Chap 8: Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

USA bây giờ đang nằm lăn qua lăn lại trên giường bệnh mặc cho tất cả những người khác kể cả Canada, em trai hắn, đều đã về hết khiến WHO muốn tan làm sớm bất mãn không nói nên lời.

- Tại sao em không về đi?

WHO đau khổ nói, ý muốn đuổi khéo hắn về nhà rõ ràng trong câu nói nhưng hắn cố chấp không hiểu. 

Dù sao thì về nhà, hắn sẽ được lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn của mình chứ không phải cái giường nhỏ trong phòng bệnh, hắn sẽ nhận được sự chăm sóc y tế, do cha hắn cung cấp, tốt hơn nhiều so với ở đây. Hắn ăn bám ở đây có ích lợi gì đâu.

- Ta không muốn về!

Hắn úp mặt vào gối, ai oán lên tiếng.

- Lý do?

WHO rất muốn lao vào đấm cho hắn mấy phát nhưng vì miếng cơm manh áo nên đành nhịn xuống cục tức trong lòng xuống. Đám nhà giàu quả nhiên không bao giờ nói lý lẽ.

- Muốn cha ta tới!

Hắn nói như một đứa trẻ đang giận dỗi. 

Nhưng điều này cũng đã giúp WHO nghĩ ra một sáng kiến có thể cứu rỗi cả buổi chiều của mình. Chạy vụt ra ngoài làm gì đó sau đấy lại quay trở lại phòng và nói.

- Sắp đến rồi! Yên tâm.

Chẳng biết USA có hiểu WHO nói gì không nhưng khuôn mặt đang úp trong gối lại kéo lên một nụ cười ranh ma. Vẻ trẻ con được thể hiện qua giọng nói hoàn toàn không ăn khớp chút nào với gương mặt ranh mãnh của hắn lúc này.

Hắn nằm chờ khoảng năm phút thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra cùng với đó là một giọng nói đầy lo lắng cất lên.

- Ame! Con có sao không?!

UK vội vã bước đến chiếc giường USA đang nằm để kiểm tra, dáng vẻ ôn nhu thường thấy nay được thay bằng vẻ lo lắng tột độ khi đứa con trai yêu quý gặp chuyện.

Vừa nãy nghe WHO gọi điện thông báo là USA vi phạm quy định trong ngày kiểm tra nên bị phạt và bây giờ đang nằm trên giường bệnh thì UK đã ngay lập tức vứt hết công việc qua một bên để chạy thẳng tới đây. USA chỉ cần có một vết xước thì người đã lo ngược lo xuôi rồi huống gì là bị phạt nặng như thế này.

- Con sợ~

Hắn vô cùng thành thạo mà làm ra bộ dáng đáng thương và uất ức của đứa trẻ vừa bị ăn hiếp. WHO vừa nhìn là đã biết hắn diễn vậy mà UK thật sự nghĩ là USA đang sợ thật.

- "Ngươi giỏi nhìn thấu nội tâm người khác lắm mà UK! Sao hôm nay lại không nhìn ra con trai ngươi diễn vậy!?"

WHO vừa nhìn USA đang ôm chặt lấy UK vừa hoang mang nghĩ.

- Được rồi được rồi. Bình tĩnh nào. 

UK xoa đầu cậu con trai để an ủi hắn. Người đâu biết hắn đang vùi mặt vào eo người và câu lên nụ cười gian xảo, chỉ có mỗi WHO thấy thôi nhưng vì đồng tiền lương ít ỏi phải đành ngậm chặt miệng, giả vờ như mình không thấy gì.

- Về nhà nào Ame.

UK dịu dàng kéo hắn đứng dậy, hành động nhẹ nhàng như thể người đang sợ bản thân sẽ làm vỡ một thứ gì đó quý giá. Lời đồn quả không sai, USA được cha hắn nâng như nâng trứng hứng như hứng, độ cưng chiều chỉ có hơn chứ không có bằng USSR và mười mấy người anh nhà Bạch Dương cưng 'Russia'.

USA đương nhiên rất vui vẻ hưởng thụ sự ôn nhu nhẹ nhàng chỉ dành riêng cho hắn này của UK. Ngay cả 'Russia', người trong lòng của UK, cũng chưa được cha hắn quan tâm đến mức này. Đây là đặc quyền mà chỉ mình USA có mà thôi.

Sau khi mắt thấy cha con USA đã hoàn toàn rời khỏi trường thì WHO ngay lập tức đóng cửa phòng bệnh rồi chạy đi chơi với người yêu.

- Cha à~ Mấy nay Russia có liên lạc với cha không?

Đang yên lặng ngồi trên xe để UK đưa về nhà thì USA đột nhiên hỏi. 

- Không có. Xảy ra chuyện gì với em ấy à?

UK nhẹ giọng đáp, nhìn thì có vẻ bình thường nhưng USA chỉ cần nhìn thoáng qua bóng cha hắn phản chiếu trên kính cửa sổ cũng dư sức nhận ra người đang buồn lòng vì chuyện này.

- Chẳng có chuyện gì với nó cả.

 USA đáp lại câu hỏi của UK với một chút khó chịu. Đại từ nhân xưng mà USA dùng để gọi 'Russia' đã chuyển từ 'em ấy' thành nó luôn rồi.

- Hử? Không có gì mà sao trông thái độ của con lạ vậy?

Người lại hỏi.

- Có lẽ Russia đã không còn như trước nữa.

Hắn trả lời một câu khó hiểu. Chưa kịp cho UK thời gian hỏi lại thì hắn nhắm chặt mắt lại tỏ ý không muốn nói về chuyện này thêm câu nào nữa, để lại người lái xe với một loạt các câu hỏi không có lời giải trong đầu.

- "Không còn như trước nữa là có ý gì?"

- Mà China đã phạt con cái gì vậy?

UK đột nhiên chuyển chủ đề.

- ... 

USA im lặng một lúc lâu làm người tưởng hắn không muốn nói, đang định mở miệng chuyển chủ đề thêm lần nữa thì hắn lên tiếng.

- 'Mộng'.

[Kéttttt]

Hắn đã không nói thì thôi chứ một khi đã nói thì hắn thực sự có thể khiến tâm trạng vốn đang bình tĩnh của UK nổi sóng chỉ với một từ duy nhất. 

Ngay khi hắn vừa nói xong thì UK lập tức đạp mạnh vào chân phanh của ô tô làm xe thắng gấp và tạo ra thứ âm thanh chói tai.

- Sao nó lại dùng cái đấy!? Đừng nói là con...

Người nói được nửa chừng thì lại im bặt khi thấy vẻ mặt buồn bã cũng đôi mắt hiện đầy tơ máu của hắn. Người nhanh chóng ôm lấy hắn vào lòng. Miệng không ngừng dỗ dành như đang dỗ một đứa trẻ.

- Ngoan nào. Cha ở đây. Đừng sợ, được chứ?

Hắn không nói gì mà chỉ gật đầu vài cái cho có lệ sau đó chôn mặt vào cổ UK, bờ vai bắt đầu mất kiểm soát mà run rẫy. Bộ dạng thảm hại đến mức không ai dám tin đây chính là USA ngông cuồng mọi người thường thấy hằng ngày.

UK không hề ngừng lại động tác vuốt ve tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào của hắn, người sợ khi bản thân dừng lại thì đôi cánh của đứa trẻ này sẽ mất khống chế mà mang hắn đi khắp nơi làm loạn.

Đối với China thì giấc mơ của USA đơn giản là một vụ bắt cóc không hơn không kém thậm chí không phải ác mộng nếu đặt gã vào hoàn cảnh đó nhưng chỉ có UK biết nó đối với USA đáng sợ nhường nào. 

USA sợ nhưng không phải sợ bọn bắt cóc cũng không phải sợ bóng tối sau lớp vải đen che mắt cũng chẳng phải sợ cảm giác tay chân bị trói chặt mặc cho kẻ khác bày bố cũng chả phải sợ nổi đau do bị đánh đập. Những thứ đó không là gì đối với USA.

Hắn sợ, chính là cảm giác không có UK bên cạnh, hắn sợ UK sẽ phản bội hắn. Hắn sợ UK sẽ vứt bỏ hắn vì số tiền chuộc bọn chúng yêu cầu quá lớn. Hắn sợ cảm giác thời gian trôi qua nhưng UK mãi không đến. Hắn sợ tương lai sẽ không được nhìn thấy gương mặt trìu mến được điểm xuyến thêm tình thương của cha hắn nữa.

Một đứa trẻ cuồng cha, bám cha từ lúc mới sinh như USA thì chỉ cần rời xa cha nó một phút thôi cũng đủ là cơn ác mộng. Việc rời xa cha hắn vài tiếng đồng hồ đến vài ngày vào lúc đó chẳng khác nào là địa ngục với USA.

UK đương nhiên hiểu điều này. Người cũng hiểu rằng hắn mãi mãi sẽ không thể thoát khỏi nỗi sợ do vụ bắt cóc đó mang lại.

Mỗi khi hắn nhớ lại thì nỗi sợ đó lại được phóng đại thêm ngàn vạn lần, lớn đến mức hắn có thể mất kiểm soát ngay tức khắc nếu không có UK ở bên cạnh. 

Nhưng thật may là UK luôn ở bên hắn vào những lúc như vậy.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro