Chap 44: Bắt đầu nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơ thể mỗi người, đều có một giới hạn sinh mạng nhất định. Đó là tất cả khả năng, toàn bộ mạng sống của một người dồn vào để tạo ra sức mạnh, giống với cách USSR đã làm lúc bị điều khiển. 

Đổi sinh mạng để đạt sức mạnh.

Giới hạn này không thể được chạm đến bằng cách này hay cách khác, khi làm vậy là tự giết chết chính mình. Cơ thể có cơ chế tự bảo vệ riêng, nó không cho phép bản thân chạm đến giới hạn đó. 

USSR làm được là vì ngài bị ép đi vào trạng thái đó bằng thuật điều khiển của ả, cơ thể ngài do ả nắm quyền. Mọi cơ chế tự nhiên đều bị tạm dừng hoạt động để tuân thủ mệnh lệnh.

Nhưng có những thứ sẽ luôn tồn tại ngoại lệ. Tộc bất tử chính là giống loài duy nhất có thể kích hoạt được trạng thái này. 

Dù cơ thể bọn họ có giới hạn năng lượng, nhưng lại không thể chết, vì vậy bọn họ có khả năng sử dụng nó. Tuy điều kiện kích hoạt rất ngặt nghèo, nhưng vẫn dễ và rẻ hơn nhiều so với những loài khác.

Điều kiện duy nhất là tộc bất tử phải ở trong trạng thái cảm xúc đạt cực đại, đến mức hòa chung vào với năng lượng bên trong tinh thần thể.

Saura Laven, đang ở trong trạng thái này.

Nỗi uất hận vì con đường phục sinh gia tộc của ả bị đạp đổ, sự tức giận khi có kẻ dám chen ngang vào, ngăn cản ả tiếp tục bước đi. Tất cả dồn nén lại, giúp ả chạm đến giới hạn của chính mình.

Tốc độ phục hồi của cơ thể ả đã vượt ngoài sự dồn dập của những tia sét. Sức mạnh của ả tỏa ra đẩy lùi ngọn lửa đang giam hãm ả, chặn đường đánh tới của những tia sét.

Các vết đen trên cơ thể do bị lửa đốt và bị sét đánh biến đi đâu mất, như chưa từng tồn tại. Ba đôi cánh trở lại với ả, vẹn nguyên như lúc ban đầu.

Vỗ mạnh ba đôi cánh tạo lực đẩy, nâng ả lên cao như một thiên thần về với thiên đàng.

Bắt đầu một đợt tấn công mới dữ dội hơn nhiều so với lần trước, tựa như quỷ dữ mang đến tai họa. Sức mạnh khủng khiếp, khiến ai cũng nghĩ ả hiện giờ đủ sức đánh với tất cả những người ở đây.

Cái màu trắng tinh, đầy thanh thuần của ba đôi cánh đó đập vào mắt sẽ trông vô cùng diệu kì, nếu chúng không đi cùng với ả.

Thật không tương xứng.

'China' mở đôi cánh trắng, nhẹ nhàng vuốt ve nó, tỏ vẻ yêu thương và trân trọng. Nhưng khi 'gã' nhìn vào màu trắng trên đôi cánh của 'gã' và cánh của ả, cảm thấy thật xúc phạm.

'Gã' biết cánh mình đẹp, màu trắng của nó cũng đẹp, 'gã' rất thích nó. Nhưng khi nó có điểm tương đồng với cái thứ cánh của ả ta, 'gã' lại cảm thấy thật xúc phạm sự đẹp đẽ trên lưng.

'Gã' không thể chấp nhận việc vẻ đẹp của mình lại có điểm chung với thứ kinh tởm như ả.

- 'China'! Xuống đây mau!

'USA' đứng dưới đất, hét vọng lên để gọi.

'Gã' rũ hàng mi hoàn hảo của mình, nhìn anh và 'hắn' đang chờ 'gã' phía dưới, từng cử chỉ của 'gã', dù nhỏ nhất cũng đẹp không thể tả nổi. Rất lâu sau, 'gã' mới chịu đáp lời. 

- Lười lắm.

Đây là câu cửa miệng của 'gã', anh và 'hắn' đã nghe nhiều đến mức não bộ tự động loại nó ra khỏi danh sách những âm thanh, câu từ có nghĩa. Nhưng tình cảnh này nghe được thì thật sự khiến không chỉ anh và 'hắn', mà còn là những người khác tức chết.

- Kêu hắn xuống!

'Hắn' huých tay anh, nhỏ giọng với ý ra lệnh. Đúng ra thì từ nãy giờ 'hắn' toàn ra lệnh với mỉa mai kẻ khác chứ chẳng nói được câu nào ra hồn.

Anh lườm 'hắn', cảnh cáo 'hắn' nói chuyện đàng hoàng dù biết nó chẳng có bao nhiêu tác dụng. So về độ mặt dày và chai lì, 'hắn' số hai không ai dám lên số một.

Cái lười này của 'gã' đâu phải cứ nói là xong. Nếu chỉ một câu mà dễ hết vậy thì anh đã nói 'gã' hết lười từ lâu rồi. Đem núi vàng với kim cương ra đổi với 'gã' cũng không thể khiến 'gã' nhấc nổi cái chân đâu.

Anh và 'hắn' hướng ánh mắt nửa bất lực nửa cầu xin về phía 'gã', mong sao 'gã' xuống nhanh để còn đấu với con ả kia.

Rus, em đỡ anh đi!

'Gã' cười tươi nói. Một nụ cười khiến những kẻ vốn đang chăm chăm vào USSR ngây người, cả Nazi cũng phải mê mẩn trước vẻ đẹp của 'gã'.

'Gã' vẫn rất lười đó, chỉ là không hiểu sao lại muốn làm vậy. Lâu lắm rồi, 'gã' không được anh đỡ lấy nữa.

Russia đang định từ chối thì lại bị 'USA' huých thêm cái nữa vào bắp tay. 'Hắn' dùng lực không mạnh, đối với xác cũ của anh thì cái này chỉ như gãi ngứa, nhưng đây lại là cơ thể của 'Russia'. Và nó chẳng khác gì dùng gậy sắt to đùng đập mạnh vào lưng.

Anh cố nhịn đau, giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất để dang hai tay, đón lấy cơ thể bắt đầu ngã tự do xuống chỗ anh của 'gã'.

Nhìn lướt qua hay nhìn kĩ thì cơ thể vẫn cứ như một tờ giấy, mỏng manh không thể tả, vốn do dáng người 'gã' bẩm sinh đã gầy, còn cao nữa nên mới nhìn ra như vậy. Nhưng vấn đề là cái xác này còn mong manh dễ vỡ hơn cả 'gã', gấp ngàn lần.

Anh nhắm tịt mắt, chắc mẩm là mình sẽ ngã rầm ra đất vì không chịu nổi trọng lượng của 'gã'. Nhưng cuối cùng thì chẳng có gì, 'gã' an toàn ở trong vòng tay anh và anh thì vẫn đứng vững.

Không phải vì cơ thể này khỏe lên, chỉ là 'USA' đã nhanh tay nắm lấy phần áo ở lưng 'gã' để giữ 'gã' khỏi đè hẳn lên người anh.

'Gã' vui vẻ ôm chặt anh trước ánh mắt ngỡ ngàng hoang mang của những người khác.

Nhưng cũng chẳng được lâu. 'USA' có rất nhiều kiên nhẫn để chờ, chỉ là 'hắn' đang quá háo hức để đấu với giới hạn của một kẻ bất tử. 'Hắn' không thèm cho 'gã' thời gian ôm anh quá năm phút thì đã lôi 'gã' bay ra khỏi lớp chắn.

Vừa ra khỏi lớp bảo vệ thì đã phải hứng chịu các đòn tấn công dồn dập của ả ta. Nhưng nhiêu đó chưa là gì với 'hắn' và 'gã', bọn họ nhẹ nhàng né hoặc đỡ hết tất cả, không chút khó khăn.

- Let get started!

开始吧!

'Hắn' và 'gã' đồng thanh.

Trò chơi bắt đầu.

Mèo vờn chuột, vai vế thay đổi liên tục. Đôi lúc thì 'hắn' và 'gã' sẽ đuổi ả, khi thì ả chạy theo 'hắn' và 'gã'.

Kích thích đến tận xương tủy, hai người sẽ chết bất kì lúc nào nhưng ả sẽ mãi mãi tồn tại. 

Có một sự thật hiển nhiên, chiến thắng luôn nằm trong tay kẻ trụ lại cuối cùng. Vậy 'hắn' và 'gã', hay ả ta, ai sẽ thắng?

Cảnh tượng những đôi cánh rượt đuổi nhau trên nền đen của lỗ hổng, cứ như ba thiên thần trong sạch đang cùng nhau chơi đùa.

Nhưng chẳng có những thiên thần nào ra những đòn đánh tàn nhẫn như 'hắn' và 'gã' cả. Cũng chẳng có thiên thần nào cuồng loạn như ả.

'Gã' dù không thể sánh với tốc độ của 'USA' nhưng vẫn là đủ để kết hợp cùng 'hắn', khiến ả xoay vòng vòng trong những chiêu trò khủng khiếp.

'Hắn' móc tim ả bằng tay không, 'gã' cùng dùng tay trần bóp nát não ả. Cả hai xé ruột xé gan ả, dùng sợi ruột dài ngoằn làm thành dây thừng trong trò kéo co.

'Hắn' thích thú bẻ gãy từng đôi cánh của ả, ném cho 'gã' bóp xương nó vỡ vụn như đang chơi với món đồ tập cơ tay nhẹ đô nào đó. 'Gã' nhuộm màu cho nó bằng dòng máu của ả, xóa bỏ đi cái màu trắng xúc phạm đôi cánh 'gã'.

Chọc mạnh vào mắt ả, móc nó ra, ném qua ném lại như đùa giỡn với quả bóng bàn.

Kéo hết lưỡi ả ra ngoài cùng với cả những thứ khác trong cổ họng ả chỉ trong một lần giật.

Những vệt máu bắn lên mặt càng làm nổi bật vẻ đẹp trên làn da trắng ngần của 'hắn' và 'gã'. Bàn tay nhuốm máu tươi nhanh chóng được làm sạch, các món đồ chơi lạ biến mất khi ả lại tiếp tục khôi phục thân thể.

Móng tay 'gã' lột từng thớ da trên mặt ả, đâm sâu rồi rút hết xương trong tay chân ả, lộ ra những mảng thịt đỏ ngòm.

Máu tươi của ả cứ tưới lên trên lớp bảo vệ sau mỗi lần ra đòn của 'hắn' và 'gã', khiến nó dần bị nhuộm đỏ.

Mùi tanh tưởi cứ thế xộc thẳng vào mũi khi nó chưa kịp biến mất. Ngoại trừ anh, bất kì ai bên dưới những đống máu đó đều không nhịn được cơn buồn nôn, dịch vị trong ruột lộn nhào hết lên. Không chỉ vì mùi tanh hôi của máu, mà còn là do sự tàn bạo của hai người trên kia.

Cứ thế tiếp diễn một vòng lặp đẫm máu.

Lục phủ ngũ tạng, mọi bộ phận trên người ả đều là những thứ vui nhộn trong mắt 'hắn' và 'gã'.

Ả chẳng thèm phản kháng trước các trò moi móc này, chỉ chờ thời cơ bọn hắn lại gần rồi tấn công. Mà vốn dĩ, ả chẳng có khả năng phản kháng lại.

Nhưng đương nhiên ả không thể đánh trúng.

Trong mắt 'USA', dù ả đã dùng toàn bộ mạng sống của mình để đạt đến tốc độ tuyệt đối của ả, vẫn là chậm như rùa.

Đánh vào 'China', khả năng phòng thủ của mai rùa trên lưng Huyền Vũ là tuyệt đối. Ả chẳng thể chạm vào một sợi tóc của 'gã' nếu 'gã' vẫn còn nắm trong tay năng lực triệu hồi các huyền thoại.

'Gã' và 'hắn' cười điên loạn trước trò chơi của mình, huyết quản sôi sục vì thích thú đối với loại đồ chơi đa dạng trước mắt. Đã quá lâu rồi cả hai mới có cơ hội được vui chơi thỏa thích thế này.

Chẳng có gì là mệt mỏi, cả ba càng đánh càng hăng, càng chiến càng bạo. Ra đòn ngày càng tàn nhẫn, sức phá hủy cũng cứ thế nhảy vọt.

Chả cần chạm đến giới hạn, 'hắn' và 'gã' chơi tay không cũng dư sức hành hạ ả cả tháng cả năm. Chiêu cơ bản nhất của một trong hai bọn họ, đủ để vượt mặt giới hạn của những kẻ khác rồi.

Muốn sánh với bọn hắn, trăm kẻ như ả ta cũng không đủ.

- Ta muốn xem ả cháy.

'China' đột nhiên lại gần 'hắn' mà nói.

- Hử?... Nếu ngươi muốn~

'Hắn' rất nhanh đã bắt nhịp được với 'gã'.

Sau khi xác nhận cách chơi mới, 'gã' quay về trong lớp chắn, hạ chân xuống nền đất rồi thu lại đôi cánh của mình.

Phiến quạt bằng vàng từ đâu xuất hiện trong tay 'gã', mở nó ra tạo nên một tiếng "rập".

Từ sau lưng 'gã', đôi cánh rực lửa của Chu Tước, hình dáng khổng lồ được bao bọc trong ngọn lửa kì ảo dần lộ diện.

Chẳng phải một sức nóng đến bỏng da, là cái cảm giác ấm áp mơn trớn trên làn da. Trông như rất vô hại nhưng sát khí tỏa ra từ nó, cùng nụ cười ma mị đầy man rợ của kẻ triệu hồi nó, chắc chắn chẳng có gì là vô hại.

Kêu lên một tiếng cao vút, nó vỗ mạnh đôi cánh rực rỡ của mình, bay thẳng đến sau lưng 'hắn'.

- "Hai ngươi này... Luyện xong rồi?"

Anh nhìn 'hắn' không cần dùng cánh nhưng vẫn có thể lơ lửng trên không, rồi lại nhìn về đôi mắt lập lòe ánh xanh đỏ của 'gã'. Loại chiêu thức kết hợp giữa hai năng lực mà trăm năm trước cả hai đã từng chật vật vì tập mãi không thành, bây giờ đã có thể sử dụng thuần thục.

Lại thêm một tiếng vừa cao vừa dài của Chu Tước, nó bay quanh 'USA' vài vòng rồi để 'hắn' từ từ thâm nhập vào trong bụng mình. Quá trình này không hề bị gián đoạn dù ả đã tấn công hàng trăm lần.

Theo dòng suy nghĩ của 'gã', Chu Tước mang theo 'hắn' bắt đầu lao đến phía ả bất chấp những quả cầu năng lượng khủng bố đang được bày trí dày đặc xung quanh ả và những chỗ khác.

Những tia sét đen kịt bao lấy con chim lửa, đâm thẳng vào ả cùng lúc với những quả cầu năng lượng đâm xuyên qua nó. 

Cả thân thể ả bị đốt cháy lần nữa, trong tiếng gào thét của ả, rơi xuống nền đen không đáy.

Cứ ngỡ như 'hắn' đã chết cùng với sự biến mất của Chu Tước nhưng khi nó hoàn toàn biến mất, tro tàn bay đi hết thì lại lộ ra thân ảnh nguyên vẹn, không chút xây xước gì của 'hắn'. Ngạo nghễ đứng tại vị trí mà ả ta đã từng bị thiêu đốt.

Ả vẫn đang tiếp tục phục hồi, chỉ là lần này dù ả phóng ra bao nhiêu năng lượng, cũng không thể đánh bay ngọn lửa cùng tia sét đen của Chu Tước và 'USA' đem đến.

Ngọn lửa vĩnh cửu, mãi mãi giằng xé xác thịt và linh hồn ả. Giống như cách ả trường tồn với thời gian.

Vĩnh viễn bùng cháy.

Và đó, vẫn chưa phải là tất cả những gì 'hắn' và 'gã' có thể làm.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro