi. Không xứng đáng nhận được sự cứu rỗi thêm lần nào nữa.

Những cảm xúc này anh phải tự mình đối diện và xóa bỏ nó khỏi trái tim đã sắp hóa thành tro tàn của bản thân. 

Sẽ chẳng còn ai để anh dựa vào như ngày xưa nữa.

Anh đã chẳng còn tương lai nào cho bản thân vì vậy nên anh phải tự mình tìm cách để níu giữ những gì tạm bợ mà anh còn lại ở hiện tại.

Một cách tạm thời.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro