Chap 45: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ liên tục như vậy, 'China' sẽ gọi ra huyền thoại hùng mạnh nhất kết hợp cùng 'USA', tấn công dồn dập ả. Để ả luôn luôn bị nhấn chìm trong sự hành hạ không lối thoát từ sức mạnh của bọn họ.

Ưu điểm cũng như nhược điểm của ả chính là sự bất tử. Ả không thể chết nên bọn họ không thể hoàn toàn đánh bại ả. Nhưng chính vì ả không thể chết, nên ả sẽ bị bọn hắn cho cảm nhận cái cảm giác thà chết đi chứ đừng sống nữa.

Không phải vô lý khi bọn hắn có thể trở thành một trong ba người mạnh nhất Đa Không Gian, cùng với Russia ở cơ thể cũ. Đều là bọn hắn tự mình đạt được bằng chính khả năng mình.

Đáng ra, bọn hắn có thể một phát bắt sống ả về nhà giam dành cho tội phạm không gian. Nhưng vì Russia không thể sử dụng sức mạnh, nên việc bắt ả trở nên phiền phức hơn nhiều.

Năm xưa, chẳng có vị thần nào ra tay tận diệt tộc bất tử cả. Tất cả đều là 'hắn', 'gã' và anh gây nên.

Tất cả tộc bất tử đều đã bị phong ấn bởi bọn hắn, đang được lưu giữ trong các hố đen vũ trụ nằm ở tâm các thiên hà khổng lồ.

Lần này vẫn sẽ dễ dàng như lúc đó, nếu anh không bị mất đi sức mạnh do phải nhập vào xác của 'Russia'.

'China' gập quạt lại, các sinh vật thần thoại cũng biến mất nhưng ngọn lửa đang thiêu đốt ả thì vẫn ở đó. 

TIếng gào thét của ả cứ văng vẳng bên tai, tạo cảm giác khó chịu cùng cực. Thật sự chỉ muốn cắt lưỡi hoặc xé nát thanh quản của ả, nhưng làm vậy cũng không có tác dụng gì, ả sẽ nhanh chóng hồi phục thôi.

'USA' thấy 'gã' chơi chán, không muốn tiếp tục nữa, hoặc là đang gặp vấn đề khác nên cũng dừng cuộc chơi. Để cho 'Hắc Lôi' của 'hắn' giam cầm ả trong cơn đau không lối thoát, còn 'hắn' thì bay về chỗ 'gã' bên dưới mặt đất.

- Ổn không đấy?

'Hắn' nói với âm lượng đủ cho riêng 'hắn' và 'gã' nghe.

- Không. Ngươi không đem?

Tay 'gã' bóp chặt phiến quạt bằng vàng, tạo cảm giác những miếng vàng cứng chắc sắp vỡ toang.

- Có, nhưng sẽ không đủ cho đêm nay.

'Hắn' do dự lấy ra con tàu mà bọn họ dùng để đi đến đây đang có kích thước bé xíu, vừa đủ để nắm trọn trong tay.

- ...

'Gã' mím môi, nửa muốn lấy thứ đang ở bên ra, nửa lại không. Nhưng nếu không làm, 'gã' sẽ không thể tập trung chiến đấu được.

- Nói gì đấy?

Russia thấy hai người cứ thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, đi lại hỏi khiến hai tên giật bắn.

- K-Không có gì... Sao em qua đây?

'Gã' cười cười, tìm chuyện để nói với anh để anh không chú tâm tới 'hắn' đang nhanh nhẩu cất con tàu đi.

- Em thấy anh có vẻ khó chịu nên qua xem thử.

'Gã' là người rất hiếm khi để lộ một biểu cảm gì khác ngoài nụ cười mỉm, mỗi lần 'gã' có biểu hiện khác dù chỉ là một cái nhíu mày, chứng tỏ việc đó thật sự nghiêm trọng. Và lúc nãy thì 'gã' không chỉ nhíu mày thôi đâu.

Anh hơi lo 'gã' sẽ bị thương nặng nên qua kiểm tra. WHO không thể chữa cho những countryhumans không thuộc thế giới này, nếu 'gã' bị thương thì sẽ rất phiền phức.

- Không, không. Anh ổn mà.

'Gã' vẫn cười như mọi khi, trấn an anh và cả 'gã' nữa.

'USA' nhìn thì không nói gì, trong lòng thì đã thốt ra hàng ngàn câu chửi sự giả tạo đến điên khùng của 'gã, và chửi cả sự ngu ngốc của anh nữa.

Tại sao 'gã' phải giấu kia chứ? 'Gã' vốn có thể thành thật với anh mà, anh là người duy nhất, không bao giờ nổi lên bất kì suy nghĩ nào trong việc tổn hại 'gã', là người mà 'gã' có thể hoàn toàn tin tưởng để nói ra mọi thứ. 

Hơn nữa, việc này cũng liên quan đến anh, 'gã' giấu để làm gì cơ chứ?

Tại sao phải giấu việc 'gã' vì sử dụng cấm thuật* không gian, đưa hồn anh nhập vào cái xác ở thế giới này nên bị trừng phạt?

Cơn đau râm ran như có hàng ngàn con kiến bò lúc nhúc rồi cắn vào mạch máu, đôi lúc là những cơn đau thấu xương, khủng khiếp hơn gấp ngàn lần những gì con ả kia đang chịu. Hành hạ 'gã' suốt ngày suốt đêm, không giây nào ngơi nghỉ.

Những lúc như vậy đều phải nuốt hết cả một bình thuốc giảm đau để khiến bản thân ổn hơn. Đôi khi còn phải dùng hết chục viên thuốc ngủ để an giấc. Dùng nhiều đến nổi, 'gã' trở thành khách hàng thân quen ở chỗ 'WHO'.

Nếu không phải thể chất của countryhuman vượt trội hơn người thường, 'gã' đã chết từ lâu rồi.

Những gì 'gã' đã chịu đựng để anh sống tiếp, cái giá mà 'gã' đã chọn để trả cho sự phản bội anh của 'gã'.

'Gã' giấu việc này để làm gì? 

'Gã' trả giá, nhưng anh - người nhận lấy cái giá đó, lại không hay biết gì. 

Vậy 'gã' trả có tác dụng gì?

- Em qua bên kia đi.

'Gã' xoay người anh về phía những người kia, hơi đẩy nhẹ anh tới phía đó.

Anh có chút miễn cưỡng nhưng cũng làm theo vì biết anh có ở lại cũng chẳng moi thêm được gì từ miệng 'gã'. 'USA' thì càng không vì 'hắn' không có hứng xen vào chuyện giữa anh và 'gã'.

- Tại sao?

'Hắn' vẫn không nhịn được mà hỏi lại câu này, lần thứ mấy trăm.

- Không cần thiết. Nó biết cũng đâu có ích gì.

'Gã' vẫn trả lời như mọi lần.

- Biết đâu, nghe xong thì nó sẽ thương xót mà quay về bên ngươi thì sao?

'Hắn' nửa đùa nửa thật nói.

- Nếu ta muốn, nó đương nhiên sẽ về với ta. Không cần nói ra việc này.

'Gã' nheo mắt, nghiêng đầu nhìn 'hắn'. Cả người toát cả phong thái chiếm hữu, kiểu như anh có chết thì anh vẫn là của 'gã'.

- Quả nhiên không nên khuyên ngươi bất kì chuyện gì.

'Hắn' bất lực nói. Sau bao nhiêu lần khuyên nhủ, 'hắn' chắc chắn đây là lần cuối 'hắn' chủ động đề cập đến chuyện này. Chỉ toàn tốn nước bọt chứ chẳng đem lại tác dụng.

'Hắn' đúng là điên rồi mới có niềm tin là một tên cố chấp như 'gã' sẽ nghe lời 'hắn' nói.

[Rầm]

- Hù chết ta!

'Gã' cáu bẳn nói. Cái phong thái hồi nãy biến mất tăm.

Con ả đó, bây giờ bất chấp tất cả để tấn công, nhằm mục đích phá hỏng lớp chắn. Những cột năng lượng khổng lồ đâm sầm vào lớp chắn tạo ra các âm thanh lớn đến điếc tai. Ả không thèm quan tâm đến những đòn tấn công và cơn đau mà ả đang phải chịu nữa.

- Ước muốn phục sinh gia tộc mạnh liệt ghê~ Nếu ả không gặp chúng ta thì đã thành công lâu rồi~

'Hắn' tỏ ra tiếc thương nói.

- Làm gì đây?

Anh nhìn qua phía hai người, dùng khẩu hình miệng để hỏi.

'USA' và 'China' nhún vai, tỏ vẻ bọn họ cũng không biết. Nhưng ngay sau đó ánh mắt 'USA' lướt qua China đang chăm chăm nhìn vào cái xác đang bốc cháy của con ả kia.

Một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu 'hắn', nụ cười đắc thắng lại xuất hiện trên môi 'hắn'.

- Qua đây.

'Hắn' ngoắc ngoắc tay, dùng khẩu hình miệng gọi anh qua chỗ 'hắn'.

- "Mới vừa đuổi đi, giờ lại gọi qua."

Anh bất mãn nghĩ nhưng cũng nhấc chân lên, đi qua chỗ 'hắn'. Nhưng đuổi đi là 'gã' mà, đâu phải 'hắn'.

- Ta và hắn sẽ... Còn ngươi thì...

'Hắn' nói với anh và 'gã' về kế hoạch của mình. Ngay lập tức anh liền bác bỏ, không hề tin vào mức độ thành công của cái kế hoạch ngu ngốc này.

- Ta chỉ thông báo! Không hỏi ý kiến!

'Hắn' trịch thượng nói.

Anh nghiến răng nghiến lợi, thật sự bây giờ anh chỉ muốn bẻ đầu cái tên ngang ngược này xuống khỏi cái cổ kia cho đỡ gai mắt. Nhưng vì tương lai của nơi này, vì anh đánh không lại 'hắn', nên anh cố nhịn.

- Ngươi chắc chắn?

'Gã' chỉ quan tâm tới việc có thành công hay không. Nếu không, 'gã' sẽ không tham gia vì 'gã' không muốn tốn công vô ích.

- Ngươi thấy ta thất bại bao giờ chưa!?

Giờ thì đến lượt 'hắn' cáu. Sống chung với nhau lâu thì cái nết sẽ dần giống nhau, câu này đúng hoàn toàn với bộ ba cường quốc này.

- Vậy thì làm!

Lập tức, cánh của 'hắn' và 'gã' lại mở ra, cả hai bay vút lên cao. 

Cơn đau của 'gã' lúc này dù vẫn đang hoành hành nhưng đã dịu lại hơn nhiều so với vừa rồi. Như vậy là đủ cho 'gã' thỏa thích tiếp tục cùng 'hắn'.

Anh thấy bọn họ đã bắt đầu thì cũng quay về chỗ China, thực hiện phần của mình.

- Vào trong trường đi!

Anh hét lên với những người khác, nắm chặt tay China khiến gã giật mình. Mọi người lúc đầu còn hi ngơ ngác nhưng cũng mau chóng quay về trong trường. Dù sao thì đây cũng không phải sân chơi của họ nữa, ở lại cũng chẳng được gì.

Trong đầu gã chạy qua cả loạt câu hỏi trước hành động kì lạ này của anh.

Chẳng phải ngoại trừ 'China', anh sẽ không tiếp xúc thân mật kiểu này với bất cứ ai sao. Sao anh lại nắm tay gã?

Tại sao lại luôn mang cho gã những suy nghĩ viễn vong thế này?

Sao anh phải yêu cầu mọi người rời đi nhưng lại giữ gã ở đây?

Anh đang tính làm gì?

Gã đau lòng nhìn vào nơi liên kết giữa tay anh và gã. Rằng đây có lẽ chỉ là một phần của kế hoạch gì đó của 'USA' kia, không phải vì bất kì gì khác.

Gã không vùng ra, để yên cho anh giữ mình ở đây, trong khi những người khác đã quay vào trong trường gần hết sau tiếng hét của anh.

Gã muốn xem, mình sẽ bị biến thành cái công cụ gì. Nếu kế hoạch đó thất bại, cùng lắm thì gã chết, còn anh chắc sẽ lại được mỹ nhân kia cứu thêm lần nữa thôi.

- Sẽ ổn thôi.

Anh thì thầm với gã. Nhưng gã không nghe lọt tai nổi, gã không muốn nghe cũng không dám nghe. Gã thật sự rất dễ tin vào những lời anh nói, nếu đó chỉ là một lời dối, gã sẽ đau lòng lắm. 

Gã không muốn phải chịu cơn đau nào do cái thứ tình cảm chết tiệt này, do cái lòng tin mà anh đã vô tình vun trồng trong tim gã gây ra.

Trên bầu trời, 'gã' và 'hắn' đã thành công dụ được ả vào tròng. Bọn hắn giờ chỉ có việc đợi ả ta ra một đòn đủ mạnh là sẽ dứt điểm tất cả.

Nhưng con ả này rất ngu, đã muốn bất chấp tất cả để đánh rồi mà còn không chịu dùng hết sức. Dù các đòn tấn công hiện tại mạnh hơn lúc này, nhưng chỉ vậy là chưa đủ đối với kế hoạch của 'hắn'.

Đến lúc này ả còn định giữ sức sao, hay đau quá nên không đánh nổi nữa?

- Fenrir!

'Gã' phất quạt, gọi ra một trong con quái vật hung bạo nhất của thần thoại Bắc Âu ở thế giới của 'gã'. Dùng con này cấu xé ả, 'gã' không tin ả còn dám tiếp tục đánh những đòn yếu ớt thế này nữa.

Và đúng, răng nanh và móng vuốt của nó đâm sâu vào người ả khiến ả đau đến hóa rồ. Trong đầu chỉ biết tìm cách để tiêu diệt nó, đẩy nó ra xa khỏi người ả.

Hàng vạn cột năng lượng từ hư không hiện ra, chụm lại một chỗ rồi xuyên thẳng qua bụng Fenrir khiến nó tan biến. Dùng tất cả sức lực để khiến cơn đau nó đem lại biến mất. 

- "YES!"

'Hắn' phấn khích nghĩ, không thể kiểm soát được mà kéo môi cười điên loạn. Thứ 'hắn' chờ ở ả từ nãy giờ đã đến rồi.

'Gã' và 'hắn' dùng năng lượng thuần túy trong tinh thần thể để tạo ra các cột năng lượng tương tự ả nhưng không mạnh bằng. 

Đẩy sức mạnh của ả về phía China đang đứng.

Lá chắn vẫn ở đó, nhưng gã có cảm tưởng rằng cột năng lượng này sẽ dễ dàng xuyên qua nó mà không chút khó nhằn.

Bàn tay vốn đang được nắm chặt đột nhiên được thả lỏng, mất đi hơi ấm kia. Anh buông tay gã ra và chạy qua chỗ khác trước khi cột năng lượng kia đánh tới.

Nhưng gã cũng chẳng thiết tha gì việc giữ anh lại, dù sao đây cũng là thứ dành cho gã. Không biết bọn họ sẽ làm gì sau khi gã tan xác vì bị đánh trúng, nhưng đó cũng chẳng phải chuyện của gã nữa.

Hai sợi xích nhỏ bằng vàng gắn ở gọng kính gã bị áp lực của đòn đánh trước mắt dọa sợ, ma sát vào những phần khác của chính nó tạo ra cái tiếng lít rít của kim loại bên tai gã. Dù không thích nó những gã cũng chẳng buồn giữ chúng lại nữa.

Gã chỉ tự hỏi, cái chết của gã sẽ đem lại lợi ích gì cho cuộc chiến này.

- KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!

Tiếng hét vang vọng bên tai anh khiến màng nhĩ anh đau điếng, chứa đầy sự lo lắng, căm phẫn và tức giận. Cái giọng đó, thật sự rất quen.

Anh cố bịt chặt tai để không phải nghe nữa nhưng nó vẫn cứ lọt vào tai anh. Nó như đang nói anh phải tìm cách bảo vệ gã khỏi đòn đánh đó.

Ngay khi tiếng hét ấy biến mất, một luồng sáng mạnh lóe lên, bao bọc lấy gã. Cũng từ trong luồng sáng đó, có thứ gì phóng ra, xuyên qua đòn đánh của ả, phá tan nó. Chỉ trong gang tấc, trước khi đòn đánh đó chạm vào người gã.

- KHÔNGGGGGG!

Lại thêm một tiếng hét nữa. Không phải lo lắng, căm phẫn hay tức giận. Mà là sợ hãi, tuyệt vọng và không cam lòng. 

Là tiếng của ả ta.

Máu tươi đột ngột bắn đầy lên mặt 'hắn' và 'gã', tầm nhìn phía trước tối đen vì hai người phải nhắm mắt lại để tránh máu bắn vào mắt.
___________________________________________

Cấm thuật: Không giống với cấm thuật gia tộc. Đây là các sức mạnh mà các vị thần bỏ quên, được ba gia tộc countryhuman canh giữ. Tất cả đều nằm là các năng lực bị cấm sử dụng, khi dùng sẽ bị các vị thần trừng phạt. Gồm cấm thuật thời gian, do gia tộc 'USA' giữ; cấm thuật không gian, do gia tộc 'China' giữ; cấm thuật sinh mệnh, do gia tộc Russia giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro