Chap 46: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không mất quá lâu để thứ ánh sáng chói lóa kia biến mất, khi nó mất đi để lộ ra một đóa hoa bằng băng khổng lồ chưa nở ngay tại vị trí mà China đã đứng.

Dường như China đang được nó bao bọc bên trong.

Có một khối băng kết nối với đóa hoa, kéo dài thật dài ra bên ngoài lớp bảo vệ. Đâm thẳng tới nơi mà con ả kia đang ở, xuyên qua bụng ả khiến máu như vòi rồng mà bắn ra. 

Cả cơ thể ả rách toác thành hai nửa, chỉ còn một chút nữa thôi thì ả sẽ hoàn toàn bị khối băng này xé thành hai. 

Máu đỏ của ả thấm đẫm đầu của khối băng đang ghim vào người ả, một lượng lớn khác phun ra ngoài rồi bắn thẳng lên mặt 'China' và 'USA'.

- "Cái gì đây?"

Tất cả mọi người đồng loạt nghĩ.

'USA' lau hết máu trên mặt đi, sau đó giáng thẳng vào ả và cột băng kia cả trăm tia sét đen khiến cho cả ả và cột băng như vỡ tan tành.

Ả vẫn cố chấp kêu gào thêm một chút, cố gắng tìm cách phục hồi cho thân thể bất tử. Nhưng mọi thứ chỉ là công cốc, ả chẳng thể làm được gì.

Ngay khi đòn tấn công của ả bị đẩy về phía China, ả đã được định sẵn một kết cục duy nhất, chết.

Ả đâu ngờ được, một đứa nhóc yếu ớt hơn ả gấp trăm lần lại chính là chìa khóa then chốt để tiêu diệt ả.

Cả thân thể ả rã ra như đang bị rơi vào hố đen vũ trụ hoặc một ngôi sao Neutron. Vụn vỡ thành các hạt hạ nguyên tử, rồi hòa làm một với lỗ hổng không gian.

Một kẻ bất tử, bây giờ lại đang chết đi một cách thê thảm.

Lỗ hổng không gian mất đi kẻ cung cấp năng lượng cho mình, bắt đầu co rút, dần thu nhỏ lại, về với kích thước ban đầu, như trước khi nó tiến hóa thành nó hiện tại. Trở về với trạng thái của một vết nứt không gian.

Màu đen thăm thẳm đang bao phủ bầu trời biến mất. Để lộ ra làn nước xanh trong veo, đang chầm chậm luân chuyển cùng những bọt nước trắng bồng bềnh, đầy mềm mại.

Vùng đất đã bị sự vô tận của lỗ hổng bao trùm cũng được giải thoát.

Mọi sự nguy hiểm đều đã không còn, lớp chắn cũng từ từ được thu về theo lệnh của 'USA'.

Trận chiến đã kết thúc với sự giúp đỡ của một thứ ẩn danh và hai, hoặc ba countryhumans đến từ thế giới khác.

'China' và 'USA' đang định đi giải quyết thứ phiền phức cuối cùng là vết nứt không gian kia. Nhưng bọn họ chỉ mới lại gần nó, chưa kịp làm gì thêm thì nó đã bị một sức mạnh kì lạ, tương tự với thứ năng lực đã tạo ra đóa hoa kia đóng băng.

Một vết nứt không gian đang bị đóng băng!

Một điều không tưởng lại đang diễn ra trước mắt hai người.

- Đây là thứ năng lực gì?

'China' hoang mang nhìn vào những mảng băng đang lan rộng quanh vết nứt.

- Xem ra không cần chúng ta ra tay nữa.

'USA' ẩn ý nói.

'China' dù tò mò 'hắn' đã biết những gì, nhưng vì cái lười ăn sâu vào máu nên cũng không thèm hỏi.

Cả hai mặc kệ vết nứt đang đóng băng, mau chóng quay về mặt đất. 

Chỉ bay được nửa đoạn đường thì vết nứt kia đã bị đóng băng hoàn toàn, cùng lúc đó nó nổ tung rồi biến mất không dấu vết.

Vụ nổ này tạo ra một lực đẩy, đẩy 'hắn' và 'gã' đi hết quãng đường còn lại, về thẳng mặt đất.

Theo một cách không hề nhẹ nhàng chút nào.

Cứ nghĩ cả hai sẽ có một nụ hôn với mặt đất thân yêu, nhưng cuối cùng thì cả hai lại được một thứ gì đó êm ái hơn mặt đất rất nhiều đỡ lấy, cứ như đang nằm lên bụng ai.

À thì ra là cả hai đang đè lên người Russia.

- Trời ơi! Cút ra tên tư bản kia! 

Mặc dù cả 'hắn' và 'gã' đều đang đè lên người anh, và 'gã' mới là người đang trực tiếp nằm trên bụng anh, còn 'hắn' thì chỉ đang ngồi trên lưng 'gã'. Vậy mà người bị anh đuổi lại là 'hắn'.

- Fuck! Sao không đuổi tên này đi!?

'Hắn' mặt đầy bất mãn, ra khỏi người 'gã'.

- Cái lưng già của ta...

'Gã' rên rỉ, đấm vài cái vào lưng.

Sau khi kết thúc cuộc cãi cọ chẳng biết tại sao lại bắt đầu của anh và 'hắn', cả ba người đứng lên và đi lại nơi đặt đóa hoa bằng băng kia.

'USA' cười vui vẻ, gõ gõ lên thành của đóa hoa như đang kiểm tra chất lượng của những lớp băng cấu thành nó.

- Ngươi biết nó là gì mà, đúng không?

Russia thấy 'hắn' cứ im im nên đâm ra khó chịu, hỏi thẳng luôn chứ chờ 'hắn' tự nói thì có mà tới năm sau.

- Biết chứ~ Đây là 'Băng Thần' đó!

Tất cả mọi người trố mắt nhìn 'hắn', Russia thà tin rằng 'China' sẽ không bao giờ lười biếng nữa chứ không tin 'Băng Thần' lại đột nhiên xuất hiện ở đây.

Đây là năng lực của các vị thần kia mà.

Chẳng lẽ các vị thần hạ phàm để giúp một nơi nhỏ bé vô danh như nơi này à? Không! Bọn họ không từ bi hay rảnh rỗi đến thế.

- Từ đâu ra?

'China' cất tiếng hỏi. 'Gã' là kẻ bình tĩnh nhất trong đám người, à không, phải là 'gã' lười ngạc nhiên, lười phản ứng trước tin tức động trời này.

- Đợi chút đi!

'Hắn' thản nhiên nói, phớt lờ sự gấp gáp, tò mò muốn biết của những kẻ trước mắt. Chầm chậm lùi ra sau, như đang chừa chỗ cho một thứ gì đó xuất hiện.

Ngay sau khi 'hắn' và những người khác lùi ra một khoảng cách đủ xa so với đóa hoa, khối băng trông có vẻ cứng ngắc kia nở ra như một đóa hoa đã tích đủ dinh dưỡng. 

Từng cử động của những cánh hoa bằng băng thậm chí còn mềm mại, uyển chuyển hơn cả những đóa hoa thật sự.

Một đóa hoa ngàn lớp xinh đẹp, từng lớp hoa là hình dạng của một tinh thể băng với các đường nét như tạc, vô cùng tỉ mỉ.

Khi đóa hoa nở bung ra, dễ dàng nhìn thấy China đang ngồi chính giữa bông hoa, không chút xây xước gì. Gã hoang mang nhìn về phía trước, vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra với mình.

Gã thở dốc, nhìn qua Russia đang mang gương mặt nhẹ nhỏm vì gã vẫn an toàn, nhìn gã. 

Dù nhìn bề ngoài, đóa hoa này không thể bị nhìn xuyên qua nhưng gã ở bên trong vẫn có thể quan sát rõ ràng mọi chuyện bên ngoài.

Khung cảnh khối băng dài kia đâm xuyên qua người ả, mang lại cho gã một cảm giác gì đó. Cảm giác như là khối băng kia đang cực kì tức giận trước hành động của ả, hận không thể hành hạ ả nhiều thêm nữa để khiến ả hiểu cái giá của việc đụng vào gã.

Sự tức giận, nỗi căm phẫn đó lớn đến mức khiến gã có chút nghẹt thở.

- China!

Russia đang định chạy về phía gã thì bị 'USA' giữ lại, 'hắn' hất mặt về phía trước ý bảo anh tiếp tục nhìn đi chứ đừng tiến lại.

Có thứ gì đó xuất hiện trước mặt gã khiến gã phải đưa mắt nhìn thẳng về phía trước.

Trước mắt gã là một quả cầu nhỏ, trong suốt đang chứa một số tinh thể tuyết tí hon bên trong, bên dưới nó cũng có các tinh thể tuyết khác đang rơi rớt liên tục nhưng lại biến mất trước khi chạm đất.

Một cảm giác quen thuộc gì đó trồi lên trong tim gã. Dường như gã đã gặp được nó lúc trước rồi. Bằng cách nào đó, gã biết nó là thứ đã tạo ra đóa hoa này, là thứ đã giết chết ả ta.

Chỉ một quả cầu nhỏ bé, trông rất vô hại, lại là thứ giết chết một sinh vật bất tử.

Trong vô thức, gã đưa tay ra muốn đón lấy quả cầu nhỏ đẹp đẽ này. Nó hình như run run một chút vì mừng rỡ, nhanh chóng đáp vào lòng bàn tay gã.

Ngay lúc đó, đóa hoa ngàn lớp hóa thành những tình thể băng bé tí, biến mất trong không trung vì nhiệt độ cao. Gã không rơi cái bịch xuống mà chỉ nhẹ nhàng hạ chân lên nền đất.

Đến lúc này thì 'USA' cũng thả anh ra để anh chạy lại phía gã.

- Không muốn giữ nó lại thật à?

Nhìn anh và những người của thế giới đó quây quần, hỏi thăm China, 'hắn' cất tiếng hỏi 'gã'.

- Có lẽ...

'Gã' tỏ ra hờ hững đáp. Nhưng ai biết được trong thâm tâm của kẻ giả tạo này đang nghĩ cái gì chứ.

- Giải thích chuyện hồi nãy đi.

'Gã' đột nhiên hỏi.

- Hửm?... Tò mò làm gì? Khi nào lên tàu thì ta nói ngươi biết.

'Hắn' không muốn nói ở đây vì muốn để cho những kẻ kia tự tìm hiểu. Chuyện vui mà nói ra trước thì không còn vui nữa.

.

.

.

Những cơn gió từ động cơ của con tàu đánh trực tiếp vào cơ thể, như những lưỡi dao sắc bén cứa đứt da thịt mỏng manh.

Anh và gã từ xa bước đến chỗ 'gã' đang đứng chờ 'USA' khởi động con tàu, giữ một khoảng cách không xa không gần.

- Anh cứ nghĩ em sẽ không tới.

'Gã' nói, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào con tàu.

- Anh đang chờ em mà.

Anh nói, dựa vào giọng thì chẳng thể đoán ra nổi tâm trạng hiện tại của anh.

Nhưng đó là với người khác, với một người đã nuôi nấng và chăm sóc anh từ ngày anh mới năm tuổi, là người tận mắt quan sát toàn bộ quá trình phát triển của anh, quá dễ dàng cho 'gã' trong việc biết anh đang có tâm trạng thế nào.

Buồn bã, không nỡ, muốn níu nhưng không dám.

'Gã' quay người lại, mái tóc dài phấp phới trong những làn gió cắt da cắt thịt, đẹp không sao tả xiết.

- Lại đây nào, gấu con!

'Gã' hơi khuỵu chân xuống, dang hai như đang muốn ôm lấy anh, nụ cười dịu dàng mà lâu lắm rồi anh mới thấy lại trên môi 'gã'. Giống với cách mà 'gã' luôn làm trước đây khi đón anh đi xa trở về.

China thấy cảnh này thì tự biết mà lùi lại phía sau, để anh có thể dễ dàng chạy lại bên người kia.

Nước mắt anh không tự chủ được mà lăn dài trên má, đôi chân trong vô thức chạy về phía 'gã' như những ngày thơ bé.

Ôm lấy 'gã', vòng tay qua cổ 'gã' sau bao nhiêu ngày đau đớn vì bị phản bội, lạc lõng giữa nơi đất khách quê người.

Thật lòng, anh rất nhớ 'gã'. Nhớ cái ôm mà 'gã' luôn dành cho anh, nhớ những cái vuốt ve hàng đêm 'gã' làm để đưa anh vào giấc ngủ.

- Ngoan, ngoan... Đừng khóc, anh ở đây...

'Gã' để đầu mình hơi tựa lên vai anh, tay vuốt nhẹ lưng anh như cách 'gã' vẫn luôn làm để dỗ dành anh lúc nhỏ.

- Em sẽ ổn thôi... Ngoan nào... Ở lại nơi này, tận hưởng yêu thương mà em luôn ao ước...

'Gã' hôn lên tóc anh, an ủi đứa nhóc đang dần mất kiểm soát cảm xúc trong vòng tay 'gã'.

- Gấu con... Anh xin lỗi...

'Gã' chạm trán vào trán anh, để đầu mũi mình cạ lên đầu mũi anh. Nước mắt của anh cứ trào ra, đôi mắt anh đỏ ửng lên. Những tiếng nấc nghẹn luôn bị kiềm nén nơi cổ họng, lại bật ra ngoài. Mọi cảm xúc chôn giấu bấy lâu như vỡ òa.

Dù cho bị 'gã' phản bội, bị 'gã' gián tiếp hại đến mất mạng, anh vẫn chỉ cần ở 'gã' một lời xin lỗi thôi. Ngoài ra, chẳng cần thêm gì nữa.

Anh không hận 'gã', chưa từng hận 'gã', anh không thể hận người này được. Anh chỉ đau vì bị 'gã' phản bội, không thể chấp nhận việc 'gã' sẽ vứt bỏ mình vì lợi ích cá nhân.

Và anh cũng chỉ cần một lời xin lỗi từ 'gã' thôi.

Không cần 'gã' trả giá, không cần 'gã' phải làm bất cứ gì cho anh cả. Chỉ cần 'gã' nói xin lỗi anh. Dù có là giả tạo, anh vẫn sẽ bỏ qua tất cả những gì của quá khứ.

Con tàu dần nâng lên, 'gã' và anh cũng buông nhau ra để 'gã' nhảy lên tàu, quay về thế giới của mình.

'Gã' được 'USA' kéo lên trên, trong lúc đó, cây trâm vàng cài trên tóc tuột khỏi mái tóc dày của 'gã', rơi xuống chỗ trước mặt anh.

'Gã' chưa kịp bắt lấy thì con tàu đã bay đi mất, vút vào đường hầm liên không.

- Đó là cái gì?

Gã cất tiếng hỏi khi nhìn anh từ từ nhặt một thứ gì đó màu vàng đang găm dưới nền đất, rớt ra từ tóc của 'gã'. 

- Cây trâm, nhiều năm trước em tự tay làm tặng anh ấy...

Anh tiếc nuối nhìn vào nó. Mọi kí ức trong đầu vốn đang bị xáo trộn với kí ức của 'Russia', tất cả đột nhiên trở nên rõ ràng sau khi anh cầm nó trên tay lần nữa.

- Đi thôi...

Anh quay lại chỗ gã, cả hai đi về nhà mình. Nhưng chỉ có gã là quay về nhà, còn anh, chỉ là đi đến một nơi dừng chân cũ.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro