Chap 7: Yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China và Russia sánh bước trên hành lang vắng bóng người. Dư âm đáng sợ sau buổi kiểm tra vẫn chưa tan hết nên chẳng ai dám manh động, mọi học sinh đều lựa chọn ở lại trong lớp học để đảm bảo an toàn. 

Hành lang bây giờ chỉ có anh và gã đi cùng nhau, không khí yên tĩnh đến mức Russia có thể nghe rõ tiếng bước chân lộp cộp trên nền đất và tiếng hít thở đều đặn của cả hai.

Thật ngột ngạt.

Tâm trạng của China có chút không tốt vì chuyện trừng phạt USA. Gã hoàn toàn không che giấu chút cảm xúc nào của mình khi đi cạnh Russia, mọi bức bối khó chịu đều để lộ ra bên ngoài. 

Cảm xúc của gã ảnh hưởng nặng nề đến bầu không khí của hai người và trên cả hành lang. Khiến hành lang bây giờ dù nhận được rất nhiều ánh sáng lại trông âm u đến đáng sợ, dọa các học sinh ngồi trong lớp một phen toát mồ hôi hột, không ai dám đặt chân ra khỏi lớp, nếu bản thân vô tình chọc điên hội trưởng thì không chỉ họ mà là nguyên cái lớp họ đang học sẽ tiêu đời.

Đến cuối cùng thì một người không giỏi bắt chuyện như Russia cũng phải lên tiếng trước để giảm bớt sự nặng nề này. Nhưng anh thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu.

- Khó chịu à?

- Thấy rồi còn hỏi.

Gã cộc cằn đáp lại.

- Như vậy vẫn chưa đủ với anh?

- Sao? Thương xót cho đám anh yêu của ngươi?

- Không có.

Cảm thấy chỉ lời nói là không đủ nên anh còn kết hợp thêm hành động lắc đầu để chứng minh cho gã thấy anh không nói dối.

- Lo cho chúng thì đi vào phòng y tế mà chăm. Đi với ta làm gì? Ta không muốn vài ngày nữa bị đánh ghen.

Bất kể anh cố gắng chứng minh thế nào thì gã vẫn không tin. Miệng gã không ngừng mỉa mai.

- Đến bao giờ anh mới tin em không phải loại như vậy...

Anh lẩm nhẩm trong miệng nhưng thính lực của gã lại đủ tốt để nghe được anh đang nói gì.

- Không bao giờ!

Nói xong thì gã tăng tốc hướng về phòng làm việc của mình.

Thấy gã như vậy anh chỉ biết thở dài sau đó cũng tăng tốc để đuổi theo. Chạy đằng sau gã, anh bất tri bất giác nở một nụ cười nhẹ làm đốn tim bao cô nàng anh chàng lỡ nhìn thấy nó. 

Nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp như nắng đầu xuân của anh khiến bao người mê mẩn nhưng người làm anh nở nụ cười lại chẳng hề thích nụ cười ấy. Người đó nói nụ cười ấy thật xấu xí và giả tạo, người đó khinh bỉ nụ cười của anh. 

Nhưng người ơi, người chưa từng đặt nó vào mắt thì làm sao biết nó đẹp hay xấu. Nếu người thử một lần nhìn vào nụ cười ấy, có thể người sẽ nghĩ những gì mình nhìn thấy bấy lâu nay thật sự không hoàn toàn đúng đấy.

Bầu không khí trên hành lang đã dịu lại sau những nỗ lực của anh. Chỉ là mối quan hệ của hai người vẫn chưa dịu đi.

Anh biết rằng gã đã không còn bài xích anh như trước nhưng vẫn quá khó để gã có thiện cảm với anh sau những gì 'Russia' đã làm trong quá khứ. Để cảm hóa một kẻ ghét mình thật sự không dễ dàng.

Anh cũng biết bản thân sẽ không từ bỏ cho dù có phải nghe gã nói hàng ngàn hàng vạn lời cay đắng tương tự thêm bao nhiêu lần nữa. Dù khó đến thế nào cũng chỉ là khó thôi, không phải là không thể. Vậy nên anh chắc chắn sẽ làm được. Chỉ là sẽ hơi mất thời gian thôi.

Anh không tin sự chân thành của mình sẽ chẳng thể đổi lấy được một ánh mắt của gã.

- Vẫn kiên trì chạy theo ta à?

Gã nhìn anh đang đứng trước cửa phòng mình mà khó hiểu. Bị nói đến như vậy mà anh vẫn không từ bỏ, thật đúng là quá cố chấp. Lúc trước 'Russia' không có mặt dày đến thế này. Đối với gã thì gần đây anh quả thật rất lạ. Càng ở gần anh nhiều thì gã càng nhận ra nhiều điểm khác của anh so với quá khứ. 

Là do 'Russia' thay đổi hay anh không phải 'Russia'? Gã không chắc.

Vẻ mặt anh vẫn rất tự nhiên nhìn gã mà cười khiến gã được một trận rùng mình.

- Ưh~ Trời bắt đầu chuyển đông rồi à?

Gã ôm lấy người, chà xát lòng bàn tay vào hai cánh tay đang nổi da gà của mình. 

- Không. Mới đầu thu thôi.

Anh bình thản đáp, làm như thể bản thân không nhìn thấy hành động kỳ lạ của gã. Chân bước đi vào trong phòng một cách thoải mái.

- Cũng đến lúc ngươi nên làm việc ở phòng của mình rồi.

Gã nói khi thấy anh ngồi vào cái sofa dài được đặt ở bên phải phòng mình.

- Anh muốn thấy em giao đống tài liệu sai cho hiệu trưởng mà không thông qua kiểm tra của anh? Em có thể làm ở phòng mình sau đó  đem tới phòng anh kiểm tra thoải mái. Chỉ sợ là anh không có thời gian thôi.

Nói xong thì anh cảm thấy số chữ anh nói nửa đời trước cộng lại cũng không nhiều bằng số chữ mà hôm nay anh nói.

- Hừ!

Gã quyết định không thèm nói chuyện với tên mặt dày cố chấp như anh nữa mà thay vào đó là quay trở lại bàn và tiếp tục làm việc.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm cho gọng kính bằng vàng của gã trở nên lấp lánh óng ánh, tia nắng của mặt trời và màu vàng óng của gọng kính khiến cho làn da trắng sáng nhưng nhợt nhạt của gã có sức sống hơn bao giờ hết. 

Trông gã lúc này đây phải gọi là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chính xác thì không có từ nào trong vốn từ vựng hẹp hòi của anh đủ để có thể diễn tả vẻ đẹp của gã lúc này.

Anh không nhịn được mà hỏi.

- Anh có ghét chụp ảnh không China?

- Không.

Gã vừa đáp vừa viết.

[Tách... Tách]

- Làm gì?

Nghe tiếng động là nên gã ngẩng đầu lên hỏi.

- Chụp ảnh. Rất hiếm khi được nhìn thấy anh thế này nên chụp lại.

- Thế này là thế nào? Đưa đây!

Gã đưa tay về phía anh để nhận chiếc điện thoại.

- Có khác gì bình thường đâu?

Gã xem xong mấy tấm ảnh anh vừa chụp thì trả lại điện thoại cho anh và hỏi.

- Anh không thấy khác nhưng em có.

Anh cười cười nhìn gã, trông anh rất vui vẻ.

Một loạt hành động của anh khiến gã hoài nghi anh bị tâm thần phân liệt. Lúc thì giả tạo, lúc thì lạnh lùng như tảng băng di động, lúc thì vui vẻ thân thiện. Gã chẳng thể biết được đâu mới là bộ mặt thật của anh.

- Đi khám bệnh đi.

Gã nói xong rồi lại tiếp tục làm việc. 

Anh tính chọc gã thêm chút nữa nhưng thấy gã đang rơi vào trạng thái tập trung cao độ thì quyết định giữ im lặng, quay về với công việc còn chưa được đụng tới thì đã bị nhan sắc của gã đánh bay ở trên tay.

Căn phòng rơi vào yên ắng, chỉ có tiếng bút ma sát với giấy nhưng lại không hề ngột ngạt như lúc nãy ở ngoài hành lang. Một bầu không khí dễ chịu và thoải mái, được ánh nắng nuôi dưỡng sự ấm áp, bao phủ căn phòng.

Anh ước rằng họ có thể bình lặng ở bên nhau như thế này mãi. 

Chỉ tiếc là người xuyên không sẽ chẳng bao giờ được sống một cuộc đời bình lặng. Cho dù có xuyên vào nhân vật quần chúng thì đảm bảo vẫn sẽ trở thành nhân vật chính, chịu đựng sóng gió nhiều hơn cả bản gốc. Huống hồ gì là anh, người đã xuyên không thẳng vào nhân vật chính.

Tương lai của anh chắc chắn sẽ không có hai chữ 'yên bình'. Vậy nên anh phải tận hưởng phút giây bình lặng hiếm hoi bên cạnh gã. Chẳng ai biết được, lỡ đâu ngày mai biến cố sẽ ngay lập tức đổ ào lên đầu anh thì sao.

Nếu sau này chỉ có thể chịu đựng mưa bão thì anh vẫn còn chút ký ức nhẹ nhàng như hôm nay để nhớ về và an ủi mình vượt qua khó khăn.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro